LoveTruyen.Me

Fanfic Hunseo Believe In Love


- Anh nói, anh thích em! Từ trước đến nay, người anh thích vẫn luôn là em!

Oh Sehun nhắc lại, hơn nữa còn nhắc lại vô cùng rõ ràng, Seohyun hoàn toàn đơ cứng, ngẩn người nhìn Oh Sehun không chớp mắt. Tim cô rộn ràng theo từng câu chữ nhịp thở của anh.

Không phải người anh thích trước nay luôn là chị gái của cô sao? Bao năm qua vẫn luôn là vậy nhưng sao hôm nay, anh lại nói anh thích cô cơ chứ?

Hết kinh ngạc Seohyun lại cảm thấy nghi ngờ. Bảo cô ngay lập tức tiếp nhận chuyện này dường như có chút quá đường đột. Thậm chí anh còn nói không phải thời gian gần đây vì sống chung, anh mới nảy sinh tình cảm mà anh thích cô lâu rồi. Hai chữ "lâu rồi" đánh thẳng vào ngóc ngách thần kinh khiến đầu óc Seohyun càng lúc càng trở nên mơ hồ. 

Đối với tình cảm của Oh Sehun, Seohyun luôn không thể phân định một cách rõ ràng.

Nếu anh thích cô như vậy tại sao năm đó anh không thổ lộ với cô, níu giữ cô ở lại mà im lặng để cô rời khỏi Hàn Quốc?

3 năm cô ở New York, anh cũng không hề chủ động liên lạc. Lúc bấy giờ công nghệ thông tin không phải chưa phát triển nếu không muốn nói là đang phát triển rất mạnh mẽ, chẳng lẽ một cuộc gọi, một tin nhắn, một lá thư điện tử đối với anh khó khăn đến vậy sao?

Rồi khi cô trở về, mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng khác trước là mấy. Nếu không vì tai nạn đêm hôm đó, chưa chắc anh và cô đã kết hôn. Cuộc hôn nhân của bọn họ cho đến nay cũng chưa từng quá hạnh phúc, bởi vì xuất phát điểm của cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã không phải vì tình yêu.

Cho nên khi Oh Sehun nói thích mình, Seohyun hoàn toàn có lý do để sửng sốt và sững sờ. Suy cho cùng anh nói anh thích cô, thực ra không hề thích cô nhiều đến thế! 

- Ừm! Sau một hồi lâu ngây ngốc, Seohyun cố gắng gật đầu trả lời một cách thật tự nhiên, tránh đi những cảm xúc đang ùa về. 

Seohyun không phải là thánh nhân, cô cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác và đương nhiên có cảm xúc. Nghe được câu nói kia, cô có dao động nhưng lại băn khoăn nhiều hơn. Từ trước đến nay, đối với Seohyun mà nói, cô luôn hiểu rất rõ vị trí của mình, với thân phận là người phụ nữ bên cạnh Oh Sehun, cô chưa bao giờ là nữ nhân duy nhất, quan trọng nhất của anh cả!

Sau khi âm thanh nho nhỏ khẽ cất lên đáp lời, Seohyun cố tình nghiêng đầu tránh đi cái nhìn như xuyên thấu của Oh Sehun!

Cảm giác của Oh Sehun lúc này giống như vừa bị rơi xuống biển vậy, thật không ngờ, sau khi anh mang tất cả tâm can ra nói thì kết quả lại nhận được sự hờ hững lạnh lùng của cô. Cô đã cho anh câu trả lời, tuy nhiên lại là một câu trả lời quá mức bình thản, chỉ một tiếng ừm và một cái gật đầu không hơn không kém! Thậm chí anh còn không nhìn ra nét gì đó giống như vui mừng từ cô! Đây vốn không phải sự mong đợi của anh. 

