[ Fanfic HP ] [SevMe] Anh Và Em, Hai Đầu Thế Giới
Chương 7
Chương 7 - Các Môn Học, Giáo Sư và Tình Yêu Thầm Lặng của Severus Snape
_____________________________________Từ lúc nhập học đến nay cũng đã học được hai ba ngày, tôi cũng đã được biết thêm nhiều môn học thú vị. Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, chúng tôi phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần ba lần phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại thảo dược với giáo sư Sprout. Ở đó chúng tôi học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Lớp học chán nhất có lẽ là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, chúng tôi cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng rồi lẫn lộn những Emeric quỷ sứ với Uric gớm ghiếc. Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Tôi còn nhớ khi thầy gọi tới tên của cậu bé Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống, để lại đám học sinh nhìn nhau hoang mang và ngơ ngác. Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Tôi hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với bà. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói: "Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó" Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng những bài giảng của tên giáo sư Quirrell 'đằng sau đầu có tên mặt rắn', cứ tưởng thế nào hoá ra lại khá nực cười. Lớp học của gã nồng nặc mùi tỏi. Gã nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của gã ta là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn gã đã giúp hoàng thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Tin thật thì thật lạ lẫm. Vì một lẽ, khi cậu bé Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì gã đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặt khác, chúng tôi để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Tôi nghĩ là mình biết cái mùi đấy từ đâu ra, mùi của sự thối rữa ghê tởm. Ngoài các môn học, còn có lão giám thị, Flich. Ông ta có một con mèo tên là bà Norris, một sinh vật gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn pha, hệt như mắt ông Flich. Một thân một mình, bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh quy định, là bà Norris lập tức chạy đi mét ông giám thị Flich ngay. Ông Flich sẽ xuất hiện liền, thở khọt khẹt, chỉ trong vòng hai giây, bởi ông biết rành những lối đi bí mật trong lâu đài hơn bất kỳ ai và cũng giống như mọi con ma ở đây, ông có thể hiện ra bất thình lình, ngay trước mũi. Tất cả học sinh đều ghét ông Flich và đứa học trò nào cũng khao khát được đá cho bà Norris một cái ra trò. ..... Cuối cùng cũng đến thứ sáu, hôm nay sẽ học môn học cuối cùng của tuần này, môn học mà tôi mong chờ nhất. Môn học mà người tôi yêu nhất dạy. Môn độc dược học.
Tôi thật sự hạnh phúc khi ban ngày được nghe Severus giảng dạy, buổi tối lại gặp anh ở thủ tịch chiến. Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, nhưng tôi lại thích sự lạnh lẽo này. Severus cũng giống giáo sư Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và giống theo nguyên tác, anh dừng lại ở cái tên của cậu bé Harry Potter. "À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta" Giọng anh dịu dàng. Ôi Merlin, giọng nói đầy sự quyến rũ đánh thẳng vào tim tôi. Ngồi trước Draco, tôi nghe nhóc và hai thằng bạn Crabbe và Goyle che miệng cười khẩy, cái tính hay cà khịa không bao giờ bỏ được. Severus điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt anh cũng đen như mắt bác Hagrid nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Severus bắt đầu phun nọc độc : "Chúng bay tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược"_Giọng anh không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút_"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bay không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bay thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bay hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bay cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết. Nếu chúng bay không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy. Thình lình Severus gằn giọng nạt, làm tôi đang đắm chìm trong giọng nói của anh mà phải giật bắn mình, nhưng sau đó lòng tôi lại thoáng ảm đạm, chua xót. Anh gặng hỏi nhóc Harry Potter những câu hỏi có trong nguyên tác. "Potter ! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì ?" Được gì ? Tôi biết. Nhưng ý nghĩa của nó thì tôi cũng biết. Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel” là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là “lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.” Còn “ngải tây - wormwood” thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của Severus có thể dịch ra là: “Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta”. Cho nên...thật sự...anh thật sự yêu Lily đến vậy sao ? Anh đang cố ám chỉ rằng anh thật sự hối hận, anh tự dằn vặt lương tâm mình hay anh muốn nói với đứa con của người mình yêu rằng anh yêu người ấy rất nhiều, không gì thay đổi ? Tôi không biết, cũng không dám can thiệp...suy cho cùng, tôi chỉ là một người đi xuyên thời không, không thể bên một ai, đến cuối cùng...giấc mộng rồi cũng tan biến mà thôi. ..... Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, tôi bỗng cảm thấy đầu óc chợt đau nhức dữ dội. Lết thân xác trở lại phòng mình, nằm cuộn tròn trên giường rồi chậm chạp thiếp đi. Tôi bỏ luôn cả bữa tối, cơn đau đầu đánh úp khiến cơ thể mệt mỏi, căn bản không thể nhấc người dậy nổi. Có lẽ sáng mai tỉnh dậy, tôi sẽ biết được mình vừa bỏ lỡ cái gì....
