LoveTruyen.Me

Fanfic Hwabin Tempest Thuc The Doi Lap

Hôm nay Jaewon nhận được cuộc gọi của bố mẹ về ăn cơm. Khi nhận được cuộc điện thoại này cậu khá là bối rối vì đối với mẹ, tuy rằng mẹ vẫn muốn cậu học kinh doanh để tiếp quản công ty của gia đình nhưng bà vẫn tôn trọng cậu, để cậu theo học thiết kế như cậu mong muốn. Còn bố thì lại khác. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm cùng với việc đứng ở vị trí tổng giám đốc, nên ông khá gay gắt với quyết định của cậu. Vậy nên giữa 2 bố con đã xảy ra xung đột, đó là lý do tại sao cậu lại phải đi thuê trọ ở ngoài, tự kiếm tiền đóng học phí. Cậu nửa muốn về nhà, nửa lại không muốn. Muốn là vì dù sao đó cũng là bố mẹ của cậu, đã khá lâu rồi cậu không gặp họ, không ăn cùng họ 1 bữa cơm. Nửa không muốn vì cậu không muốn xung đột với bố, đối mặt với sự nghiêm nghị của bố, cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở.

Hanbin đang ngồi khoanh chân ôm Poo bên cạnh cậu, nhìn thấy Jaewon nghe điện thoại xong vào ngồi thở dài thườn thượt như ông cụ non thì phì cười, bỏ Poo sang 1 bên nhào tới ôm lấy cậu.

- Làm gì mà thở dài thế? Như ông già ý.

- Bố mẹ vừa gọi em về ăn cơm – Jaewon vòng tay ôm lại anh, ấm áp như ôm cả thế giới trong tay vậy. Thi thoảng cậu cũng hay kể một vài chuyện quá khứ cho anh nghe nên anh cũng hiểu đại khái gia đình cậu. Anh thấy cậu nhắc đến gia đình thường không được vui vẻ nên cũng hạn chế nói tới. Hanbin muốn khi cả 2 bên cạnh nhau phải thật vui vẻ.

- Về đi – Hanbin rướn người hôn chụt lên môi cậu – Dù thế nào đi nữa thì họ vẫn là bố mẹ em, sinh thành ra em, đi làm vất vả để nuôi nấng em. Đúng không nào? Về ăn một bữa cơm với bố mẹ, khi nào về anh có món quà tặng em. Thế nào?

Jaewon quay sang nhìn Hanbin, anh nhìn cậu chớp chớp đôi mắt to tròn. Tất nhiên cậu làm sao cưỡng lại được đôi mắt đó, hơn nữa cậu rất tò mò về món quà mà Hanbin nói. Từ khi quen nhau cả 2 không hay tặng quà cho nhau, cả anh và cậu rất đơn giản, chỉ cần vui vẻ sống cùng với nhau, cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn. Có những buổi tối muốn thay đổi không khí thì nắm tay nhau đi dạo, cùng nhau ăn những món ăn hè phố, đứng trên cầu ngắm người qua lại và thưởng thức ly café nhỏ nóng hổi. Như vậy đã quá tuyệt vời rồi.

Sau một màn làm nũng, thơm má thơm trán hôn môi, Jaewon mới hài lòng đứng lên thay đồ về ăn cơm cùng bố mẹ. Còn Hanbin với đôi môi sưng đỏ ngồi chống cằm hờn dỗi.

.

.

.

- Bố, mẹ.

Jaewon đặt đôi giày vào trong tủ, thấy bố đang ngồi đọc báo ở phòng khách, còn mẹ thỉ đang pha trà. Bên cạnh mẹ là người anh họ Yo Hyun. Còn bác giúp việc đang nấu nướng trong nhà bếp, mùi hương bay tận cả ra ngoài. Trong đầu cậu vô thức nghĩ tới anh "Không thơm gia vị như của Hanbin hyung nấu". Jaewon lắc lắc đầu, Hanbin Hanbin Hanbin, bây giờ trong đầu cậu chỉ có Hanbin là nhất mà thôi. Nhưng mà người yêu cậu dễ thương như vậy cơ mà, mới xa một tí đã nhớ rồi, lát về phải ôm hôn cho đã mới được. Thấy cậu đứng ngẩn người trước cửa mãi không vào, Yo Hyun tưởng cậu không dám vào ngồi cùng bố nên đứng dậy cười nói để làm giảm bớt sự ngột ngạt.

- Jaewon vào đây nào, mấy hôm không gặp em lại đẹp trai thêm đấy.

