LoveTruyen.Me

Fanfic Inuyasha Co The Mai La Em Kikyou

Chap 3 : Tâm ma của Kikyou.

                  Khác với Naraku, Kikyou thận trọng dò dẫm từng bước trong bóng tối. Ngay khi bị những ngó sen hút cạn linh lực, cô đã biết mình bị cuốn xuống một tầng khác biệt của Bạch liên u ngục, không thể liên lạc với bên ngoài. Kikyou năm xưa đã nhờ Kagome đến Azusa lấy trường cung lẽ nào cô còn không hiểu vị thần này nghĩ gì. Khả năng của Mineko có lẽ cũng chính là lôi ra tâm ma trong con người cô. Kikyou biết mình không hoàn hảo, nhưng cô thật sự tò mò muốn nhìn thấy nơi đen tối nhất trong tâm hồn mình.

                  Bàn tay trắng nõn của Kikyou chạm phải một lớp màn dây leo thô ráp. Loài vật sống trong bóng tối ánh lên vẻ kỳ dị đong đưa trong gió. Văng vẳng đâu đấy có tiếng rú rùng rợn của loài vật không tên nào đó. Kikyou mím môi, chỉ cần vén tấm màn dây leo này lên cô sẽ biết trái tim cô rỉ máu chỗ nào, bởi ai.

                  Bức màn từ từ mở ra. Một không gian hoàn toàn khác biệt. Trời trong xanh không gợn mây, thoảng trong không khí còn ngửi thấy mùi nắng tinh khiết. Thần mộc vươn mình sừng sững nổi bật trước vạn vật trong rừng sâu. Trên thân cây to lớn, một chàng trai mặc áo đỏ, đôi môi mỉm cười, nhắm hờ mắt. Mái tóc màu bạc tinh tế nhẹ nhàng bay bay thư thái vô cùng. Inuyasha đúng là tử huyệt của Kikyou.

                  Cô nắm chặt lấy tay áo, ánh mắt không rời được thân hình phía trước.

                  Bên ngoài, Mineko ngắm nghía sắc mặt đen sầm của Naraku khẽ nhếch môi. Cô ta cất giọng bóng gió :

-        Thế nào, trạm huống cảm động chứ ? Tình cũ không rủ mà đến chính là đây.

                  Naraku ngồi im như gỗ, chỉ có con ngươi di động gửi tặng tiểu tiên nữ một cái liếc cảnh cáo rồi lại chăm chú nhìn vào gương.

                  Trong Bạch liên u ngục, Kikyou mới bước được hai bước đã phải dừng lại bởi tiếng trẻ con non nớt từ đâu vọng đến :

-        Cha, cha ơi. Con đã về rồi đây.

                  Một bé trai độ bốn năm tuổi, mập mạp đáng yêu. Ngũ quan còn nhỏ nhưng tinh xảo, đặc biệt ánh mắt màu hổ phách không thể nhầm lẫn. Đôi môi bé xíu cất giọng cười như nắng ấm. Hình hài đó, khí chất đó khiến cô không thể không chua xót. Mái tóc của cậu bé đó là một màu đen nhánh được buộc gọn thành chỏm đào lúc lắc tinh nghịch. Inuyasha khẽ khàng mở mắt, nhoẻn miệng cười, dang đôi tay vạm vỡ đón cậu bé vào lòng. Inuyasha xoa đầu cậu bé :

-        Hôm nay, con đi diệt trừ yêu quái ở làng Tây với mẹ cơ mà. Về sớm như vậy có phải là lại quấy phá hay không hả ?

                  Cậu bé chu môi, lắc lầu nguầy ngậy :

-        Không có. Haruto rất ngoan mà. Haruto còn dùng Tán hồn thiết trảo mà cha dạy để giúp mẹ đánh yêu quái nữa.

                  Inuyasha giả bộ nhíu mày không tin :

-        Haruto của ta lợi hại thế sao ?

-        Đúng đó, Haruto sau này sẽ càng ngày càng mạnh để thay cha bảo vệ mẹ Kagome.

-        Con chỉ cần không đánh cho yêu quái của mẹ chạy mất là mẹ mừng lắm rồi.

                  Giọng nói lanh lảnh nhưng dịu dàng cất lên. Cả Haruto và Inuyasha đều hướng mắt về phía sau. Dáng người con gái mảnh mai trong bộ đồ nữ pháp sư, tay cầm trường cung mạnh mẽ. Kagome càng ngày càng có vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ gia đình. Đôi mắt cô vẫn tròn to, trong veo nhưng giờ đây tràn ngập tình yêu thương. Haruto rời bỏ vòng tay lớn của Iuyasha, chạy bổ lại ôm chân Kagome nũng nịu :

-        Mẹ à, mẹ nói cho cha biết Haruto hôm nay giỏi như thế nào đi. Haruto hôm nay là tiểu anh hùng của làng Tây.

-        Đúng vậy, tiểu anh hùng khiến mẹ muốn hụt hơi luôn rồi đây.

                  Kagome dắt bé con đến gần gốc cây, đặt trường cung bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Inuyasha dùng tay áo dịu dàng quệt một đường ngang trên trán Kagome. Cô giật mình rồi mỉm cười nhìn Inuyasha. Anh lại vuốt tóc cô, động tác chứa đầy tình cảm quan tâm :

-        Hôm nay, mệt lắm rồi phải không ? Tại sao lại không để Haruto ở nhà cho anh ? Em xem, đầy mồ hôi rồi này, mặt mũi cũng đỏ bừng nữa.

                  Kagome cười hì hì, đưa tay tinh nghịch véo chiếc tai đặc biệt của Inuyasha :

-        Anh không cần lo. Em tự biết chăm sóc bản thân mà.

                  Inuyasha chỉ lườm yêu Kagome, thuận tay ôm nhẹ cô vào lòng, nháy mắt với nhóc con đang tròn mắt ngơ ngác :

-        Haruto, hôm qua mẹ dạy con học hát đúng không ? Tiểu anh hùng, mau đến đây biểu diễn cho cha mẹ xem nào.

