LoveTruyen.Me

Fanfic Hq Tsukkiyama 100 Steps

Hai đội ăn cơm xong thì cũng đã hơn 8 giờ. Bên B nhanh chóng xắn tay vô dọn dẹp rửa bát đĩa còn phía A lại ngồi ngẩn ngơ ghé mắt nhìn người ta. Cứ nghĩ khoảng thời gian này sẽ là những giây phút yên bình êm ả, chưa đầy 5 phút sau Tsukishima và Kageyama lại nảy sinh mâu thuẫn.

Kageyama cau có chất vấn:

"Này tên bốn mắt, từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chằm chằm Hinata của tôi, rốt cuộc cậu có ý gì?"

Tsukishima cũng chẳng chịu thua, nhăn mặt đáp trả:

"Cậu nghĩ ai cũng có sở thích kì lạ như cậu chắc?"

"Đừng có lên mặt với tôi!"- Cậu chuyền hai của Karasuno tức tối hét lớn-"Tôi đã nhìn đi nhìn lại hàng trăm hàng vạn lần, đôi mắt của cậu nãy giờ luôn liếc tên ngốc Hinata! Cậu nghĩ tôi mù hả?"

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng quá, đàn anh năm ba và năm hai của đội A liền lên tiếng giảng hòa. Daichi papa là người mở lời trước:

"Thôi mà hai đứa, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, đừng to tiếng với nhau được không?"

Tanaka:"Đúng đó, hai bây bình tĩnh trước đã, cắn nhau cả ngày rồi chưa chán nữa hả?"

Oikawa:"Rồi là ông đang khuyên hay đang khịa tụi nó vậy Tanaka?"

Bokuto xoa xoa đầu cười:"Team mình trông thế mà náo nhiệt ghê á? Ha ha ha."

Lev:"...Ờm, còn ông anh thì vô tư thấy má luôn."

Kuroo một bên từ tốn đưa hai ly nước hoa quả cho hai đứa, một bên ôn tồn nói:

"Uống miếng nước cho đỡ nhiệt nè, rồi bây kể sự việc cho các anh đây nghe cũng đâu mất gì đâu phải không?"

Nghe các anh phân trần, sau vài phút đấu tranh tư tưởng Kageyama cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, còn Tsukishima thì "Tch" một cái rõ to rồi cùng im luôn. Cậu chuyền hai nhận lấy ly nước từ tay của Kuroo, vừa cảm ơn vừa uống một ngụm. Để cơn nóng giận từ từ lắng xuống, cậu chàng mới tiếp tục nói về chuyện của mình với Tsukishima.

"Từ lúc chúng ta ăn tối xong rồi đến phần dọn dẹp, cái tên Tsukishima này cứ nhìn chằm chằm Hinata đến mức không hề chớp mắt, ánh mắt của cậu ta khiến em cực kì khó chịu. Em chỉ muốn hỏi cậu ta cớ sao phải nhìn người yêu của em kĩ như thế trong khi cậu ta cũng có CRUSH mà thôi?"

Kageyama còn cố tình nhấn mạnh mấy từ cuối, gần như là bất mãn muốn bùng nổ lắm rồi. Và khi cậu chàng nói xong, hầu như mọi ánh mắt đều hướng về phía thanh niên tóc vàng. Tsukishima bày ra biểu cảm phán xét, đọ mắt với thanh niên tóc đen. Kuroo bên cạnh cũng chép miệng:

"Ừ thì nhìn một người cũng không có gì là lạ..."

"Nhưng mà nhìn chằm chằm người yêu của người ta thì hơi kì nha Tsukishima."~ Oikawa tiếp lời.

Daichi vội xua xua tay nói:

"Để đứa em tôi giải thích đã chứ!"

Asahi:"Tui tự tin tuyên bố rằng Tsukishima thích Yamaguchi số hai không ai số một luôn nha."

"Ể? THẬT Á ANH?"~ Tanaka sốc óc vô cùng ôm đầu đến gần Asahi hét lớn.

"..."

Kyotani ngán ngẩm nhìn một đám bong bóng xà phòng này, tặc lưỡi chê "Phiền phức" rồi bỏ đi. Watari thì than buồn ngủ xong mặc kệ sự đời cũng chuồn mất. Cả ngày mệt nhọc, cậu thật sự không còn sức để đu theo đám người trâu bò này.