Oh Sehun cố chấp nhìn Seohyun, ánh mắt dần trở nên trầm xuống, biết là Seohyun sẽ không mừng rỡ hay mỉm cười đón nhận nhưng phản ứng vừa rồi của cô vẫn khiến anh thất vọng. Dường như đối trong tim cô, anh chẳng có địa vị nào cả. Điều này Oh Sehun đã sớm hiểu rõ song mỗi lần đối diện, mỗi lần nhìn thấy cô khẳng định, trái tim anh vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn, giống như bị từng mũi tiêm nhọn đâm vào.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Seohyun thêm vài giây nữa, cuối cùng Oh Sehun buông tay ra xoay người về lại vị trí ghế lái. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vẽ ra một nụ cười như có như không nhưng khi cất tiếng lên lại mang đầy vẻ chua xót

- Xem ra, anh đã trông chờ quá nhiều rồi! 

Seohyun có chút ngạc nhiên, Oh Sehun đang thất vọng? Cô không rõ là mình có nghe nhầm không nữa nhưng cảm giác anh mang tới rất thật, cô có thể nhìn thấy sự thất vọng cùng nỗi buồn phảng phất nơi đáy mắt anh, giống như chính cô đã làm anh tổn thương vậy! Điều này khiến Seohyun không hề dễ chịu chút nào!

Hít vào một hơi, sau đó Seohyun quyết định nói

- Không đâu, là em nên cám ơn anh mới đúng! Sehun, cám ơn anh đã thích em! Cảm ơn! Seohyun nghĩ, nếu anh không yêu cô thì thích cô cũng tốt rồi! Cô đâu có quyền gì mà đòi hỏi chứ! 

Oh Sehun hơi chững lại một lúc, rõ ràng thứ anh cần không phải là lời cảm ơn kia. Anh yêu cô và anh cũng kỳ vọng ở cô nhiều hơn thế! Sau một hồi trầm ngâm, Oh Sehun đột nhiên quay người về phía Seohyun, gương mặt trầm tĩnh mà cương quyết

- Seohyun, anh thích em và anh không muốn em vì điều đó mà biết ơn. Điều duy nhất anh hy vọng chính là, em ... cũng sẽ thích anh! 

Trống đập dồn dập trước lồng ngực, lời nói vừa rồi quả thật đã khiến trái tim Seohyun bị rung động. Cô hoàn toàn á khẩu, đối diện với nam nhân trước mặt, chỉ là phản ứng ngốc nghếch giống như bao nữ sinh khác được Crush tỏ tình. Trước kia, ngay cả khi nhận lời cầu hôn của Kris, Seohyun cũng không có cảm xúc mãnh liệt đến thế này!

Thấy Seohyun chỉ im lặng mà không nói gì, Oh Sehun có chút sốt ruột. Sợ rằng bản thân thể hiện chưa đủ tốt, lời nói chưa đủ thành ý nên Oh Sehun tiếp tục nói thêm:

- Seohyun, anh biết anh chưa đủ tốt nhưng anh nghĩ mình có thể thay đổi, cho anh một cơ hội để chứng minh, thực hiện trách nhiệm của một người chồng được không? 

Bề ngoài nhìn Oh Sehun có vẻ điềm tĩnh nhưng chỉ có anh mới biết lòng mình đang lo lắng nhường nào. Nhỡ may, chỉ là nhỡ may thôi, nếu như cô từ chối, anh không biết bản thân sẽ trở thành bộ dạng thế nào, vấn đề này anh chưa từng nghĩ qua, hơn nữa cũng không muốn nghĩ đến.

Sắc mặt Seohyun bỗng trầm xuống, cảm giác rung động ban nãy vô tình bị câu nói kia thẳng tay bóp nghẹt. Cô đang hy vọng cái gì chứ, suy cho cùng anh muốn quan tâm cô cũng chỉ vì hai chữ bổn phận và trách nhiệm kia, vậy mà cô còn tưởng, trong tim anh, cô cũng đã có vị trí nào đó! Nhưng không phải, mọi thứ anh làm kia có lẽ cũng chỉ vì lòng tốt, mà điều đó, với lòng tự tôn của Seohyun, cô hoàn toàn không muốn chấp nhận. Cô nói sẽ cố gắng, cố gắng để bọn họ có một cuộc hôn nhân đúng nghĩa và trọn vẹn, điều này đồng nghĩa với việc cô phải chôn chặt cảm xúc của bản thân, chấp nhận sự thật rằng cô chỉ là người thay thế, là người vợ trên danh nghĩa của anh mà thôi! Nghĩ đến đây, trái tim Seohyun không ngừng co thắt, đau nhói!

