LoveTruyen.Me

Fanfic Hopega He Noi Di Toi La Gi Trong Em

Kể từ khi Hoseok về đã là 1 tháng . Đã một tháng cậu không thấy anh lần nào nữa cả . Hôm nay xẽ tròn hai tháng anh thật sự rất quá đáng .Bây giờ cậu mới biết cứ hôm cuối tháng anh lại về một lần . Có cần phải tránh cậu như vậy không ?

Hôm nay trong khi đang lau nhà cậu khẽ ngó lên cái đồng hồ . Đã là 10h đêm rồi sao ? Tại sao anh vẫn chưa về ?

Khẽ quay lại một hình dáng cô gái dìu một người đàn ông say khướt đang bước vào . Và đó không ai khác mà là Hoseok .

Anh mặc bộ đồ tây trông rất đẹp nhưng mùi rượi thì rất nặng . Là cô gái ấy . Eunha .

" Hộ tôi đưa anh ấy lên phòng nghỉ đi ?" Cô thấy cậu ngơ người đành buông lời phá vỡ sự ngỡ ngàng này .

" À ... dạ!" Cậu chợt tỉnh khỏi suy nghĩ ấy . Cậu vội vàng bỏ cái chổi lau nhà xuống đi đến gần anh hơn nhưng chưa đến thì anh đã quát giống lên .

" Cút " Anh quát to và làm cậu vô cùng sợ hãi .

Cậu thấy người  ấy hình như không phải là người yêu cậu nữa .

" Thôi Hoseok nghe em , đi lên phòng rồi anh ngủ nha ?" Eunha vẫn cố giữ người Hoseok lại .

"  Anh không say ... !" Anh ngửa mặt lên . Tay bắt đầu cầm lấy tay Eunha . Ép chặt cô vào trong lòng .

" Eunha anh yêu em !" Anh ôm chặt cô lại . Tay kia ôm eo cô và nâng cằm Eunha lên sau đó tấn công vào môi cô .

Nụ hôn có sự tức giận anh vừa hôn vừa xem biểu cảm của Yoongi . Đưa mắt liếc qua thấy cậu vẫn đứng như trời chồng . Chân cậu như hoá đá vậy .

Có ai mà vui khi thấy người mình yêu nói chuyện yêu đương và làm chuyện đó trước mặt mình ? Cậu cũng là con người , cũng có cảm giác . Trước kia anh đã nói yêu cậu thế nào và bây giờ anh đối sử với cậu vậy đấy .

Cậu không muốn khóc , câu muốn bản thân mạnh mẽ nhưng hai giọt nước mắt vô tình lăn xuống . Cậu thấy ánh mắt của anh đang nhìn về phía cậu . Cậu biết chứ anh đang chơi cậu mà . Quyết định xẽ không xem cảnh này . Cậu xoay người bước đi .

" Đứng lại và nhìn về đây ?" Anh quát lớn . Cái cảm giác như được thoả mãn bản thân vậy .

Cậu không nghe lời một mực xoay người đi tay cầm cái chổi lau sàn khẽ vọng lại ." Tôi phải lau nhà "

Anh tức giận lắm cực kì điên luôn ấy chứ . Anh kéo áo Eunha xuống hôn hết lên xương quai xanh của cô . Làm cho cô lộ vai và hở áo nhất là màu da trắng nõn nà ấy .

" Lên giường với anh đêm nay !" Anh cố tình nói vậy với Eunha để xem thái độ của Yoongi .

Trái lại cậu không phản ứng gì . Cậu tiếp tục lau sàn coi như không có chuyện gì xảy ra vậy .

" A..... cái anh này xấu xa thật ... từ từ đã ..." Eunha bị tấn công dữ dội . Cô ngửa  mặt lên hưởng thụ một cánh nhẹ nhàng khiến đàn ông không muốn buôn tha con thỏ bé nhỏ này .

Yoongi vẫn không thèm để ý mặc kệ anh đang bế người con gái khác đi lên cầu thang . Bóng anh đang khuất dần lúc này cậu mới khóc nấc lên . Jin xem từ đầu đến cuối . Anh cảm thấy bất bình thay cậu . Anh đi đến cần cái chổi lau sàn vứt đi sau đó ôm cậu vào lòng an ủi .

