LoveTruyen.Me

Fanfic Huu Phi

"Người về qua cửa Phù Vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi"
                                                 Tuyết Trắng.

Từ ngoài nhìn vào cổng lớn Bốn Mươi Tám Trại đã thấy Dương Cẩn, Ưng Hà Tòng và mười mấy đệ tử đang lao nhao, cãi cọ, xem chừng là không cho Lý Nghiên xuống núi, Xà cô nương vốn tinh mắt, nhìn thấy đám Chu Phỉ từ xa, đã quay lại lên tiếng quát

"Đừng cãi nữa, chúng ta ai cũng không cần xuống núi cả...bọn họ về cả rồi kìa hihihaha"

"A Phỉ...Tỷ phu..."

Lý Thịnh: "Ơ nè ta mới là ca ca ruột của muội đó"

Dương Cẩn: "Ai ai cũng như nhau mà, hay để ta ôm huynh đỡ vậy"

Lý Thịnh: "Xê ra"

Xà cô nương: "Được rồi mau vào trong đi"

"Lý sư huynh, Chu sư tỷ, Tạ đại ca..về rồi, mọi người về rồi."

Mấy huynh đệ bốn mươi tám trại nhìn thấy mọi người đều về, cũng ríu rít vui mừng chào hỏi, vì ở trong trại chỉ có đám người này là pha trò, chọc ghẹo, có họ quay về dự là lại nghe tiếng Tạ đại ca kêu trời, Lý sư huynh thì cất giọng ầu ơ tiếp rồi, nghĩ thôi cũng thấy náo nhiệt.

Lúc này ở sảnh lớn, Cam Đường Công cùng Lý Cẩn Dung đang xử lý một số chuyện trong trại, nhìn thấy lớp trẻ tề tựu đông đủ, trong lòng đã yên tâm phần nào
Cam Đường Công nhìn Tạ Doãn

"Tạ Doãn về rồi đấy à, thế nào có bị thương ở đâu không?"

"Tiểu tế bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân, đã để hai người lo lắng rồi, con không sao cả"

Lý Cẩn Dung đưa mắt nhìn một lượt từng đứa rồi ánh mắt dừng hẳn nơi Tạ Doãn, giọng bà âm vang đầy uy lực nói.

"Không sao thì tốt, đừng để A Phỉ lo lắng là được"

Tạ Doãn khẽ gật đầu, lại dùng cùi chỏ giục vào cánh tay A Phỉ, nàng liền biết ý cất giọng hỏi

"Phụ thân, A Vân đang ở đâu?"

"Ở hoa viên cùng Sở Sở, các con đi đường cũng vất vả rồi mau về nghỉ ngơi đi, nhi tử của ai thì nhanh chóng mà đi thăm, chuyện xảy ra bên ngoài từ từ kể lại, không gấp ha"

Vụt một cái, Tạ Doãn đã đáp đến hoa viên trước cả Chu Phỉ...Nhưng có đến cả hai đứa bé gái đang nằm trong nôi, mà trẻ con thì đứa nào đứa nấy giống y nhau, lại nói lúc trước dù hắn có gặp A Hy con của Lý Thịnh một lần, nhưng trẻ con vốn lớn rất nhanh, bây giờ làm sao mà phân biệt đứa nào là A Vân đây. Lần đầu tiên Tạ Doãn bắt chước Dương Cẩn lấy tay gãy gãy đầu, bộ dạng lúng túng này của hắn, tất cả mọi người đều là lần đầu được chiêm ngưỡng. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ một Thiên Tuế Ưu anh minh nay lại tự mình đi vào bước đường khiến người ta chê cười này.

Mọi người ở phía sau được trận cười hả hê, còn Tạ Doãn cẩn thận quan sát tỉ tê, hắn còn dò xét từ ánh mắt làn môi của hai đứa bé so sánh xem đứa nào giống hắn hơn. Mất một lúc, hắn mới tiến tới gần đứa bé đang nằm phía bên phải, đắn đo thêm xíu rồi bồng hẳn nó lên

"A Vân...A Vân của ta chắc chắn là con rồi"

Đứa bé so với mấy tháng trước lúc Chu Phỉ xuống núi, giờ đã lớn phổng phao rồi, hai cái má sữa nũng nịu, đôi mắt tròn xoe đen nhánh, tay bé con đang mân mê bầu sữa, miệng nút *chụt chụt* lại đột nhiên bị Tạ Doãn bồng lên, liền hoảng hồn oà khóc nức nở, tựa hồ miếng mồi ngon bị giật mất, nó khóc inh ỏi, làm mình làm mẩy.

Sở Sở và mọi người đi tới, gương mặt Tạ Doãn cứ như vừa bị ai tạt gáo nước lạnh vào mặt giữa trời đông tuyết, ngượng càng thêm ngượng

"Nó...nó có phải A Vân không? Sao ta vừa bồng đã khóc rồi... Mọi người đừng cười nữa mà"

***
"A Phỉ chưa tới miệng, nàng nhích lên một chút ta mới uống được"

" ầu ơơơ...ngoan ngoan A Vân ngoan nào...ngủ ngủ đi con ơơơơ ầu...dí dầu....ầu ơơ"

Đã ba canh giờ trôi qua rồi, Tạ Doãn không ngừng đi qua đi lại, chân hắn mỏi đến nỗi bước thấp bước cao, bước loạn xạ cả lên, đôi bàn tay thì liên tục vỗ vỗ, hết đưa sang bên trái lại kéo về bên phải miệng không ngừng à ơi đến khô cả họng. Mà đứa bé cũng thật biết cách hành hạ hắn, Tạ Doãn vừa ngừng 1s thôi là nó khóc như được mùa, quyết không chịu buông tha cho người phụ thân mạng khổ. Mà hắn lại cảm thấy bao nhiêu tài lẽ tích góp được mấy năm qua đều không thể dùng trên người đứa bé này, chỉ đành quay qua năn nỉ A Phỉ

"Nương tử, nàng đại nhân đại lượng, dỗ nó ngủ đi được không? A Phỉ....ỉ...cứu..."

