LoveTruyen.Me

Fanfic Hq Tsukkiyama 100 Steps

Sáng hôm sau, đúng như những gì anh dự đoán, Yamaguchi đã tránh mặt Tsukishima thật. Điều này càng chứng thực thêm cho suy nghĩ của anh. Tsukishima cảm thấy rất mâu thuẫn, một mặt vui mừng vô cùng, mặt khác cũng rất khó chịu. Cậu nhóc hôm nay, chỉ cần thấy mặt anh ở đâu là trốn ngay ở đấy, anh thấy rất không ổn. Tsukishima muốn đối mặt với cậu, nói chuyện thẳng thắn, cũng như bày tỏ nỗi lòng của bản thân.

Thế nhưng chỉ cần hơi đến gần cậu, Yamaguchi liền tìm cớ chạy đi mất, khiến anh quả thực cực kì cực kì khó chịu.

Tình hình hiện tại của hai người rốt cuộc cũng đã được cậu bạn Haruma thu vào tầm mắt. Cậu ta thực sự rất bực. Từ lúc tỏ tình kia bị anh thẳng thừng từ chối, cậu vẫn không phục lâu rồi. Cái người chết nhát như Yamaguchi có thứ gì mà cậu ta không có. Rõ ràng từ ngoại hình đều là cậu ta vượt trội hơn. Rõ ràng về tình cảm, cậu ta yêu Tsukishima nhiều hơn, thích anh cũng lâu hơn. Hơn nữa cậu ta chắc chắn sẽ không khiến anh phải mệt mỏi bồn chồn như bây giờ. Vậy thì có gì ở cậu yếu kém hơn cái người tên Yamaguchi Tadashi?

Haruma quả thực không thể nào chịu nổi, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã cũ, cũng như chuẩn bị thực hiện những chuyện sắp tới đây.

Về phía Tsukishima, anh phải căn lúc thật là chuẩn khi chỉ còn hai người ở phòng thay đồ của CLB ép buộc cậu nói chuyện cùng mình. Yamaguchi trông thì có vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt hết đảo qua bên này lại chuyển qua bên kia, sắc đỏ lan từ cổ đến mặt.

Tsukishima cúi mắt, vẻ mặt thản nhiên hỏi cậu:

"Yamaguchi? Cả ngày hôm nay cậu tránh mặt tôi sao?"

Yamaguchi vội vàng:

"Nào có, .... nào có chứ."

Tsukishima:"Vậy sao cứ thấy tôi là cậu chạy? Hửm?"

Yama:"Tớ... tớ có chuyện khó nói...haha."

Tsukishima:"Thế à, nhưng mà tôi lại có chuyện cần nói với cậu."

Yamaguchi nuốt "ực" một tiếng, ngập ngừng đáp:

"Vậy, vậy cậu nói đi. Tớ nghe.... đây!"

Tsukishima đứng cách ra một khoảng, giọng bình thản nói:

"Tối hôm qua, lúc mê sảng, tôi có mơ một giấc mơ..."

Yama:"Ừ... ừmm."

Tsukishima:"Sau đó, tôi nghe thấy có người tỏ tình với mình."~Nói đến đây liền ngừng một chút quay qua nhìn phản ứng của cậu trai kia.

Yamaguchi từ khi bắt đầu tim đã đập thình thịch, nghe đến đây còn khinh khủng hơn nữa. Khuôn mặt cậu trở nên tái mét, cũng đổ biết bao nhiêu là mồ hôi.

Tsukishima không thôi hài lòng, anh quả nhiên không hề sai, rồi nói tiếp:"Lúc đó, tôi nghe ra là giọng con trai. Có điều, tôi nghĩ mình không hề ghét nó."

Nghe đến đây, Yamaguchi mở to đôi mắt nhìn anh, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Tsukishima quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt cực kì dịu dàng, nhắc lại một lần nữa:

"Tôi thật sự không hề ghét nó. Cậu nói coi có phải tôi có bệnh rồi không?"

Yamaguchi rơi vào trạng thái mông lung, làm gì nghĩ được nữa. Câu nói hồi nãy của anh, chẳng phải giống như một lời đồng ý yêu người cùng giới hay sao? Chưa kịp phản ứng phải đáp thế nào, anh đã quay đi, Tsukishima tiếp tục nói:

"Chúng ta phải đi rồi, mọi người chắc đang đợi."