" Hãy dời khỏi đây đi . Nó xẽ không tha thứ cho em đâu !"

Cậu không đáp tay ôm chặt vai Jin như con nít vậy . Nước mắt cứ thế lăn dài sau một hồi cậu buông Jin ra và đi về phía phòng mình . Bỏ lại Jin đang đau lòng thay cho cậu .

Cậu đi vào phòng khoá cửa và tắt hết điện . Ngồi vào giường sau đó từ từ ngã người xuống bộ đệm. Cậu thật bất lực với mọi thứ . Cậu thấy mình thật nhỏ bé và thiếu tình cảm . Cậu mệt mỏi lắm nếu anh còn như thế nữa chắc cậu không chịu nổi .

Ôm chăn vào và khóc là hành động mềm yếu nhất bây giờ cậu có thể làm được .

Hoseok thật sự rất quá đáng .

Khóc mãi thì cũng sưng mắt và ngủ . Không biết hai người kia đêm nay chắc chắn rất vui vẻ . Cậu mặc kệ ngủ liền mạch . Bây giờ cậu xẽ không yêu anh nữa . Xẽ không ngu ngốc , và mù quáng nữa .

Sáng hôm sau . Báo thức của Yoongi đã gọi cậu dậy . Lại một ngày nữa đến với cậu trong sự tẻ nhạt . Cậu mệt mỏi lắm chẳng giám lên tiếng ở đây . Nhưng các bác giúp việc lại rất quý cậu mà đặc biệt là Jin huyng .

" Cốc .. cốc ... cốc.."

" Vào đi ạ ?" Cậu lễ phép nói và bắt đầu nhấc cơ thể ra khỏi cái chăn ấm áp .

" Yoongi !" Là Jin anh đi vào tay cầm một cái bánh đưa đến cho cậu .

" Đây là anh lấy cho em đấy , bánh này nổi tiếng lắm , em ăn nhanh đi và anh có chuyện muốn hỏi !"

Cậu đưa tay đến nhận cái bánh sau đó lễ phép ăn vì không ăn sao sống nổi chứ ?

" Nói đi anh !" Cậu ngước mắt tròn xoe lên hỏi anh .

Jin dè dặn mãi mới thoát khỏi miệng ." Em ..... còn yêu Hoseok không ?"

Yoongi đang ăn bánh bỗng chết lặng .

Còn yêu hay không nhỉ ?
Cậu không còn dũng cảm nói yêu với anh .

" Dạ ...... em đã rất yêu anh ấy nhưng bây giờ thì không ạ . Bởi ... em không có tư cánh "

" Em nghĩ kĩ lại xem còn tình cảm với Hoseoj không ?"

" Kĩ rồi anh ... được nhìn thấy anh ấy là vui lắm rồi . Em không muốn có chút quan hệ nào với anh ấy nữa . Cũng như .." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ . Vào đám hoa hướng dương .

" Những bông hoa ấy chỉ đợi ánh sáng ấm áp của Mặt Trời chứ nó có bắt những tia nắng ấy ở lại đâu !"

" Anh hiểu rồi !" Jin khẽ gật đầu sau đó quay ra chỗ cửa . Thật ra chỗ đó có Hoseok ở đó . Anh đã mua chiếc bánh này cho cậu và mong Jin đi hỏi cậu xem còn yêu anh không ?

Có phải anh đã quá nhân tâm không ? Làm cậu ghét anh đến như vậy ?

Nhưng dù sao cậu cũng đã nói từ bỏ thì anh không thể làm gì được . Vốn là định xem biểu cảm của cậu để có thể tha thứ . Thật ra anh đã tha thứ từ lâu nhưng chẳng qua là ro cái tôi quá lớn trong bản thân khiến cho anh và cậu như đang đứng trên con đường song song vậy !

Anh giơ tay đập mạnh vào tường liếc mắt vào bên trong sau đó bỏ đi .

.....

