LoveTruyen.Me

Fanfic Hpmi Daisuji Daisu

Vẫn là một ngày bình thường. Mặt trời vẫn ở trên cao chiếu sáng xuống khu phố nhỏ.

Vẫn là một ngày bình thường. Bầu trời xanh ngát với vài gợn mây.

Vẫn là một ngày bình thường. Một đứa nhỏ với mái tóc màu xanh bị vài đứa trạc tuổi đuổi theo.

- Oi oi oi, thằng kia mau ói tiền ra nào. Ba mẹ mày giàu lắm cơ mà.

- Mày đâu có bạn đâu ta? Chi bằng tụi mình làm bạn, rồi cùng nhau đi ăn kem đi. Tất nhiên là... mày trả tiền, hahaha~

Daisu cố gắng chạy về phía trước thật nhanh, bỏ mặc những lời chế giễu khó chịu kia ngoài tai. Việc cậu mang họ Arisugawa là một sai lầm ư? Cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ tiểu học khác, được đi học yên ổn, được cùng chơi với bạn bè mỗi giờ nghỉ, được đi ra tạp hóa ăn kẹo cùng bạn bè mỗi giờ tan học. Chứ không phải mỗi ngày đều nhận ưu tiên từ thầy cô đến mức người khác ghen tị không muốn chơi cùng, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bị giấu giày giấu cặp, mỗi ngày đều bị đuổi theo đòi tiền như này!

Đứa nhỏ cứ cắm đầu chạy về phía trước, không để ý cục đá dưới chân để rồi vấp phải mà lăn mấy vòng ra đất. Chân đau quá, mà khoảng cách giữa cậu và mấy đứa kia lại càng lúc càng gần. Daisu chỉ có thể cố gắng lết người lùi về phía sau, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nỗi sợ hãi tột cùng hiển hiện trên khuôn mặt cậu.

Không ai đứng về phía Daisu hết. Không một ai cả.

Daisu cứ lùi mãi lùi mãi, tới lúc đụng phải một cái gì đó ở sau lưng. Đứa nhỏ tóc xanh định ngẩng đầu lên nhìn xem là gì, nhưng thứ bắt ánh mắt cậu trước lại là vẻ mặt hốt hoảng e dè của mấy tên lúc này còn hung hăng đuổi theo cậu.

- Fufu, cảnh tượng gì thế này? Một nhúm bắt nạt một người không thấy nhục sao?

Daisu định quay lại nhìn xem đấy là ai, nhưng người vừa lên tiếng đã đi ra chắn ngay giữa Daisu và bọn kia. Từ hướng Daisu, cậu chỉ có thể thấy một bóng lưng bé nhỏ đeo balo ở một bên vai, trên đầu còn đội một cái mũ lưỡi trai màu đỏ.

- Urg, là con chó săn nhỏ của cái khu phố này...

- Chạy lẹ thôi, đụng vào nó là đụng vào người đứng đầu cái khu này đấy!

Và như thế đám bắt nạt cao chạy xa bay, để lại một Daisu vừa sợ hãi vừa ngơ ngác cùng vị anh hùng nhỏ. Đứa nhóc kia sau khi không thấy bóng dáng đám bắt nạt mới quay lại, ngồi xổm xuống trước Daisu.

- Không sao chứ? Tui đuổi tụi nó đi rồi.

Ở khoảng cách này, lại còn mặt đối mắt, Daisu thấy đứa nhóc này thật xinh xắn! Mái tóc đen rẻ ngôi nhìn thôi cũng thấy thơm mềm, hai má phúng phính, hàng lông mi rất dài, mắt cũng rất to. Chưa kể còn có hai nốt ruồi duyên vô cùng ở dưới khóe mắt và khóe môi. A, còn cả đôi môi mỏng mỏng hồng hồng kia...

Đứa nhóc tóc đen cảm thấy tên kia sắp nhìn mình tới đờ đẫn rồi, bèn đưa tay búng một phát ngay giữa trán tên tóc xanh kia.

