Fanfic Hq Tsukkiyama 100 Steps
Hôm sau~~~Khi Tsukishima tỉnh dậy là lúc đồng hồ chỉ đúng 6h30p sáng. Vài tia nắng vàng nhạt từ cửa sổ len lỏi chiếu vào một số chỗ trong căn phòng. Anh nhẹ nhàng với lấy cái kính, cẩn thận lau rồi đeo, khéo léo không tạo ra bất kì tiếng động nào khác. Hầu hết các thành viên còn lại vẫn đang say ngủ, bày ra đủ loại tư thế trông hết sức buồn cười. Đặc biệt là hai người nào đó.Có vẻ bị ánh sáng từ cửa sổ làm cho khó chịu, thiếu niên nằm bên cạnh anh liền nhanh đổi vị trí. Yamaguchi cuộn tròn người lại, mái tóc hơi dài phủ xuống hai má khiến những suy nghĩ của Tsukishima dần thoát ra, cậu ta vậy mà trông giống như một chú mèo con ấy. Anh hơi mỉm cười đưa tay ra vén mấy lọn tóc mái cho cậu còn dùng chăn và gối của mình chắn giúp cậu một ít ánh sáng. Xong xuôi Tsukishima mới đứng dậy ra ngoài ngắm nắng vàng và vệ sinh cá nhân. Tiếng bước chân rõ dần ở phía cổng, anh nhìn ba người năm cuối chẳng biết dậy từ khi nào đã trở về sau khi mua đủ loại đồ ăn, Sugawara trông thấy anh thì hào hứng lắm:"Ô, Tsukishima, nhóc dậy sớm quá à!""Dạ. Chào buổi sáng Suga-san, Daichi-san, Asahi-san.""Mấy đứa còn lại vẫn đang ngủ hả?"Tsukishima:"Vâng, mà mấy anh cần em giúp không?"Daichi:"Nhóc cứ tập thể dục đi, vài việc này anh với Asahi làm được.""Vậy phiền em gọi mấy đứa còn lại sau 30 phút nhá."~Sugawara mỉm cười nói. Tsukishima nhanh chóng đáp "Được rồi" xong bốn người liền tách ra. ------------------Anh trở về làm theo lời của mama, đúng 7h tất cả thành viên trong đội đều đã có mặt đủ ở nhà thể chất. Nay ba người Sugawara đảm nhiệm làm bữa sáng với thực đơn là bánh mì kẹp và salat rau quả.Nishinoya:"Tui, vẫn còn buồn ngủ quá."Tanaka:"Phải chi được ngủ thêm tý nữa thì tốt ha."Enoshita:"Mấy con sâu lười này, các cậu chẳng nói là phải làm gương cho năm nhất hả?"Tức khắc, mắt của Tanaka và Nishinoya liền mở bừng ra, sáng quắc. Thầy cố vấn Takeda nói mọi người hãy cùng ăn sáng đã, ăn xong sẽ có tin vui à nha. Yamaguchi vui vẻ cầm chiếc bánh mì còn nóng hổi qua cho Tsukki, cậu biết anh kén ăn nên đã bỏ qua vài thứ mà anh coi là "không ra gì" như tương ớt, mỡ thịt ba chỉ,...Ăn sáng xong xuôi là lúc mọi người phải thu dọn đồ đạc. Thầy Takeda đợi cho mọi thứ đâu vào đấy rồi mới nói:"Thật ra tối qua thầy có nhận được cuộc điện thoại của HLV trường Nekoma, HLV bên đấy mời chúng ta đến Tokyo đấu tập, không chỉ có mỗi đội của Nekoma KoKo mà còn có cả cao trung Fukurodani nữa á, mặc dù sau đó thầy chẳng nhớ là thầy nói gì cả nhưng thời gian đã định sẵn là tối thứ ba xuất phát rồi."Tất cả mọi người đều reo lên, riêng Hinata là phấn khích nhất, cậu nhóc nhảy cái ầm lên người Kageyama và dĩ nhiên hai người đã có một màn ẩu đả nho nhỏ.------Tối hôm đó----Tsukishima cùng anh hai của mình là Akiteru được mẹ giao cho nhiệm vụ cao cả: đi mua nguyên liệu để về nhà làm món gà hầm.Akiteru:"Nghe nói là em sẽ đến Tokyo đấu tập ha?"Tsukishima:"Vâng, sao vậy ạ?"Akiteru:"Ngầu quá, đúng là em trai của anh có khác. Mà, lâu rồi anh không gặp nhóc Tadashi ấy, dạo này em ấy sao rồi?"Tsukishima:"Vẫn bình thường thôi ạ."Akiteru:".... Em không thể nói nhiều hơn một chút à? Haizzz nhớ khi nào rảnh là phải dẫn thằng nhóc đến nhà mình nha, mẹ thích nhóc ấy lắm."Tsukishima:"Em biết rồi, mà thỉnh thoảng cậu ấy vẫn có tới, chẳng qua anh không có nhà thôi."Akiteru:"Vậy à? Haha, Tadashi lớn lên chắc sẽ điển trai lắm, hồi nhỏ đã cute quá trời rồi mà."Tsukishima nhìn lên bầu trời, miệng thổi ra một hơi nóng không mặn không nhạt đáp:"Cũng được thôi." Rồi như nhớ đến cái gì đó, anh bất