Hôm nay là giỗ mẹ Hoseok . Yoongi vẫn còn nhớ chứ . Cái ngày cả hai đi chơi thật vui vẻ và cũng là ngày anh yếu đuối nhất . Hôm nay cậu xẽ đi chợ theo như tục lệ của Hoseok . Mua ít hoa quả về thắp nhang cho mẹ thôi . Không bao giờ anh giám làm to vì mẹ anh cũng không hề thích phô chương .

Anh đi làm tối mơi về . Vì là dỗ mẹ nên tháng này cậu có thể thấy anh hai lần . Tay cầm những thứ cầm mua được ghi trên tờ giấy . Yoongi mặc bộ quần áo tầm thường của một giúp việc như bao ngày . Cậu khoác thêm một chiếc áo khoác nữa . Bây giờ đã sang thu nên trời có xe xe lạnh .

Bước ra khỏi chiếc xe buýt cậu đi vào siêu thị mua một chút hoa quả . Đơn giản thôi song việc Yoongi còn phải về làm nốt cái việc lau nhà kia chứ .

Đi đến khu mua sắm cậu thấy một chiếc áo sơ mi đẹp lắm . Cái áo này chắc hẳn phải rất đắt tiền nếu mặc chung với áo ver đen kiểu Tây Âu của anh thì chắc đẹp lắm .

Bỏ đi cái ý nghĩ trong đầu cậu quay đi chọn lấy lốc sữa tươi một ít đường nữa cho vào giỏ . Quay ra thanh toán nhân viên nhưng trong lòng cứ có cái gì đó tiếc nuối . Không kiềm chế được hành động cậu bỏ lại đống đồ sau đó chạy thật nhanh đến khu mua sắm lấy chiếc áo từ tay một người phụ nữ đi cùng một người đàn ông .

" Xin lỗi nhưng tôi rất thích cái áo này mong phu nhân chọn cái khác được không ạ ?" Cậu thở hổn hển nói .

Người phụ nữ bị giật cái áo thì mặt không biểu cảm . Người chồng bên cạnh không nói gì hết ông đi chỗ khác . Người phụ nữ kia cũng vẫn thế không biểu cảm mà bỏ đi .

Yoongi đỏ mặt vì mọi người đang nhìn cái hàng động kì qặc của cậu . Thật sự quá buần cười cậu tự cười chế diễu bản thân . Nhìn xuống cái áo sơ mi cậu nắm thật chặt sau đó bỏ đi thanh toán .

.......
Cái túi đựng áo được cậu nảo vệ kĩ lắm . Nãy nhân viên nói với cậu là 2tr won cậu còn sốt . May mà cậu mang tiền lương tháng này đi theo chứ chắc là không có khả năng mà trả .

Cậu định đi đến bến xe để bắt xe quay về thì một cảnh xuất hiện ngay trước mắt . Nhìn vào cái nhà hàng to đùng trước mắt . Nơi ấy anh đang ở cùng cô gái tên Eunha đó . Anh và cô nói chuyện cười đùa vui vẻ . Cậu ghen tị lắm .

Cậu chỉ cách anh tấm kính vì anh ngồi ở cửa sổ . Cậu lùi ra xa bây giờ đã cánh anh tầm năm mét rồi . Cậu đứng khững đấy nhìn đôi tình nhân kia cười đùa . Mắt bắt đầu trở nên long lanh khác biệt cậu khóc mà . Hai giọt nước mắt lăn dài trên má .

Cậu không hiểu cảm xúc của mình bây giờ nữa  chỉ biết là rất đau . Ở tim ấy .

Hoseok bây giờ mới chạm được mặt cậu . Anh thấy sự xuất hiện của cậu . Cậu đang đứng đó ,mà đã vậy anh xẽ chơi cậu .

Hoseok đang ngồi bên này thì đột nhiên thay đổi vị trí sang ngồi với Eunha . Anh hôn nhẹ lên má cô làm mặt cô đỏ phựng sau đó cười còn để ý đến người ở bên ngoài .

Bắt gặp ánh mắt của anh cậu quay mặt đi . Sau đó cố coi như không có j xảy ra . Cậu thẫn thờ bước đi xuống lòng đường . Cậu đi bộ không chờ xe nữa .Đi vào vạch cho người đi bộ cậu sang đường trong tâm trí có sự hỗn loạn .

