LoveTruyen.Me

Fanfic Hopega He Noi Di Toi La Gi Trong Em

.
.
.
" Yoongi ... Yoongi à !"

Cậu đang đi trên đường nghe thấy tiếng gọi liền quay lại xem . Và đó chính là bố cậu .

" Yoongi ... con yêu của bố .... lại đây ta hứa là cho con đi chơi công viên ... bây giờ ta đi nha !"

Cậu mỉm cười vui vẻ . Nụ cười của cậu bé lên ba .

" Ba ơi ... Yoongi yêu ba nhiều lắm !

Cậu chạy thật nhanh ôm chầm lấy ba mình . Đó chính là lúc cậu còn nhỏ và được ba cưng chiều . Lúc ấy hạnh phúc biết bao nhiêu .

" Ba cũng yêu con Yoongi à ... Mai mẹ con xẽ khai trương quán bún của chúng ta . Ước mơ của con được thực hiện rồi nhé !"

" Vâng con yêu ba nhiều lắm !"  Cậu bé mũm mĩm chạy lon ton đi trước . Chạy nhanh mà quên mất người ba đang đứng đó .

"Pằng ....."

Là tiếng súng . Tiếng súng ấy cất lên phía sau lưng cậu . Tiếng súng ấy làm cậu phải nhìn lại phía sau .

Ba cậu từ từ ngã xuống .... bên cạnh ông lúc này chỉ toàn máu đỏ hoe .Ông đang nhìn về phía cậu bàn tay đưa lên phía trước như muốn chạm vào mặt con trai mình lần cuối . Đằng sau ông là Jung Min ...

" Không...."

Yoongi hét lên . Cậu bật giật ôm lấy khuân mặt đầy mồ hôi của mình . Hoá ra chỉ là mơ nhưng sao lại kinh khủng như vậy ?

Cậu ngước nhìn xung quang , câu cảm thấy cổ họng khô khan kinh khủng . Đành phải ngồi dậy và đi ra ngoài .

Cầm ly nước lọc trên tay lúc này đã là 12h rồi không biết nh ấy đã về chưa ?

Đặt cốc nước xuống thì cậu quay đi bắt gặp phải ánh mắt lạnh lùng kinh khủng ? Là anh ấy Jung Hoseok ..

Anh ấy đang đi vào trên người có mùi rượu nồng nặc . Cậu nhìn anh chằm chằm như không muốn dời . Có phải cậu là người khiến anh bị như vậy ?

" H...Hoseok " Cậu khẽ gọi tên anh .

Hoseok nghe vậy liền đi đến phía cậu . Trong ánh mắt có một sự hận thù ghê gớm kinh khủng . Và cậu cũng đang lùi dần về phía sau . Cậu thấy rất sợ hãi.

Nhưng mà Hoseok đâu để cậu làm vậy . Anh đi nhanh hơn và phút chốc đã đến chỗ cậu . Với gương mặt lạnh tanh anh vươn tay ra bóp chặt lấy cổ cậu . Và ép cậu vào tường .

" Tại sao ? Tại sao cậu giám quay về đây ?" Anh hét to lên . Anh cứ tưởng cậu xẽ chạy chốn ấy thế mà liểu lại quay về đây .

" H... Hoseok ... không thở được ..." Cậu ho lên . Tay nắm chặt tay anh , cố gắng kéo tay anh ra nhưng vô ích . Tiếng ho sặc sụa khiến khung cảnh như hoà lên sự chết chóc .

" Không thở được hả ? Haha ... cậu liều lắm giám quay lại đây . Loại người như cậu thật không đáng sống . Cậu lừa tôi thật buần cười ..."Anh khẽ rên lên câu nói chứa đầy độc địa .

" Bỏ ... bỏ ... bỏ tôi ra !" Cậu lại van xin vì thật sự rất khó thở .