Sau một lúc lâu, Seohyun khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng đượm buồn

- Sehun, anh có nhớ trước kia anh từng nói nếu chỉ hòa hợp thôi mà hôn nhân không có tình yêu thì cũng sẽ không bền vững, anh nhớ không? Seohyun thì nhớ rất rõ, khi cô nói cô muốn kết hôn với Kris, chính Oh Sehun đã tức giận mà nói với cô câu này, lúc đó thực ra cô có bị dao động nhưng bản thân lại cố chấp nhất quyết đi đến cùng.

Oh Sehun không rõ Seohyun định nói gì nhưng anh vẫn gật đầu

- Ừ, anh còn nhớ!

- Vậy chúng ta....hôn nhân của chúng ta có thể duy trì bao lâu? Khi mà không có tình yêu, hôn nhân của bọn họ có thể tồn tại bao lâu? Tất nhiên, Seohyun muốn cùng Oh Sehun đi càng xa càng tốt, chỉ sợ rằng dù bản thân cô có cố gắng gấp bội cũng chẳng thể khiến anh động lòng! 

Lúc này Oh Sehun dường như đã hiểu được suy nghĩ của Seohyun, anh nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc

- Seohyun, có thể hôn nhân của chúng ta bắt đầu theo cái cách mà hai chúng ta đều không mong muốn nhưng anh sẽ không từ bỏ. Em hỏi, hôn nhân của chúng ta có thể kéo dài bao lâu phải không? Câu trả lời là MỘT ĐỜI, bởi vì ...xxxxxxxxx... 

(pí po..pí po...pí po...)

- Chào anh, anh đã đậu xe trái phép, mời anh ra khỏi xe làm việc! Anh cảnh sát gõ cửa kính chào hỏi Oh Sehun sau đó lập tức thi hành nhiệm vụ.

Oh Sehun hơi nhíu mày, chẳng rõ những gì anh vừa nói Seohyun đã nghe thấy chưa. Tiếng xe cảnh sát vừa tới kêu ỉnh ỏi phía sau dường như đã phá vỡ tất cả. Sehun nhìn Seohyun một cái rồi ấn khóa mở cửa xe, hoàn cảnh này anh không biết nên gọi là gì đây?

"Bởi vì hôn nhân của chúng ta có tình yêu, bởi vì ....Seohyun, anh yêu em!"

Qua gương, anh cảnh sát thấy cô gái trong xe khẽ cười, nụ cười vô cùng đẹp, đôi mắt còn khẽ lấp lánh như vì sao tinh tú! Tình cảnh này thật sự có chút kì lạ! 

------/------

Seohyun vừa đến công ty, mọi con mắt đã đổ dồn về phía mình, cô bất đắc dĩ trở nên vô cùng nổi tiếng. Họ thì thầm bàn tán sau lưng cô nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ người nào tự động tìm cô gây sự. Có lẽ họ vừa mới biết thân phận thực tại Oh thiếu phu nhân của cô nên không muốn rước họa vào người. Seohyun biết vậy nên cũng chỉ đành nghiêm túc làm việc của mình, người ta nói gì cô cứ bỏ ngoài tai là được rồi!

Oh Sehun thì khác, trên dưới toàn thể Oh thị sau khi đọc báo hầu như đều có cái nhìn khác về tổng giám đốc của mình. Cứ tưởng anh băng lãnh lạnh lùng, lại là một nam nhân có quyền có thế, cho nên đối với tình yêu sẽ hời hợt qua loa, không nghĩ rằng khi đấu tranh với tình địch, anh cũng dữ dội và quyết liệt đến thế. Xem ra, ngoài nhất kiến chung tình, tổng giám đốc của bọn họ trong tình yêu cũng rất phong độ và bản lĩnh! Điều đó càng cho thấy anh yêu chiều vợ mình đến nhường nào!

