Fanfic Honkai Impact Fuhua Va K Phuong Hoang Va Rong Den
—————————————————————————
Trên 1 đỉnh núi hùng vĩ, đâm qua cả tầng mây, cao đến nỗi chỉ đưa tay ra thôi là với được ông trời, đỉnh núi cô quạnh, chỉ có sỏi đá và cỏ dại chớm nở, nơi đây không thu không đông, không xuân không hạ, không có mưa hay tuyết, chỉ có nắng ấm quanh năm bao chùm. Sáng thì cảnh núi non hùng vĩ, 1 ngày thi sĩ viết được cả 1 tập thơ, đêm đến sao như rước hội, ánh sao tuyệt đẹp, ánh trăng bình yên, cả giải ngân hà như được khắc hoạ trước mắtNgòn núi độc tôn này, được người đời gọi là núi Thái hư. Nghe dân gian kể lại, ngọn núi này được các vị thần xây nên như 1 vương toạ, đứng trên đây sai khiển trời đất, quan sát giang sơn, theo dõi chúng sinh.Một nơi linh thiêng như thế, phàm nhân có thể với tới được khôngTất nhiên là cóNơi đây tuy hùng vĩ nhưng cũng chỉ là núi đá tự nhiên, không có thần linh nào tồn tại cả, điều khiến nó thực sự linh thiêng, lý do mà nhân loại không bao giờ có thể biết đượcRằng đỉnh núi này là chỗ nghỉ chân ưa thích của 1 thứ gì đó còn hùng vĩ hơn các vị thầnĐứng trên đỉnh núi là 1 cô gái trẻ tuổi, mặc 1 bộ xườn xám đen cách tân, mái tóc đỏ dài quá lưng, gương mặt băng xương, ánh mắt sắc lạnh nhìn về nơi xa xămCô ngâm nga, 1 gia điệu buồn, ngao ngán, trĩu nặng sự lạc lõng. Khúc ngân nga ấy, cô hát để dãi bày những tâm tư, để trải lòng với trời đất, hay để dành tặng cho ai, người cô thương, người cô quý, hay là để cho ai kiaỞ phía đông xa sôi, phía trên những tầng mây, 1 sinh vật khổng lồ, to lớn hơn cả núi, đáng sợ hơn ma quỷ, toàn thân nó bao chùm 1 lớp da vẩy đen tuyền như 1 tấm áo giáp to lớn, được chạm khắc thêm những chiếc sừng, những chiếc gai to lớn, trên thân là những vết nứt trải dài, toả ra thứ hơi nóng ngàn độ C, nó bay đến đâu không khí cháy rụi đến đấy, để lại những vệt mây đen u ám trải dài từ lục địa này đến châu lục khác, khuôn mặt nó, có thể nói là quỷ dữ giáng trần, hung tợn và đáng sợ, thở ra những hơi macma nóng chảy cả bầu trời, hàm răng sắc nhọn nhấp nhô, ánh mắt pha lê màu vàng ánh kim, nguyền rủa tất cả những kẻ dám nhìn thẳng vào nó, cặp sừng dài nhô ra đằng sau, điểm đặc trưng của 1 loài rồng cổ đại đến cả cổ tích cũng gọi nó là truyền thuyết1 sinh vật đáng lẽ ra không tồn tại, đáng lẽ không thể xuất hiện trong cõi đời này, đang bay qua biển thái bình dương với cái tốc độ mà đến cả chiến đấu cơ X-15 của NASA cũng phải chào thua, đường bay của nó trẻ đôi bầu trời bằng 1 làn khói đen dày đặc, tro bụi từ đó cứ thế mà rải rắc cả 1 vùng biển rộng lớn.Cả mấy chốc, nó đã bay vào lãnh thổ của TQ, bay qua các thành phố nhanh đến nỗi người dân còn tưởng là 1 viên thiên thạch vừa lướt qua với tốc độ ánh sáng. Nó bay mãi, bay mãi cho đến khi đỉnh núi Thái Hư đã trong tầm mắt, lồng lên 1 tiếng vang vọng trời đất, khiến cho kính vỡ núi lở, nó bắt đầu giảm tốc lại, từng cú đập cánh uy lực vô tình tạo ra 1 ngọn lửa thiêu rụi tất cả ruộng đồng của 1 bản làng gần đấy, cây cối xanh tươi bỗng sơ xác chỉ còn 1 màu đen than đá, động vật cũng như những người dân xấu số bị thiêu cháy nhanh mà mạnh đến mức hài cốt cháy đen vẫn còn đứng yên vị trên đất, chỉ 1 đợt gió thổi là về với cát bụiCon rồng đáp lên đỉnh núi Thái Hư 1 cách không thể cục xúc hơn, ngay khi 4 chi của nó chạm đất đã tạo ra 1 trận động đất làm rung chuyển cả TQ. Nền đất dưới chân nó, tuy chỉ là sỏi đó liền hoá thành macma, đốt cháy tất thảy cây cỏ. Khung cảnh chữ tình nên thơ của đỉnh núi hùng vĩ, nay chỉ còn là 1 mớ hỗn độn với