LoveTruyen.Me

Fanfic Hyebin Anh Duong Cua Cau


Ngày hôm sau, Hyeri đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc của mình. Hôm nay, cô sẽ gặp Subin ở công viên. Suốt cả đêm qua, cô đã trằn trọc không ngủ được, trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ về cảm xúc của mình.

Mình thật sự... không ghét Subin.

Ngược lại, Hyeri luôn cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh nàng. Nhưng tình cảm ấy... liệu có phải là tình yêu? Hay chỉ là sự thương cảm khi nhìn thấy cô bạn lạnh lùng ấy dần mở lòng với mình?

Cô thở dài, cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi nhà.

---

Công viên trung tâm.

Hyeri đến đúng giờ hẹn. Từ xa, cô đã thấy Subin đứng dưới tán cây anh đào, dáng người cao gầy nổi bật trong chiếc áo hoodie xám.

Nàng khẽ kéo mũ trùm lên, như thể muốn che giấu bản thân khỏi thế giới xung quanh. Khi phát hiện Hyeri, đôi mắt Subin sáng lên, nhưng nàng vẫn không mỉm cười.

"Cậu đến rồi." Giọng nàng nhẹ như gió thoảng.

"Ừ. Mình có bao giờ thất hứa đâu." Hyeri cười, cố tỏ ra tự nhiên.

Subin im lặng, bước đi bên cạnh cô. Bàn tay nàng vô thức siết chặt quai túi.

Hai người bắt đầu đi dọc theo con đường rải sỏi. Xung quanh là những cặp đôi, những gia đình đang tận hưởng ngày cuối tuần bình yên.

Hyeri mỉm cười, cố gắng xua tan không khí ngượng ngùng: "Công viên này đẹp thật. Cậu đã đến đây nhiều chưa?"

Subin lắc đầu. "Đây là lần đầu."

"Vậy sao?" Hyeri ngạc nhiên. "Vậy... tại sao cậu lại chọn nơi này?"

Subin im lặng vài giây, rồi thì thầm: "Vì mình muốn trải nghiệm nó cùng cậu."

Hyeri khẽ sững lại, tim bất giác đập nhanh hơn.

---

Họ dừng chân bên một quầy kem ven đường. Hyeri mua hai cây kem vani, đưa một cây cho Subin.

Subin nhận lấy, nhưng chỉ cầm trên tay mà không ăn.

"Cậu không thích à?" Hyeri hỏi.

"Không... chỉ là mình không quen." Subin cắn môi, ánh mắt chùng xuống.

Hyeri nghiêng đầu: "Không quen ăn kem?"

"Không quen... đi chơi cùng ai đó."

Câu nói nhẹ bẫng ấy khiến Hyeri nghẹn lại.

Cô quên mất rằng Subin đã sống quá lâu trong sự cô độc. Những ngày tháng ở cô nhi viện, rồi sau này khi ra ngoài tự mình mưu sinh, nàng luôn gồng mình để tồn tại.

Vậy mà bây giờ, nàng lại đứng đây, bên cạnh Hyeri, với ánh mắt lo lắng như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.

Hyeri cười nhẹ, chìa tay ra. "Vậy thì... mình sẽ giúp cậu quen dần, được chứ?"

Subin tròn mắt nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi đặt tay mình lên. Bàn tay nàng lạnh, ngón tay hơi run.

"Cảm ơn cậu." Nàng khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.

---

Chiều muộn.

Hai người cùng ngồi trên băng ghế đá, ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời.

Hyeri xoay xoay cây kem rỗng trong tay, ngập ngừng lên tiếng: "Subin này... dạo gần đây cậu... hơi khác."

Subin giật mình, mắt khẽ dao động. "Khác thế nào?"

"Cậu lúc nào cũng im lặng nhìn mình. Thỉnh thoảng mình cảm giác cậu lo lắng điều gì đó."

Subin cúi mặt, giọng khẽ đi: "Mình sợ."

"Sợ gì?"

"Sợ... mất cậu."

Hyeri thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. "Subin, cậu sẽ không mất mình đâu. Chúng ta là bạn mà."

Subin ngước lên nhìn cô, ánh mắt mơ hồ. "Nhưng mình không muốn chỉ là bạn."

Hyeri bất ngờ, tim như ngừng đập.

Nàng vội rụt tay lại, cắn chặt môi. "Xin lỗi... mình không nên nói vậy."

Hyeri im lặng. Cô không biết phải phản ứng thế nào trước lời thú nhận ấy.

Gió chiều thổi qua, mang theo hơi lạnh lành lạnh.

Subin đứng dậy. "Mình... về trước đây."

"Subin, đợi đã!" Hyeri gọi với theo, nhưng nàng đã bước đi thật nhanh, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa bóng hoàng hôn.

---

Đêm hôm đó.

Hyeri nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô nhớ lại bàn tay lạnh ngắt, giọng nói run rẩy và ánh mắt đầy bất an của Subin.

Nàng không hề đáng sợ. Chỉ là... cô đơn đến mức trở nên quá nhạy cảm.

Cậu ấy chỉ cần một chút thời gian.

Hyeri nhắm mắt lại, tự nhủ như vậy.

Ngoài kia, gió đêm thổi mạnh hơn. Một cơn giông sắp đến, và trong lòng cô, những cảm xúc mơ hồ cũng đang cuộn trào.