- Ái da! Cậu làm gì--

Daisu chưa kịp kết thúc câu nói thì đã thấy người đối diện lôi trong balo ra mấy cái urgo, cẩn thận dán lên mấy vết xước trên chân cậu. Bàn tay người kia chạm lên da cũng thật mềm mịn, thật thích~

- Rồi đó, đứng dậy được không?

Vị anh hùng nhỏ kia đứng dậy trước, rồi đưa tay về hướng Daisu. Cậu nhóc hớn hở nắm lấy tay người kia và nhảy bật dậy, rồi lại oai oái la vì việc cử động mạnh làm ảnh hưởng tới mấy vết thương.

- Mấy người đó là bạn cậu sao?

- K-không hẳn... M-mình không có bạn...

Daisu thành thật, còn không dám nhìn vào mắt đứa nhỏ tóc đen thấp hơn mình gần cả cái đầu kia, cứ cúi gằm mặt xuống đất. Đứa nhóc này đã luôn trung thực tới ngốc nghếch như vậy, cơ mà lại phải đối mặt với một cuộc đời quá khắc nghiệt.

- Vậy tui với cậu làm bạn đi?

Và vị anh hùng nhỏ có thể thấy người bên cạnh như hóa cún, đôi mắt long lanh nhìn nhóc, phía sau còn có cái đuôi vẫy vẫy liên tục. Lần đầu tiên đứa nhóc này nhìn thấy một cảnh tượng dị thường tới vậy, chỉ đơn giản là rủ làm bạn thôi mà, có cần phải mừng rỡ như vậy không?

- Đ-được! M-mình rất vui! - Vui tới độ lời nói ra còn vấp váp, bàn tay đang nắm lấy tay nhóc còn siết chặt, khiến đứa nhóc tóc đen không khỏi phì cười.

- Tui là Yamada Jiro, còn cậu?

- T-tên mình là Ari--

Đứa nhỏ tóc xanh bất giác đưa tay lên che miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Trong cái thành phố này không ai là không biết nhà Arisugawa nổi tiếng giàu có, lại còn được người đời đồn rằng có dòng dõi hoàng tộc. Và cũng chính vì thế nên những đứa trẻ nhà Arisugawa đều luôn bị người đời lợi dụng, hoặc xa lánh, hoặc bắt nạt. Cậu rất muốn kết bạn, nhất là khi trước mặt cậu là một người đã chủ động tới bảo vệ cậu, còn chủ động muốn cậu chơi cùng.

Cậu không muốn vì là một Arisugawa mà mất đi tình bạn này! Đúng vậy, nếu đứa nhóc tóc đen trước mắt không biết cậu là một Arisugawa, biết đâu cậu sẽ được đối xử tử tế và thật lòng. Biết đâu...

Nghĩ đi Daisu, nghĩ bừa ra một cái tên đi!

- Mình là Arida Daisu.

Sau đó là một nụ cười gượng gạo. Daisu lo lắng nhìn biểu cảm của đứa nhóc kia, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt kia không có gì là nghi ngờ cậu.

- Họ lạ thật đấy. Nên tui sẽ gọi cậu là Daisu, cậu hãy gọi tui là Jiro. Bạn bè thì có thể gọi nhau bằng tên luôn rồi mà!

Daisu không nhịn được mà bật khóc luôn rồi, khiến cho một Jiro vẫn đang hoang mang lại càng thêm hoang mang hơn nữa, cố gắng dỗ dành Daisu một cách vụng về của những đứa trẻ con.

- N-này nín đi chứ. Cậu đau ở đâu sao? H-hay cậu không thích gọi bằng tên? T-tui gọi là Arida nha? Nha?

- Kh-không phải, hức hức - Daisu sụt sịt, vừa nói nước mũi vừa chảy tong tỏng - Chỉ là mình vui quá, tại Jiro chịu làm bạn với mình đó, uwaaa!!

Jiro lại tròn mắt ngạc nhiên, rồi cười híp mắt xoa đầu Daisu, giống như cách anh trai lớn hay làm với nhóc.

- Nín nào nín nào! Vui thì phải cười lên chứ, như tui nè!