lửa cháy khắm nơi, dung nham từ những khối đá bị nóng chảy chảy xuống biến núi Thái Hư thành 1 núi lửa chính hiệu-Haizzz! [???]Cô gái ấy vẫn điềm tĩnh, thảnh nhiên như không có chuyện gì, cảnh tượng tan hoang sau lưng cô cũng chỉ như 1 cơn gió thoáng qua, cô tiếp tục ngân nga và kết thúc nó với 1 tiếng thở dài, điềm đạm quay sang nhìn con rồng quá đỗi khổng lồ, nó đứng đấy, chăm chú lắng nghe giai điệu buồn, ánh nhìn soi sét quan sát nhân loại bé nhỏ trước mắt nó, ánh mắt khiến những kẻ dũng cảm nhất cũng phải run sợ. Nhưng cô thì không, cô đứng đấy, khoang tay, ánh mắt kiên định không 1 chút sợ hãi, thản nhiên truyện trò- Vậy....ngươi đã đến! [???]*HỪMMMMMM*Con rồng đứng đấy, ngước xuống, ngắm nhìn sự dũng cảm phi thường của con người, nếu là 1 người bình thường phải đối diện với thực thể to lớn như này chắc chắn sẽ sợ quá đột quỵ mà chết chứ không có cơ hội mà ngất xỉu. Con rồng hà hơi 1 tiếng lớn, khói bụi từ lỗ mũi bốc lên, tạo nên 1 đám mây đen nhỏ lặng lẽ bay xuống hoà vào biển mây, cất tiếng nói với 1 chất giọng cứng nhắc, khản đặc và ghê rợn-Ta không bao giờ nuốt lời, nhân loại! [???]- Thế thì tốt! [???]Cô gái ấy khẽ hất 1 bên tóc mái lên, quay lại đằng sau, ngắm nhìn thân hình đồ sộ được làm bằng thép và da thịt, bằng sừng và móng vuốt của con rồng, nhìn xuống dưới nền đất đen nhèm nay đã vụn vỡ, những dòng macma khẽ chảy trên nền đất, hơi nóng của lửa bốc lên, làm cho làn ra của cô có phần khô rạp. Cô hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu, ngước lên nhìn thẳng vào mặt con rồng, dẫm nhẹ chân xuống nền đất nóng chảy, tỏ thái độ ra lệnh- Ngươi! Không biết làm gì khác ngoài thiêu cháy mọi thứ hả? Ngươi làm hỏng giày của ta rồi! [???]Con rồng chỉ phì cười 1 tiếng, đáp lại với vẻ diễu cợt- Ta chẳng làm gì cả! Cái thứ ngươi gọi là giày ấy chẳng qua là quá yếu đuối thôi!*Cạch...Xèoooooo*Cô ấy không phục, tỏ vẻ ấm ức, gỡ cặp giày cao gót ra rồi ném thẳng vào mặt con rồng, ngay khi chiếc giày chạm vào da thịt của nó liền bị nóng chảy và hoá thành tro. Cô gái đứng đấy, chân trần đặt trên nền đất nham thạch như không, hừ 1 tiếng và quay lưng lại với con rồng, 1 hành động giận dỗi phải nói là quá sức dũng cảm và liều lĩnh, buông lời trách móc- Con rồng thối! Ta không nói chuyện với ngươi nữa! [???]Rồng khẽ cúi người xuống, chiếc đầu quá khổ của nó ngay đằng sau lưng cô ấy, chỉ cách vài mét, từng hơi thở khiến tóc cô bay phần phật. Cô gái vẫn bình thản như không, bơ luôn cái thứ sinh vật đang đứng sau mình, buộc nó phải mở lời trước- Con người! Ngươi dám quay lưng với ta sao? Cô ấy không nói gì, coi lời gầm gừ đáng sợ của con rồng như gió thoảng qua tai, khiến cho sự kiên nhẫn của nó có phần mai một- Con người! Ngươi không nghe ta nói gì sao? -.......[???]- CON NGƯỜI! NGƯƠI DÁM? Con rồng lồng lên 1 tiếng đầy giận dữ, giang rộng đôi cánh đang rực lửa, giơ 1 bên vuốt lên ý định đè bẹp con người nhỏ bé kia.- Hử? Con người??? Nó bỗng dừng lại, bờ vai của cô ấy khẽ run run, vòng tay ôm chặt lấy thân mình, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ buồn bã. Con rồng bỗng cảm thấy 1 cảm giác kì lạ, nó cảm giác ấy khá là khó chịu, nó làm lồng ngực của con rồng có phần nghẹn lại, có lỗi, là tên gọi của thứ cảm giác ấy. Con rồng lưỡng lự khi ngắm nhìn cô gái ấy, đành lòng hạ móng vuốt xuống, cắm sâu xuống nền đất, macma chảy đầy ngọn núi bỗng bị hút lại, chảy qua từng vế xước trên bộ móng vuốt mà quay trở vào sâu bên trong thân thể khổng lồ của con rồng. Dòng dung nham nóng chảy