LoveTruyen.Me

Fanfic Hololive Truyen Nhung Khong Co Chuyen

Một tiếng đồng hồ kêu tương ứng với một lần giao nhau của vũ khí. *Tích tắc* rồi lại *Keng*, không biết từ khi nào đã ăn khớp đến vậy.

Hoshimachi Suisei lại yêu thích nó đến lạ, dù chỉ xếp sau việc giết người. Cô đã tự thôi miên bản thân rằng “Đó là tiếng cổ vũ nồng nhiệt.”

“Là tiếng nhạc du dương.”

“Là âm thanh sắp chiến thắng.”

Suisei tưởng tượng rằng, nơi đang giao chiến đây là một khán đài. Ánh trăng soi rọi tựa như ánh đèn đang chiếu xuống nơi cô đang đứng, những thanh âm vang lên cùng tiếng lá xào xạc cứ như những nhạc công đang biểu diễn, và cô chính là người nổi bật nhất trên nơi này. Khiêu vũ với đối phương, mắt chạm mắt, tay chạm tay, nhảy múa với nhau dưới khung cảnh tuyệt đẹp, sao cô có thể ghét việc chém giết khi nó đem lại cho cô sự sảng khoái như thế này cơ chứ?

Nhưng có vẻ đối thủ của cô lại không thể thưởng thức nghệ thuật này, có vẻ họ nghiêm túc để thắng.

Không sao, Suisei không ghét những người như vậy, chỉ cần là bạn nhảy của cô thì dù có là điệu Slow Waltz hay điệu Tango, kể cả là Rumba thì nàng sao chổi này hoàn toàn có thể đáp ứng. Thân là một Idol thì sao có thể mù tịt về âm nhạc được cơ chứ?

_ Đánh nghiêm túc đi, con người!
_ Towa-chan, em có thể gọi tôi là Sui-chan đấy.
_ Đừng có mà coi ác quỷ như ta là chị em! Mà ai cho ngươi gọi tên của ta thân mật thế hả!?

Cô nàng ác quỷ đang bay trên trời kia tức đến phát điên, nhưng cô không thể làm gì được Suisei cả. Một người chỉ có thể bắn ra những quả cầu ma pháp và sử dụng tay không đã cường hóa như thanh kiếm sắc bén, một người lại sử dụng rìu vàng làm vũ khí và có kinh nghiệm từ lâu. Thậm chí Tokoyami Towa kia mới được triệu hồi, cơ thể còn rất yếu, vậy nên trận này đáng ra đã kết thúc từ sớm.

Một tên sát nhân đã có thể tự hào vì chém được đầu của một loài sinh vật độc ác và tàn bạo giống như cô đã làm với những con người xấu số.

Nhưng không, Suisei chấp nhận dùng cả buổi đêm đầy thơ mộng này để đánh nhau với Towa. Khác với những lần “Đánh nhanh, diệt gọn” trước đây, lần này nàng sao chổi lại muốn gặp và ở bên nàng ác ma thật lâu.

Cô đang rung động.

Trái tim vốn chỉ nghĩ tới máu người và xác chết, nay lại đầy ắp hình ảnh của một người vừa gặp. Nó đang đập mạnh, và Suisei không thể bỏ qua sự hưng phấn kì lạ này và bỏ về được. Sự nhạy bén của cô cũng hiểu rằng, cô đang yêu.

Liệu đây có phải là bùa mê? Hay là một loại phép thuật thần kỳ nào đó của ác quỷ rằng nó sẽ khiến mọi người phải say đắm?

Suisei không thể nào có câu trả lời thích đáng, nhưng cô đã hiểu bản thân muốn gì. Với một sát nhân chưa có kinh nghiệm tình trường, làm sao để thể hiện được cảm xúc này và khiến đối phương cũng nghĩ như mình?

Trong đầu của cô chỉ nghĩ tới một việc, đó là lấy đi trái tim của người đó như cách họ đã lấy đi sự tỉnh táo và linh hồn của cô. Dù cho cách đó có quái dị thì Suisei chỉ nghĩ về nó mà thôi, cô thật sự muốn giết con ác ma này.

Nhảy múa đến điên loạn, với ham muốn được cướp lấy sinh mạng của đối phương. Tận hưởng từng chút một, khi thời gian kết thúc, hãy đặt lên cơ thể của quý cô bóng đêm kia một nhát vào người thay cho chặt đầu, và lấy trái tim của nàng ấy ra rồi nâng niu nó.

Không, hãy cảm nhận nó trong từng thớ thịt của cô, hãy để nó được hòa làm một với cơ thể cô.

Ăn nó.

Còn cái xác xinh đẹp kia, hãy tô điểm bằng bộ váy cưới. Đối xử như một cô búp bê rồi trưng bày trong tủ kính, để Hoshimachi Suisei này có thể ngắm người mình yêu một cách đường hoàng.

Một bức tranh tuyệt đẹp dưới ánh trăng mờ nhạt, một con quỷ bại trận dưới tay một con người, một nàng cô dâu được tạo nên tình yêu méo mó.. Nghĩ tới nó, kẻ sát nhân này được kích thích đến điên dại.

Đó là động lực.

Là hi vọng.

_ Towa-chan, hãy để tôi ngắm nhìn vẻ đẹp của em nào.

Dù được gửi gắm những lời nói ngọt ngào, sức mạnh của nàng vẫn chẳng thay đổi gì, cũng không có chút yếu lòng vì bất ngờ. Nhưng nét mặt của nàng lại thay đổi, dù vẫn còn nghiêm túc nhưng lại đỏ đến mang tai, nhìn thế này mới thấy Towa giống con người đến thế nào.

