LoveTruyen.Me

Fanfic Hopega He Noi Di Toi La Gi Trong Em

Sáng sớm hôm sau Yoongi vội vàng sắm sửa chỉnh tề quần áo ! Tối qua cậu đã nghĩ thông " CẬU XẼ LÀM LẠI TỪ ĐẦU " . Cậu mỉm  cười trước gương cảm thấy mình đã đủ tự tin để bước tiếp . Nhìn quanh không thấy dì Yun đâu . Cậu một mạch chạy xuống sợ trễ giờ xin việc .

Cậu hiện tại đang đứng ở trước một tập đoàn lớn . Với bằng tốt nghiệp loại giỏi của cậu thì chuyện xin việc quá đỗi dễ dàng . Nhưng có thật vậy không ?

" Đây là hồ sơ lí lịch của tôi mong anh xem xét ạ ". Yoongi cẩn trọng đưa bộ hồ sơ cho bác tiếp viên cao tuổi dịu dàng và lễ phép .

Người đàn ông cầm lấy túi hồ sơ đó mang ra nhìn một lát mà lắc đầu nhìn Yoongi " Rất tiếc cho cậu ! Công ty tôi xẽ không nhận cậu được đâu ?"

" Tại sao ? Tôi tốt nghiệp loại giỏi mà ?" Yoongi không hề hết bàng hoàng với câu trả lời đó . Thật quá đỗi vô lý mà .

Người đàn ông đó vẫn cứ lắc đầu đưa bộ hồ sơ trả lại cho cậu ." Xin lỗi tôi không biết tại sao nhưng cấp trên đã có ý đó tôi không thể cố gắng mà nhận cậu được "

" Bác ..bác có thể cho cháu biết lý do không ?" Yoongi cầm lấy tệp hồ sơ mà vẫn cố gượng lại chút thời gian hỏi lại .

Người đàn ông đó chỉ lắc đầu mà không hề cho cậu biết lý do . Ông quay lại dơ tay ý bảo cậu rời đi . Yoongi hiểu ý cậu cũng không muốn ép ông ấy . Cậu lủi thủi cầm bộ hồ sơ đi ra . Tiếp đó cậu đi tới 1 công ty , hai công ty , ba công ty .... nhưng không ai chịu nhận cậu hết . Cậu chợt nghĩ đến lý do tại sao họ không nhận cậu ? Cậu đủ trình độ để làm việc mà ? Chắc chắn là gã đó ! Jung Hoseok anh muốn ép tôi chết mới được hay sao ? Cậu mệt mỏi ngồi ở một chiếc ghế ,cậu xẽ không từ bỏ đâu dù chỉ một tia hy vọng cậu cũng xẽ không bỏ đâu .

Tuy vậy nhưng bây giờ cậu thật sự rất mệt mỏi đưa mắt nhìn quang cảnh bây giờ thật đẹp . Mặt trời đã ló từ lâu những tia nắng xen theo lá cây lọt vào mặt Yoongi . Cậu lấy tay che lên ánh nắng đó đưa mắt quay ra thì nhìn thấy một cậu bé ở phía đối diện đang ngồi im trầm tư như đang suy nghĩ gì đó .

Cậu cầm lấy chiếc bánh mì dẻ tiền tiến đến đưa cho đứa bé .Khẽ lay nó . Đứa bé giật mình định bỏ chạy thì cậu lại níu tay đứa bé đó lại . Ân cần nhìn đứa bé vẻ từ thiện mà toát lên sự quan tâm . Đứa trẻ nhìn cậu thấy ánh mắt đó , điều đó làm chú  cảm thấy an toàn . Chú vẻ rụt dè đưa tay cầm lấy chiếc bánh từ tay cậu . Cúi đầu nhẹ nhàng tỏ vẻ cảm ơn . Chú bé ấy cũng rất khôi ngô nhưng lại kiệm lời không khác gì Yoongi .Yoongi nhìn đứa bé mỉm cười đưa tay ra . Chú rụt rè tiến tay lại gần hai người nắm tay nhau mà trao sự ấm áp từ hai bên .

" Chúng ta là bạn nhé !" Yoongi dắt tay đưa bé ấy bàn tay trắng trẻo đầy dụt dè ánh mắt e  thẹn chưa chịu cất lời .

" Em ở đâu anh đưa em về ".

Đứa bé đó chỉ vào cái cô nhi viện ý chỉ cậu bé ở đó . Yoongi không ngại rắt tay đứa bé bước vào bên trong cùng chơi với những đứa nhỏ mồ côi không đủ ăn  đủ uống . Cậu nhìn chúng nó với ánh mắt lương thiện . Một sơ từ từ bước ra nhìn Yoongi đang chơi với chú bé tự kỉ kia mà mỉm cười vẫy vẫy tay gọi Yoongi tới .

Yoongi đi đến miệng vẫn còn nụ cười trên môi anh vẫn rất vui chơi với lũ chúng nó mà vui vẻ ." Sơ gọi con " .

" Ừ sơ vui lắm ! đứa bé ấy mắc bệnh tự kỉ . Nó không có tình yêu thương từ lúc 5 tuổi bố mẹ cậu bé bị hoả hoạn mà chết . Cũng từ đó cậu bé rất sợ lửa chính ngọn lửa khiến cậu bé dùng mình . Sơ rất vui cháu là người đầu tiên khiến chú bé cười ! Cảm ơn con !". Sơ cúi mặt nhìn đứa trẻ kia . Đầy thương tiếc cho số phận cậu bé .