chẳng mấy chốc biến mất, để lại 1 ngọn núi trọc lóc, nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó, qua từng ke rãnh trên nền đá, cỏ dại bắt đầu đâm trồi, cứ thế cứ thế biến thành 1 tấm áo xanh cho ngọn núi, không chỉ có cỏ dại um tùm, còn có hoa, có lá, có 1 thân cây to lớn mọc lên biến thành 1 cây cổ thụ to lớn, tầng lá lớm trớm theo từng con gió nhẹ nhàng rải rắc những chiếc lá non xanh tươi. Khung cảnh núi Thái Hư bây giờ còn đẹp hơn cả ban đầu, như thể người nông dân đốt đồng sau những vụ mùa để từ đấy tro tàn thấm vào đất, khiến cho cây cỏ nảy mầm, xinh đẹp và mạnh mẽ hơn lúc đầuSau khi đã dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra, con rồng đứng đờ ra đấy, lưỡng lự 1 hồi lâu và quyết định hạ cái tôi của mình xuống mà nói lời xin lỗi- Con người! Ngươi vừa ý chưa?-........[???]- Con người! Ngươi vẫn khó chịu sao? -........[???]- Con người!!!-........[???]- Haizz! Con người, ta......xin lỗi!Phản ứng lạnh lùng của con người ấy khiến nó có phần sợ hãi, liền nhớ lại lần đầu 2 người gặp nhau, con người láu cá này đã chơi nó 1 vố đau, còn tiện thể dạy nó cách xin lỗi luôn. Nhớ lại sách chỉ, nó cúi thấp đầu xuống, cằm chạm đất, giọng diệu không còn kiêu hùng nữa mà có phần rụt rè-......Himeko! Ta xin lỗi! Được chưa?-.....hư....hư....[???]-???Cô gái tên Himeko đáp lại lời xin lỗi trân thành của con rồng bằng 1 biểu hiện không bình thường, người cô run bần bật, bàn tay bấu chặt lấy thân, môi bĩu chặt cố kìm nén thứ gì đó, làm cho con rồng 1 phen giật thót- Con người! Ngươi làm sao vậy?-...hư...hư...ha...ha....haha....hahaha......HAHAHA.....MUAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! [Himeko]- ?????Cái thứ gì đó bị cô kìm hãm đã thoát được ra khỏi nỗ lực kiểm soát của Himeko, cô cười 1 cách sảng khoái, cười như chưa được cười, cưới đến nỗi nếu có vụ chết vì cười thì cô là người đầu tiên được ghi vào sử sách. Cô quay sang nhìn con rồng vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện, trưng ra cái mặt khả ố làm bay mất cái hình tượng tiểu thư lạnh lùng lúc nãy, cười thẳng vào mặt con rồng như thể đang muốn nhục mạ nó, cô khẽ lấy tay gạt đi nước mắt, thở sâu để lấy lại bình tĩnh, cô gắng kìm cơn cười của mình lại rồi chỉ vào mặt con rồng vẫn đang ngơ ngác- Hahahaha....haha....hahaha! Ôi chúa ơi! Nhìn mặt ngươi kìa! Trông cái cục sắt ấy ngu ngốc thực sự! [Himeko]-????????.....Hả?- Ngươi ngu ngốc thật đấy! Thật ra là ngây thơ mới đúng! Rồng khải huyền như ngươi dễ lừa thực sự?- .......ngươi.....GWAHHHHHHHH!Nhận ra mình 1 lần nữa bị bởi con người sảo quyệt kia, con rồng phẫn nộ gào lên 1 tiếng, ngửa cổ lên trời và tạo ra 1 đám mây lửa đỏ rực đốt cháy tầng khí quyển, nó giận dữ cúi xuống và điểu khiển đám mây ấy bay xuống giáng lên đầu Himeko vẫn rất thản nhiên, chỉ mỉm cười đón nhận tất cả-......hahahahaha! HAHAHAHAHAHAHAHA! [Himeko
Ngọn lửa cuồng bạo có thể thiêu cháy đại lục ấy bao chùm lấy Himeko, tưởng chừng như cô cát bụi cũng không còn. Nhưng không, từ trong ngọn lửa có tiếng cười ma quái phát ra, Himeko xuất hiện, đứng giữa ngọn lửa không 1 vết xước, cô giơ hai tay lên và ngọn lửa như thể đang nghe lệnh, ánh mắt cô sáng rực lên màu của lửa, Himeko lúc này không khác gì 1 vị thần, đối diện với thứ cô gọi là rồng khải huyền vẫn chưa nguôi cơn giận dữ mà trêu ghẹo
