LoveTruyen.Me

Fanfic Hololive Truyen Nhung Khong Co Chuyen

Tôi tự hỏi, chúng ta đã gặp nhau từ khi nào? Và chúng ta gặp nhau bằng cách nào?

Mỗi khi nhìn cậu vui vẻ bên người khác, tôi lại nghĩ như vậy. Song 0.3 giây sau đó tôi nhớ, tôi liền hãnh diện.

Lâu rồi, cô gái của tôi, nàng có nhớ không?

- Sao thế Kiwawa?

Cậu luôn gọi tôi bằng những cách gọi khác nhau. Với người khác, đó là sự bất kính, nhưng với cậu thì đó là đặc quyền.

- Tớ chỉ nghĩ là ngày hôm nay của cậu vẫn tuyệt như mọi ngày.

Cậu luôn cười, có khi là cười mỉm, có khi là cười gượng, có khi lại là cười buông,.. Rất nhiều nụ cười của cậu, nó lại khiến người khác thấy ấm áp.

Nhưng nhìn cậu bây giờ, nụ cười ấy. Tôi lại nhớ về quá khứ xưa.

Lâu lắm rồi...

Ngày hôm ấy, Thu vừa tới là tôi gặp cậu. Thế giới đón chào mùa Thu se lạnh, song tôi lại đón chào một mùa Thu kì quặc nhất trên đời.

Cậu ngồi co rúm cơ thể lại, xương dính da, trông thật ốm yếu. Một lũ trẻ ranh bu quanh cậu, đánh cậu, thậm chí dùng gậy sắt đập và cười. Hình ảnh ô uế của nước Áo thanh lịch, nhìn cảnh ấy tôi lại tức giận không thôi.

Đáng lẽ tôi sẽ mặc kệ và ngồi trên con xe ô tô đen cao quý mà tới trường, tôi sẽ kiến nghị với cảnh sát và tìm lũ bắt nạt kia để giải quyết sau. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, tôi lại bị hút hồn.

Cậu không nhìn vào lũ nhóc kia, đôi mắt đó nhìn vào tôi. Tôi tự hỏi sao không là người lái xe? Sao cậu không nhìn lũ khốn kia, mà lại nhìn vào mắt tôi?

Cầu cứu? Tôi không nghĩ vậy, vì lúc ấy, ánh mắt ấy như đang nói lên- "Tìm thấy cậu rồi."

Tôi đã nghĩ rằng, cậu không hét lên, chịu đánh đập nhưng vẫn nhìn vào tôi dù tôi đã đi qua. Tôi không hiểu, nhưng tôi có cảm giác nên bỏ học và tới chỗ cậu.

Và tôi làm thật. Tôi không quan tâm việc học nữa, tôi dừng xe và đuổi đám nhóc kia đi.

“... Cô là?”

Nhìn rõ hơn vào đôi mắt đỏ ấy, pha lẫn với ánh hồng trên mái tóc khiến tôi như vừa bị thu hút. Giống như một viên đá quý? Dù sao thì, cậu thật sự rất đẹp.

Nhưng câu hỏi của cậu khiến tôi bất ngờ. Cậu đã nhìn tôi, nhưng cậu không biết tôi?

“Tên quan trọng lắm sao?”
“Nó đánh giá cả một con người.”
“Cứ gọi tôi là bất cứ thứ gì cậu muốn.”

Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu, một kẻ ốm đói thế này thật mới mẻ với người như tôi.

“Nếu chỉ muốn quan sát kẻ nghèo hèn như tôi thì cô nên lo lắng cho cái việc học nhàm chán hơn đấy?”

Âm điệu cậu phát ra không phải là tiếng Đức, tôi biết, đó là tiếng Anh nhưng có phần hơi nhanh. Tại sao một người nước ngoài, ốm yếu thế này lại tới được nơi đây? Sự tò mò cứ thế mà thôi thúc lấy tôi.

“Vì nó nhàm chán nên tôi mới gặp cậu đấy.”

Khi nghe câu đó, cậu liền nhìn tôi với đôi đồng tử hai bên giãn ra. Một kẻ tượng trưng cho sự nghèo khó, thật thú vị.

Nhưng thứ cắt đứt sự thú vị ấy là cuộc gọi của cha tôi, nó khiến tôi cũng phải nhăn mặt. Từ biệt cậu mà quay về bên tên già cổ hủ kia, điều đó khiến tôi phát chán.

“Con nhãi vô dụng này! Nuôi ăn học mà cũng bỏ vì một con dân thường bần tiện!?..”

Và bla bla bla, tôi cũng chẳng lọt nổi âm thanh nào của ông ta nữa. Nhàm chán đến mức cổ họng của tôi như bị xé nát. Khô khan.

“Chết tiệt, tao phải dạy dỗ lại mày mới được.”

Ông ta bắt đầu nắm lấy cổ tay tôi mà lôi đi, nắm rất chặt khiến tôi đau như muốn hét lên. Nhưng không được, vì hét lên cũng chẳng được gì cả.

Tôi biết ông ta sẽ làm gì, cũng như cách ông đối xử với anh chị em tôi vậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi bị, nhưng không phải lần đầu tiên tôi biết.