" Ồ gia vậy ! Thảo nào chú bé rất e thẹn . Mà sơ này cháu xẽ chú ý đến chơi với chú bé ấy . Nhưng chú bé ấy tên gì ạ ?".- Yoongi

" À nó tên Tae Cha . Sơ xẽ luôn luôn nghênh đón cháu .!" Sơ nói vẻ vui hẳn lên . Cũng đúng thôi đã ai bao giờ muốn lui đến nơi nghèo hèn này bao giờ ?

" Vâng ạ . Nhưng cũng muộn rồi con về trước ạ ! Mà con tên Yoongi sơ nhớ con nhé . Thôi con đi trước đây tạm biệt sơ ".-Yoongi đáp

" Ừ chào con ". Sơ cũng rất thân thiệt với cậu con trai này . Thật sự thì sơ rất quý trẻ con và những con người có tấm lòng nhân hậu .

Yoongi cần điện thoại xem giờ thì cũng đã muộn . Cậu vội vã trở về nhà thật nhanh . Trưa về cậu có nói chuyện này với dì Yun . Dì khuyên cậu đừng nên nản lòng . Vì vậy ngày hôm sau cậu tiếp tục đi tìm việc làm . Nhưng cũng không tốt hơn mấy vẫn chẳng có ai chịu nhận cậu . Cậu thở dài một cái ôm đầu vào chiếc ghế đá ven đường . Đến trưa cậu lại về với đầy thất vọng .Trên đường về cậu đi đến ngõ nhà thì nhìn thấy tên kia . Người luôn dõi theo cậu suất mấy ngày qua Jung Hoseok .

Yoongi cố tình không để tâm đến mà bỏ đi vào trong . Không kịp để cậu vào trong Hoseok đã cất giọng rút ra sợi dây chuyền từ cái hôm bị bắt nên rơi đưa ra trước mặt Yoongi . Thật bất ngờ cậu nghĩ tưởng nó đã mất rồi nhưng tự dưng lại hiện trước mắt . Cậu dơ tay định chụp lấy thì anh ta nhanh chóng thu sợi dây chuyền về .

" Anh muốn gì ?" Yoongi cau mày .

" Đi ăn trưa vói tôi !" Một giọng lạnh lùng như ngày nào đáp trả cậu . Hoseok anh thực sự rất nhớ Yoongi nên lấy cớ này để tìm cậu .

" Lên xe đi ".

Yoongi hậm hực ngậm đắng nuốt cay cũng đành ngồi lên xe . Trong xe thật yên tĩnh . Không ai cất lời một câu . Thì bỗng dưng Yoongi quay lại hỏi .

" Anh là người đã sắp đặt mọi chuyện ". Yoongi đưa mặt sang Hoseok nửa tình nửa nghi .

" Đúng vậy ". Hoseok thản nhiên trả lời .

" Tại sao ?" Yoongi căn hận hắn .

" Tại tôi muốn em quay lại công ty tôi ! Tôi xẽ khiến em quay về đó một cách từ nguyện !" - Hoseok

Yoongi bĩu môi đầy khinh bỉ . Có chết cậu cũng không muốn trở về đó .

" Sao anh chắc là tôi xẽ quay về ?"- Yoongi

" Em cứ chờ sem !" anh ta thản nhiên past 2

Nín ! Đẩy nỗi căm tức này vào trong . Chiếc xe dừng lại tại quán ăn Big Heaat nổi tiếng ngày nào . Vừa đặt chân xuống xe . Hoseok đã bị bọn con gái đâu đó mà lôi cậu vào trong . Thấy vậy Yoongi tặc lưỡi cho qua và bước vào đó .

Đám con gái đứa thì cầm bia . Đưa thì sờ sờ mó mó thân thể Hoseok .Làm Yoongi cản thấy thật ghê tởm . Không kịp gọi đồ ăn  Yoongi chìa tay ra .

" Gì " Hoseok đưa cốc bia lên uống một chút cái thứ nước uống màu vàng nhạt đó .

" Dây chuyền " Yoongi đã thật sự dứt khoát  .

" Em cứ từ từ , bọn mình còn phiền nhau nhiều mà !" Anh ta lại thản nhiên lần nữa khiến Yoongi không chịu được nữa .

Thật sự nỗi bức xúc của cậu đã dâng trào . Cậu lấy cốc bia tạt vào mặt Jung Hoseok tức giận bỏ đi . Khiến bọn con gái kia lạnh cả sống lưng . Hoseok cười nhạt một cái . Nhìn con người thú vị kia đang bỏ đi .

Yoongi giận dữ bỏ đi bụng cậu vẫn đang rất đói . Cơn mưa chợt ập đến ai ai cũng chạy đi chú mà cậu lại đứng trên chiếc cậu bắc qua sông hàn tủi thân . Cơn đau quẳn quoại lại tái phát cậu run run cầm lọ thuốc đổ ra uống mấy viên sau đó nhìn vào con sông bến dưới xanh thẳm ! Với  hững giọt nước mưa tí thách rơi trên bờ vai cậu . Làm nên vẻ chết chóc và dữ tợn . Như màn đêm không thấy lối ra vậy . Yoongi không buần mà cười một cái . Cậu bao giời mới được tự do đây ?

--------///

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me