- Sao vậy thứ bò sát to xác! Ta làm ngươi cáu quá à?[Himeko]- Ngươi! Ngạo mạn quá rồi đấy! - Chẳng phải ngươi dễ lừa quá sao? Lão già? [Himeko]- Lại thêm 1 đứa nữa chán sống!😡Thấy con rồng đã quá tức giận, Himeko bắt đầu làm dịu nhiệt giữa cả 2 xuống, tránh để sảy ra xô sát không đáng có, cô quay trở lại trạng thái ban đầu rồi chắp tay, nháy mắt tinh nghịch nói- Được rồi! Được rồi! Lỗi ta! Cho xin lỗi nha! Bạn hiền!😉 [Himeko]- Hừ.....tha cho ngươi! - hihihi 😘[Himeko]Con rồng đã kìm nén cơn thịnh nộ của mình, thờ dài 1 tiếng để lấy lại bình tĩnh. Himeko lấy tay che miệng phì cười 1 tiếng làm con rồng vô cùng ngứa mắt rồi thong thả tiến lại chỗ thân cây được con rồng niệm phép tạo thành, cô ngồi dưới thân cây ấy, bình yên ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, vòm trời sang thảm, ngước lên cao còn có thấp thoảng thấy bóng dáng của những vì sao, xa săm còn thấy được cả nguyệt cầu, dài ngân hà hiện ra trước mắt là 1 cảnh đẹp vĩ hùng và tuyệt mĩ, thứ duy nhất làm cho nó mất đi vẻ đẹp của mình là 1 con rồng khổng lồ cao lớn đang ngồi bệt xuống đất kiểu chó, trừng mắt ra nhìn cô với ánh mắt dò xét không khỏi làm người ta khó chịu, buộc cô phải mở lời- Sao? Muốn nói gì thì nói đi! [Himeko]- Lần này ngươi đến, có việc gì cần nói?- À! Cũng chẳng có gì đâu! Rảnh quá đến thăm ngươi thôi! - Không phải! Người đang nói dối!Nói xong, con rồng cúi xuống tiến sát lại gần chỗ cô, lá cây bắt đầu cháy rụi, tro tàn phảng phất rơi lên tóc cô. Mũi rồng rất thính, có thể cảm nhận được lời nói dối qua dọng điệu của hơi thở, tiếp tục chất vấn- Nhà ngươi đang giấu ta thứ gì đó!Himeko cười nhẹ, thở dài, trúng tim đen mất rồi- Haizz! Quả nhiên, không giấu được ngươi rồi! [Himeko]- Nói ta nghe! Kẻ nào làm ngươi phiền lòng, và ta sẽ thiêu sống cả dòng họ lẫn tổ tiên của chúng trong hoả ngục vô tận!- Không cần làm quá lên thế đâu, rồng! [Himeko]- Thế cái quái gì làm ngươi phải đến tận đây để kiếm tìm ta?- Vài lặt vặt thui mà! [Himeko]- Lặt vặt? Hahaha, 1 châu lục diệt vong là lặt vặt sao? Con rồng phì cười với sự phủ nhân vụng về của Himeko, sự tình câu chuyện nó cũng đã biết. Khi ngủ say, nó cảm nhận thế giới qua từng vọng âm truyền trong không khí, từng mùi hương phản phất cánh đấy nửa địa cầu, cảm nhận được băng tảng tan trên những đại dương bao la, hình dung ra được cả tiếng kim rơi xuống sàn nhà rất rõ, không cần phải ra ngoài nghe ngóng, nằm 1 chỗ cũng biết được tình hình của thiên hạ, tai mắt của con rồng đúng là tai mắt của ông trời. Himeko kinh ngạc nhưng không nói gì, nét mặt trìu xuống, khẽ gật đầu nói tiếp- Vậy....ngươi cũng đã biết! [Himeko]- Và còn biết rất rõ! Ta biết rằng cái đống boom nguyên tử mà các ngươi giấu sâu dưới lòng đất ấy đã bị lũ cuồng tín tôn thờ honkai kích hoạt! Ta biết được đám chính quyền châu mĩ đã đối phó yếu ớt ra sao! Ta biết rằng những người dân vô tội đã gào khóc như thế nào khi những quả boom nổ 1 cách vô tình! Ta biết tất cả! Ngươi giấu không nổi ta chuyện gì đâu, Himeko!- Vậy là ngươi cũng biết chuyện rồi! Hiểu lý do ta phiền lòng chưa? [Himeko]- Hừ! Nếu như ngươi muốn, ta sẽ thiêu cháy lục địa ấy lần nữa để từ trong tro tàn, cây cỏ sẽ mọc lai, sớm muộn cũng có thể sinh sống! Chuyện đấy với ta cũng chỉ cần ngáp 1 tiếng, hất tay 1 cái là xong!- Nếu chỉ đơn giản như thế thì ta cũng không phải nhờ ngươi! [Himeko]Himeko thở dài, cô tiện tay hái 1 bông hoa bồ công anh mới mọc ở dưới gốc cây, đưa lên gần miệng khẽ thổi, những sợi bồ công anh phất phơ bay trong gió,, bồ công anh bay lên cao mãi rồi cũng chìm dần xuống làn mây. Con rồng là 1 kẻ biết suy nghĩ, từng cử chỉ và nét mặt nó đã thấy rõ, có giấu cũng không thể che đậy nỗi niềm sâu nặng. Himeko trầm ngâm 1 hồi lâu, nhìn về đâu đó xa săm, mở lời- Truyện ngươi cũng đã hiểu! Ta đúng là cần ngươi giúp, nhưng không phải như thế! Ta cần ngươi giúp việc khác!