-        Được ạ - Haruto giơ bàn tay mũm mĩm ra làm động tác chào kiểu cách – Sau đây, sẽ là màn biểu diễn của tiểu anh hùng Haruto.

                  Cứ thế tiếng trẻ con hát vang dội khắp khu rừng. Xen lẫn trong đó là tiếng cười vui vẻ và động viên của cha mẹ cậu bé. Cây cối xanh tươi xung quanh vì thế mà rung rinh vui vẻ. Hình ảnh gia đình hạnh phúc trước mặt nhạt nhoà dần không nhìn rõ. Kikyou đưa tay gạt dòng lệ dài còn chưa dứt đã tiếp nối dòng lệ khác. Trái tim bé nhỏ bị giày vò đến mức không thể kiên cường mà tỏ ra kiêu ngạo được nữa.

                  Kikyou đưa hai tay lên bịt chặt miệng để tiếng nấc không thoát ra mà nước mắt vẫn giàn giụa. Nỗi đau của cô trên thế gian này ai có thể thấu hiểu cơ chứ. Tâm hồn bị xé ra thành trăm mảnh tản mác khắp nơi.

                  Ước mơ về một gia đình với người con trai ấy. Khát khao của cô về một hạnh phúc bình dị. Mong chờ của cô về một phút yên bình. Kikyou lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô quằn quại trong câm lặng nhìn người mình yêu thương nở nụ cười. Trái tim quặn thắt đến mức không thể thở được. Tảng đá trong lòng càng đè nặng khiến khắp cơ thể đâu đâu cũng đau nhức.

                  Naraku nhíu mày nhìn vào gương, thu vào đáy mắt toàn bộ hình ảnh thương tâm của Kikyou. Gan ruột nóng như lửa đốt. Naraku đứng bật dậy, tà áo vẫn ướt đẫm máu không còn tung bay. Mineko nhanh chóng phất tay, tạo ra một kết giới chặn hắn lại. Cô ta vẫn giữ trên môi nụ cười tinh nghịch mà thâm sâu :

-        Naraku đại nhân, không hiểu ngài đang định đi đâu ? Kịch hay còn chưa xem hết mà.

-        Ta chỉ là không thuận mắt, muốn vào lại Bạch liên u ngục một chuyến mà thôi.

                  Mineko liếc nhanh vào gương sen rồi lại nhìn nét mặt thoáng chút âu lo của người đối diện, khoé môi càng nhếch lên :

-        Nếu chỉ đơn giản là không thuận mắt thì cần gì phải nóng vội như thế. Bóng ma của Kikyou trong ngươi quả thật quá lớn. Ngay cả Bạch liên u ngục của ta cũng chỉ khiến nó tiêu tan phần nào. Nhưng Naraku, ta nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tác động vào Bạch liên u ngục bây giờ Kikyou lập tức sẽ chết.

                  Naruku thất thần thu về cánh tay chuẩn bị phá kết giới. Hắn ôm khối bực tức trong lòng, ngồi phịch xuống đài sen lúc nãy, trơ mắt nhìn vào người con gái trong gương. Kikyou vẫn đang ngồi đó gặm nhấm nỗi thống khổ tột cùng của mình. Nếu như cho cô một cơ thể sống đàng hoàng mà lại bắt cô chịu nhiều đau đớn như thế này chi bằng hãy cứ để cả thế giới diệt vong. Lúc đó cả cô và hắn sẽ cùng nhau bị chôn vùi, mãi mãi lãng quên những hỉ nộ ái ố đang tồn tại.

                  Kikyou quỵ xuống, vòng hai tay qua gối, cố gắng không để những âm thanh hạnh phúc phía trước tra tấn mình. Tại sao ? Tại sao người cô yêu thương hạnh phúc mà cô lại đau khổ như thế này. Tình yêu vốn dĩ đã là một sự ích kỷ, vậy làm sao để có thể vị tha. Có lẽ câu trả lời là hết yêu. Kikyou cắn chặt môi đến bật máu, cô cần nỗi đau thực thể để thoát khỏi ảo giác của Mineko.

                  Vầng trán Kikyou bỗng cảm nhận được hơi lạnh áp sát. Một luồng điện đang đi dọc sống lưng, toàn bộ hoạt động của cơ thể bị đóng băng. Ngón tay thon dài của ai đó vuốt nhẹ má cô rồi từ từ nâng cằm khuôn mặt xinh đẹp.

                  Kikyou mở to mắt kinh hãi. Khi đối diện người con gái đó cô đã hiểu tại sao cơ thể mình lại bị phong toả. Đây là sức mạnh của cô, sức mạnh chỉ có nữ pháp sư Kikyou mới có. Người đứng trước mặt cô không bị ngăn cách bởi tấm gương nào nhưng lại gống cô như hai giọt nước. Điểm khác biệt duy nhất đó là đôi mắt long lanh nhưng loé lên sự tàn ác. Đôi môi đỏ như nụ hoa đỗ quyên trong bóng tối nhếch lên man rợ.

-        Kikyou, ta sẽ giúp cô nhổ cỏ tận gốc. Nỗi đau nào cũng có gốc rễ của nó, nếu cô không nhẫn tâm thì hãy để ta. Sức mạnh này dư sức làm được điều đó.

                  Kikyou thật sự rất muốn lắc đầu từ chối nhưng không thể. Cô chỉ còn cách phát ra giọng nói yếu ớt như van nài :

-        Đừng mà. Ta xin ngươi, tâm ma. Đừng làm tổn hại đến họ.

                  Tâm ma bực bội hái một đoá hoa bên đường xoay tròn rồi cho vào lòng bàn tay vò nát không thương tiếc. Cô ta tiến lại gần lau đi giọt nước mắt trên má Kikyou, đau lòng nói :

-        Kikyou, tỉnh ngộ đi, họ không đáng đâu. Cô nhìn đi, những hy sinh của cô họ đã quên sạch rồi. Giờ đây, trong trái tim Inuyasha chỉ có gia đình của anh ta mà thôi. Anh ta không nhớ và cũng sẽ không muốn nhớ cô đâu, Kikyou.