Cái cảnh anh đang hôn lên má cô ấy . Hình ảnh của anh ngày này năm trước vô cùng khác biệt nhau .Anh đang vui với cậu , yêu thương cậu , bây giờ anh đã thật sự có người thay thế vị trí của cậu thật rồi .

Hoseok thì vẫn để ý cậu . Anh cười khi thấy cậu đau lòng . Anh coi như lần này là lần đùa cuối anh lợi dụng Eunha .Khẽ mỉm cười vì kết quả anh nhận được . Anh đắc chí lắm cơ mà cái gì đang sảy ra vậy ?

Mắt anh vẫn dính chặt lấy cậu . Con người nhỏ bé ấy đang đi qua lòng đường mà phía trước là một chiếc ô tô con màu trắng đang chạy đến .

Sau chiếc xe trắng còn có một chiếc xe cảnh sát đằng sau . Chắc chắn là bị đuổi rồi , cái xe trắng còi inh ỏi cậu nhưng cậuhình như không nghe thấy gì vậy .

Cậu đang khóc và nhớ đến anh nên không hề nghe thấy gì cả .

Chiếc xe vẫn lao như bay đến chỗ cậu tưởng như không thể nào dừng được .

Hoseok vội vã chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng . Anh phải chạy thật nhanh , anh thấy con tim như bị bóp nghẹt và bản thân đang làm sai điều gì đó .

" Yoongi em không nghe thấy xe à .. làm ơn đi .... chánh đi ..!" Anh hét to lên làm cậu giật mình .

Cậu quay lại nhìn anh và ngỡ ngàng vì cái xe đang tiến đến chỗ cậu . Chân cậu như đanh chôn ở đất vậy . Rất là khó nhấc ra nổi .

Cậu thấy vẻ mặt anh lo lắng lắm chỉ chút nữa thôi anh đã đến chỗ cậu .....nhưng ... muộn mất rồi Hoseok ạ !

Chiếc xe lao tới như tên lửa đâm mạnh vào cậu làm cho cậu hất văng lên lăn một vòng qua xe ... sau đó rơi xuống nền đường .

" Yoongi !" Hoseok chết đứng với cảnh tượng này . Nó diễn ra ngay trước mắt anh hỏi xem sao anh nghĩ nổi nó ác độc đến mức nào .

Cậu nằm đó máu từ đầu bắt đầu chảy ra một ngày một nhiều . Loang hết ra một vũng với màu đỏ chói mắt ....

Tay cậu vẫn cầm cái túi có chiếc áo sơ mi của anh , cậu cầm thật chặt mà không hề muốn buông .

Chiếc xe đã dừng lại cảnh sát vội vã bắt tên tội phạm này , bao nhiêu hoa quả đều bị lăn ra hết . Nhưng cậu không quan tâm . Cậu chỉ biết anh đang đi đến chỗ cậu và cậu đang rất buần ngủ....

" Hoseok à ....." Cậu gọi tên anh lần cuối sau đó ngất lịm đi . Hơi thở ngày càng yếu ớt ........

............

Tiếng còi xe cứu thương đinh tai nhức óc này đang đưa Yoongi đến bệnh viện của Nam Joon . Trong này Yoongi được đưa ngay vào phòng cấp cứu do Nam Joon là người phẫu thuật .

Jin , Taemin rồi Taehyung , dì Yun , chị Jichi .. những người thân của Yoongi cũng đã hội tụ đầy đủ cả rồi .

" Yoongi nó ăn ở hiền lành tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ....!" Dì Yun vừa nói vừa khóc . Dì thương cho Yoongi lắm .. một người như cậu tại sao phải đánh đổi mạng sống của mình như vậy .

" Dì Yun tất cả là lỗi của con .. con không nên cho em ấy đi mua đồ... con xin lỗi ... thật sự xin lỗi ... xin lỗi " Jin nói mà nước mắt cứ ứa ra . Anh vô cùng hỗi hận .