Cưỡng hiếp. Cha lôi tôi vào phòng ngủ và ném tôi lên giường, ông ta thì đứng ở đó mà cằn nhằn rồi cởi áo ra.

Nhà tôi thật kinh tởm cho việc này. Dạy dỗ bằng tình dục, thắng làm vua mà thua làm nô lệ. Nam thì được nuôi nấng cũng bị phạt như nữ, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn? Không, bất kỳ đứa con nào của ông ta cũng bị tiếp xúc với con ác thú đang chờ được "ăn" kia. Con cái cũng là nô lệ khi sai, châm ngôn dạy dỗ của nhà này thật bẩu thỉu.

“Mày nên biết ơn vì dù có phạm lỗi, cơ thể của mày vẫn có ích cho tao.”

Khuôn mặt điềm đạm nay chẳng khác gì kẻ thèm tình. Kinh tởm, ông ta cứ thế mà tiến tới.

Kinh tởm.

Kinh tởm.

...

“Ông không nghĩ ông quá bệnh hoạn rồi sao? Nhất là cái châm ngôn ngu xuẩn của ông ấy, Thượng viện Guillain-barré? Ủa nhầm, tôi nhầm với căn bệnh của ông rồi, phải là Thượng viện Guillaume?”

Cậu lại ở phía cánh cửa mà nói, sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến cả hai bọn tôi đều bất ngờ.

“M-Mày là ai!?”
“Mà ông có nghĩ đúng không? Tên hay họ của loại súc vật thì tại sao nên quan tâm tới?”
“Mày vào đây bằng cách nào hả!?”
“Dĩ nhiên là cửa chính mà vào rồi, thằng ngu?”

Tôi cũng nằm đó mà nhìn cậu. Cô gái gầy gò tôi đã cứu? Không. Trông cậu vừa vặn hơn, cơ thể của cậu lại giống như những đứa trẻ khác. Nhỏ nhắn và nhanh nhẹn.

Cậu thay đổi nhiều về vóc dáng, nhưng bộ quần áo lại khiến tôi cảm thấy kì quặc. Tựa như nhân vật trong câu chuyện mẹ tôi hay kể — Một tử thần. Nó làm tôi khó hiểu, nhưng cây lưỡi hái và bộ áo choàng đen kia thật sự giống. Ngoại trừ chiếc vương miện và tấm vải che sau đầu, cậu giống như một cô dâu.

“Bảo vệ đâu!? Quản gia!! Đứa nào tống con khốn nào ra coi??”

Cha tôi bắt đầu đứng dậy và hét, ông ta chạy ra khỏi cửa và đẩy cậu ra. Cậu cứ mặc kệ và tiến tới chỗ tôi.

Nhẹ nhàng và trìu mến, khác hẳn lúc đầu.

“Kh-Không thể nào..”

Có lẽ cha tôi đã thấy thứ gì đó rất đáng sợ? Tôi tò mò, nhưng có vẻ cậu sẽ không muốn tôi biết.

“Cô gái này có tương lai hơn ông, đừng nhuốm bẩn người này. Williams à.”
“-!? C-cách gọi n-này?? Sao mày biết tên thật của tao???”

Tôi cứ thế mà sà vào lòng cậu, tôi mệt. Không cần biết lí do cậu xuất hiện, nhưng cậu đã cứu tôi.

Người cậu, thật ấm áp. Tôi mặc kệ mọi thứ mà chỉ ngồi đó nghe tiếng tim cậu đập mà chỉ có tôi nghe được.

“Nhất định thì, đứa trẻ này sẽ thành công và hạ bệ ngươi xuống thôi. Cô ấy rất quan trọng đối với ta, và quá cao quý để bị ngươi vấy bẩn. ”

Tôi đã lọt được một hai câu, và tới giờ tôi vẫn nhớ. Sự kì vọng ấy, với một đứa trẻ thì nó quá nặng. Nhưng với một đứa không rõ phương hướng như tôi, nó là thứ đưa tôi quay lại đường đời.

Cậu đã cứu rỗi tôi, cậu tuy rất huyền bí, nhưng thật sự ấm áp. Mọi thứ cậu làm, cậu đều cho tôi. Cậu khiến tôi giống một vị Thánh nhân mà đi cứu rỗi người khác.

Đó cũng là khi cậu đã cướp lấy trái tim tôi.

Đến bây giờ vẫn vậy, Calli à. Tôi vẫn yêu cậu, giống như việc cậu ngại ngùng mà giả vờ tránh tôi. Nhưng tôi biết cậu yêu tôi.

- Kiwawa.
- Sao thế, Calli?
- ... Đôi khi tôi nghĩ rằng cậu cần nghỉ ngơi đấy.
- Còn tớ thì nghĩ cậu là người cứu rỗi cả Thánh thần đấy.
- Hửm?

Chúng ta bị mắc kẹt ở một mối quan hệ không rõ ràng. Chúng ta hơn cả tình bạn, nhưng mà lại không tiến tới tình yêu. Chúng ta trông như một cặp đôi, nhưng chúng ta không dành cho nhau.

Vì cậu bất tử, còn tôi sẽ chết.

Nhưng ít nhất tôi đã yêu cậu trong kiếp này, và tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi mà thôi.

- You are the last rose in my barren land. -

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me