- Cứ nói đi! Ta đang nghe!Himeko lấy ra 1 thẻ tên quân đội còn dính chút máu, cô nhìn nó, lòng nặng chĩu, môi cắn chặt, cô nắm chặt nó trong lòng bàn tay như thể muốn nghiền nát nó vậy, giọng điệu của cô, có chút thay đổi, nó ẩn chứa 1 cơn thịnh nộ yên lặng và bản lĩnh sắt đá, cô quay sang liếc nhìn con rồng- Ta muốn nhờ ngươi xử lý kẻ đứng sau thảm kịch ấy, kẻ đứng sau tất cả thảm kịch đã giáng xuống thế giới này! Ta muốn ngươi, XỬ LÝ HONKAI! Có được không?Con rồng ngẩn người, nó bắt đầu rơi vào dòng suy tư, nó nghe rất rõ những lời cô ấy nói, XỬ LÝ HONKAI sao? Nó phì cười thành tiếng khẽ lắc đầu- Thì ra, ngươi muốn mượn quyền năng của ta, muốn ta đối đầu với GOD sao? Himeko không nói gì, cô đang mong chờ 1 thứ gì đó từ phía con rồng. Sự cảm thông? Sự thương hại? Sự giúp đỡ? Cô mong 1 câu trả lời, 1 tia hy vọng dành cho con người trong màn đêm đen, nhưng suy nghĩ ấy của cô nhanh tróng bị dập tắt- Ta từ chối! Ta không phải làm như thế!- Kể cả khi ta cầu xin ngươi giúp sao? [Himeko]- Điều đấy không thay đổi!Cả 2 quyết định im lặng không nói thêm câu gì, không khí giữa 2 người có phần ngột ngạt, không phải vì cái hơi thở nóng nực của con rồng mà là do tâm can của Himeko hiểu rằng không thể lôi kéo con rồng này vào cuộc chiến của nhân loại và honkai được nữa, nhờ không được quay sang chất vấn- Tại sao? Ngươi lại thoả thuận với THỨ đấy? [Himeko]- Ngươi đoán xem!- Ngươi sợ hắn! [Himeko]Đây không phải câu hỏi nữa mà là khẳng định, cô ấy đang cho rằng cái thứ khổng lố này phải sợ hãi cái thứ đáng nguyền rủa kia, đáp lại sự coi thường của nhân loại nhỏ bé dành cho mình, con rồng chỉ cười nhẹ, đáp lại khônh chút do dự- Con người, ngươi lại không hiểu chuyện rồi! Ta không có việc gì phải sợ hãi THỨ đấy cả! Nó phải sợ ta mới đúng!- Thế sao ngươi lại né tránh việc phải đối đầu với THỨ đấy? [Himeko]
- Né tránh sao? Không phải! Ngươi cũng đã biết rằng ta với THỨ đấy từng đối đầu với nhau rồi, và kết quả?
Himeko lặng người đi, nuốt cái tức trong họng, sự lo lắng dẫy lên, khẽ trả lời
- Các ngươi hoà....và thế giới ấy....vì cuộc đấu vô tận của các ngươi....đã vụn vỡ lúc nào không hay! [Himeko]
- Thế thì ngươi cũng hiểu lý do ta với hắn cố tránh mặt nhau! Hắn không đủ mạnh để giết ta và ta cũng không đủ mạnh để giết hắn! Cuộc chiến của chúng ta sẽ là vô tận, trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, thế giới của các ngươi sẽ bị dư chấn của cuộc đấu nghiền nát đến không còn hạt bụi. Sau tất cả, ta có thắng cũng chẳng còn lại gì mà lưu giữ với chả xây dựng!
- Hừm.....! [Himeko]
Himeko lại lần nữa chết lặng, không nói được gì, con rồng quay đầu đi nhìn mặt trời đang dần dần đi về hướng tây, 1 lúc sau Himeko lại đặt câu hỏi
- Thế sao ngươi....không thử sát cánh bên cạnh nhân loại? Dù bọn ta nhỏ bé và yếu đuối, bọn ta vẫn có sức mạnh để........[Himeko]
- SÁT CÁNH VỚI NHÂN LOẠI?.......... HÂHHAHAHAHAHA!!!
Giật mình về câu hỏi của cô ấy, con rồng quay sang, sững người 1 hồi rồi cười lớn, câu hỏi thật ngây thơ và ngu ngốc, cười cho đã 1 hồi rồi nó bắt đầu giảng giải cho cô ấy nghe
- Ngươi lại thật ngây thơ! Tại sao ta phải làm thế chứ, các ngươi có cho ta thứ gì đâu! Với cả nếu các ngươi cho ta thứ gì đó vừa ý thì ta cũng sẽ không bao giờ làm thế!
- Tại sao? Tại sao ngươi lại căm ghét con người nhiều như vậy? [Himeko]
- Đơn giản thôi, đơn giản bởi vì con người....