-        Không – Kikyou hét lên – Ngươi nói dối. Ngươi là tâm ma trong ta, ngươi ghen tỵ với Kagome, ngươi ích kỷ nên muốn làm ta ô nhiễm. Inuyasha trong tim luôn có ta.

                  Tâm ma cười khẩy :

-        Vậy tại sao khi thấy cảnh trước mắt trái tim cô lại nhuốm màu đau thương như thế, đến mức ngay cả ta cũng bị trục xuất hiện hình.

-        Ta …

-        Kikyou, đừng dối mình dối người nữa. Ta sẽ tiêu diệt gia đình của Inuyasha. Ta tuyệt đối không đụng đến một sợi tóc của hắn.

                  Kikyou thẫn thờ nhìn tâm ma, trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ. Có đúng Inuyasha đã quên cô rồi không. Anh từng nói cô là người phụ nữ đầu tiên anh trân trọng và yêu thương. Không thể nào tình yêu của một bán yêu lại mỏng manh đến nhường ấy. Đôi mắt đen tròn lại từ từ liếc về nơi đang có những tiếng cười vui vẻ phát ra. Cô vì anh đã mà chấp nhận bao thương đau, quạnh hiu chịu đựng sự giày vò, truy sát Naraku không một lời oán than. Cô chỉ là một nữ pháp sư bé nhỏ, một sinh linh trong hàng ngàn hàng vạn sinh linh bình thường trên thế gian này. Ông trời vốn dĩ đã cho rằng dù là lương duyên thì cũng sẽ đau khổ, phân ly. Huống chi số phận của cô định sẵn chỉ là nghiệt duyên. Linh hồn cô khi tan ra trong vòng tay Inuyasha vẫn còn vương vấn nhưng rất thanh thản. Cô chính là cam tâm tình nguyện để anh được hạnh phúc bên cạnh Kagome đời đời kiếp kiếp. Kikyou chợt nhớ ra mục đích của mình khi trở lại nhân gian cùng Naraku.

                  Cô quay về đây không phải để gặp lại Inuyasha, không phải để gặm nhấm những yêu thương đã không còn thuộc mình nữa. Cô chỉ muốn được bảo vệ thế giới có anh, có tình yêu và hạnh phúc của anh. Cô muốn bảo vệ những ai đã từng bên cạnh cô, từng muốn yêu thương cô. Kikyou lại nhìn tâm ma của mình, ánh mắt đã bình tĩnh trở lại như mặt hồ thu :

-        Tâm ma, xin lỗi ngươi. Ta đau khổ đó là chuyện đơn phương mình ta. Sâu trong thâm tâm, ta nhận ra rằng mình không còn hận, không còn oán, không còn trách Inuyasha. Dù trải qua bao đắng cay, ta vẫn mỏi mòn kiếm tìm hình bóng ấy mà không nhận ra rằng nó luôn ở trong tim ta. Vì thế, xin ngươi, hãy để Inuyasha được mỉm cười. Đừng làm tổn hại đến Kagome, đến gia đình của anh ấy.

-        Ngu ngốc ! – tâm ma trợn mắt nhìn cô, dùng bàn tay lạnh giá bắt cô phải quay đầu đối diện với thần mộc – Ngươi hãy chống mắt lên mà xem. Chúng đang vui vẻ, đang hạnh phúc dưới gốc cây mà ngươi và hắn từng hẹn thề.

-        Bao ân oán chìm trong mộng tưởng. Ngoảnh đầu nhìn lại mọi chuyện đều bằng không.

                  Dứt lời, Kikyou nhắm hờ đôi mắt. Lông mi khẽ rung, thần thái thanh thản. Tâm ma vừa tức giận vừa hoảng hốt nhìn thân hình đang dần dần trở lên trong suốt.

                  Cô ta lập tức lùi lại, hai tay nắm chặt, ánh mắt sắc lẻm lườm Kikyou rồi liếc nhanh về phía Inuyasha đầy toan tính. Cô ta gằn giọng, nở nụ cười bất cần và man rợ :

-        Kikyou, đừng nghĩ ngươi có thể loại trừ tâm ma ta là mọi chuyện sẽ kết thúc. Ta sẽ để lại món quà cuối cho nhà ngươi.

                  Tâm ma hét lên một tiếng, sương mù từ đâu kéo đến dày đặc cả một khoảng trời. Cô ta lên cao, thoáng chốc triệu hồi ra một lọ thuốc trong veo. Trong màn sương dày đặc, thứ chất lỏng sánh ấy phát ra luồng ánh sáng tà đạo. Tâm ma thở hổn hển như cố duy trì chút sinh lực cuối cùng. Cô ta nắm chặt lọ thuốc trong tay, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt mà ngày càng quái dị hơn. Tâm ma bóp mạnh hai bên hàm Kikyou, đổ toàn bộ lượng chất lỏng đắng ngắt ấy vào miệng cô. Loại thuốc đó giống như lửa đỏ, đi đến đâu gây đau rát đến đấy. Kikyou nhíu mày chịu đựng :

-        Tâm ma, ngươi vừa làm gì ?

                  Tâm ma cười gằn, cô ta không còn sức lực nữa ngồi quỵ xuống nền đất cứng. Cả thân hình dần dần trong suốt và biến mất chỉ có giọng nói văng vẳng còn lại :

-        Kikyou, món quà này ngươi sẽ rất thích.

                  Tâm ma hoàn toàn biến mất, phép thuật trói buộc trên người Kikyou cũng theo đó mà tiêu tan. Loại chất lỏng dừng lại ở dạ dày như thiêu đốt Kikyou. Cô theo phản xạ ngã xuống nền đất, ôm bụng cắn răng chịu đựng. Sức nóng dần dần thấm vào máu chạy dọc khắp cơ thể. Tay cô, chân cô đang mất dần sự điều khiển chỉ có lý trí còn tồn tại nhưng bất lực. Tiếng Inuyasha lại dội vào tai :

-        Haruto lại đây nào ! Chúng ta cùng về giúp mẹ con nấu bữa tối, được không ?