Thấy cậu như vậy có sót xa nhưng Hoseok cứ tiếp tục ấn mạnh cổ cậu hơn . Cơn tức giận như lên đỉnh điểm vậy.

" Cậu biết nói ấy chứ .. thế mà tôi cứ ngu ngốc mà tin cậu .. cậu lừa tôi , gạt tôi , lợi dụng tôi .Được lắm tôi xẽ cho cậu chết không có đất chôn thây " Anh bóp chặt hơn nữa . Và mạnh hơn nữa .

Yoongi nhìn vào gương mặt của anh . Những câu nói ấy thật sự quá đau lòng . Anh muốn giết cậu thật ư ? Nếu vậy cậu xẽ cho anh giết cậu . Nếu như điều đó làm anh thấy vui hơn .

Nhưng mà trước khi chết cậu phải làm một việc .

Khẽ đưa tay lên trên không trung nước mắt bắt đầu ứa ra . Cậu nhớ anh muốn chạm vào khuân mặt anh lần cuối . Nở một nụ cười tẻ nhạt .

Hoseok không thấy cậu dãy dụa nữa nhưng thay vào đó là sự bất ngờ vì hành động của cậu .

Không thể ứng phó nhanh nên Hoseok vẫn bóp chặt cổ cậu không chịu buông . Mắt Yoongi cứ thế nhắm lại . Từ từ trùng xuống bàn tay đang đưa lên khẽ rơi xuống . Vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện . Cậu buồn ngủ rồi .

Mệt mỏi lắm .

Mệt mỏi lắm Hoseok à ?

Mắt cậu nhắm xuống vô cùng khó thờ . Lấy lại lý chí Hoseok mới buông tay ra . Yoongi trượt dài xuống và bất tỉnh . Hơi thở cậu vô cùng yếu ớt .

" Yoongi ... Yoongi à .. em sao vậy ?"Hoseok quỳ xuống bên cậu . Tay lay lay cậu muốn cậu mở mắt .Dù biết chuyện này là do anh gây ra nhưng sao anh lại nói như vậy cứ như bản thân mình khôn làm gì cả.

" Đừng làm tôi sợ . Mở mắt ra đi tôi sai rồi !"Đáng nhẽ anh phải buông tay ra trước chứ ? Nếu cậu chết đi thì anh sống còn ý nghĩa gì ?

Anh đưa tay đén gần mũi cậu . Cậu thở rất nhẹ . Anh hoảng sợ nế cậu vội vàng lên phòng mình và gọi cho Nam Joon .

.......

" Ổn rồi . May mà cậu bỏ tay kịp chứ không thêm lúc nữa là cậu nhận xác Yoongi rồi !" Nam Joon nói tay lấy cái chăn hất lên cho Yoongi . Miệng tuân ra và khiển trách.

" Ừ ... cảm ơn cậu về được rồi !" Hoseok nhìn Yoongi  sau đó nhìn Nam Joon và thở dài . Anh luôn làm tổn thương cậu .

" Không còn chuyện gì thì mình cũng về đây . Chăm sóc cậu ấy cẩn thận vào !" Nam Joon đi ra cửa và vỗ vai Hoseok .

Khi chiếc cửa được đóng lại . Hoseok khẽ đặt mông lên giường tay vuốt lên mớ tóc của Yoongi .

" Em là người khiến tôi đâu lòng nhất đó Min Yoongi"

....

Nam Joon đi ra khỏi cửa phòng thì nhìn thấy Jin . Jin đang bưng nước và khăn đến lau mặt cho Yoongi .

" Jinie ...." Nam Joon gọi tên Jin  . Từ hôm họ làml chuyện ấy . Jin như cắt đứt quan hệ vậy . Không nhắn tin , không cuộc gọi nào , cũng không đến bệnh viện thăm anh .

" Yoongi có nguy hiểm không ?" Jin hờ hững trả lời .

Nam Joon thất vọng cúi mặt xuống . Một cơn đau khẽ bóp lấy tim anh . Đau lắm .