giác nở nụ cười. Một bóng người quen thuộc chợt vụt qua. Tsukishima bèn đưa hết đồ đạc cho Akiteru rồi nhanh chóng nói:"Em nhớ ra phải ghé qua nơi này một chút, anh về trước đi ạ."Akiteru chưa kịp hiểu mô tê gì thì thằng em của mình đã chạy mất. Tsukishima theo người nọ ra chỗ công viên Miyagi. Phải rồi, đây là nơi hai người Yamaguchi và Tsukishima gặp nhau lần đầu tiên mà. Ánh đèn đường chiếu rọi mấy cây anh đào xung quanh, chiếu cả lên gương mặt thanh niên đang tập đỡ bóng ở đó. Có vẻ cậu rất tập trung làm việc của mình, không để tâm đến tình hình người vừa mới tới kia.Yamaguchi hăng say tập với trái bóng, đôi mắt cậu ánh lên từng tia sáng xanh kì lạ, nụ cười đơn thuần ngây ngô đến thích thú như một đứa trẻ con vừa nhận được quà. Tsukishima yên lặng ngắm cậu một lúc rồi quyết định đi tới."Yamaguchi."Anh gọi. Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất ngờ đến mức đánh trái bóng bật sang một bên."Tsukki?? Chào buổi tối nha, mà cậu làm gì phải ra công viên vào giờ này vậy?"Tsukishima nhặt lấy trái bóng chuyền lại cho cậu, nói:"Tôi đi mua chút đồ, cậu tập bóng tới tận giờ này hả? Muốn bị cảm lại như lần trước à?"Yamaguchi:"Hì hì, tớ sẽ không để bị bệnh như lần đó đâu, tớ mặc ấm lắm với cả chạy cũng giúp tớ nóng lên mà!"Tsukishima:"Sao tự dưng lại muốn làm ba cái chuyện này thế? Cậu lo cho buổi đấu tập sao?"Yama:"Thì, tất cả mọi người đều đang tiến bộ hết á, tớ cũng phải cố gắng lên. Với lại tớ muốn được cùng cậu đứng trên sân đấu lâu thật lâu nữa."Tsukishima:"Và cậu không có ý định phải về nhà ăn tối?"Yamaguchi:"À, thực ra... tớ chưa có đói lắm."Vừa nói xong, cái bụng cậu liền biểu tình bằng hai tiếng "ọc ọc".Tsukishima liền cười:"Vậy sao?"Yama:"(⁄ ⁄>⁄⁄<⁄ ⁄)⁄ UWOAA TSUKKIIII À!!! ĐỪNG...ĐỪNG CÓ NHÌN TỚ NHƯ VẬY MÀ!!"Tsukishima:"Haha tôi nghĩ cậu nên ăn cái gì đó."Yama:"Đúng, đúng vậy. Tớ sẽ đến, cửa hàng tiện lợi gần đây."Tsukishima:"Không phải ở nhà hả?"Yama:"Hôm nay ba má tớ về hơi trễ, tớ sẽ đợi bọn họ về để cùng ăn. Cậu biết đấy ăn cơm một mình thì nhàm chán cực kì. Nhưng mà trước đó tớ cần một thứ gì có thể xoa dịu cái bụng."Tsukishima:"Vậy đi thôi, dù sao tôi cũng tiện đường về nhà."Rồi hai người cùng nhau đi mua mấy cái bánh bao cà ri. Yamaguchi nhìn Tsukishima chọn tới chọn lui bên quầy đồ ngọt mà ôm bụng cười thành tiếng. Tsukishima liền nhét miếng bánh còn lại vào miệng cậu rồi hai người lại tám những chuyện không đâu.Vẫn là cậu Yamaguchi nói còn anh thì câu được câu không trả lời, không khí xung quanh tỏa ra sự ấm áp kì lạ, xóa tan hơi lạnh cắt da của mùa thu.Akiteru đứng từ xa cảm thán, hiện giờ anh đang cầm rất nhiều đồ đạc:"Thì ra là Tadashi, thằng nhóc lớn nhanh quá, chỉ là mấy nét cute thì vẫn vậy à. Mà hình như Kei nhà mình dịu dàng hơn trước rất nhiều rồi hay sao á."★ ° . * ° . °☆ . * ● ¸
. ★ ° :. ★ * • ○ ° ★
. * . .
° . ● . ★ ° . * ° . °☆
. * ● ¸ . ★ ° :●. *
• ○ ° ★ . * . .
° . ● . ★ ° . * ° .
°☆ . * ● ¸ . ★
° :. * • ○ ° ★ . * .
★ . ° . . ★
° °☆ ¸. ● . ★ ★
° . * ° . °☆ . * ● ¸ .
★ ° . * ° . °☆ . * ● ¸
. ★ ° :. * • ○ ° ★
. * . ★ ° :.☆Hứa với mọi người up sớm mà hôm nào cũng up cmn muộn thế này thật là có lỗi quá đi Huhu TT^TT.
. ★ ° :. ★ * • ○ ° ★
. * . .
° . ● . ★ ° . * ° . °☆
. * ● ¸ . ★ ° :●. *
• ○ ° ★ . * . .
° . ● . ★ ° . * ° .
°☆ . * ● ¸ . ★
° :. * • ○ ° ★ . * .
★ . ° . . ★
° °☆ ¸. ● . ★ ★
° . * ° . °☆ . * ● ¸ .
★ ° . * ° . °☆ . * ● ¸
. ★ ° :. * • ○ ° ★
. * . ★ ° :.☆Hứa với mọi người up sớm mà hôm nào cũng up cmn muộn thế này thật là có lỗi quá đi Huhu TT^TT.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me