-        Dạ được ạ. Haruto muốn ăn bánh ngọt.

                  Cả gia đình Inuyasha bắt đầu đứng dậy ra về. Trong lùm cây cách đấy không xa, Kikyou như bị một ma lực điều khiển không thể chống lại. Giọng nói của cô cũng không thể cất lời, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tay chân cử động không tự chủ. Bàn tay cô giơ ra không trung, trường cung và tên độc xuất hiện. Dây cung được căng lên nhắm thẳng về phía ba người.

                  Vụt ! Mũi tên lao đi không kịp cản. Kikyou rất muốn hét lên nhưng cô không hét được, cơ thể đã hoàn toàn thuộc về người khác. Trong đầu, giọng nói của ý chí vang lên :

-        Kagome, đằng sau. Xin em, hãy quay lại đi. Đằng sau em. Quay lại.

                  Như một kết nối đặc biệt, Kagome quay đầu hốt hoảng, trường cung được đưa lên chắn ngang đường đi của mũi tên như phản xạ.

                  Rắc … bịch ….

                  Trường cung trong tay Kagome gãy làm đôi, sức mạnh còn sót lại từ mũi tên thanh tẩy đánh bật cả ba người lùi về sau. Kikyou từ từ bước ra, cơ thể vẫn không chịu nghe lời cô. Ngoại trừ ánh mắt thì cả cơ mặt cũng lạnh lùng đến đáng sợ. Kagome lạc giọng :

-        Haruto. Haruto, con có sao không ?

                  Cách cô chưa đến một sải tay, khuôn mặt kháu khỉnh của Haruto đẫm máu. Từ phía sau đầu của cậu, một dòng máu đỏ chảy dài. Thân thể không những xước xát mà đầu còn đập mạnh vào tảng đá lớn. Hơi thở yếu ớt cứ thế tắt dần trong ánh mắt kinh hoàng của Kagome và Inuyasha. Kagome đau khổ ôm lấy con, gào thét :

-        Haruto, con tỉnh dậy cho mẹ. Mau lên. Mau tỉnh dậy đi. Đây đâu phải lúc ngủ, mẹ không cho con ngủ. Chúng ta còn phải nấu bữa tối nữa mà. Tỉnh dậy đi con, cười với mẹ đi con. Haruto, mẹ cầu xin con. Tỉnh lại đi.

-        Kikyou ! - Giọng nói thoảng thốt của Inuyasha như thức tỉnh Kagome.

                  Cô nhẹ nhàng hết sức có thể đặt Haruto ngay ngắn trên đám cỏ xanh mượt. Máu vẫn chảy như cứa vào tim cô. Nỗi đau mất con của một người mẹ. Cô quay đầu nhìn lại người con gái đã bắn ra mũi tên đó.

-        Kikyou, là chị ư ? Chị đã bắn mũi tên đó phải không ? Nói đi, đồ độc ác !

                  Kikyou vẫn im lặng, không nói lên lời. Ánh mắt cô như muốn họ hiểu cô đang bị điều khiển. Nhưng ánh mắt Kagome lại hoàn toàn ngược lại. Trong hai con ngươi đen láy thường ngày giờ chỉ còn lại sự thù hận đến xương tuỷ. Oán khí dâng lên ngút trời. Bên cạnh Kagome, Inuyasha không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Khuôn mặt anh bàng hoàng và đau xót hoà quyện nhìn Kikyou. Trái tim như nhói đau nhưng Kikyou thật sự không hiểu mình lên làm cách nào để thoát khỏi sự khống chế của loại thuốc độc đáng sợ đó.

                  Nóng ran. Huyết mạch Kikyou lại sục sôi một sự tà ác. Bàn tay cô lại tự động rút ra ba mũi tên nhọn lắp vào trường cung. Lại ngắm bắn. Lại là hướng về những người đang sững sờ đối diện cô. Inuyasha lập tức chắn trước mặt Kagome, đanh giọng :

-        Em điên rồi !

                  Những ngón tay nắm chặt trường cung ướt đẫm mồ hôi. Lý trí và thuốc độc đang đối đầu với nhau giày vò cơ thể. Kikyou run run. Cô tự nhắc mình không được phép buông tay, không được tổn hại đến Inuyasha và Kagome. Cô không thể để Inuyasha hận cô một lần nữa. Nhưng rồi sao, cô vừa giết chết đứa con của họ bằng sức mạnh tuyệt đỉnh này. Cô vốn dĩ không thể thay đổi điều gì cả.

                  Một lần nữa, những ánh sáng mạnh mẽ lại theo làn không khí lao đi. Ba mũi tên từ tay Kikyou điên cuồng xé gió. Inuyasha trợn trừng mắt nhìn sự việc xảy ra. Anh chỉ theo bản năng lấy thân mình che chắn cho người vợ đang chìm ngập trong đau khổ.

                  Có điều, ba mũi tên khi cách Inuyasha một tấc liền biến mất.

                  Phập ! Phập ! Phập !

                  Cơ thể mảnh mai của Kagome toé máu, rơi tự do. Inuyasha nhanh như chớp đưa tay đỡ lấy cô, ôm vào trong lòng. Ba mũi tên đều trúng vào nơi hiểm, tính mạng của cô như thể đã được định sẵn. Kagome đưa bàn tay còn dính máu của Haruto lên vuốt ve gò má Inuyasha, cô mỉm cười chua xót :

-        Inuyasha, con cần em chăm sóc. Xin lỗi, xin lỗi vì không thể bên cạnh anh lâu hơn nữa. Inuyasha, em.. e..e..m….

                  Những lời cuối của cô còn chưa kịp thoát ra sinh khí cuối cùng cũng đã cạn kiệt.

-        KHÔNG ! KAGOME !