" Cậu ấy không sao ?" Anh đáp .

"Ừ!" Jin trả lời và cầm thau nước dời đi không thèm liếc mắt nhìn Nam Joon.

Nam Joon nhìn theo tấm lưng ấy . Quá lạnh lùng .

" Cốc ... cốc ... cốc.."

" Vào đi" Hoseok đứng dậy vọng tiếng ra ngoài .

Jin  đẩy cửa bước vào trong cầm thau nước để bên cạnh giường khẽ vắt chiếc khăn lau lên những giọt mồ hôi trên chán cho cậu .

" Sao em lại mạnh tay như vậy ?"Anh vừa làm vừa hỏi .

" Em không biết"Hoseok quay lưng đi .

" Đi theo anh . Anh có chuyện muốn nói " Anh để chiếc khăn vào thau nước rồi quay lưng mở cửa đi trước . Hoseok đi theo sau Jin và ra khỏi phòng .

Đi ra đến ban công Jin quay lại một tay đưa lên lan can sắt . Một tay buông lỏng .

" Em định thế nào ? "

" Không biết ?"

" Yoongi nó yêu em thật lòng ?" Jin biết điều anh nói là thật .

" Yêu " . Anh ngưng lại ." Yêu sao Cậu ta lại phản bội em ? Yêu sao cậu ta lừa em ? Tất cả chỉ là sự lợi dụng cậu ấy không đáng để em hy sinh . Cậu ta không bao giờ để mắt tới em . Tất cả chỉ vì mối thì mù quáng " Hoseok đáp . Tay lại run run lên .

" Em thì hiểu cái gì ? Em chẳng vao giờ nghĩ cho Yoongi cả . Em hãy thử nghĩ xem nếu như gia đình em đang hạnh phúc rồi bị người ta phá hoại cướp mất đi những người thân nhất của mình , thử hỏi em có hận hay không ?" Jin hỏi lại . Thật ra anh cũng trong tình trạng đó sự thật về thân phận của mình cũng khiến anh rất hận .

" Thế giả vờ bị câm là hay lắm sao ? Cái bộ mặt giả tạo ấy chỉ có anh mới tin thôi . Cậu ta không đáng một su !" Hoseok ngước mặt qua một nơi khác .

" Nghe theo anh . Thật ra em ấy chỉ muốn tốt cả hai . Em ấy đã rất hối hận khi khiến em ghét em ấy . Em ấy cũng không muốn em ghét . Em ấy đồng ý ở lại để chịu tội ."

" Chịu tội ?"

" Phải hôm nay em ấy về , anh bảo em ấy chạy đi nhưng không , Yoongi lại không làm vậy , Yoongi muốn ở lại chỉ cần thấy em vui thôi . Được nhìn em thôi . Thằng bé chịu làm người giúp việc em cho Yoongi ở lại  được không ?"

" Được!" Hoseok không suy nghĩ mà thẳng thắn trả lời .

Nhận được sự thất thường của em trai . Jin ngạc nhiên hỏi lại .

" Em định làm gì ?"

" Hành hạn cậu ta !" Hoseok nói và xoay lưng đi . Anh xẽ trả thù cậu . Muốn cậu nếm chải cái giá mà cậu gây ra . Cũng như đã khiến trái tim bé nhỏ của anh rỉ máu . Yoongi phải trả giá .

........

Một buổi sáng đẹp trời . Đã hơn một tháng trời sau vụ việc kia sảy ra đáng nhẽ phải lên báo chí nhưng Hoseok và Jung Min không muốn làm to chuyện . Và đương nhiên Jung Min xẽ không bỏ qua chuyện này .

Một cậu con trai đang nhổ cỏ ở vườn hoa hướg dương rơ tay lên hứng hây những tia nắng ấm áp ban mai .