" Không phải ta không muốn dỗ nó mà là từ lúc ta xuống núi nó đã quen với việc không có mẫu thân rồi, giờ thì cũng bó tay...vậy nên chàng chịu khó một chút, dỗ thêm vài canh giờ nữa...nó mệt sẽ ngủ thôi ha...Tạ Doãn ngoan nào"

"Ta đi ngủ trước đây, chàng lo mà dỗ nó..đừng để nó khóc, phu quân cực khổ rồi"

Để mặc Tạ Doãn khóc không thành tiếng, A Phỉ cứ vậy mà đi ngủ, hắn chợt nhớ ra lúc trước Lý Thịnh có nói rảnh thì tìm hắn học hỏi kinh nghiệm, bây giờ chẳng phải đến lúc rồi sao. 

Trống đã điểm canh ba, khi tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có  tiếng chim cú chim rừng đi ăn đêm lâu lâu lại cất tiếng gọi đàn. Tạ Doãn người toát cả mồ hôi, nhè nhẹ đặt đứa bé xuống nôi, cảm giác hồi hộp sợ nó thức giấc này còn hơn cả lúc hắn bị đao kề cổ gấp trăm lần, hắn thở dài nhẹ giọng than rằng

" Ta một đời anh hùng, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ A Vân thức giấc...bé con ngủ ngoan nào"

Tạ Doãn quay lại giường nhìn Chu Phỉ cũng đang say giấc nồng, hắn lại cảm thán

"Thế gian còn cầu mong gì hơn, trời đúng là ưu ái cho ta, có thê tử xinh đẹp, con ngoan..ơ không..con vẫn chưa ngoan lắm, phải từ từ dạy dỗ vào"

Hắn bước ra ngoài, từ tốn nhẹ nhàng khép cửa lại, hướng phía phòng Lý Thịnh mà đi

"Cốc cốc...biểuuuu caaa à, huynh đã ngủ chưaaaaaa"

"Nửa đêm canh ba, ai lại kêu như gọi hồn vậy"

Lý Thịnh giọng vẫn còn ngáy ngủ, quay qua hỏi Sở Sở

"Hình như là giọng của Tạ Doãn, chàng mau ra mở cửa xem"

"Ây là Tạ Doãn thì kệ hắn đi...chắc là lại bị Chu Phỉ đá ra ngoài rồi nên tìm ta than vãn chứ gì"

Tạ Doãn vẫn không chịu bỏ cuộc, cứ đứng ngoài cửa gõ mãi, Lý Thịnh vẫn là đấu không lại hắn, lạng quạng đi ra mở cửa

"Chuyện gìiii"
Giọng Lý Thịnh cực gắt, chỉ hận không thể bịt mồm hắn lại, mặt Tạ Doãn ánh lên ý cười đầy gian xảo

***
"Bịch..uỵch, Biểu ca huynh đừng có ngủ mà, trời sáng rồi.. lúc nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ, cái gì mà sữa pha không được quá nóng, dỗ trẻ con thì phải nhẹ giọng, không được lớn tiếng, phải luôn miệng cười với nó rồi còn mặc đồ nữa, phải mặc đồ thế nào? Còn bài hát dỗ nó ngủ lúc nãy huynh chỉ ta, ta vẫn chưa kịp ghi lại"

Lý Thịnh một tay chống cằm, hai hàng mí mắt nhíu lại, cơn buồn ngủ cứ kéo cổ hắn gục xuống. Tạ Doãn thì cứ ở bên cạnh lãi nhải không ngớt, hắn nôn nóng kéo tay Lý Thịnh xuống làm mặt Lý Thịnh đập một cái ịch xuống bàn, đau điếng. Hắn nói lờ mờ trong cơn buồn ngủ

"Ta hối hận rồi, năm đó khi ngươi sáu lần đến cầu thân ta nên là kẻ kịch liệt phản đối chứ không phải lên tiếng nói giúp ngươi, để ngươi cưới được Chu Phỉ, ta đúng là tự tìm cái khổ mà"

"Tạaaaaaa Doãnnnnnn"

"Tiếng của ai quen quá... A Phỉ thức rồi..chết chưa...sáng nay ta quên mang nước vào cho nàng ấy rửa mặt rồi. Biểu ca huynh đợi ta một lát, ta quay lại ngay"

Lý Thịnh: " Còn quay lại!!!! hức hức."

Lý Thịnh ngước lên nhìn Sở Sở vẻ mặt đầy đáng thương

"Ta thật không biết sao Chu Phỉ có thể chịu được cái miệng đó của hắn nữa...Sở Sở chúng ta ngủ thêm một lát"

Sở Sở: "Trời sáng rồi, chàng mau bồng A Hy ra ngoài tắm nắng đi"

#ffhp2









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me