_____________________________________Từ lúc nhập học đến nay cũng đã học được hai ba ngày, tôi cũng đã được biết thêm nhiều môn học thú vị. Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, chúng tôi phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và quan sát chuyển động của các hành tinh. Mỗi tuần ba lần phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại thảo dược với giáo sư Sprout. Ở đó chúng tôi học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì. Lớp học chán nhất có lẽ là lớp lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, chúng tôi cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng rồi lẫn lộn những Emeric quỷ sứ với Uric gớm ghiếc. Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Tôi còn nhớ khi thầy gọi tới tên của cậu bé Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống, để lại đám học sinh nhìn nhau hoang mang và ngơ ngác. Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Tôi hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với bà. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói: "Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó" Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng những bài giảng của tên giáo sư Quirrell 'đằng sau đầu có tên mặt rắn', cứ tưởng thế nào hoá ra lại khá nực cười. Lớp học của gã nồng nặc mùi tỏi. Gã nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của gã ta là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn gã đã giúp hoàng thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Tin thật thì thật lạ lẫm. Vì một lẽ, khi cậu bé Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì gã đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặt khác, chúng tôi để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Tôi nghĩ là mình biết cái mùi đấy từ đâu ra, mùi của sự thối rữa ghê tởm. Ngoài các môn học, còn có lão giám thị, Flich. Ông ta có một con mèo tên là bà Norris, một sinh vật gầy khẳng khiu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn pha, hệt như mắt ông Flich. Một thân một mình, bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh quy định, là bà Norris lập tức chạy đi mét ông giám thị Flich ngay. Ông Flich sẽ xuất hiện liền, thở khọt khẹt, chỉ trong vòng hai giây, bởi ông biết rành những lối đi bí mật trong lâu đài hơn bất kỳ ai và cũng giống như mọi con ma ở đây, ông có thể hiện ra bất thình lình, ngay trước mũi. Tất cả học sinh đều ghét ông Flich và đứa học trò nào cũng khao khát được đá cho bà Norris một cái ra trò. ..... Cuối cùng cũng đến thứ sáu, hôm nay sẽ học môn học cuối cùng của tuần này, môn học mà tôi mong chờ nhất. Môn học mà người tôi yêu nhất dạy. Môn độc dược học.
Tôi thật sự hạnh phúc khi ban ngày được nghe Severus giảng dạy, buổi tối lại gặp anh ở thủ tịch chiến. Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, nhưng tôi lại thích sự lạnh lẽo này. Severus cũng giống giáo sư Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và giống theo nguyên tác, anh dừng lại ở cái tên của cậu bé Harry Potter. "À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta" Giọng anh dịu dàng. Ôi Merlin, giọng nói đầy sự quyến rũ đánh thẳng vào tim tôi. Ngồi trước Draco, tôi nghe nhóc và hai thằng bạn Crabbe và Goyle che miệng cười khẩy, cái tính hay cà khịa không bao giờ bỏ được. Severus điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt anh cũng đen như mắt bác Hagrid nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Severus bắt đầu phun nọc độc : "Chúng bay tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược"_Giọng anh không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút_"Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bay không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bay thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bay hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bay cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết. Nếu chúng bay không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy. Thình lình Severus gằn giọng nạt, làm tôi đang đắm chìm trong giọng nói của anh mà phải giật bắn mình, nhưng sau đó lòng tôi lại thoáng ảm đạm, chua xót. Anh gặng hỏi nhóc Harry Potter những câu hỏi có trong nguyên tác. "Potter ! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì ?" Được gì ? Tôi biết. Nhưng ý nghĩa của nó thì tôi cũng biết. Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel” là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là “lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.” Còn “ngải tây - wormwood” thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của Severus có thể dịch ra là: “Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta”. Cho nên...thật sự...anh thật sự yêu Lily đến vậy sao ? Anh đang cố ám chỉ rằng anh thật sự hối hận, anh tự dằn vặt lương tâm mình hay anh muốn nói với đứa con của người mình yêu rằng anh yêu người ấy rất nhiều, không gì thay đổi ? Tôi không biết, cũng không dám can thiệp...suy cho cùng, tôi chỉ là một người đi xuyên thời không, không thể bên một ai, đến cuối cùng...giấc mộng rồi cũng tan biến mà thôi. ..... Một giờ sau, buổi học kết thúc. Vừa trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm, tôi bỗng cảm thấy đầu óc chợt đau nhức dữ dội. Lết thân xác trở lại phòng mình, nằm cuộn tròn trên giường rồi chậm chạp thiếp đi. Tôi bỏ luôn cả bữa tối, cơn đau đầu đánh úp khiến cơ thể mệt mỏi, căn bản không thể nhấc người dậy nổi. Có lẽ sáng mai tỉnh dậy, tôi sẽ biết được mình vừa bỏ lỡ cái gì....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me