Yamaguchi quá bất ngờ, đâu để ý tới vành tai ai kia ửng đỏ. Cậu ngơ ngác, Tsukishima hôm nay thật khác lạ, có phải anh đang ám chỉ điều gì hay không?

Hai người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng, anh nhanh chân đi trước cậu, vẻ mặt cau có. Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi là anh có thể nói ra vậy mà. Anh hận bản thân sao quá nhu nhược, không phải thường ngày anh thích gì làm nấy hay sao? Chết tiệt, sao lần này, những lời nói ấy lại khó bày tỏ như vậy?

Yamaguchi cảm thấy gương mặt mình rất nóng, không ít hơn một lần cậu có suy nghĩ, Tsukishima cũng... cũng có cảm giác với cậu. Nhưng, khi đó cả cậu vốn chẳng dám tin. Lời nói của anh hồi lớp 8 sơ trung là điều luôn làm cậu vướng mắc.

Cậu trầm mặc đi sau lưng anh, nhìn bóng lưng mảnh khảnh cao lớn, lời muốn nói cứ nghẹ ứ ở cổ. Con người ta đôi khi rất lạ, thường chọn bỏ lỡ hơn là chân thật bày tỏ cho nhau nghe. Rồi cứ như vậy lướt qua đời nhau, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Họ không nuối tiếc ư? Dĩ nhiên là có. Có những người chọn cách bỏ lỡ để rồi cô độc đến cả cuộc đời. Đến lúc cuối cùng vẫn chỉ ghi nhớ hình ảnh một người trong kí ức.

Yamaguchi vốn vẫn nghĩ, mình sẽ phải cô độc cả đời, dằn vằt cả đời. Nhưng khi cơ hội tới, cậu lại thấy sợ. Sợ tất cả chỉ là ảo tưởng, sợ ánh mắt khinh thường của anh khi biết hết đầu đuôi. Sợ khi tiết lộ ra, ngay cả việc làm bạn cậu cũng không làm được. Nếu như vậy, cậu thà chết, thà bỏ lỡ còn hơn khiến anh xa lánh, chán ghét mình.

Tưởng như một lần nữa rơi vào tình cảnh bi kịch, Yamaguchi cúi thấp đầu xuống, cố nén đau thương. Nước mắt dâng lên làm nhòe đi tất cả mọi thứ trước mặt cậu, tuyết trắng xóa, trắng đến mức lấp đi cả bóng lưng của chàng trai kia. Trong tầm mắt cậu, anh cứ xa dần xa dần. Như một mặt trăng tự tỏa ánh hào quang êm dịu. Còn cậu chỉ có thể ở trên mặt đất, ở một nơi thật xa mà ngắm, mãi mãi không thể lại gần nhau.

"TSUKISHIMA KEI!!"

Một tiếng gọi từ đằng sau phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Anh và cậu cùng quay đầu lại. Yamaguchi nhanh tay lau hai vệt dài trên má, Tsukishima cũng đến sau lưng cậu.

Là Haruma- người bạn cùng lớp hai người với dáng vóc nhỏ con cùng mái tóc màu hoa đào nổi bật trong màu trắng của tuyết.

Tsukishima "Tch" một tiếng, không giấu được vẻ khó chịu:

"Có chuyện gì?"

Haruma chẳng còn vẻ rụt rè như những lần trước, cậu ta trở bên bạo dạn hơn, kiên định hơn:

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Tsukishima Kei, xin hãy cho tớ một chút thời gian!"

Tsukishima:"Tôi nhớ lần trước đã nói rõ ràng với cậu rồi."

Haruma vẫn quả quyết:

"Nếu cậu chịu nói chuyện với tớ, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ hứa đấy!"

Đôi mắt của Tsukishima trùng xuống, kéo tay Yamaguchi toan đi, nói:

"Thích gì thì làm, tôi chẳng quan tâm."

Haruma hét lớn, giọng run run như sắp khóc:

"KEII, cậu, cậu quên rồi phải không? Lúc đó cậu đã...đã hứa với tớ, cậu đã NÓI THÍCH TỚ KIA MÀ. Sao bây giờ cậu thay đổi, cậu... cậu nói không giữ lời?"

-------------------

Ngoài lề:

Yama:"Anh còn tỏ tình với Haruma nữa hả?? Tối nay ra Sô pha :)))"

Tsuki:"....Chuyện hiểu lầm qua lâu rồi mà vợ, chết tiệt đứa nào kể lại cho em nghe thế?"

Lời của tác giả:

Mạch truyện chính đến đây Trẫm sẽ tua nhanh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me