Ngu ngốc
Xảo quyệt
Tham lam
Đố kị
Hận thù
Phân biệt
Ghen ghét
Bảo thủ
Dâm dục
Bất nghĩa
Nịnh hót
Ăn bám
Bất hoà
Oán hận
Lười biếng
Yếu đuối
Xem thường
DỐI TRÁ
VÔ TÂM
HUNG BẠO
NGẠO MẠN
ĐỘC ÁC
ĐỘC TÀI
ÍCH KỈ
TUYỆT VỌNG
VÀ QUAN TRỌNG NHẤT
LÀ PHẢN BỘI
Từng từ từng chữ con rồng nói ra chứa đầy giận giữ ẩn sâu, sự căm phận tột độ, với nó thì nhân loại không khác gì 1 đám tội đồ, rác rưởi cũng không bằng, con rồng đã tồn tại quá lâu để có thể trứng kiến hết tất cả những tội lỗi lớn nhỏ mà con người gây ra. Không kìm được giận dữ, nó quay sang gào lên, không gian xung quanh như vụn vỡ bởi cơn cuồng nộ của nó, ánh mắt giận dữ toé ra lửa
- CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI! LÀ LŨ MAN RỢ, LÀ LŨ CẶN BÃ, LÀ LŨ QUÁI VẬT!
-..........[Himeko]
*RẦMMMMMMMMM*
1 cú dậm chân đầy uy lực của con rồng, ngọn núi rung chuyển dữ dội, dư chấn của cú dậm ấy còn tạo ra cả 1 trận động đất lớn đến mức mặt đất bên dưới ngọn núi vỡ ra. nó cúi xuống sát với Himeko đang ngồi bên gốc cây, lời nói của nó thổi bay cái cây cô đang dựa cũng như hoa lá dưới chân cô, lời chất vấn của nó như đang tát thẳng vào lòng tự tôn dân tộc của cô vậy
- Giờ thì ngươi, trả lời ta! Sau tất cả những gì con người đã làm, những mớ hỗn độn cặn bã chúng đã gây ra, và cả sự kinh miệt và căm ghét vô căn cứ của chúng dành cho ta! Tại sao? Tại sao ta phải đứng bên chúng 1 lần nữa?
Himeko chết lặng, cô ôm lấy thân mình, ngồi co ro trên nền đất, cô suy nghĩ 1 hồi lâu trước sự quan sát của con rồng, 1 lúc sau, thay vì trả lời mà là đặt câu hỏi, cô ngước lên hỏi nó
- Vậy....đó là những gì ngươi nghĩ về nhân loại? Những gì ngươi nghĩ về ta sao? [Himeko]
Con rồng khẽ lắc đầu, câu hỏi của cô có phần đúng cũng có phần sai, ôn tồn trả lời
- Ngươi hiểu gần đúng hết rồi đấy! Nhưng ngươi sai ở 1 chỗ, ta gọi con người là "chúng" chứ không phải "các ngươi", ngươi không giống chúng! Ngươi là 1 herrscher, là 1 tạo vật của GOD, với chúng ngươi khác biệt! Ngươi, là 1 vị thần!
- Và điều đấy quan trọng ư? Ta là 1 herrscher, nhưng ta cũng là con người, ta chiến đấu để bảo vệ nền văn minh nhân loại, và ta không hổ thẹn về điều đó!
- Tuỳ ngươi! Lựa chọn của ngươi! Nhưng như ta nói, NGƯƠI KHÁC BỌN CHÚNG! Sớm hay muộn chúng tự khắc sẽ căm ghét ngươi thôi, bất kể những gì ngươi làm cho chúng!
Himeko lần này phải phì cười, không lo lắng, không khó chịu, không nghĩ ngợi. Nghe lời khẳng định của rồng khiến cô ta phải phì cười, đứng thẳng dậy khẽ phủi bụi cho áo quần, cô vuốt ngược tóc mái của mình lên, để lộ ra nụ cười nhạt cùng gương mặt có phần tươi tỉnh hơn trước, cô ngước lên nhìn con rồng hùng vĩ, ánh mắt phấn khởi quyết tâm, thản nhiên nói
- Ta biết! Ta biết! Nhưng ta cũng không bận tâm lắm! Ai cũng chỉ sống có 1 lần thôi, cớ chi phải bận tâm tới mấy lời sỉa sói của đám thích đâm sau lưng làm gì cho mệt! Cứ sống thoải mái hết mình đi đã, thế mới gọi là THỰC SỰ SỐNG! [Himeko]
- Hừ! Tuỳ ngươi!
- À mà....ta có chuyện này chưa nói! [Himeko]
Himeko lục người rồi lúng túng móc ra 1 thiết bị điện tử cầm tay, cô bấm 1 nút nhỏ trên thiết bị ây, 1 màn hình hiện ra
- Cô bé này, ngươi thấy sao? [Himeko]
- Hửm?
Từ màn hình 3 chiều ấy, 1 cô gái hiện lên, mái tóc xám được buộc lại thành 1 búi chảy dài đến ngang lưng, cô bé có thần hình hơi gầy gò nhưng chất phát trong bộ quân phục, làn da trắng tô điểm cho gương mặt xinh đẹp nghiêm khắc, cặp mắt sâu ánh lên 1 thứ gì đấy rất mạnh mẽ và mãnh liệt. Theo quan điểm của 1 con rồng sống đến hàng tỷ năm tuổi, đây là 1 người con gái có vẻ đẹp mạnh mẽ và cá tính, là 1 người có độ tuổi vô cùng trẻ, có thể nói là miệng còn hôi sữa, chưa đủ tuôi để đối mặt với đời, vậy mà có thể toát lên khí chất của 1 chiến binh, tuy vậy khí chất vẫn chỉ là khí chất, còn thực lực của cô ấy qua con mắt của con rồng vẫn còn quá non nớt
- Cô gái này, yếu đuối! Sao ngươi lại cho xem hình của cô ấy?