                  Tiếng thét thấu trời của Inuyasha vang lên, dội thẳng vào trí não của Kikyou. Một rung chuyển nhẹ trong cơ thể giúp cô nhận ra chất độc đã tiêu tan. Kikyou dùng tay phải nắm chặt lấy tay trái. Đau. Cô đã có thể điều khiển được cơ thể mình. Kikyou cất giọng nghẹn ngào :

-        Inuyasha !

-        Câm miệng lại ! – Inuyasha vẫn ôm chặt Kagome trong lòng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Kikyou, Thiết toái nha bất giác rung lên bần bật – Ta biết ta có lỗi với cô, ân tình ta nợ cô kiếp sau cũng không thể trả hết. Nhưng Kikyou à, Kagome và Haruto có tội tình gì chứ ? Tâm địa độc ác của cô thật ghê tởm. Người con gái ta từng yêu không phải cô. Vĩnh viễn không phải cô.

                  Kikyou cố gắng lắm mới bước thêm được vài bước nặng nề, môi run run nặn ra từng chữ :

-        Inuyasha, không phải em làm. Xin hãy tin em.

-        Cút đi – Inuyasha chĩa Thiết toái nha về phía Kikyou, tay kia vẫn ghì chặt thân xác người vợ xấu số - Đừng lại gần Kagome.

-        Nhưng …..

                  Kikyou để hai hàng nước mắt lăn dài trên má rơi xuống bờ môi mặn chát. Cô biết giờ cô có giải thích gì đi nữa thì Inuyasha cũng sẽ không tin. Thậm chí, ngay cả cô còn thấy đôi tay nhuốm máu của mình nhơ bẩn biết bao. Inuyasha đau khổ cô còn thấy tuyệt vọng hơn anh nhiều. Suy cho cùng vẫn là lỗi do cô không thể kiềm chế tốt bản thân, để thuốc độc của tâm ma thao túng.

                  Đột nhiên, Inuyasha cõng Kagome trên lưng, tay còn lại bế bổng Haruto, anh quay lại nhìn Kikyou. Đôi lông mày nhíu lại như cố gắng không để giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói kiềm chế :

-        Kikyou, ta không thể xuống tay với cô. Hôm nay, những gì cô đã gây ra, ta với cô coi như ân đoạn nghĩa tuyệt.

                  Nói rồi, anh quay lưng bước đi không do dự, để lại cô bàng hoàng. Nước mắt còn chưa kịp khô đã lại thi nhau xô xuống. Hôm nay, cô đã để bàn tay mình nhiễm bẩn. Hôm nay, cô thật sự đã đánh mất anh. Anh sẽ nhớ đến cô, cả đời sẽ không quên cô. Nhưng nhớ đến cô là một kẻ sát nhân, một kẻ đã phá hoại gia đình anh. Thề non hẹn biển, tất cả chỉ là mây khói. Hãy để cô một lần nữa vì anh mà chịu đoạ đầy.

                  Một luồng yêu khí đặc sánh từ đâu cuốn tới. Trong đám khói đen xoáy tròn, bóng dáng một nam nhân, nụ cười nham hiểm từ từ bước ra. Kikyou ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm, vô hồn. Naraku nhìn cô, bước chân bình tĩnh :

-        Kikyou, kịch hay ta đã chứng kiến hết rồi.

-        Ngươi muốn gì ?

                  Naraku cất giọng cười sảng khoái, bàn chân vẫn thu gần khoảng cách với cô :

-        Thứ ta muốn cô có cho được không ? Thật ra, muốn thay đổi quá khứ không hề khó. Ta có thể giúp cô.

                  Kikyou ngẩng đầu nghi hoặc. Naraku muốn giúp cô thay đổi kết cục bi thương vừa rồi. Tà tâm của hắn là có ý gì ? Nhưng giờ cô không quan tâm, chỉ cần có một tia hy vọng cô cũng quyết sẽ không bỏ cuộc. Hương hoa đỗ quyên trong không khí như gợi lại một ký ức đâu buồn.

                  Naraku đưa tay lên cổ cô, lần theo một sợi dây lôi ra viên ngọc sáng loáng đang từ từ chuyển màu đen. Kikyou giật mình, đoạt lại ngọc cảnh giác :

-        Naraku, rốt cuộc ngươi cần gì đây ?

-        Ta cần ? - hắn lại cười – Kikyou nên nói là cô cần mới đúng. Ngọc tứ hồn có thể giúp cô thực hiện nguyện vọng. Muốn Kagome sống lại, muốn Inuyasha hết căm hận cô đều không phải là vấn đề.

                  Kikyou nắm chặt Ngọc tứ hồn trong tay, nhìn Naraku rồi lại nhìn mũi giày, nét mặt tỏ rõ sự bối rối. Naraku vẫn tiếp tục lấn lướt, dùng giọng nói nhẹ nhàng áp đảo người con gái mỏng manh trước mặt :

-        Kikyou, thậm chí cô cũng có thể ước Inuyasha thuộc về cô mãi mãi - Hắn nắm chặt bàn tay đang run của cô – Hãy ước đi. Kiên định lên. Không phải cô yêu hắn hơn mạng sống của mình à ?

-        Nhưng … - Kikyou cắn môi dưới đến mức bật máu. Tơ máu đỏ tươi vương nơi khoé miệng.

                  Naraku nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu đó, đưa tay áp vào gò má trắng mịn của Kikyou :

-        Kikyou nói ta biết, cô còn yêu thương Inuyasha hay không ? Là yêu hay là thương ? Là tình yêu bất diệt hay chỉ là tình xưa nghĩa cũ ?

                  Lần đầu tiên, trước mặt Naraku, Kikyou buồn bã, ánh nhìn u sầu được bao phủ bởi một lớp nước. Giọng nói ai oán của cô khiến ai cũng phải động lòng :

-        Yêu. Bất luận là chuyện gì xảy ra ta cũng chỉ mong Inuyasha có thể thanh thản sống cuộc đời của anh ấy. Ta và Inuyasha khúc nhạc tàn, người ly tán. Sao có thể nối lại ?