Daisu ngẩng đầu lên nhìn Jiro, rồi không khóc nữa mà cũng cười tít cả mắt theo. Hai đứa nhỏ cứ nhìn nhau mà cười hỉ hả vô cùng tự nhiên như vậy, nếu ai khác nhìn vào chắc cũng sẽ vui lây theo luôn quá.

///

- Nè nè, Daisu, ăn thử cái này đi~

Jiro chìa một nửa cây kem cam cho Daisu, còn mình thì hí hửng ăn nửa còn lại trước khi nó kịp chảy mất. Hai đứa nhóc này đã bám rịt lấy nhau, thực ra là Daisu bám lấy Jiro nhiều hơn, cũng gần một tháng trời rồi.

Jiro biết được Daisu đã học lớp 4, còn Daisu biết Jiro mới vào lớp 1 thôi à. Jiro ngạc nhiên khi Daisu chưa bao giờ ăn những món bình dân, Daisu thì học được cách tự vệ đơn giản từ Jiro.

Vì cả hai học khác trường nên Jiro và Daisu luôn hẹn nhau ở công viên nhỏ nằm giữa trường cả hai. Đôi khi sẽ có mấy tên bắt nạt lại đuổi theo Daisu, nhưng rồi khi gặp Jiro cũng cúp đuôi chạy mất.

Đôi khi Jiro sẽ hỏi tại sao Daisu luôn bị bắt nạt như vậy, Daisu chỉ cười hề hề, bảo rằng do Daisu quá hiền thôi. Rồi Jiro sẽ lại nổi cáu, quơ quơ nắm đấm bé nhỏ lên trời, cằn nhằn rằng Daisu phải dữ lên, phải đấm từng đứa một luôn! Nhưng Daisu vẫn cứ chỉ cười ngốc nghếch như vậy, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi.

Daisu cảm giác những lời nói dối cứ chồng chất lên nhau. Nếu một ngày Jiro biết cậu là một Arisugawa Daisu, biết rằng vì sao cậu luôn bị bắt nạt như vậy, thì Jiro còn chịu làm bạn với cậu không? Daisu đã hỏi người quản gia luôn chăm sóc mình điều tương tự, vị quản gia già ấy đã xoa đầu cậu, nói rằng Daisu là một người tốt bụng, và Jiro đã coi Daisu là bạn vì con người thật của Daisu, chứ không vì cái tên Arisugawa. Được an ủi tới vậy, Daisu cũng đã thả lỏng hơn một chút, tuy vẫn ngổn ngang với một mớ giả thuyết tiêu cực.

- Kem của Daisu đang chảy kìa.

Jiro huých vai Daisu một cái khi thấy cậu cứ ngẩn ngơ. Mặc dù biết là Daisu hơn tuổi mình, nhưng người kia quả quyết đòi cả hai xưng hô ngang bằng và Jiro cũng ý kiến gì nhiều, nên nhóc luôn gọi Daisu bằng tên và xưng "tui", còn Daisu cũng gọi Jiro bằng tên và xưng "mình".

[ - Vì xưng hô ngang bằng sẽ cảm thấy thoải mái và thân thiết hơn đó. ]

Daisu đã nói như vậy. Jiro cảm thấy suy nghĩ đó cũng không sai, và nhóc thì không quá khắt khe trong việc xưng hô cho lắm.

- À, tại mình mải suy nghĩ quá đó.

- Hể~ Daisu ngốc mà cũng suy nghĩ sao?

- Oi, chắc là Jiro không ngốc đó?

Hai đứa nhỏ lại huých vai nhau mà cười khúc khích, mặc cho cây kem tan ra mà chảy dài trên cánh tay, chảy từng giọt tí tách xuống nền đất.

///

Có những ngày Jiro sẽ dẫn Daisu về nhà mình chơi.

Ở nhà Jiro có anh lớn Ichiro đang học lớp 3, và một đứa em nhỏ Saburo vừa mới vào mẫu giáo. Jiro rất thích anh trai của mình, còn với cậu em nhỏ thì luôn chí chóe.

