LoveTruyen.Me

Fanfic Hopega He Noi Di Toi La Gi Trong Em


..
..
..
Sáng sớm hôm sau khi ông mặt trời đã chiếu những tia nắng lên khuân mặt trắng hồng của Yoongi cũng là lúc Yoongi nhăn mặt ngồi dậy . Cậu lê cái xác mình xuống giường đến chỗ bàn uống nước . Đó là bắt cháo mà dì Yun nấu cho và để đó . Nó vẫn còn nóng hình như dì mới rời khỏi đây thôi . Cậu cầm tấm giấy ghi lời nhắn của dì và mỉm cười .

" Yoongi à ! Con ăn hết bát cháo này nhé ! Đồ ăn dì để trong tủ. Con cứ lấy ra ăn . Trưa nay dì không về đâu . Lo cho mình nhé "!

Cậu đọc xong liền ngoan ngoãn nghe lời ăn hết tô cháo . Tuy nó không phải là đồ thượng hạng nhưng đối với cậu mà nói , bát cháo đó còn hơn là những món sơn hào hải vị . Ăn xong cậu đi đánh răng và lại nhìn vào gương hôm nay cậu xẽ đến công ty .Sau đó cậu cầm chiếc áo khoác vào bắt xe bus đến công ty mà ngủ gật lịm .

" Cháu ơi xuống xe đi tới nơi rồi ". Tiếng nói giõng giạc của người đàn ông chạc hơn ba mươi khẽ lay cậu đó là bác tài xế .

" Dạ ..dạ... ". Yoongi bừng tỉnh trong khi cậu đang mơ gặp lại ba mẹ mình .

" à đến rồi hả ". Cậu nói thầm sau đó đi xuống xe . Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng . Tóc cậu màu đen huyền bí mà cậu cũng cực thích màu đen chứ không hay nhuậm lầm gì . Đôi giày thể thao cũng màu trắng thật sự đã tôn lên làn da của cậu . Cậu bước nhanh đến chiếc thang máy quen thuộc .

"Tinh". Đã lên đến tầng 34 của toà công ty cao ngời này . Cái nơi này vẫn thế không hề thay đổi gì cả . Cái cây , lãng hoa vẫn vậy nhưng hình như thiếu ai đó chăm sóc mà hơi héo dần . Cậu chỉnh trang lại bộ đồ hít một hơi thật là sâu lấy mọi dũng cảm cầm lấy cái đấm cửa , và ủn nhẹ vào .

Người con trai trong kia theo phản ứng liền giương đôi mắt kia lên nhìn .

" Tôi nghĩ là hôm nay em xẽ đến thật không thể sai . Sao em tới đây có chuyện gì hả ?". Anh ta vừa nói vừa bỏ mắt khỏi đống tài liệu trên bàn kia . 10 ngón tay đan vào nhau và ngả về phía chiếc ghế dựa .

Yoongi đưa mắt lên nhìn anh ta . Sau đó đi vào tay cầm một tờ giấy đặt ở bàn hắn ."Mong anh hãy kí nó "

Hoseok nhíu mày nhìn tờ giấy " ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC " dòng chữ đó khiến cậu cảm thấy rất bất ngờ . Bây giờ cậu phải phản ứng sao ta .

" Lý do em muốn nghỉ việc ?" Hoseok trừng mắt nhìn Yoongi

Yoongi không nói gì liền quay mặt bỏ đi . Cậu không muốn nhìn thêm hắn một chút nào nữa . Không để Yoongi bỏ đi như vậy Hốeok cười lên một cái bước ra khỏi ghế đi trước chắn lối đi của Yoongi và dơ tờ giấy đó ra .

" Tôi xẽ xem lại quyết định của mình , Nhưng em có thể cho tôi biết tôi đã làm sai chuyện gì ?".

Yoongi trợn mắt lên . Anh đang rất giận . Hắn ta gây cho anh nhiều chuyện như vậy mà bây giờ còn giả vở không biết hả . Thiệt tình .

" Anh muốn nghe lý do phải không ? Vậy tôi nói cho anh nghe ! Tôi ghét anh tôi hận anh thấu xương . Từ khi ba mẹ tôi mất tôi chưa bao giờ được người ta tôn trọng mà toàn bị sỉ nhổ . Bị bạn học khinh thường . Chắc cái này anh cũng biết . Tôi đã cố gắng phấn đấu để khẳng định bản thân mình không vô dụng . Tôi muốn vào công ty này là muốn đưa bản thân mình đi lên chứ không phải là công cụ hay đồ dùng của anh . Anh hãy thử nghĩ lại nhưng việc anh làm với tôi xem . Thật kinh tởm . Anh biết tại sao tôi lại không hề muốn cảm ơn anh và sợ anh không ? Tất cả đều là lý do tôi ghét anh ! Tôi không hề muốn sống hay nhìn mặt anh thêm lần nào nữa ! Xin anh . Xin anh hãy buông tha cho tôi . Cho tôi cuộc sống bình thường được không ?. Đừng chà đạp lên tôi nữa tôi muốn làm lại từ đầu anh làm  ơn  đừng xen vào cuộc đời của tôi nữa được không ??????" Yoongi nói mà khoé mắt anh có vẻ cay cay . Đây là nhưng lời thật lòng của anh với hắn ta . Anh không thể sai lầm mà ở cạnh hắn nữa .