                  Naraku dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang giam giữ Ngọc tứ hồn của cô lạnh lùng, dứt khoát :

-        Ước đi. Nguyện ước của cô.

-        Nếu ta ước, chuyện gì sẽ xảy ra ? Naraku, ta là người canh giữ Ngọc Tứ hồn. Không phải ta không từng ước nguyện với nó. Kết quả Kagome quay trở lại thời chiến quốc, ngươi lộng hành bá chủ trong yêu đạo.

                  Hắn buông tay cô, cười nhạt, thái độ có đến bảy tám phần là chế giễu :

-        Khi xưa, linh lực của cô rất cao, ta thừa nhận. Nhưng giờ, sức mạnh của cô đang có là đại diện cho ánh sáng. Vậy Ngọc tứ hồn có thể không theo ý cô ư ? Với linh lực của một nữ pháp sư, cô muốn gặp lại Inuyasha, kiếp sau của cô theo Ngọc tứ hồn trở về chiến quốc. Nhưng với linh lực siêu cấp ….

-        Thì sẽ như thế nào ? – Kikyou có chút mất bình tĩnh

-        Kết quả cô muốn, mong ước trong mơ của cô sẽ không sai lệch một ly. Thế nào ? Đáng thử không ?

                  Kikyou dùng tay bóp mạnh mi tâm, lấy lại sự tỉnh tảo. Giọng điệu lại sắc sảo như thường ngày :

-        Ta tin ngươi được không ? – Kikyou chỉ thấy Naraku nhún vai tuỳ ý, liếc mắt thấy bóng đen trong Ngọc tứ hồn đã choáng hơn nửa – Naraku, trên đời làm gì có chuyện tốt đến như thế ? Chắc chắn phải có rủi ro.

-        Đương nhiên – Naraku cười đắc ý – Ta đâu có lừa cô, chỉ là chưa nói hết mà thôi. Lần trước nhờ cô mà nhân gian được phen náo loạn. Ngọc tứ hồn hồi sinh, yêu ma hắc nhân lộng hành. Lần này, cô lại sở hữu sức mạnh tuyệt đối như thế, cái giá phải trả chắc chắn không hề rẻ. Vạn vật xem ra lại được một lần chấn động. Tai ương và thảm hoạ đổ ập xuống con người là điều không thể tránh khỏi.

                  Kikyou vốn dĩ cũng từng nghĩ đến điều này nhưng sao nghe thấy chính miệng Naraku xác nhận cô lại cảm thấy bất lực đến thế. Một bên là nhân gian, một bên là Inuyasha. Tại sao ? Tại sao người phải lựa chọn luôn là cô. Trước đây cô từng cho rằng, mình không có quyền ích kỷ, mình chỉ có trách nhiệm nên mới gồng mình gánh vác chúng sinh. Giờ đây, cô mới nhận ra bản thân mình vô dụng. Trái tim sinh ra vốn dĩ đã yếu mềm. Bắt cô phải ích kỷ dường như là một điều quá khó khăn. Kikyou nâng Ngọc tứ hồn bằng cả hai tay, ngắm nhìn. Bên trong ánh sáng và bóng tối vẫn giành giật với nhau từng tấc.

                  Tâm trạng rối như tơ vò. Kikyou rơi vào trạng thái vô thức, xung quanh chỉ còn cô và những mảng ký ức ngày xưa.

                  Hình ảnh Inuyasha cười ấm áp, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt cô “Ta muốn trở thành con người”. Hình ảnh những người nông dân chắp tay kính cẩn “Kikyou pháp sư, xin chào”. Hình ảnh Inuyasha rơi nước mắt “Kể từ khi anh được sinh ra, em là cô gái quan trọng đầu tiên mà anh thương”. Hình ảnh những đứa trẻ vui đùa hồn nhiên, cùng cô hát, cùng cô học cách dùng thảo dược, chúng luôn miệng líu lo “Chị Kikyou, chị Kikyou”.

                  Cô lạc vào cõi trầm luân không thể thức tỉnh. Tiếng Naruku tưởng như xa vời mà rõ nét từng chữ, từng từ :

-        Kikyou, cô hãy chọn đi. Cô không thể có tất. Hoặc là Inuyasha. Hoặc là nhân gian này.

                  Kikyou còn nhớ rõ mình đã nói với hắn thế giới của cô nếu không Inuyasha thì không cần phải bảo vệ nữa. Nhưng cô sai rồi, cô thật sự sai rồi. Cô không thể vì một người mà bỏ mọi người. Còn nếu muốn cô vì mọi người mà rời bỏ một người, trái tim cô không nỡ.

                  Bên ngoài Bạch liên u ngục rung chuyển mạnh mẽ. Mineko thích thú quan sát trên gương sen, ngón tay nghịch nghịch lọn tóc. Cô ta quay sang Naraku hững hờ như đang bàn chuyện phiếm :

-        Naraku, ngươi nói đi. Kikyou sẽ chọn cái gì ?

-        Ta không biết. – Naraku khó chịu trả lời.

                  Mineko nhăn mặt, cười cợt :

-        Ngươi cần gì phải lạnh nhạt thế. Ngươi là người phá giải Bạch liên u ngục nhanh nhất từ trước đến nay. Còn Kikyou chính là người khiến cho Bạch liên u ngục của ta bị chấn động mạnh nhất từ trước tới nay. Hai người đúng là cặp bài trùng đó.

-        Mineko – Naraku gằn giọng, cố gắng kiềm chế cơn giận – Cô không cảm thấy cô quá nhàn rỗi à ?

                  Mineko chỉnh lại dáng ngồi thoải mái, hắng giọng nghiêm túc :

-        Nếu người đang ở trong Bạch liên u ngục là ngươi thì ngươi sẽ chọn gì ?

-        Vấn đề người trong đó không phải là ta. Câu hỏi này ta không nhất thiết phải trả lời cô.