Trở lại phía đội A, Tanaka đang điên cuồng lẩm bẩm về nội dung mà Asahi vừa mới nói:

"Tsukishima thích Yamaguchi? Không thể nào? Mặt than như Tsukishima mà cũng biết yêu thương ai đó hay sao? Tưởng tượng thôi đã thấy vi diệu quá! Mà khoan đã, nếu thế nghĩa là đám năm nhất ai cũng có đôi có cặp còn mình thì phải ăn cơm chóa thêm nữa hả trời???"

Lev:"Bình tĩnh đi anh ơi, chuyện này rõ như ban ngày rồi còn đâu."

Oikawa:"Đúng đó cậu đầu sư cọ, đến cả Bokuto còn nhận ra được mà sao cậu không phát hiện ra thế?"

Bokuto:"Ê tui nghe có mùi kì thị nhé Oikawa!"

Tanaka:"Nè nha đừng có mà tổn thương tui nữa nha!!" (╥ω╥)

Asahi:"Rồi rồi lại lạc đề."

Daichi lắc lắc đầu xua tay bảo:"Cái này để sau hẵng nói, bây giờ chúng ta nên giải quyết mâu thuẫn của hai đứa em tôi trước."

Kuroo:"Mà kể cũng lạ, Tsukishima thế mà không phản bác ngay câu chất vấn của Kageyama à?"

Sau câu nói của Kuroo, một lần nữa ánh mắt của tất cả mọi người lại dồn về phía anh. Tsukishima chậm chạp uống một ngụm nước hoa quả, biểu tình thản nhiên như không, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cắn môi trợn mắt của cậu chàng tóc đen đối diện. Kageyama tức điên suy nghĩ:

"Sao mà cái mặt thằng cha này trông phát ghét thế nhỉ?"

Mọi người ở đó cũng cạn lời luôn, chỉ im lặng ngồi đợi anh uống nước xong, mãi một lúc sau mới nghe anh đáp lại rằng:

"Dù sao, có người nói thì phải có người nghe. Ai thích nói gì thì cứ việc, tôi sẽ nghe."

Lev:"Ờ thì, giờ tới phiên cậu nói tụi tui nghe đó, mau mau giải thích rồi làm hòa đi. Lục đục nội bộ không hay cho lắm đâu Tsukki à."

Mấy người còn lại cũng cười cười gật đầu. Tsukishima nhìn cả đám hết một lượt. Phải thừa nhận một điều anh cực ghét cái cảm giác bộc bạch tâm trạng của mình với người khác, còn là với nhiều người như thế này nữa chứ. Nhưng hình như tên ngốc Kageyama vẫn chưa chịu hiểu ánh mắt của anh không phải là có ý tứ tế nhị gì đó với Hinata. Tsukishima âm thầm nghiến răng nghiến lợi, phải rồi, anh trông mong gì ở một con người suốt này chỉ biết bóng chuyền với Hinata đây? Nghĩ nghĩ một lúc lâu, lại trông thấy ánh mắt chờ đợi của mọi người và cái bản mặt bất mãn của Kageyama, anh liền thở dài cục cằn nói:

"Chuyện tôi nhìn tên Hinata, đúng, tôi không hề phản đối."

Kageyama nghe đến đây, máu điên trong người bỗng chốc bùng nổ. Không hiểu sao mấy nay cậu chàng này bỗng trở nên cực kì nhạy cảm và khó tính. Cậu hay nhìn Hinata hơn và cũng hay bắt gặp những cái chạm vô tình của mọi người lên Quýt nhỏ. Ban đầu, Kageyama cảm thấy chỉ hơi nhức mắt một xíu vì dù sao mọi người cũng là một đội, vả lại cậu thừa hiểu các đàn anh đều có người mình yêu rồi.

Nhưng càng nhìn lâu, cái sự khó chịu trong người càng trở nên lớn hơn, Kageyama cũng chẳng biết mình đang bị làm sao nữa. Cậu thường hay rơi vào trạng thái lo lắng thấp thỏm như vậy, mà Hinata lại là người cực kì hòa đồng, còn vô lo vô nghĩ. Quýt nhỏ đối tốt với tất cả mọi người. Điều này khiến những lo lắng của Kageyama ngày càng tăng lên. Cậu đã cố gắng nhẫn nhịn để không dọa Hinata nhưng hình như cái việc Tsukishima nhìn chằm chằm vào Hinata hôm nay giống như giọt nước tràn ly vậy, đẩy mọi sự nhẫn nhịn của cậu chàng tới giới hạn. Kageyama mím chặt môi, đang tính hỏi "Rốt cuộc là cậu có ý gì?" thì đã bị Tsukishima cướp lời trước:

"Nhưng tôi không có ý định đó với cậu ta. Tôi chỉ muốn nhắc nhở tên Hinata kia làm ơn đừng có vẩy nước lên người của Yam khi đang rửa bát nữa. Cơ mà có vẻ cái đứa đơn bào nhà cậu giống y chang cậu. Dù tôi đã lườm đến cháy con mắt thì tên đó vẫn chẳng nhận ra điều gì. Bực mình chết đi được. Đã vậy lại còn phải dính đến cái tên phiền phức chết tiệt là cậu nữa. Đúng là điên tiết quá đi mất, nè giờ tôi thực sự rất muốn đánh người đó Kageyama."

Giọng của anh đều đều đủ nghe, không quá cao cũng không thấp nhưng cũng khiến mọi người ở đó cảm nhận được sự phẫn uất tột cùng.

Kageyama nghe được câu giải thích thì bỗng trở nên bần thần hẳn ra, cậu chàng vô thức tìm kiếm bóng hình trong căn bếp. Hinata, Yamaguchi và Yaku đứng một bên vừa rửa chén, vừa trò chuyện điều gì đó với nhau. Quả thật là từ gấu tay áo đến phần thắt lưng của cậu tóc xanh có bị nước thấm chanh bành hết nhưng mọi người ở đó dường như không để ý đến lắm, đến cả Yamaguchi cũng chẳng để ý điều đó cơ mà.

Thành viên của đội A cuối cùng cũng hiểu được hết phần của câu chuyện, các anh lớn hơn cố gắng đưa ra những lời khuyên, an ủi và giải hoà cho cả hai đứa, đồng thời cũng lên tiếng nhắc nhở ba người đang rửa bát của đội B. Kageyama thì lắc lắc đầu thở dài, nhỏ nhẹ nói xin lỗi với Tsukishima một cái. Tsukishima giật giật mắt phải, bản mặt vẫn tỏ vẻ chưa chịu chấp nhận cho cam. Nhưng khi trông thấy mấy vệt thâm dưới mặt của Kageyama, anh liền không thể nhịn được mà nói một chút:

"Cậu đang cố gắng làm điều gì? Kiểm soát Hinata đó hả? Làm ơn đi 'hôm đó' cậu cũng đâu có nói 'YÊU' với cậu ta. Với cả, dù cậu có muốn như thế nào đi nữa, thứ cậu kiểm soát được bây giờ chỉ có thể là bản thân của cậu."

"Nè Tsukki à..."- Cảm thấy mấy lời này có hơi nặng quá, Lev và mọi người nhanh chóng lên tiếng ngắt lời. Cơ mà, câu nói của Tsukishima có thể nặng nề nhưng tuyệt nhiên lại nhắm thẳng vào tâm bệnh của Kageyama. Cậu chàng nghe được thì bất ngờ mở to mắt. Cá chắc là cậu cũng chỉ mới hiểu điều mà mình luôn vướng mắc trong lòng. Sau cái đêm 'Hôm đó' cậu dường như chẳng nghĩ ngợi gì cả, nếu không phải vì vô tình nghe được mấy lời phiền phức từ Radio vào buổi sáng thì Kageyama sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt đó đâu.

Team A lại rơi vào hoàn cảnh ngơ ngác nhìn nhau, Tsukishima chẳng muốn nán
lại ở đây nữa, dù là Yamaguchi vẫn chưa xong việc, anh vẫn kiên quyết chọn trở về phòng ngủ trước. Hôm nay phải trải bày tâm sự như thế đã quá đủ với anh rồi, nếu không phải lảng tránh mấy ánh nhìn hưng phấn đến phát sợ của đàn anh Suga, Akaashi và Kenma thì 'lúc đó' chắc anh đã tới cốc tên ngốc Hinata một cái. Càng nghĩ, Tsukishima càng bực mình, bước chân bên dưới cũng vô thức nhanh hơn một chút.

Kuroo nhìn cái khuôn mặt đờ đẫn của Kageyama, vỗ vai Asahi và Daichi nói:

"Sự việc hình như trở nên rắc rối hơn rồi đây..."

--------------

Góc nhìn của đội B~

Mỗi người trong đội tự động phân chia việc cho nhau, một nhóm rửa chén bát, một nhóm lau khô rồi sắp xếp vào khay, một nhóm thảo luận xem ngày mai ăn gì, một nhóm chuẩn bị đồ để sáng mai nấu. Nhìn chung, Team này hợp rơ nhau đến mức bình yên lạ lùng.