----

Sau buổi gặp gỡ ở công viên, Subin không còn chủ động nhắn tin hay tìm gặp Hyeri như trước. Những buổi sáng cô vẫn đến chung cư đợi nàng, nhưng sự im lặng giữa họ ngày càng rõ ràng hơn.

Hyeri cảm nhận được sự dè dặt trong ánh mắt Subin, sự lùi bước trong từng cử chỉ. Cô biết Subin đang cố tạo khoảng cách, nhưng chính điều đó lại khiến lòng cô nặng trĩu.

Cậu ấy đang sợ... sợ chính cảm xúc của mình.

---

Buổi sáng, dưới chung cư Subin.

Hyeri bước nhanh tới, thấy Subin đứng đó với dáng vẻ quen thuộc: chiếc áo hoodie xám, mũ trùm kín đầu, đôi mắt trốn tránh nhìn xuống mũi giày.

"Chào buổi sáng!" Hyeri cất giọng tươi tắn.

Subin giật mình ngẩng lên. "À... chào cậu."

"Mấy hôm nay cậu ổn chứ?"

"Ừ... mình ổn." Subin trả lời, nhưng bàn tay vô thức siết chặt quai balo.

Hyeri thở dài trong lòng, nhưng vẫn cố mỉm cười. "Đi thôi. Hôm nay có tiết kiểm tra đấy."

Subin gật đầu, im lặng đi bên cạnh cô.

Suốt đoạn đường, chỉ có giọng nói của Hyeri vang lên. Subin không đáp lại nhiều, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ.

Đến gần cổng trường, Hyeri bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, buộc nàng phải dừng lại.

"Subin, cậu sao vậy? Có chuyện gì thì nói với mình đi."

Subin giật tay về theo phản xạ. "Không có gì cả."

"Đừng nói vậy. Mình thấy rõ cậu đang tránh mặt mình."

Subin cúi đầu, vai run nhẹ. "Mình chỉ... không biết nên làm gì. Mình không muốn cậu sợ mình."

"Sợ cậu?" Hyeri sững người. "Mình chưa bao giờ sợ cậu, Subin. Mình chỉ... cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình."

Subin im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: "Vậy... mình sẽ chờ."

Giọng nói ấy mong manh đến mức tim Hyeri nhói lên.

---

Giờ ra chơi, dưới căn-tin.

Hyeri cùng Chaeyoung và Jisoo ngồi cùng bàn, nhưng ánh mắt cô cứ vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Cậu tìm ai thế?" Chaeyoung lên tiếng.

"À... không có gì." Hyeri giật mình, cắn môi.

Jisoo hạ giọng: "Subin lại trốn đâu rồi à?"

Hyeri gật nhẹ. "Mình nghĩ cậu ấy cần không gian. Nhưng mình cũng sợ nếu để cậu ấy một mình, cậu ấy sẽ lại thu mình như trước."

"Có khi cậu ấy chỉ đang bối rối." Chaeyoung nhún vai. "Ai mà chẳng sợ khi nhận ra mình thích ai đó."

Hyeri đỏ mặt. "Này, mình chưa nói Subin thích mình cho cậu biết đâu nhé."

"Không cần nói, mình đều thấy rõ." Chaeyoung cười khúc khích. "Cậu ta nhìn cậu như thể cậu là thế giới duy nhất mà cậu ta quan tâm."

Hyeri im lặng, lòng dậy lên cảm giác lạ lẫm.

Subin thật sự... thích mình?

---

Chiều tối.

Hyeri quyết định nhắn tin cho Subin.

Hyeri: "Tối nay cậu rảnh không? Mình muốn gặp cậu một chút."

Vài phút sau, điện thoại rung.

Subin: "Rảnh. Gặp ở đâu?"

Hyeri: "Công viên lần trước nhé?"

Subin: "Được."

Hyeri siết chặt điện thoại trong tay, lòng hồi hộp khó tả.

---

Tại công viên.

Hyeri đến nơi trước, ngồi trên băng ghế quen thuộc. Mấy phút sau, Subin xuất hiện, dáng người mảnh khảnh ẩn dưới ánh đèn vàng nhạt.

Nàng tiến đến, dừng lại cách cô vài bước. "Mình đến rồi."

"Ngồi xuống đi." Hyeri vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.

Subin chần chừ giây lát, rồi ngồi xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Hyeri cắn môi, rồi lên tiếng: "Dạo gần đây cậu khác lắm."

Subin siết chặt hai bàn tay. "Mình biết."

"Tại sao lại như vậy?"

"...Mình sợ nếu mình tiến thêm một bước, cậu sẽ rời đi."

"Subin." Hyeri khẽ thở dài. "Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ rời đi. Nhưng cậu không thể cứ mãi thu mình lại như thế. Mình muốn hiểu cậu, nhưng cậu cũng phải cho mình cơ hội làm điều đó."

Subin ngước nhìn cô, đôi mắt nâu đen ánh lên sự mông lung. "Thật sự... cậu không sợ mình sao?"

Hyeri mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay đang siết chặt của nàng. "Không. Mình chỉ sợ cậu tự nhốt mình trong nỗi bất an ấy."

Subin nhìn bàn tay ấy, khẽ run lên.

"Cậu... sẽ không bỏ rơi mình chứ?" Nàng hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió.

"Không bao giờ." Hyeri khẳng định chắc chắn.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Subin khẽ mỉm cười.

Và nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến Hyeri cảm thấy trái tim mình khẽ rung động.

Nhưng trong làn gió đêm lạnh buốt, cô không biết rằng, một cơn giông khác đang chờ ở phía xa...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me