Jaewon cúi đầu chào hắn. Từ sau hôm ở quán café về, Jaewon vẫn chưa thể cảm thấy thoải mái khi thấy anh họ cho người đi theo mình dù với mục đích gì đi chăng nữa. Vậy nên hôm nay gặp, cậu không muốn nói quá nhiều với hắn. Vừa lúc bác giúp việc đi ra, nói rằng đã chuẩn bị xong bữa tối rồi tháo tạp dề ra về trước. Cả gia đình nhanh chóng ngồi vào bàn, cụng ly rượu vang rồi bắt đầu ăn. Bố cậu từ khi thấy cậu về không nói tiếng nào, thành ra cũng không ai dám mở lời. Không khí bữa ăn trầm lắng và có phần kì quặc, khi mỗi người chỉ cắm cúi vào phần ăn của mình.

Vốn dĩ là Yo Hyun đang bận tối mắt tối mũi ngoại giao với đám cảnh sát và phóng viên để dìm bê bối của công ty xuống, nhưng khi nghe chú với dì họ ở bên nước ngoài mới công tác về, cũng chính là bố mẹ của Jaewon thì đã đặc biệt sang đây, muốn khéo léo cầu cạnh họ giúp đỡ. Nhưng đúng là vận đen lúc này luôn đeo bám hắn, vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì người em họ Jaewon về. Cậu với bố như mặt trăng với mặt trời, chẳng ai nói với ai câu nào, nếu đã nói thì sẽ có xung đột. Vậy nên giữa cái bầu không khí ngày càng nặng nề này, hắn cũng không biết phải mở lời như thế nào cho phải. Rất là đau đầu, tuy nhiên hắn không thể trưng ra bộ mặt kiêu ngạo hay khó chịu với 2 người này được. Đây là 2 người mà trong giới thương trường mọi công ty lớn trong nước đều phải nhún nhường một bước, bố của Jaewon, ông Song ngoài là thương nhân ra thì có mối quan hệ mật thiết với những quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước, mẹ Song xuất thân trong gia đình quân nhân. Với chống lưng như vậy thì có ai dám giở trò bẩn thỉu sau lưng họ được. Chuyện hắn làm với gia đình họ Oh và chuỗi công ty Haebaelagi năm đó, hắn đã rất vất vả dùng mọi thủ đoạn mới bưng bít được. Cũng may, gia đình họ Oh và họ Song không cùng chung lĩnh vực kinh doanh, chỉ gặp nhau qua các bữa tiệc nên năm đó, bà Song chỉ chép miệng tiếc cho ông bà Oh, dặn dò hắn khi tiếp quản Haebaelagi phải thật nỗ lực không được phụ lòng người đã khuất. Lúc đó hắn mồ hôi đầy đầu, nặn ra nụ cười mà gật đầu. Sau đó, ông bà Song mở rộng thị trường ra nước ngoài, trong nước hắn lo lót xong xuối, mọi chuyện dần rơi vào quên lãng. Thay vào đó là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi có tài chèo chống một chuỗi công ty đang đứng trước bờ vực phá sản. Về phần bố và người mà hắn không được phép gọi bằng mẹ, cũng đã được hắn âm thầm giở thủ đoạn, tiễn cả 2 về trời, sát nhập luôn công ty của bố hắn với Haebaelagi.

- Jaewon, con ở ngoài có ổn không? Hay là về nhà đi...

- Con... Con thuê được một ngôi nhà ở gần trường, điều kiện rất tốt. Con không sao.

- Thằng bé này, về đây có người chăm sóc không tốt hơn là ở 1 mình à?

- Con...

Chưa kịp nói hết, bố Song dằn chiếc đũa, lạnh nhạt lên tiếng:

- Tập trung ăn.

Bữa ăn một lần nữa rơi vào im lặng.

Bữa ăn trôi qua một cách nặng nề, Jaewon cắm cúi ăn cho xong, Yo Hyun cố gắng sắp xếp câu từ để một lát nói chuyện với ông bà Song. Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Cuối cùng cũng kết thúc bữa cơm im lặng nhưng đầy giông tố, ông Song và Yo Hyun ra ngoài bàn khách trước, Jaewon ở lại phụ mẹ dọn dẹp. Đang lúi húi bọc chỗ thức ăn thừa để cất vào tủ lạnh thì Jaewon thấy dưới đất có 1 tấm ảnh. Trên ảnh là 1 cô gái với nụ cười dịu dàng, ấm áp. Mẹ Song thấy cậu đứng cầm tấm ảnh ngẩn người liền tò mò ngó xem, bất chợt bà thở dài nói nhỏ:

- Chắc của Yo Hyun đấy. Haiz... Đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn chưa quên được con bé. Tội nghiệp cho con bé, cho nhà họ Oh.