Min Hook nghe mấy nhân viên bàn tán cũng gật đầu tán thành, nếu như những năm trước, tổng giám đốc của cậu đời tư kín tiếng, hình ảnh sạch sẽ thì thời gian gần đây lại thường xuyên xuất hiện tràn lan trên các mặt báo, chung quy cũng vì người phụ nữ tên Seo Ju Hyun kia. Sát cánh bên tổng giám đốc bao nhiêu năm, giây phút này Min Hook dám khẳng định, Seohyun là nữ nhân có ảnh hưởng vô cùng lớn tới Oh Sehun, chỉ những chuyện liên quan đến cô, tổng giám đốc của cậu mới để lộ ra những cảm xúc hỷ nộ ái ố một cách rõ ràng nhất.

Còn đang hóng hớt, tiếng bước chân cao ngạo phía cửa vọng lại khiến tất cả nhân viên đều nhanh chóng trở về quỹ đạo, ai nấy đều chú tâm vào công việc, không dám ho he nửa lời. Min Hook đứng dậy, cúi đầu chào 

- Tổng giám đốc!

- Ừ, cậu vào phòng tôi có việc! Oh Sehun vẫn bước đi đều.

- Vâng! Min Hook gật đầu rồi cũng theo chân Oh Sehun vào trong.

Không khí trong phòng làm việc của Oh Sehun vẫn vậy, trang nghiêm và rộng lớn. 

- Từ ngày mai, cậu không cần lái xe đưa đón tôi nữa!

Ban đầu tưởng là có việc quan trọng cần giải quyết nhưng khi nghe Oh Sehun nói xong, Min Hook lập tức há hốc miệng, trong lòng còn có chút bất an

- Tổng giám đốc, anh nói như vậy là sao? 

- Tôi nói cậu không phải đưa đón tôi mỗi ngày nữa! 

Cả chiều qua lẫn sáng nay Oh Sehun đều không yêu cầu Min Hook đưa đón nữa, điều này khiến cho Min Hook khá bận tâm, nghĩ đến trường hợp xấu nhất, sắc mặt Min Hook tái đi, không lẽ tổng giám đốc là muốn đuổi việc cậu?

- Tổng giám đốc, lẽ nào tôi bị sa thải rồi sao?

Oh Sehun chẳng buồn nhìn lên, đưa tay với bản kế hoạch Min Hook tổng hợp nộp chiều qua, nhìn lướt một lượt, thấy không có gì chênh lệch với bản kế hoạch trước đó mới ký tên vào

- Cậu cũng thật biết tưởng tượng, mau ra ngoài làm việc đi!

- Nhưng.... Min Hook ấm ớ không hiểu

Dáng vẻ chậm tiêu của Min Hook khiến Oh Sehun không mấy hài lòng, anh ngẩng đầu lên, trầm giọng nói

- Còn nhưng nữa ngay lập tức cậu sẽ bị đuổi việc!

Min Hook bị dọa cho sợ hãi, tuy hàng nghìn dấu hỏi đang hiện lên trong đầu cũng không có gan hé răng hỏi thêm câu nào nữa mà gập đầu cúi đầu đi ra.

- Mà khoan đã, tìm hiểu cho tôi những địa điểm ăn, vui chơi mà các cặp đôi hay đến!

Hả? Min Hook ngạc nhiên. Cậu không nghe lộn chứ?

Không phải là tìm hiểu về công ty đối thủ, cũng không phải là điều tra thị hiếu khách hàng mà là tìm hiểu về những nơi dành cho các cặp đôi sao? Hình như công ty đâu có dự án hay kế hoạch liên quan đến vấn đề này! Lẽ nào tổng giám đốc của cậu đang muốn hẹn hò!???

Min Hook bất ngờ với suy nghĩ của chính mình, kể cũng lạ, chẳng phải tổng giám đốc của cậu kết hôn rồi hay sao, bây giờ mới hẹn hò như vậy có hơi ngược với tự nhiên thì phải! 