                  Mineko hừ một tiếng rõ to khoanh tay trước ngực. Cô ta còn lạ gì điểm yếu của Naraku.

-        Nếu ngươi trả lời ta câu hỏi sau đây, biết đâu ta tâm trạng thoải mái sẽ nới lỏng Bạch liên u ngục hơn một chút.

                  Naraku quắc mắt lườm người con gái xảo quyệt. Mineko biết mình đã đạt được mục đích tiếp tục cất lời :

-        Ngươi sẽ muốn Kikyou chọn gì ?

-        Ta … - Naraku thoáng chút ngập ngừng, giọng nói trùng hẳn xuống vài tông như đang thì thầm với chính mình – Hãy để Kikyou chọn Inuyasha đi. Còn nhân gian này ta nguyện một mình gánh vác. Kikyou, cô ấy đã quá mệt mỏi rồi.

                  Lắng nghe tấm chân tình của Naraku, Mineko cũng như lặng người đi. Không còn dáng vẻ toan tính, cô thật sự đồng cảm với hắn. Mineko niệm chú, liên kết giữa các đoá sen của Bạch liên u ngục nới lỏng nhau ra. Ngay trên đỉnh của u ngục có một lỗ nhỏ chỉ bằng đường kim. Thế nhưng ánh sáng cũng theo đó mà chiếu vào. Mineko thoáng cảm nhận được đôi lông mày giãn ra của Naraku bèn lấp lửng bóng gió :

-        Đừng vội mừng. Ánh sáng đó không chắc đã giúp được gì cho Kikyou đâu. Nó chỉ khiến cô ta nhanh chóng đưa ra quyết định mà thôi.

-        Ta đặt niềm tin tuyệt đối vào Kikyou !

                  Mineko không cười, trong lòng chợt nảy ra ý tưởng mới. Bạch liên u ngục của cô không thể có hữu danh vô thực được.

                  Kikyou còn đang phân vân chưa hiểu mình lên đi theo con đường nào. Một ánh sáng đi ngang giữa đường chân trời. Chói loá. Ánh sáng ngạo nghễ vương mình qua những đám mây rồi từ từ biến mất bí ẩn. Một tiếng hét mạnh mẽ vọng tới như vũ như bão “Phong thương”

Ầm … ầm …

                  Khói bụi tung mù, đất đá bay lạo xạo tứ phía. Inuyasha mặt mũi tức giận tiếng gầm như quái thú.

-        Thì ra là ngươi, Naraku. Nói đi, có phải ngươi đứng sau tất cả chuyện này không ? Ngươi hại Kagome, buộc ta và Kikyou một lần nữa phải tàn sát nhau.

Naraku cười lạnh :

-        Tại sao ngươi không hỏi Kikyou ấy ?

                  Nghe thấy tên mình được xướng lên, Kikyou giật mình sợ hãi. Cô không muốn, thật sự không muốn phải đối mặt với tình cảnh này. Kikyou mấp máy môi, móng tay bấm chặt vào nhau.

-        Naraku … Nara..k.ku

                  Dù rất cố gắng nhưng Kikyou vẫn không thốt nổi lên lời. Chỉ cần một câu nói đơn giản “Naraku đứng sau mọi chuyện” Kikyou sẽ lấy lại được lòng tin của Inuyasha. Nhưng lương tâm cô không cho phép mình nói dối dù hắn là kẻ thù không đợi trời chung. Kikyou hết nhìn Inuyasha rồi lại nhìn Naraku, ánh mắt phức tạp rối bời. Naraku lại mỉa mai :

-        Nói đi Kikyou. Nói ta đứng sau cô, nói ta điều khiển cô xuống tay tàn nhẫn với Kagome và Haruto.

                  Cả cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Ngay cả nước mắt cũng đã không còn để trôi xuống. Lời nói của Naraku giống như đâm thẳng một nhát vào tim cô. Kikyou cuộn chặt hai tay thành quyền, dứt khoát :

-        Naraku không hề liên quan đến chuyện này.

                  Inuyasha ngỡ ngàng nhìn cô rồi cười chua chát. Cô khiến cho anh quá thất vọng. Đường nét trên khuôn mặt không rõ là đau khổ hay giày vò. Kikyou đau lòng, biết Inuyasha đã phải chịu một cú sốc lớn, mất gia đình, mất niềm tin, cả chút hy vọng ít ỏi dành cho cô cũng sớm bị câu nói vừa nãy đánh cho tiêu tan. Inuyasha quay lưng về phía Kikyou, đối diện với Naraku, tia nhìn càng thêm sắc lạnh, liều mạng :

-        Naraku, dù sao cũng đã tương ngộ, ta tuyệt đối không thể để ngươi thoát.

-        Với sức mạnh của ngươi sao ? – Naraku che miệng cười - Nể tình Kikyou, ta tha cho ngươi một con đường sống. Mau cút đi.

-        Naraku ngươi đừng quá đáng – Kikyou lập tức đe nẹt

                  Inuyasha lại hét lên, vẫn không buồn để ý nét mặt lo lắng của người con gái bên cạnh :

-        Không cần cô lo.

                  Dứt lời, Inuyasha cầm Thiết toái nha lao vào Naraku. Lối đánh nóng nảy đầy sơ hở dễ dàng bị Naraku hoá giải. Hắn nhanh nhẹn luồn lách tránh đòn, phản công nhẹ nhàng như trêu ngươi đối thủ. Kikyou toan ra giúp đỡ Inuyasha ngăn chặn trận chiến thì chợt phát hiện bản thân không thể vận linh khí. Cả cơ thể cũng mất hết sức lực, nhấc tay cũng khó khăn. Kikyou đành dồn sức :

-        Dừng lại. Ta nói dừng lại.

                  Inuyasha kích động :

-        Trận đấu kết thúc rồi. Minh đạo tàn nguyệt phá !