- Nhà họ Oh?

- Ừ, công ty mà anh họ con đang tiếp quản là của nhà họ Oh. Năm đó Yo Hyun với cô gái trong hình là một đôi. Con bé là Oh Hayoon, tiếc rằng mấy năm trước con bé và ông bà Oh đều tai nạn mà qua đời. Trong di chúc của ông Oh, ông ấy tin tưởng giao phó công ty cho Yo Hyun. Cũng may là anh họ con là người có tài, gánh vác Haebaelagi phát triển vững vàng đến bây giờ.

Jaewon nhìn chằm chằm tấm ảnh, rồi nhìn anh họ đang ngồi ngoài kia đang nói chuyện cùng với bố, rồi lại nhìn vào tấm ảnh. Cô gái trên hình này... rất giống Hanbin hyung, hơn nữa còn cùng họ với Hanbin nữa. Hanbin hyung cũng đã từng nói với cậu rằng anh từng có một gia đình rất tuyệt vời, nhưng giờ đây đã không còn nữa. Trước đây khi chưa bước vào mối quan hệ yêu đương, cậu thường xuyên thấy anh ngồi ngẩn người trên ghế sofa, nhìn anh lúc đó rất nhỏ bé, rất cô độc. Cậu vẫn còn nhớ khi nhìn hình ảnh Hanbin như vậy, trong lòng cậu vô cùng khó chịu, vô cùng đau lòng. Cậu nhớ lại khi Hanbin gặp Yo Hyun, thái độ của anh cực kì lạnh lẽo, còn tỏ ra ý thù địch. Có lẽ nào....

.

.

.

<CẢNH BÁO CÓ YẾU TỐ KINH DỊ>

Chung cư số 17 đường X, giám đốc chi nhánh Gwail.

Hyun Ki là giám đốc chi nhánh Gwail của Haebaelagi, cũng là cánh tay phải đắc lực của Yo Hyun. Và tất nhiên, thảm kịch của gia đình họ Oh cũng có phần của gã. Vậy cho nên một kẻ chưa tốt nghiệp cấp 2 như gã mới có thể chễm chệ ngồi ở chiếc ghế giám đốc chi nhánh này. Sao cái chết của 2 người kia, gã lo sợ mất ăn mất ngủ. Hôm gã mò sang chỗ của Yo Hyun, thấy hắn không khác gì gã lúc này thì lại càng suy sụp. Gã bắt đầu liên hệ với các thầy bà khác nhau, trên người đeo đầy những vòng bùa, kể cả trước nhà cũng có dán treo các thể loại bùa chú. Hàng ngày gã chỉ tới công ty rồi về nhà, không dám gọi gái về, không dám uống rượu, cũng không dám đụng tới chất kích thích, dao kéo trong nhà cũng gom vứt hết đi. Các cạnh bàn, cạnh tủ cứng sắc nhọn đều được gã gọi người bọc thật mềm, thật kĩ. Con người mà, ai chả sợ chết. Nhất là khi có 2 tấm gương đi trước chết thật thê thảm. Hyun Ki là người cuối cùng làm nhục Hayoon, một cách tàn bạo nhất, chính gã là người rạch miệng cô, rạch xuống cả cơ thể cô, cắt đứt hết gân tay gân chân của cô để cô không thể vùng vẫy. Cũng chính gã là người xử lý cái xác của Hayoon, vứt cơ thể không mảnh vai che thân vào trong đống lửa đang bùng lên từ ngôi nhà. Lúc đó, cô chưa chết hẳn. Gã nhếch miệng cười nhìn cô lên cơn co giật trong đống lửa. Trong cơn ác mộng đeo bám gã gần đây, đôi mắt mở trừng trừng cùng chiếc miệng bị rạch đến mang tai của cô luôn hiện rõ mồn một. Máu từ khóe mắt, máu từ miệng nhễu xuống mặt gã. Từ cơn ác mộng đó tỉnh dậy, gã vẫn còn cảm giác như có mùi tanh của máu quanh quẩn nơi chóp mũi, hơi nóng của ngọn lửa năm đó như đang muốn nuốt trọn gã.