Gãi đầu, Min Hook đánh liều hỏi thêm lần nữa

- Tổng giám đốc, anh đang muốn giành tình cảm từ thiếu phu nhân sao? Với những gì trên báo viết ngày hôm qua cộng với thực tế nhìn thấy hàng ngày, Min Hook có thể kết luận Seo Ju Hyun có rất nhiều nam nhân yêu thích, cho nên nếu tổng giám đốc của cậu có làm những việc trên để vun đắp hay hâm nóng tình cảm suy cho cùng cũng là điều dễ hiểu. 

Vẻ mặt Oh Sehun có chút lúng túng, anh không phản bác mà hắng giọng ra lệnh

- Cậu cứ làm việc tôi yêu cầu là được rồi!

Min Hook gật đầu hiểu. Không ngờ rằng tảng băng trôi cũng có ngày tan chảy. Nhớ tới ngày trước, bao nhiêu nữ nhân cam tâm bằng lòng quỳ dưới gấu quần âu của người này, thậm chí  ngay cả Seo Joo Hye xinh đẹp hiểu chuyện cũng là một trong số đó. Kết quả là người này ngay cả mắt cũng không chớp, hiện tại xem ra đã có người có thể thu phục tổng giám đốc cao cao tại thượng của bọn họ rồi!

---------------

Hôm nay Oh Sehun tan làm đúng giờ, anh gọi điện cho Seohyun thì cô không bắt máy, một lúc sau cô gọi lại thì thông báo đang ở siêu thị, hôm nay cô xin nghỉ sớm.

Oh Sehun không nói nhiều lời mà lập tức hỏi địa chỉ, sau đó lái xe đến đón.

Từ phía sau, nhìn dáng vẻ chọn đồ một cách cẩn thận của cô, trong lòng Oh Sehun có một luồng ấm áp chạy dọc cơ thể. Không ngờ, sự ấm áp này lại đến từ những điều nhỏ nhặt như thế!

- Seo Ju Hyun phải không?! 

Seohyun đang chọn đồ thì nghe có người gọi tên mình, ngẩng lên thì phát hiện là mấy người bạn đại học của chị gái cô.

- Chị Chae Ahn, chị Mi Rae! Tuy là một khoảng thời gian khá lâu không gặp nhưng Seohyun vẫn còn nhớ hai người phụ nữ này. Trước kia, bọn họ hay cùng chị gái cô đến nhà nhau học nhóm, đi chơi, tham gia câu lạc bộ.

- Joo Hye, đến đây mà xem, hôm nay chúng ta gặp được ai này! Bọn họ cười cợt nhìn cô với ánh mắt khinh khiến.

Seo Joo Hye từ quầy hàng bên cạnh bước ra, nhìn thấy Seohyun thì khá bất ngờ. Seohyun cũng bị hoàn cảnh lúc đó làm cho ngạc nhiên. 

- Chị...!

- Cô nhận nhầm người rồi, tôi không có em gái! Chúng ta đi thôi! Seo Joo Hye lạnh lùng nói rồi thản nhiên đi qua Seohyun.

Seohyun bất giác xiết chặt bàn tay, im lặng nhìn Seo Joo Hye rời đi!

- Anh Sehun! Seo Joo Hye tình cờ nhìn thấy Oh Sehun xuất hiện thì hoàn toàn kinh ngạc, đồng thời trái tim cô như có người bóp nghẹt. Bọn họ đi siêu thị cùng nhau sao?

Oh Sehun không nói gì mà trực tiếp đi đến, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang xiết chặt của Seohyun, trái tim đang run rẩy của cô vì vậy mà cũng bình tâm lại.

Nở một nụ cười nhẹ, Oh Sehun khẽ lên tiếng

- Mua xong chưa, chúng ta về thôi!

Seo Joo Hye có thể nhìn ra vẻ yêu chiều trong ánh mắt của Oh Sehun đối với Seohyun. Vì đứa em gái kia, anh sẵn sàng rời bỏ cô, tổn thương cô sao? 