Nishinoya:"Haha, nay vui quá trời quá đất luôn á mọi người ơiii!"

Hinata xoa xoa chiếc bụng đáp lời:"Mấy món đồ ăn còn ngon nhức nách, em ăn đến căng phồng luôn nè."

Kenma:"Tớ thì thích món tráng miệng, tớ nghĩ tớ có thể ăn hoài không chán."

Yamaguchi mắt sáng bừng nói:

"Được chung sức với mọi người thế này khiến tớ vui đến mức tim đập bùm bùm, phấn khích quá chừng luôn."(* ≧ ω ≦ *)

Sugawara nhìn mấy đứa em trong nhà vui cười hớn hở, bản năng của người mẹ bỗng nhiên trỗi dậy, không khỏi cảm thán:

"Trời ơi con cái nhà ai mà cutee quá vậy nè! So beautifull honeyyy!!"

Yaku cũng chỉ chỉ Kenma cười rạng ngời nói:

"Mèo con nhà tui trông mềm mềm trắng trắng, cưng gì đâu không hà."

Akaashi mím môi, tiếp:

"Nhà em thì ai cũng đáng tin cậy, chỉ có anh Bokuto thi thoảng hơi trẻ con một chút thôi, nhưng mà vậy cũng đáng yêu lắm á."

Iwaizumi nhàn nhạt đáp lời:

"Các cậu đúng là số hưởng thiệt đó, mấy thần đằng nhà tôi nghịch như quỷ sứ. Thằng cha tụi nó còn là kẻ dẫn đầu xu hướng chơi ngu nữa cơ. Hết nói nổi luôn."

"..."

Yamamoto:"Tự dưng thấy tổn thương dùm mấy cha đó quá..."

Sakurui:"Biết sao được haha, cuộc nói chuyện của các mama mà lị."

Yahaba "Oáp" một cái rõ dài, cảm thấy lưng mình sắp không chịu được nữa. Sakurui hiểu ý anh, tiến lại gần một chút cho anh dựa rồi hai người cũng lặng lẽ di chuyền về phòng chung ngủ.

Đàn anh năm ba vẫn tụ tập nói chuyện với chủ đề các bé cưng nhà mình, còn mấy 'em bé' thì rôm rả tán dương mấy anh chồng ghê lắm. Không khí xem chừng có vẻ hường phấn hẳn, bỗng Kenma lên tiếng hỏi khiến hai khứa còn lại cũng đơ người luôn:

"Thế, sắp tới là Valentine rồi, các cậu tính làm cái gì?"

જ⁀➴°❀⋆.ೃ࿔*:・જ⁀➴°❀⋆.ೃ࿔*:・

Lời của tác giả:

Ciaosuu, cũng đã được một khoảng thời gian tui lặn rồi he (chứ không phải tui quên mật khẩu wattpad đâu (╥ω╥)). Chuyện là mấy tháng trước, trong thời gian nghỉ để chờ đi học, vào một phút suy nghĩ bốc đồng vì quá rảnh rỗi tui đã xin vào làm thời vụ ở một công ty 🥲. Công việc nói chung là nhàn (sắp xếp mấy cái linh kiện ý), được ngồi, nhưng phải tăng ca full time, nhiều khi phải đi làm cả chủ nhật nữa. Tuy chỗ mới của tui không bị ăn chửi nhiều như chỗ cũ (hồi tháng 7 tui cũng đã từng đi làm á mà chỗ đó chửi nhân viên ghê quá nên tui chuồn sau ba ngày), cơ mà cũng không khá được hơn là bao 🥲. Nhưng tui cuối cùng đã kiên trì được hơn hai tháng và giờ thì tui nghỉ rồi. Hai tuần đầu tiên phải nói là hai cái cánh tui vừa đau vừa nhức, còn bị tím mấy chỗ, ngón tay vì không quen đeo bao ngón nên ngứa kinh khủng luôn. Lúc đó tui càng thấm cái câu mà dì tui hay bảo "Làm công nhân vừa cực vừa nhục." Cho nên là mấy bồ ơi, nhất định nhất định nhất định phải đi học nha, không học kiểu này thì ta học kiểu khác, đừng đi làm sớm nhaaa!

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc mấy dòng xàm xí này.
    ╱|、
(˚ˎ 。7 ~meow
|、˜〵
じしˍ,)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me