Fanfic Hopega He Noi Di Toi La Gi Trong Em
.
"A.. đau .. bỏ tôi ra đi mà !" Yoongie không chịu nổi nữa .Cái cảm giác như xé lấy phần thân phía dưới của cậu khiến cậu đau đớn không nguôi . Cơn đau nhanh chóng lan toả khắp người nhưng sau đó là sự sung sướng khó tả ? Sao cậu lại có cái loại cảm giác này chứ ?Tên dâm ô kia không hề để ý chỉ muốn sướng bản thân , hay còn gọi là thoả mãn bản thân mình mà tích cực thúc vào thật mạnh khiến Yoongi không chịu nổi ! Máu từ hoa nguyệt cậu chảy xuống tuy ngất nhưng cảm giác vẫn rất đau, âm ỉ cả người , tiếng cọ xát ra thịt trong phòng giám đốc ngày càng hung hãn . May mà còn có kính cách âm không ai cũng nghe thấy thì mất mặt Yoongi khổ sở của ( Tao) . Hoseok như điên cuồng cái cảm giác chặt khít của cậu làm anh phát điên lên mất ! Sao người này có thể khiến anh điên cuồng đến vậy ? Của cậu ta còn ôm sát của anh như không muốn buông và anh cũng không nỡ rời khỏi cơ thể cậu . " Xin anh .. chậm chút được không ?" Cậu cắn răng . Không còn chút sức lực nào để có thể phản kháng . Tại sao lại như vậy ? Nét mặt ban nãy của cô tiếp viên kia có phải là sự sợ sệt tên giám đốc này .Bỏ ngay cái suy nghĩ kia cả người cậu cứ đung đưa theo nhị điệu mà người kia mang lại . Đây là cái mà anh ta vẫn hay làm . Lần đầu bị hắn cướp mất có phải sau này xẽ bị anh ta đá như tùnh nhân của anh ta ?" Em chịu khó chút .. tôi yêu cơ thể em !" Anh khẽ thì thào vào tai cậu khiến nó đỏ rực . Cáigì mà yêu cơ thể cậu cơ chứ ? " Của em thật là chặt nha!" Không nhịn nổi sự chặt khít ấy . Anh khẽ rên nhẹ cảm giác sung sướng đến lạ ? Cơ thể cậu cứ làm anh sao xuyến ?Yoongi đỏ ửng mặt . Cậu thật không ngờ lũ nhà giàu là loại có thể làm những cái chuyện này ? Có phải là giàu nên mới dùng vào mấy đồng tiền dơ bẩn ấy mà coi nhẹ cuộc sống của người khác . Coi người khác là đồ chơi .Hoseok đã mất sức . Chôn chặt trong cơ thể cậu mà thoả mãn .Anh dừng lại khi thấy người con trai ấy đã khóc nấc lên thành tiếng ? Có phải là anh quá mạnh không ?" Em sao vậy ? Đau quá hả ?" Anh lo lắng ." Tha cho tôi đi được không ?" Cậu lại cầu xin . Đâ có phải là cậu không ?" Vậy em phải khiến tôi thoả mãn đã !" Anh cười tự sướng . Cãi dã thú trong anh không thể nói dừng là dừng được . Vì thế nên cậu mới bị đày đoạ đến chết đi sống lại .
-----------///------------
MÃI TỚI CHIỀU
Yoongi bừng tỉnh cơ thể đau nhói chỗ đó như muốn rách ra ! Mà hình như là rách cmnr , cậu xấu hổ bò dậy lấy cái chăn che thân thể cậu lại , một giọng nói vang lên !
"Em tỉnh rồi sao?"
Yoongi mắt nhìn vào kẻ đê tiện ấy . Cậu quay lại nói " Lấy quần áo cho tôi "
Hoseok nhìn vè trầm ngâm " Em nằm dó để tôi lấy cho " . Tưởng hắn ta mất hết tình người cơ chứ . Hắn ta ném bộ quần áo cho Yoongi . Yoongi chụp đc bộ quần áo thì nhanh nhẹn mặc nó . Cậu ngồi dậy bỏ thẳng về nhà ra đến cửa buông hai từ " Biến thái"
Hoseok mắt đăm đăm nhìn Yoongi mà thoải mái . Đến giời Yoongi là người đầu chửi cậu ta . " Khoan đã ai cho em về ?"
Yoongi mặt lạnh " Tôi cho tôi về "
"Em có muốn được dạy lại lần nữa không !"
"Đồ biến thái ! Tôi hận anh cả đời này ! "' Yoongi nói xong liền bỏ ra ngoài trở về căn hộ ổ chuật ấy mà khóc . Trinh tiết gìn giữ 23 năm chờ Jimin mà bị hắn ta lấy mất . Làm sao cậu đối mặt đc với Jimin Đây !'???
------------
Hết cháp này nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me