Nghĩ vậy sự hận thù trong lòng Seo Joo Hye lại nhen nhóm bốc cháy nhưng cô lại chẳng làm gì được. Anh lướt qua cô như cô chẳng hề tồn tại, trong con ngươi lạnh lùng sâu thẳm kia chỉ có hình bóng duy nhất một người!

---------------

Về đến nhà, lúc lên tầng thay y phục rồi đi xuống, thấy Seohyun mất tập trung ngẩn người ngồi trong phòng bếp, Oh Sehun nhíu mày đi vào

- Sao thế, vẫn còn nghĩ tới chuyện lúc nãy sao?

Giọng nói Oh Sehun vang lên khiến Seohyun thoáng giật mình, cô vội vàng đứng dậy đưa rau đi rửa, tránh cái nhìn từ Sehun

- Không có! 

Trả lời như vậy chẳng khác nào đang thừa nhận, Seohyun bèn nói thêm, cố tình lảng sang chuyện khác

- Cơm sắp được rồi, anh ngồi đợi một lát!

Oh Sehun không nói gì mà yên lặng dõi theo từng hành động của Seohyun. Đến tận lúc cô bưng đồ lên bàn anh mới trầm giọng lên tiếng

- Trước kia, em cũng từng nấu ăn cho Kris như vậy sao? Oh Sehun biết mình không nên ghen tỵ nhưng chỉ cần nghĩ tới, lòng anh đều cảm thấy rất khó chịu. Ít nhiều Seohyun và Kris cũng đã ở bên nhau 3 năm, trong khoảng 3 năm đó, bọn họ đã cùng nhau trải qua những gì, anh thật không muốn nghĩ tiếp.

Động tác trên tay Seohyun hơi khựng lại, cô ngây người, không hiểu vì sao Oh Sehun lại đột nhiên nhắc đến Kris. 

Nhắc đến Kris, lòng Seohyun lại có cảm giác buồn lạ! Cô đã tổn thương anh lớn như vậy, liệu anh có tha thứ cho cô không? Câu hỏi vừa rồi của Oh Sehun như một chất xúc tác khiến Seohyun bất giác nhớ lại những kỷ niệm ở New York, hồi đó, cô và Kris sống cuộc sống sinh viên giản dị mà vui vẻ!

Ánh mắt Oh Sehun hơi nheo lại, sắc mặt thoáng trầm xuống. Anh không biết cô đang nghĩ cái gì nhưng mà nét mặt của cô cho anh biết, cô hẳn là đang nhớ tới Kris. Anh không thích cô trầm mặc như này chút nào, càng không thích cô ở trước mặt anh nhớ tới người con trai khác.

- Sao không trả lời? Oh Sehun chộp lấy tay Seohyun, đặt bát canh trên tay cô xuống.

Dường như lúc này Seohyun mới hoàn hồn, bắt gặp gương mặt lạnh nhạt tuấn mỹ của Oh Sehun, trong lòng Seohyun có chút áy náy cùng bối rối.

- Để em xới cơm cho anh!

Đang định xoay người rời đi, eo Seohyun đã bị Oh Sehun ôm chặt lấy, thân thể cũng bị anh kéo lại. Seohyun còn chưa định hình gì, nụ hôn của Oh Sehun đã ập tới, hơi thở ngang ngược, cường thế như muốn nuốt lấy cô. Đầu óc Seohyun trở nên trống rỗng, bị hôn đến mức quên cả việc phải hô hấp.

- Seohyun, từ nay không được phép nhớ tới người đó nữa! Âm thanh trầm thấp mang theo sức nóng phả vào tai cô.

Seohyun không trả lời, sự thân thiết quá mức này khiến cô nhịn không được muốn chạy trốn. Nhưng động tác của cô vẫn thua đôi tay Oh Sehun một bước, anh đã sớm vươn hai tay ra ôm cô nhấc bổng đặt lên bàn ăn, thân thể của cô bị anh gắt gao giam cầm trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me