Hoseok nhỡ kĩ từng chữ mà Yoongi
nói ra anh thật sự rất buần . Tất cả là tại tên Choi Kang Min đó mà khoảng cách của cậu với Yoongi ngày càng xa hơn làm sao đây . Anh yêu còn người này và không muốn người ấy hận anh như vậy . Lần đầu anh bị rơi vào tình trạng như thế này như là đang rơi xuống vực vậy . Cậu lấy hai bàn tay săn chắc tựa vào hai bên vai Yoongi giữ thật chặt không muốn buông khiến Yoongi cảm thấy đau nhói .

" Tôi đã khiến em hận tôi tới vậy sao ? Tôi thật sự đã cố kìm nén trước em nhưng tại sao tôi lại như thế này vậy? Tôi thừa nhận tất cả đều là sơ xuất của tôi . Nhưng tôi muốn bảo vệ em là thật . Tôi yêu em là thật tại sao em vẫn không hiểu chứ ?"

Yoongi vùng vẫy khỏi tay anh ta . Cậu lùi lại cười một cách cay nghiệt chứa đày sự căm hận . Mà Hoseok lại cảm thấy bản thân rất là tồi . Cậu đã làm gì mà để người kia van xin tha . Và bao nhiêu lần khóc trong căn hận .

" Thôi đi mấy cái giả tạo của ngài đi ! Tôi xẽ không quay lại đây đâu tôi hận anh ". Yoongi nói xong liền lướt qua Hoseok một làn gió lạnh thoáng qua cơ thể Hoseok khiến mặt mày cậu tái nhợt lại .

" Tôi xẽ khiến em thay đổi quyết định ngày hôm nay và quay lại bên tôi ." Cậu nói vọng lại . Tính chiếm hửu của cậu thật sự rất là cao . Cậu xẽ làm mọi thứ để Yoongi quay lại bên cậu . Cậu chắc chắn điều đó .

Đôi mắt Yoongi đã ướt sũng . Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi . Đối với Hoseok cậu chỉ có ác cảm chứ chẳng có tú nào là lòng biết ơn hay tình cảm thân thiện nào . Cậu đi nhanh ra công ty đứng ở cổng ngoặc mặt nhìn . Xẽ không có lần sau cậu quay lại đây nữa đâu .Cậu tự nhủ vậy .

-----------

Về đến nhà dì Yun cậu vứt cái áo xuống cái ghế mà nhào ra giường . Cậu là ai ? Cậu sống để làm gì ? Rõ ràng cậu cũng là con người . Thượng đế đều ban cho mọi người niềm vui may mắn nhưng tại sao lại bỏ xót mình cậu như vậy ? cậu lặng lẽ mà thiếp đi lúc nào không hay . Lúc bừng tỉnh thì có một mùi hương thơm ngào ngạt xông vào mũi cậu . Là dì Yun đang nấu ăn . Cậu vực dậy xỏ nhanh đôi dép ôm dì Yun từ đằng sau nũng nĩu không muốn buông . Dì vẫn là người thương cậu nhất . Dì Yun xoay người lại mỉm cười một nụ cười khiến Yoongi cảm giác dì như mẹ mình vậy .

" Con tỉnh rồi à ?"

" Để con hộ dì nấu ăn ạ "

Nói xong cậu cầm chiếc bàn sản trên tay dì mà sào xới rất ngoan ngoãn . Cậu thương dì nhất và dì cũng vậy .

Dì Yun mỉm cười nhìn đứa trẻ bất hạnh này . Nói không thành tiếng . Sau một hồi họ cũng bày đồ ăn ra bàn và dùng bữa tối .

" Con không đi làm hả "

" Con nghỉ việc ở tập đoàn Jung thị rồi ?" Yoongi đang ăn liền mở miệng .

" Nếu đó là quết định của con thì dì xẽ không ngăn cản nhưng con cũng phải đi làm lại chứ . Rồi lập nghiệp lại . Làm lại từ đầu xẽ tốt hơn . Con là con trai còn phải lấy vợ nữa chứ ?" Dì Yun nhìn đứa bé đang ăn ngon kia mà hỏi .

" Vâng mai con xẽ đi tìm việc ạ". Yoongi vẫn không chịu ngẩng đầu lên mà cứ cúo gục xuống ăn . Vì cậu rất đói . Lúc trưa nay cậu đã ăn gì đâu . Tại ngủ quên lúc nào không biết .

" Đồ ăn dì nấu ngon lắm ạ ". Yoongi dơ ngón tay cái ra tỏ vẻ rất hài lòng và thức sự nó cũng rất ngon .

" Ngon thì ăn nhiều vào . Mà này nếu có gì khó khăn thì hãy nhớ đến dì nhé chia xẻ cho người khác xe tốt hơn là một mình tự giấu "

" Vâng ạ . Con nghe dì "

Yoongi tiếp tục ăn và sau đó đến phòng ngủ của mình làm một giấc đến sáng mà không muốn lo nghĩ dì khác . Cậu phải sống .

----------------

The End chap này !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me