Yoongi mỉm cười trước cuộc sống như vậy . Nhìn lên cái ghế bên cạnh cậu nghĩ lại ngày trước . Khi ấy anh đã ôm cậu thật lâu . Thật lâu và không muốn buông tý nào . Lúc ấy cậu là người hạnh phúc nhất . Bây giờ cậu thật sự đã gác bỏ ý chí trả thù kia vì cậu nghĩ cứ hận thù mãi như vậy xẽ chẳng có lợi ích gì cả .

Đã một tháng trôi qua cậu không gặp được Hoseok . Anh cứ đi sớm và khuya mới về . Với thân phận là người giúp việc công việc của cậu nhiều hơn nhưng Jin đã bảo cậu không được làm nhiều ấy thế cậu lại muốn lao động cơ .

Tiếp tục cúi xuống nhổ đám cỏ . Cậu bây giờ cứ sông thế thôi . Nếu Hoseok muốn chánh mặt cậu thì cũng không sao ? Cậu chịu được hết không gặp mặt anh cũng không sao ? Nhưng cứ mỗi đêm khi cậu ngủ là lại có một bàn tay vuốt ve gò má cậu . Không biết phải thật hay không nhưng cậu thấy rất ấm áp . Sáng dậy lại không thấy ai cậu nghĩ chỉ là mơ thôi.

Lấy thức ăn cho mấy chú bồ câu thì Misu chú mèo của cậu vội chạy đi . Cậu đuổi theo . Misu chạy đến rúi đầu vào chân một cô gái trông rất xinh xắn .

Cô gái ôm chú vào lòng thốt lên tiếng khen ngợi.

" Wa chú mèo này đáng yêu ghê . Ư ... xinh thế!" Cô vuốt vuốt lông nó . Ánh mắt bắt đầu nhìn về phía trước đó là một cậu con trai vô cùng đẹp trai .

" Chú mèo này của cậu hả ?" Cô gái cất tiến hỏi .

Cậu khẽ gật đầu . Không nói gì.

" Chú bé tên gì vậy ?" Cô hỏi cậu . Cô thật sự rất thích mèo .Từ nhỏ đã yêu mèo rồi .

" Nó là Misu" Một giọng đàn ông vang lên phía sau . Đó không ai khác mà chính là Hoseok .

Hoseok đi đến gần cô gái ân cần ôm cô từ đằng sau rất thoải mái mắt lúc này cũng đang để ý xem thái độ của Yoongi .

" Còn không chào Eunha ?" Anh ra lệnh quát to . Làm Yoongi giật mình .

" Chào ... chào tiểu thư Eunha !" Cậu giật mình nên nói lắm bắp . Nhìn anh ân cần bên người mới cậu đau lòng lắm nhưng vẫn cố che đậy cảm xúc .

" Anh làm gì vậy ? Làm người ta hết hồn à !" Cô gái nũng nĩu chỉ trích . Cái điệu nói không thể không khiến người đàn ông nào không yêu .

" Anh xin lỗi !" Hoseok vòng qua ôm eo cô . Sau đó hôn nhẹ lên má cô như lời xin lỗi bằng hành động .

" Mà cậu này là ai vậy anh ?" Eunha thả chú mèo ra hỏi Hoseok luôn .

" Người giúp việc thôi em !" Anh nói sau đó quay sang Yoongi ." Còn không mau vào trong pha cà phê cho Eunha . Không thấy khách hả ?"

Yoongi nghe vậy vội vàng dạ rồi đi ngay . Cậu muốn khóc lắm sao lại như vậy nhìn cảnh này thật sự không vui chút nào ?

Yoongi đi Hoseok buông cô gái ra rồi một mình đi vào phòng khách .

Cô gái cũng đi theo . Cả hai đều ngồi xuống ghế Yoongi đã bưng ra hai tách cà phê vị đường và để lên bàn . Không nói một lời và quay lưng định bỏ đi .

" Khoan đã" Hoseok lên tiếng . Anh cầm lấy tách cà phê lên thấy nó lành lạnh . Anh hất thẳng lên mặt Yoongi quát lớn .

