Fanfic Hp Sevme Anh Va Em Hai Dau The Gioi
CHƯƠNG 4 - HÀNH TRÌNH ĐẾN HẺM XÉO, MUA ĐỒ CÙNG SEVERUS ( 2 ) _____________________________________Tôi bước đến tiệm trang phục của phu nhân Malkin. Phu nhân Malkin là một người phụ nữ có thân hình hơi mập và lùn, bà mặc một chiếc váy toàn màu hoa cà và trên miệng lúc nào cũng mỉm cười. Rất nhanh, bà đã để ý đến sự hiện diện của tôi. "Đồng phục Hogwarts hả cưng ? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn, nào đến cái bục bên kia đi, để ta lấy số đo cho con" Tôi mỉm cười cảm ơn rồi bước lên bục, cái dây đo cứ nhảy nhót xung quanh người tôi làm tôi hơi khó chịu, tôi không thích có người chạm vào người tôi lắm, kể cả những thứ pháp thuật này nhưng....có một số....lại là ngoại lệ. Sau khi đo xong, tôi bước xuống bục rồi đi đến cạnh phu nhân Malkin, bà hỏi tên của tôi và hỏi thêm có cần may thêm hoa văn không, tôi trả lời là hoa nguyệt quý đỏ*, thêu ở cổ tay áo, cổ áo và vạt đuôi áo chùng. Làm xong thủ tục chuyển giao. Tôi tạm biệt phu nhân rồi nhanh chóng đi đến điểm hẹn với Severus là tiệm đũa phép Ollivanders. Trên đường đi tiện thể tôi đã tạt qua viện cú Eeylops để mua một con cú, một con cú đại bàng Á - Âu. Từ xa đã nhìn thấy Severus đứng trước cửa tiệm đũa phép, mặt anh ấy lại đen hơn trước rồi kìa. Không hiểu sao tôi lại rất thích anh ấy đen mặt vì những điều nhỏ nhặt nhất, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Chẳng lẽ đây được gọi là 'người yêu trong mắt hóa Tây Thi là đây sao ?' Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có khắc mấy chữ màu vàng : Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Khi hai chúng tôi bước vào trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho tôi ngồi chờ. Tôi có cảm giác mình vừa bước vào một thư viện rất ư là nghiêm ngặt. Tôi phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ đợi thời cơ vọt ra khỏi miệng, giương mắt nhìn hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất kín lên tới trần nhà. Không biết tại sao bỗng dưng tôi cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây ra một cảm giác như kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó. Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên : "Chào cậu Snape, lâu rồi tôi chưa gặp cậu, tôi vẫn nhớ cây đũa phép của cậu, một cây đũa rất mạnh mẽ giống mẹ cậu, à tôi còn nhớ giá nó..ờm..đúng rồi, 32 Galleon..." Severus có vẻ hơi khó chịu khi giọng nói đó nói về mẹ anh nhưng anh vẫn im lặng không nói gì cả, chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Tôi đứng dậy, đưa mắt nhìn sang. Một cụ già đứng trước mặt hai chúng tôi, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Tôi hơi cúi người nói: "Con chào cụ ạ" Cụ già nói : "Chào con, đến đây mua đũa phép sao ? Lại đây nào cô bé, để ta đo tay của con"_Nói rồi cụ lấy ra từ trong túi một cuộn thước dây có dấu khắc bạc bên trên. "Tay nào của con cầm đũa ?" "Dạ tay phải ạ" "Được rồi, giơ tay lên nào" Cụ đo từ vai đến ngón tay của tôi rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói : "Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô bé à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, con không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác. Tôi bỗng nhận ra cái thước đo, đang đo khoảnh cách hai lỗ mũi của tôi, tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống một cái hộp. Khi cụ nói 'xong rồi' thì cái thước đo tự động buông mình rớt xuống sàn. "Được rồi cô bé, thử cái này xem. Gỗ cây ô rô và lông đuôi chim phượng hoàng. 2 tấc rưỡi, sự cho đi và bao dung. Cầm nó lên và vẫy một cái" Tôi cầm cây đũa phép lên quơ một vòng nhỏ, tôi có thể cảm nhận được luồng hơi ấm truyền vào bàn tay, giơ cao đũa phép lên, những tia sáng sáng lấp lánh từ đầu đũa phép tuôn ra mạnh mẽ, cả cửa tiệm bỗng chốc sáng bừng, những tia sáng ấm áp nhảy nhót xung quanh chúng tôi. Tôi biết đây chính là cây đũa dành cho tôi, tôi thu lại chiếc đũa rồi quay qua hỏi cụ Ollivanders. "Thưa cụ, chiếc đũa này bao nhiêu tiền ạ ?" "À, 19 Galleon" Xong việc, tôi trả tiền cho cụ rồi cùng Severus trở lại quán Cái Vạc Lủng để trở lại Muggle. Đến trước cửa viện cô nhi viện, Severus đưa cho tôi một lá thư :"Đây là vé đi Hogwarts, ngày 1/9, nhà ga Ngã Tư Vua, đều đã ghi hết trong vé, không cần ta nhắc trò nữa, ta đi trước" Nhưng Severus chưa kịp đi thì tôi đã níu tay áo của anh lại, tôi thật sự không muốn rời xa anh dù chỉ là một phút giây nhưng tôi biết tôi không có tư cách đó. Cỗi chua xót trong lòng ập đến khiến tôi hơi thất thố nhưng tôi cố gắng kìm hãm lại, ngước mắt lên nhìn thật sâu vào mắt anh, tôi cảm giác được tay của anh run lên một chút : "Khoan đã, em...em có thể đến nhà của giáo sư được không...à không.. ý em là nhà Slytherin của giáo sư..." "Sao trò biết ta ở Slytherin ?...mà thôi, không quan trọng. Trò không có quyền quyết định trong việc chọn lựa nhà của chính mình, đến Hogwarts, mũ phân loại sẽ giúp trò việc đó. Còn nữa, lần sau không được kéo tay áo của ta hoặc bất kỳ giáo sư nào khác nữa, nếu không ta sẽ phạt trò vì tội vô lễ với giáo sư" Nói rồi anh nhanh chóng độn thổ ngay trước mắt tôi. Đứng nhìn nơi anh biến mất mà lòng tôi nặng trĩu, cố gắng nuốt sự chua xót ấy xuống, dặn lòng rằng sẽ không bao giờ được thất thố như vậy nữa. Lau giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống, xách đống đồ dùng hôm nay mua vào trong viện rồi trở lại phòng của mình.--------------------*Hoa nguyệt quý đỏ : Loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu."Này người yêu thuần khiết của tôi ơi, tôi yêu người say đắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me