Jiro sẽ dẫn Daisu lên phòng của nhóc, bày ra một tỉ thứ đồ chơi mà Daisu chưa thấy bao giờ, tất nhiên bởi đó là những thứ bình dân cực kỳ. Hay cả hai sẽ cùng chơi game, và Jiro sẽ lại bật cười sảng khoái khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của Daisu mỗi lần nhóc dành chiến thắng.

Có những ngày Jiro rủ Daisu ở lại ăn tối cùng nhà nhóc. Trên mâm cơm không bao giờ dứt tiếng ồn vì Jiro sẽ liên tục cãi nhau với Saburo, hiếm hoi im lặng được vài giây ngắn ngủi mỗi khi Ichiro quát cả hai rồi sẽ lại đâu vào đó. Mặc dù mấy lần Ichiro đều bảo Daisu rằng thật xấu hổ vì mấy đứa em, mỗi lần như thế Daisu đều sẽ đáp lại rằng

- Nhưng vui hơn bữa cơm ở nhà em nhiều.

Daisu chưa bao giờ dẫn Jiro tới nhà cậu. Cũng chưa từng hứa hẹn sẽ đưa cậu đến. Jiro có hỏi cũng đều đánh trống lảng qua chuyện khác. Nhóc cũng là người đơn giản, nếu không muốn nói thì Jiro cũng sẽ không tò mò thêm làm gì.

- Không phải mình ghét Jiro hay gì đâu, chỉ là mình không muốn mất Jiro.

Daisu thì thầm, rồi lại khôi phục vẻ ngờ nghệch mà chạy đuổi theo Jiro đang đi phía trước.

///

- Arisugawa Daisu. Con không được chơi với bọn thường dân làm gì. Thứ thường dân lại còn côn đồ nữa chứ!

Daisu chỉ vừa đặt chân vào nhà thì người mẹ đáng kính của cậu đã chờ sẵn ở cửa, còn chưa kịp để cậu chào hỏi đã quăng cái câu đó vào mặt Daisu.

- Nhưng... mẹ à... con...

- Không có nhưng gì hết, nếu chơi với mấy đứa như vậy rồi con sẽ thành cái dạng gì chứ? Đừng bôi tro trát trấu lên mặt dòng họ Arisugawa.

Daisu mở lớn mắt, cảm giác bất lực và tức giận càng lúc càng cuộn trào.

Jiro là người đã chịu kết bạn với cậu, là người đã cứu Daisu khi không có ai đứng về phía cậu.

Jiro là người đã cho cậu nhìn thấy những thứ bình dị mà cậu chưa được nhìn thấy, ăn những món ăn bình dân mà cậu chưa bao giờ nếm thử.

Jiro là người tỏa sáng lấp lánh chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cậu, là người đã ở bên cậu, là người đã khiến cậu có thể bật cười thoải mái.

Chỉ vì một cái họ Arisugawa mà cậu phải vứt bỏ một người chân thành với cậu như thế?

- Vậy thì cái họ Arisugawa này, con cũng không cần.

Daisu phải dữ lên. Phải đấm từng đứa một luôn.

Jiro đã dạy cậu điều đó. Daisu phải đứng lên vì bản thân mình.

- Vậy con nghĩ, khi không có cái họ Arisugawa này, thì mọi người sẽ thân thiết với con vì cái gì?

Daisu vừa định quay lưng đi ra khỏi nhà thì câu nói của mẹ khiến cậu đứng sững lại. Cơ mà...

- Jiro đã chơi với con vì con là một Daisu, chứ không phải là một Arisugawa.

Cậu ngoảnh lại, mỉm cười với người mẹ đáng kính rồi chạy đi mất. Vị quản gia già chứng kiến từ đầu tới cuối cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cậu chủ nhỏ Daisu đã có một người bạn tốt rồi.

///

- Haiii, ra mở cửa liền đâyyyyy

Jiro vừa gãi bụng vừa đi ra mở cửa, cánh cửa vừa được hé ra thì nguyên một thân hình cao hơn cậu gần một cái đầu nhào vào ôm Jiro. Đứa nhóc không kịp trụ vững mà lăn đùng ra sàn, lại còn bị người kia ôm ghì muốn tắc thở.

