Fanfic Hyebin Anh Duong Cua Cau
Quán cà phê mà Hyeri nhắc đến là một tiệm nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi dày, nhưng bên trong lại ấm áp đến lạ. Hương cà phê hòa cùng mùi bánh gừng tạo nên một bầu không khí dễ chịu.Hyeri kéo Subin đến một góc gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường phố lung linh ánh đèn Giáng sinh.“Mình đã bảo rồi mà! Ở đây đẹp lắm đúng không?”Subin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Hyeri luôn tràn đầy năng lượng như thế, lúc nào cũng hào hứng với những điều nhỏ bé xung quanh.Nàng thích điều đó. Nhưng đồng thời, cũng sợ.Sợ rằng một ngày nào đó, ánh sáng ấy sẽ không còn thuộc về nàng nữa.Hyeri gọi hai tách sô-cô-la nóng và một phần bánh gừng. Khi phục vụ rời đi, cô chống cằm nhìn Subin, đôi mắt lấp lánh tò mò.“Subin này, cậu sống một mình đúng không?”Subin hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Nàng gật đầu.Hyeri chớp mắt. “Vậy cậu xoay sở thế nào? Ý mình là… tiền thuê nhà, tiền ăn uống nữa.”Nàng im lặng một lúc, rồi đáp ngắn gọn: “Làm việc.”“Công việc gì?”“… Nhiều thứ.”Nàng không thích nói về cuộc sống của mình. Nhưng Hyeri không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.Cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.Cuối cùng, Subin đành thở dài, đặt cốc sô-cô-la xuống bàn.“Mình làm ca sáng ở cửa hàng tiện lợi từ 5h đến 7h, rồi chạy vội đến trường. Ban đêm làm thêm công việc chỉnh sửa ảnh và nhập dữ liệu cho một công ty nhỏ. ”Hyeri tròn mắt. “Vậy cậu ngủ lúc nào?”Subin nhún vai. “Chợp mắt được bao nhiêu thì chợp.”Hyeri khựng lại. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc Subin phải chật vật như thế để duy trì cuộc sống.Một cô gái mới mười bảy tuổi, đáng lẽ ra phải được vô tư học tập, vui chơi cùng bạn bè. Nhưng Subin lại phải làm đủ mọi công việc chỉ để tồn tại.Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng.Khi cả hai rời khỏi quán cà phê, tuyết đã ngừng rơi. Đường phố yên tĩnh hơn, chỉ còn những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền tuyết trắng xóa.Hyeri bước đi chậm rãi, trong đầu vẫn nghĩ về những gì Subin vừa kể.Cô biết nàng có một quá khứ không dễ dàng, nhưng lại chưa từng tưởng tượng rằng cuộc sống hiện tại của nàng cũng đầy khó khăn đến vậy.Cô bỗng nhiên quay sang nhìn nàng.“Subin này.”Nàng liếc nhìn cô, chờ đợi.Hyeri mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Từ giờ, nếu có chuyện gì khó khăn, cậu có thể nói với mình.”Subin khẽ nhíu mày. “Nói với cậu thì có ích gì?”Hyeri bĩu môi. “Vậy là cậu không tin mình à?”“… Không phải.”“Vậy thì hứa đi.”Subin im lặng nhìn cô một lúc lâu. Gió lạnh thổi qua, nhưng ánh mắt Hyeri vẫn sáng rực, như thể chẳng gì có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng cô.Cuối cùng, nàng khẽ gật đầu.Hyeri hài lòng cười tươi.Cô không thể thay đổi quá khứ của Subin. Nhưng ít nhất, cô có thể trở thành một phần trong hiện tại của nàng.Và cô sẽ không để nàng một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me