Hyun Ki đứng dậy trong sự mệt mỏi, từ việc ngủ không yên giấc cho đến các bữa ăn gần đây gã chỉ toàn cảm nhận thấy mùi tanh, gã rót cho mình một cốc nước lọc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến gã giật mình, rồi chợt nhớ ra mình vừa đặt đồ ăn nên nghĩ người giao hàng đã giao đến. Gã đặt cốc nước xuống, nhanh chóng ra mở cửa mà không nghĩ ngợi gì. Cửa bật mở, và ngoài cửa... không có ai. Hyun Ki mặt mày xanh lét vội vã đóng cửa, nhưng không kịp. Cơn gió kì lạ ùa vào, tất cả các bùa chú trong nhà bị thổi tung vào một góc, cánh cửa sổ cũng bị hất mở toang. Gã run lẩy bẩy bò vào trong bếp, hai tay ôm lấy đầu cuộn tròn người lại, trong miệng không ngừng lầm bầm một câu chú nào đó. Cửa chính được đóng lại, còn cửa sổ thì vẫn mở, ánh đèn trong nhà chớp bật chớp tắt. Tiếng cười điên dại vang khắp căn phòng, vừa thê lương, lại vừa lạnh lẽo.

- Ác giả... ác báo...

Câu nói kèm theo tiếng cười không ngừng lặp đi lặp lại, tưởng xa nhưng lại gần, thì thầm bên tai nhưng lại rõ ràng rành mạch. Một đôi bàn chân trắng xanh xuất hiện ngay trước mặt Hyun Ki, gã hoảng hốt bò ra khỏi gầm bàn, quần ướt sũng một mảng. Miệng lưỡi líu lại nói không rõ câu "Xin tha cho tôi, là do tên Yo Hyun sai tôi làm". Tiếng cười vẫn vang vọng, gã lết đến đâu đôi chân trắng xanh kia bay theo tới đó, đến trước cửa sổ thì dừng lại. Gã quỳ sụp, lạy van rối rít, tất cả các câu tụng bùa chú gã cố học trước đó đều không thể nặn ra được một chữ nào. Gió đột nhiên dừng lại, đôi chân trắng xanh kia biến mất, Hyun Ki mắt trắng dã run rẩy đứng lên, run rẩy với lấy sợi dây thừng không biết ở đâu xuất hiện, run rẩy buộc lên 1 đầu, 1 đầu thắt lọng tự tròng vào cổ. Gã run rẩy leo lên lan can cửa sổ, miệng vẫn cố mấp máy điều gì đó. Rồi... gã nhảy xuống. Sợi dây thừng giữ gã lại, gã không ngừng giãy giụa, chiếc quần đang mặc trên người cũng lần lượt rơi tuột xuống. Cổ họng bị siết chặt, gã ú ớ từng tiếng ngắt quãng, mắt gã dần lồi ra, chảy cả máu. Gió lại bắt đầu nổi lên, cơ thể gã đung đưa đung đưa va đập vào tường, xương khớp tưởng chừng như vỡ vụn. 1 giờ đồng hồ sau, gió lặng, cơ thể đang treo lủng lẳng kia cũng ngừng giãy giụa, mắt mở trợn trừng không ngừng chảy máu, miệng há hốc mặt tím tái, trên người không có một mảnh vải che thân. Trong phòng, 1 bóng trắng và 1 bóng đen vụt biến mất.

.

.

.

Jaewon mặt mày ủ dột mở cánh cổng được sơn theo phong cách pikachu. Cánh cửa được mở ra, cũng là lúc Hanbin ở trong phòng mở mắt. Anh ngồi khoanh chân giữa phòng, xung quanh xếp 12 ngọn nến trắng. Không gian u ám đến đáng sợ. Ánh nến hắt lên đủ để thấy trên tường đầy những tấm hình của một cô gái, của một đôi vợ chồng trung tuổi. Cô gái với nụ cười nhẹ nhàng, cặp vợ chồng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, rồi cả tấm hình gia đình 4 người cực kì vui vẻ. Các tấm hình treo rải rác quanh căn phòng.

Jaewon quay cười khóa cổng, tầm này cả cậu và anh đều không ra ngoài nữa. Cửa phòng Hanbin nhẹ nhàng theo tiếng bước chân của Jaewon mà đóng lại, 12 ngọn nến lần lượt tắt, đôi mắt Hanbin chuyển dần từ màu đỏ rực sang màu đen như bình thường. 

P/s: Các tập về sau sẽ tiếp tục giải thích và làm rõ câu chuyện và dần dần sẽ biết được những bí ẩn xung quanh Hanbin. Có thể là truyện có những phần khó hiểu, hoặc không rõ ràng, hoặc những câu chuyện của các nhân vật phụ chỉ được lướt qua thì mình sẽ có một phần riêng ở các phiên ngoại. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi fanfic của mình!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me