- Ựa... - Nhận ra mái tóc bù xù màu xanh quen thuộc, Jiro chỉ thở dài rồi vỗ người kia mấy cái - Daisu, nặng quá, không thở nổi.

Khi đó Daisu mới nhổm dậy, quỳ gối ngồi ngay ngắn trước cửa nhà Jiro.

- Giờ thì...

- Mình mới cãi nhau với mẹ.

- Hả?

- Xong mình bỏ nhà đi.

- Ờm, cái gì cơ?

- Mình cãi nhau với mẹ và bỏ nhà đi.

Jiro thật sự, vô cùng, cực kỳ bất lực khi mấy lời đó Daisu nói ra cứ như không vậy. Cứ như không phải chuyện của cậu vậy. Hít một hơi định cằn nhằn thì Daisu lại nói tiếp.

- Mình có chuyện này muốn Jiro biết.

Quãng đường chạy tới đây Daisu đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Mặc dù cũng không chắc chắn lắm, nhưng Daisu vẫn muốn nói ra. Daisu mong rằng lời nói của quản gia nhà cậu là đúng.

Chắc là, cùng lắm thì lại sống một cuộc sống chật vật như trước.

- Tên thật của mình là Arisugawa Daisu.

- À cái này thì tui biết mà, tưởng gì ghê gớm lắm.

Lần này tới lượt Daisu trợn ngược mắt vì ngạc nhiên. Rồi lại trầm ngâm nghĩ xem tại sao Jiro biết được, cậu đã làm gì quá lộ liễu không, vân vân và vân vân.

- Niichan nói tui biết đó. Còn nói hết mọi thứ về cậu cho tui nghe cơ. Nên khi cậu kể chuyện tui cũng không ngạc nhiên, cơ mà giả vờ hùa theo cũng mệt đó.

Vậy là từ đầu tới giờ có mỗi Daisu là suy nghĩ quá nhiều? Cơ mà nếu đã biết từ lâu thì có phải Jiro vẫn tiếp tục chơi vì cậu là một Arisugawa...

- Tui chơi với Daisu vì Daisu là Daisu ngốc. - Nhận thấy được sự hoài nghi từ người kia, Jiro lại tiếp tục - Daisu có mang họ của vua chúa hay cái gì đó thì tui vẫn chỉ coi Daisu là Daisu thôi. Đã yên tâm chưa?

Từ từ, ban nãy cậu chỉ mạnh miệng nói với mẹ như vậy thôi, cơ mà hóa ra nó là thật sao? Daisu lại chớp chớp mắt nhìn Jiro, đuôi cún ngoe nguẩy liên hồi không dứt.

- Là vậy đó-- Oái!!

Jiro chưa kịp định thần gì đã bị nhào vào ôm thêm một lần nữa. Daisu lại nước mắt nước mũi sụt sùi bôi đầy áo Jiro.

- Uwaaa cảm ơn Jiro nhiều lắm, yêu Jiro nhất trên đời!!

- Được rồi được rồi biết rồi đừng bôi nước mũi lên áo tui nữa!!

///

- Giờ ngẫm lại, ngày đấy Daisu như một nàng công chúa, còn em chính là anh hùng giải cứu nàng công chúa đó~

Jiro nằm trọn trong lòng Daisu, tay vẫn hí hoáy chơi game. Daisu vòng tay ôm lấy eo cậu, rồi vùi mặt vào hõm cổ người kia. Cậu nhóc ngày nào còn thấp hơn anh gần cả cái đầu, giờ đã cao bằng anh rồi, ôm thật chẳng sướng tay bằng, nhưng vẫn thích ôm ghê.

- Vậy thì bây giờ là kết thúc có hậu rồi nhỉ? Anh hùng đã hoàn toàn giải thoát cho công chúa, hai người cùng chung sống mãi mãi?

- Chắc là vậy đó, hahaha.

Jiro đặt điện thoại qua một bên, dùng tay vò vò tóc Daisu rồi hôn một cái lên đỉnh đầu.

- ... Daisu, bao lâu rồi anh chưa gội đầu?

[end.]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me