Taehyung thì cứ ngồi đó . Vì Hoseok  nên anh mới đến đây để nghe ý kiến của Hoseok về vụ này .

Taemin thì đứng đó sau đó bỏ đi lúc nào không ai biết . Thời gian qua anh đã theo dõi cậu khi biết cậu vẫn sống tốt anh vô cùng vui và để cậu ở lại đó . Ai ngờ anh lại thất vọng nặng nề .

Biết bao nhiêu y tá đi ra đi vào  Jichi có hỏi nhưng ai cũng lắc đầu sao bao nhiêu tiếng phẫu thuật thì cũng chưa biết được kết quả .

Ai cũng lo cho Yoongi nên chả ai biết Hoseok đang ở đâu ?

Hoseok đang ngồi thu gọn người ở bên kia phòng phẫu thuật . Anh ôm chiếc áo sơ mi mới mua dính đầy máu tanh của cậu .

Anh biết món quà này là của cậu mua cho anh . Anh thật sự đáng chết nếu như anh không cố tình làm vậy thì cậu đã không bị như thế này .

Cố giữ và kìm nén không khóc nhưng nước mắt cứ không nghe lời mà trào ra . Anh biết bản thân mình rất tệ . Anh ngỗi đó một mình và không hề muốn biết đến chuyện gì khác ngoài cậu . Đột nhiên anh nhớ đến những hàng động của mình đối đãi với cậu .

Ba anh là người độc ác và nham hiểm ông ấy cần bị trừng trị . Ông  ấy phá hoại hạnh phúc gia đình Yoongi . Yoongi trả thù là đúng tại sao anh lại đổ hết lỗi lên cho cậu gánh hết ? Anh đã từng nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với Jin . Lúc ấy cậu thật sự  muốn buông bỏ hận thù và muốn được yêu anh nhưng sao anh lại ngu ngốc đến vậy ? Nhiều đêm anh đi vào phòng cậu xem cậu ngủ có ngon không ? Chính là lúc thấy cậu nằm mơ những cơn ác mộng về bố mẹ . Chỉ nghe tiếng hét của cậu là anh cũng thừa biết điều cậu mơ chắc kinh khủng lắm .Anh biết hết chẳng qua là anh không bỏ được cái sĩ diện và ý hành hạ cậu .

Đã bao lần cái tôi cứ tồn tại .....
Đã bao lần anh nói bảo vệ cậu ..
Đã bao lần anh làm tổn thương cậu...
Đã bao lần cậu nhịn anh ..

Và những lần cậu như đứa trẻ bên anh . Những hàng động , câu nói như ăn sâu vào tâm chí .... nhưng nhưng điều ấy vẫn chưa thay đổi được con người anh . Tại sao lúc mất đi thứ gì đó anh mới hối hận ? Có phải chăng đây là lần cuối ?

Rồi thì nhưng lời hứa không làm tổn thương cậu ..
Rồi thì những lời nguyện ước bên nhau mãi mãi ...
Rồi thì những điều ấy anh đều không làm được . Người làm cậu tổn thương luôn luôn là anh ...

Anh thấy bản thân thật quá đáng .

Nếu như cái tôi trong anh nhỏ đi , biến mất đi ....
Nếu như anh học được cánh tha thứ như cậu ..
Nếu như anh hiểu cậu hơn ...
Nếu như anh không đi quá xa...
...... Thì cậu đã không phải nằm đó ...

Anh thấy mình rất tệ . Nếu như mất cậu thật thì sao ? Bây giờ ăn năn hối lỗi cúng đã quá nuộn .

Anh đưa tay chắp trước ngực mình suy nghĩ về tất cả ...tất cả nhưng gì mình đã làm . Bằng cả tấm lòng anh thốt lên những lời thật lòng .

" Nếu như .... nếu như Yoongi có thể sống .... Xin chúa .. xin ngài có thể lấy đi hạnh phúc của tôi ... xin ngài ... hãy lấy đi tất cả .. nhưng hãy để Yoongi ở lại với tôi ..... " Anh cắn răng . Hai hàm răng cứ run cầm cập . Anh sợ cậu xẽ xa anh......

.... Đừng đọc chùa nhé ....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me