- Hihi, có nguyên do cả! [Himeko]
Cô ấy cầm thiết bị ấy bằng 1 tay, lấy ra 1 sợi lông vũ của 1 loài chim nào đó, nó rất đặc biệt, nó phát ra 1 thứ ánh sáng kì lạ, ấm áp như thể ánh nắng bình minh. Thứ kì lạ này, con rồng có vẻ như đã từng thấy, nó có chút hoang mang nhìn Himeko đang nở 1 nụ cười ẩn ý, không kìm được mà hỏi
- sợi lông vũ đấy! Ngươi kiếm được ở đâu?
- Ngươi có biết thứ gì gọi là PHƯỢNG HOÀNG không? [Himeko]
- Phượng hoàng???
Con rồng biết đến sinh vật ấy, 1 chủng loài hùng mạnh, xinh đẹp và quyền năng, chúng đã cùng chung sống với loài rồng và con người. Nhưng thời đại hùng vĩ ấy không kéo dài được lâu, 1 thảm kịch đã sảy ra và loài phượng hoàng cao quý đã bị tuyệt chủng cả tỷ năm về trước, vậy mà giờ đây, trên tay cô ấy là 1 sợi lông vũ của phượng hoàng thực sự khiến cho con rồng vĩ đại cũng phải kinh ngạc
- Phượng hoàng......không thể nào!
- Thứ này, rơi ra từ người con bé! [Himeko]
- HOANG ĐƯỜNG!
Con rồng vội phủ định, nó không tin vào 1 việc nhảm nhí như thế, Himeko chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười nhẹ
- Dù ngươi có tin hay không, con bé mang 1 sức mạnh phi thường và cổ đại, giống như ngươi vậy! [Himeko]
- Ngươi tìm thấy cô gái này ở đâu?
- Gần đây thôi, trên đất nước này, Quảng Châu 2 năm trước, honkai impact xuất hiện, tuy không có herrscher nào nhưng cả thành phố đã thất thủ. [Himeko]
- .................
-Tôi tìm thấy cô bé trong 1 con hẻm nhỏ, co ro sợ hãi và tuyệt vọng, bên cạnh là xác của 1 con thú honkai cỡ nhỏ, cô bé đã hướng con mắt yếu đuối nhìn vào tôi, sâu bên trong đôi mắt ấy, tôi đã thấy 1 thứ gì đó, nó to lớn, mạnh mẽ, ấm áp như 1 ngọn lửa cháy âm ỷ [Himeko]
Himeko quay ngắt sang nhìn thẳng vào mặt con rồng đang trầm ngâm, ánh mắt toát lên vẻ tử hào, nắm chặt nắm đấm giơ lên đắc ý
- Thứ đó, gọi là HI VỌNG, là sự mạnh mẽ ẩn sâu, là sự kiên cường bị kìm hãm. Cô bé toát lên tố chất của 1 chiến binh thiên bẩm, thế nên ta đã nhận cô bé về để nuôi dạy! [Himeko]
- Vậy ngươi giờ là 1 người mẹ rồi hả?
- Là 1 người chị đúng hơn, ta cũng còn trẻ chán mà! Kiêm luôn 1 người thầy, với sự giảng dạy của ta, con bé dần bộc lộ khả năng tiềm ẩn của mình, sớm trở thành đội trưởng của "đội vệ binh chống Honkai", tài năng của con bé là không thể chối cãi! [Himeko]
-..................
- còn thứ này, nó xuất hiện 3 tuần trước, trong 1 lần đi làm nhiệm vụ, đội của cô bé bị tập kích và tổn thất nghiêm trọng, cô bé là người cuối cùng đứng vững và tiếp tục chiến đấu. Ngay giây phút con bé chuẩn bị ngã xuống, có thứ gì đó bên trong sống dậy, cho con bé sức mạnh vô lý, 1 quân đoàn quái thú honkai bị con bé tiêu diệt bằng tay trần, điều mà chưa nhân loại nào làm được! [Himeko]
- Hừmmmmmm!
- Thứ này rơi ra khi con bé chiến đấu, qua 1 số nghiên cứu về sử học do những nhân loại KIẾP TRƯỚC để lại, ta biết được đây là lông của phượng hoàng. Và ta biết rằng NGƯƠI BIẾT NÓ NGHĨA LÀ GÌ!
Con rồng bắt đầu suy nghĩ, theo như tính toán của nó về vô vàn khả năng có thể sảy ra, điều mà nó ngỡ như không thể thành sự thực đã hiện ra trước mắt, khác với cái tác phong kiêu ngạo mọi khi, nó bắt đầu ngập ngừng
- Vậy ý ngươi là......cô bé đó.......mang phượng huyết trong người........là truyên nhân của bọn chúng......quá sức.....hoang đường!