" Cà phê phải pha nóng chứ ? cậu không biết pha cà phê hả ? "

Cậu giật mình khi tỉnh táo đã thấy trên mặt toàn là cà phê . Lúc nào anh chẳng uống như vậy sao lại kêu nó không nóng nhỉ ?

" Xin lỗi!" Cậu cúi xuống xin lỗi . Lấy tay hất đi phần tóc ướt do cà phê tát chúng và quay đi cầm cốc đi pha cốc khác .

" Thôi Hoseok sao anh cứ bắt nặt cậu ta làm gì ?" Eunha cầm lấy khửu tay Hoseok lay nhẹ .

" Em không cần bênh cậu ta chỉ là giúp việc thôi em !" Anh lấy tay cầm nhẹ vào cằm Eunha sao đó ân ái . Những câu nói ấy Yoongi đều nghe thấy hết . Lần đầu sau 1 tháng không gặp anh bây giờ anh đã có người mới rồi .

Cậu là người giúp việc mà thôi !

Một lát sau cậu đi ra với một tách cafe khác . Cậu từ từ để xuống sau đó cúi hẳn mặt , giám nhìn anh lấy một cái .

Thấy Yoongi không để ý anh Hoseok bực lắm anh cầm lấy ly cafe sau đó lấy tay kiểm tra độ nóng .

" Đưa tay ra đây " Anh nói và ra lệnh .

"......." Đưa tay ra làm gì nhỉ ? Cậu thật sự không biết đưa tay ra làm cái gì .

" Điếc à xoè tay ra !" Anh nói lầm hai làm cậu giật mình . Cậu nhìn về phía anh sau đó chậm dãi đưa tay ra ngoan ngoãn nghe lời .

" Anh định làm gì cậu ấy ?" Eunha lo lắng hỏi . Hoseok mà cô biết thật sự rất khác .

Roạt

Hoseok đem hết phần cafe đổ lên đôi tay của cậu làm cậu không kịp phản ứng mà đưa tay về . Cậu không nói gì chỉ khẽ cầm lấy đôi tay đang bị bỉng vì cafe nóng .

" Cậu định giết tôi đấy à ? Pha cafe sao lại nóng thế có phải cậu muốn bị đuổi đi không ? " Anh nói sau đó tung cái ly dơi xuống sàn nhà làm nó vỡ toang .

" Thôi Hoseok đừng giận!" Eunha cố bảo vệ  ho Yoongi vì cô biết Yoongi chắc đang rất đau . Cô là một người tốt nên rất hiểu chuyện bị sỉ nhục như vậy .

" Cúi xuống nhặt hết mảnh vỡ và cút đi!" Anh ra lệnh .

" Tôi.... xin lỗi !" Cậu nói rất bé . Sau đó dùng đôi tay đỏ ửng để cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của chiếc ly . Thật sự là thảm khốc . Anh ghét cậu đến thế ư ?

" Để anh hộ !" Jin từ đâu chạy đến anh lao vào cầm lấy chiếc chổi vào hộ quyét cho Yoongi . Chứng kiến cái cẩnh như vậy anh không chịu nổi .

" Em qua đáng rồi đây Hoseok !" Anh quay sang lườm Hoseok một cái sau đó lầm hết những mảnh vỡ cho vào sọt giác .

" Tay em sao rồi để anh đưa em đi tra thuốc !" Jin cầm lấy tay Yoongi nó đã đỏ ứng vì bỏng . Thật là Hoseok tồi .

" Không sao ! Cảm ơn anh !" Cậu quay đi không chít biếc sắc . Gương mặt lạnh tanh không nói lời nào . Cậu phải đi và tránh xa anh lúc này ..........

Cậu đi Jin cũng đi chỉ còn hai con người kia . Hoseok cũng không buồn đứng dậy đo về phòng mình bỏ lại Eunha ở đó khó hiểu ..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me