Có vẻ không thành công.

Và Suisei muốn thêm nữa.

Cô chém vào những quả cầu ma thuật gần chạm mặt và lướt qua trước khi nó nổ, sau đó lại lách vào vùng chưa bị tấn công, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Những quả cầu bắt đầu được kích hoạt, còn Suisei lại làm một việc gì đó mà không để cô nàng ác quỷ thấy, cô ném một lọ rỗng xuống đất ngay và tiếp tục chạy.

*Bùm*

Lợi dụng vụ nổ, tên sát nhân kia nhảy lên và bắt lấy được người mình yêu, cô cầm chặt cổ áo và lôi thẳng Towa xuống đất. Chiếc cánh nhỏ của nàng ác quỷ cũng không thể chở hết nên rơi xuống vì trọng lực ngay, nhưng dù cho bị tấn công bất ngờ đi chăng nữa, Towa vẫn giành thế thượng phong.

Còn nàng sao chổi kia lại bị gương mặt của nàng ấy thu hút một lần nữa mà quên mất bản thân đang bị đối phương đè lên, cô đang bận khắc họa vẻ đẹp trước mắt này vào tâm trí mình.

_ Ngươi chết tại ngươi thôi, vĩnh biệ-

Không đợi Towa nói hết câu hay thi triển xong Ma thuật, Suisei liền một lần nữa nắm lấy cổ áo của người kia và ngồi lên để được gần với người cô yêu hơn.

Cô nhắm mắt lại, và khóa chặt đôi môi của đối phương bằng một nụ hôn không báo trước.

Vòng hai tay ra sau cổ đối phương để đề phòng sự phản kháng từ nàng nhằm khiến Towa yếu đi, song Suisei lại mạnh bạo hơn. Cô không dừng lại ở việc môi chạm môi, cô sử dụng cả lưỡi chỉ để tách đôi môi kia ra và tiến vào khoang miệng ẩm ướt của nàng ác quỷ.

Bị cưỡng hôn xong lại bị xâm nhập bởi một vật mềm mại, Towa không thể phản ứng kịp. Nụ hôn đầu tiên của nàng lại giành cho một tên con người thấp hèn, thậm chí đó còn là đối thủ của nàng, sự nhục nhã này khiến Towa chỉ có thể đỏ mặt đến mức như muốn bốc khói.

Thật đáng yêu.

Nhưng rồi Towa lại nhận ra, thứ mà Suisei muốn nàng nhận không phải chỉ là một nụ hôn.

Nước?

Dù không biết đó là gì, chắc chắn nó không phải là một thứ gì đó tốt lành.

_ Quá muộn rồi, trận chiến này, tôi là người chiến thắng.

Rùng mình, nàng lại không thể làm gì được. Dù có hét lên hay cự quậy đi chăng nữa cũng không ăn thua, Towa hoàn toàn chưa đủ sức để chống lại.

Nhưng rồi mọi thứ đều im lặng, không còn âm thanh hay cử động gì nữa.

Kẻ sát nhân ấy chấp nhận thả nàng ác quỷ ra, nhưng người kia lại không hề tấn công lại. Chỉ nằm xuống đất cùng đôi mắt vô hồn, chỉ có thể bị nhìn bởi con người đang tự cao kia.

Sao nàng không ngờ tới nước thánh cơ chứ?

Nó không hèn hạ gì cả, đối đầu với một giống loài siêu nhiên thì một con người cũng có thể có vũ khí dự phòng. Dù sao Suisei cũng từng theo đạo, nên nước thánh hay thánh giá cũng là của riêng cô, cô phải sử dụng thôi.

Bằng không, thời gian càng trôi, Towa chắc chắn sẽ rời xa tầm tay của cô. Chắc chắn vào đêm trăng rằm ngày mai, Towa sẽ mạnh hơn rất nhiều, nếu chần chừ chỉ có thể bị giết.

Hoặc đó chỉ là những lí do ngu ngốc mà chính cô tự bịa ra.

Đơn giản, tất cả là vì sự thèm khát được yêu và được ở bên người mình yêu đã chiếm lấy tâm trí của Hoshimachi Suisei. Dù muốn được đánh nhau thế này cũng vui, nhưng cô không muốn đánh cược.

Nhìn lấy gương mặt đang dần lạnh toát kia khiến Suisei trầm ngâm, cô quỳ bên cạnh rồi lấy tay sờ lấy gò má nhợt nhạt của đối phương.

Vẫn không khác gì lúc còn sống, vẫn đẹp đẽ như thuở nào.

Cô cười, một nụ cười thỏa mãn, một nụ cười nhẹ nhàng.

Ngạo mạn, nhưng đã thành công rồi.

Lộn xộn, nhưng đã có được rồi.

Vinh quang này, dù cho không ai biết đến nhưng cũng đủ làm Hoshimachi Suisei này hạnh phúc. Tuy muốn ở bên nhau lâu, nhưng cô không thể chống lại dục vọng trong mình rồi.

Kỉ niệm một tuần gặp nhau, rất dài, Tokoyami Towa ạ. Tuy rất tiếc khi không thể nghe thấy giọng nói hay đánh nhau với nàng nữa, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi.

_ Từ giờ em là của tôi cả rồi.

_End_

Cre: https://twitter.com/Kodiakbearr/status/1594278170605543426

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me