Himeko nắm bắt tình hình mà tỏ ra ngạo nghễ, cô vừa ý với phán đoán của con rồng. Không vòng vo nữa, cô chốt 1 câu xanh giờn
- Nè đồ bò sát! Nhớ cái giao kèo của chúng ta chứ? [Himeko]
- Giao kèo.....rằng nếu ngươi thắng được ta trong 1 cuộc đấu tay đôi thì ta sẽ về phe các ngươi ấy hả?
- Đúng rồi! Chuẩn bị tái đấu đi! [Himeko]
-..........bộ muốn chết thật hả?
- Không phải cho ta, mà là cho cô bé cơ, cô bé sẽ đấu với ngươi! Chuẩn bị đo ván đi, đồ rồng thối! [Himeko]
-...................HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!
Con rồng được 1 phen cười gần chết, tiếng cười của nó vang vọng khắp TQ khiến người dân còn tưởng là trời sắp sập. Sau 1 hồi kìm hơi, nó làm bộ lau nước mắt để trêu điên Himeko rồi nói
- Vui tính đấy con người! Ngươi đặt cả canh bài vào tay 1 đứa oắt con miệng còn hôi sữa! Ta nói cho ngươi biết, cho dù nó có là con cháu phượng hoàng đi nữa thì nó vẫn quá yếu đuối so với ta! Tự hỏi ngươi sẽ dùng cái mánh khoé gì để đối phó với ta đây, con người?
- Cứ chờ xem con rồng ngu! Con bé sẽ hạ gục được thứ kiêu ngạo nhà ngươi, ta chắc chắn! [Himeko]
- Haha, cứ chờ xem đã! Mang con bé đến hang của ta khi đã đủ lông cánh, cố mà đảm bảo rằng nó không chết quá sớm, không thì mất uy tín của ngươi lắm!
- Biết rồi, cứ chờ xem! [Himeko]
Trời đã ngả màu vàng cam, hoàng hôn đã đến, mặt trời đỏ rực đã giấu nửa thân mình ở phía tây xa sôi. Biết là đã muộn, Himeko hoá mình 1 ngọn lửa, cô bay lên sát gần mặt của con rồng, nói lời tạm biệt
- Ta phải đi rồi, rồng! Không nên để mọi người đợi, ta với ngươi dịp khác gặp lại! [Himeko]
- Được thôi! Ngươi về cẩn thận, và đừng có quên giao kèo của ta và ngươi đấy!
Himeko quay lưng rời đi, cô ra sau nở nụ cười thích thú, khônh quên buông lời trêu ghẹo
- Ngươi cũng biết nhắc người khác cẩn thận cơ đấy! [Himeko]
Cô ấy bắt đầu bay đi, được 1 đoạn chợt nhó ra thứ gì đó liền vội quay lại
- À ta quên! Tên con bé là HUA! [Himeko]
- Tên kiểu gì vậy? Lần đầu nghe luôn, nó chẳng có nghĩa gì cả!
- Ta biết! Từ khi gặp đến giờ cô bé luôn nhận mình là HUA, ta tính nghĩ 1 cái tên khác cho con bé nhưng ta lại bị dốt văn! Thế nên là nhờ ngươi chút nhé! [Himeko]
- ĐẶT TÊN???? Ta là bảo mẫu của nó chắc!
- Hihi, đừng quạu! Ta bí quá nên nhờ ngươi thui mà, xin đấy bạn hiền! Mà ta đi luôn đây, hẹn gặp lại!
Himeko nói xong rồi bay mất theo hướng ánh mặt trời, con rồng ngồi đấy, ngắm nhìn cô xa dần cho đến khi biến mất, nó ngôi đấy bơ vơ trên đỉnh núi cô quạnh, ngắm nhìn trăng sao mà thở dài. Ngồi 1 lúc rồi mở cánh ra bay đi, không giống như ban đầu nhanh và nguy hiểm, nó chầm chậm vỗ cánh, di chuyển chậm chạp như muốn níu kéo lại thời gian nó và Himeko trò chuyện vui vẻ với nhau, cứ thế mà bay xa dần
Và giờ khác với lúc chiều sớm, hỗn loạn và náo nhiệt bởi 1 nữ thần lửa và 1 con rồng khổng lồ, nó giờ đây lấy lại được vẻ tĩnh lặng thường ngay, cây cối đung đưa, gió khẽ thôi, ánh trăng sáng chói chiếu lên tán cây tạo nên hình bóng trên mặt đất, 1 sự bình yên đến kì lạ. Và thế là 1 ngày đã hết, đêm đã đến, dẫu bây giờ có bình yên thì khi ánh thái dương trở lại, ngự trị trời đất thì không ai biết chuyện gì sẽ đến tiếp
Trừ 1 người
Đó là god
Hắn biết tất cả
Hắn biết mọi thứ
Hắn biết con rồng
Và hắn sẽ chuẩn bị cho sự trở lại của nó
Sớm thôi
Rất sớm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me