                  Những lưỡi đao đen sắc bén còn lấp lánh tinh tú bên trong xé gió bay về phía Naraku. Ngược lại hắn chỉ cười khẩy, khoé môi thấp thoáng sự nham hiểm. Kikyou chợt thấy vô cùng bất an. Naraku vận yêu khí xung quanh cơ thể để hộ thân, tiếp đó hai luồng ánh sáng xoáy tròn trên không bật lại phía Inuyasha. Chỉ đợi có thể, Inuyasha nắm chắc Thiết toái nha không nhúc nhích một phân :

-        Bộc lưu phá !!!

Quả nhiên một cơn lốc yêu khí tràn tới hút tất cả sát khí và yêu khí đang cuộn tròn thành một thể. Màu đen thăm thẳm gào thét, gió xoáy phát ra những âm thanh điên cuồng đến cực độ. Naraku chỉ lùi lại vài bước, ánh mắt không nao núng. Quanh hắn, bảy cột yêu khí liên tục di chuyển, vừa phòng thủ vừa tấn công. Nếu bộc lưu phá tiến tới, kết cục chỉ có một. Naraku với sức mạnh bây giờ dễ dàng dùng dịch chuyển tức thời cộng thêm chướng khí bào mòn và vô số các chất độc đổ ập lên đầu Inuyasha. Lúc đó, đừng nói là thân xác của Inuyasha, e rằng cả hồn phách cũng bị tiêu tan, không thể luân hồi. Ánh mắt giết người vừa loé lên dưới đáy mắt đen đã bị Kikyou bắt gặp. Ngay khoảnh khắc Naraku bắt ấn, Kikyou đả thông tất cả các tử huyệt trên cơ thể, dù có chết cô cũng phải bảo vệ Inuyasha. Linh khí chảy ào ạt trong cơ thể sẽ nhanh chóng kết thúc. Cô dùng mạng sống này để đổi lấy một pháp thuật duy nhất trong giây lát này.

                  Quả cầu yêu khí lớn vừa xuất hiện trước mặt Inuyasha, Kikyou đã dồn toàn bộ linh lực hộ thể, dịch chuyển tức thời nhanh gấp vạn lần của Naraku chắn trước mặt người còn trai ấy.

                  Uỳnh ….. !

                  Tiếng nổ lớn xé nát màng nhĩ. Những mảnh thịt đỏ rơi vương vãi như mưa. Cảnh tượng hãi hùng khiến người ta không thể không buồn nôn. Đây chính là cái gọi là chết không được tử tế hay sao ? Không tin.

                  Tà dương xuống núi cũng chỉ còn lại một màu ảm đạm. Không còn lời thề non hẹn biển năm nào. Không còn mơ ước giản đơn. Không còn ân oán. Không còn tình yêu. Tất cả kết thúc rồi. Không còn lại gì cả. Tại sao lại vì người khác mà ra đi ? Tại sao lại cứ ngốc ngếch như vậy ? Tại sao không hỏi xem người ta có muốn nhận ân tình này hay không ?

-        Inu-ya-sha !

                  Tiếng nói bật ra khô khốc. Khuôn mặt Kikyou tái nhợt không có chút sắc khí, không biểu lộ cảm xúc gì. Cánh tay cô lại có một vết xước lớn đang tuôn máu. Rõ ràng là vết tích của móng vuốt để lại. Kikyou cười nhạt, cô cười nhỏ rồi to dần, cười như điên dại. Nước mắt giờ đã cạn thì cô còn biết làm gì nữa đây ngoài cười. Kikyou đưa tay lần sờ trên từng tấc đất ướt đẫm máu của Inuyasha. Bàn tay nhớp nháp, nóng rát như chạm phải tảng sắt nung. Kikyou nhìn màu đỏ sẫm nhức nhối mắt lan tràn khắp nơi :

-        Ngươi nghĩ mình là ai chứ, Inuyasha ? Ngươi có tư cách gì mà lại đòi chết thay ta – Kikyou ngửa cổ lên cười chua xót. Hình ảnh Inuyasha kéo tay cô, dùng tấm lưng to lớn gánh chịu toàn bộ phản đòn của Naraku lại dội về trong tâm trí – Ta nói cho ngươi biết, Inuyasha, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta hận ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, Inuyasha.

                  Kikyou rút trong ống tay áo một con dao nhỏ sắc vẫn hay thường để phòng khi bất chắc. Lưỡi dao sáng soi rõ khuôn mặt tuấn tú đầy mờ ám phía sau lưng. Nhanh như cắt, Kikyou dùng linh lực, di chuyển tức thời túm lấy cổ áo Naraku đập thẳng vào Thần Mộc. Cô nhìn hắn, đôi mắt ngoài hận thù và bi ai không thể tìm ra bất cứ lối thoát nào. Naraku không phản kháng mặc kệ lưỡi dao kề vào cổ đã ứa máu.

-        Naraku, Inuyasha rất ghét yên tĩnh, lúc nào cũng muốn náo nhiệt. Ngươi và Inuyasha đấu đá lâu như vậy rồi, chi bằng đi theo anh ấy mua vui. Được không ?

-        Cô muốn giết ta ? – Naraku nhếch môi cười lạnh - Tốt thôi, giết ta, Kikyou cô đang tự tay đưa cả nhân gian này theo Inuyasha !

                  Đôi tay Kikyou thoáng run run rồi lại ghì chặt chiếc cổ trắng nõn gây ra thêm một vết cứa nữa. Cô gằn giọng :

-        Ta không quan tâm. Nhân gian này đã không cần ta, ta đây cũng không cần nhân gian này nữa.

                  Naraku bất giác ngỡ ngàng rồi lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình :

-        Được, xuống tay đi. Giết ta dưới Thần Mộc rồi, yên tâm rằng ta tuyệt đối không còn cơ hội hồi sinh. Hồn phi phách tán. Nhưng mà, sao cô không dùng Ngọc tứ hồn. Kikyou, cô đã không còn luyến tiếc nhân gian này cơ mà.

                  Kikyou ghì chặt con dao, nhìn thẳng vào mắt Naraku :

- Ngươi biết trước khi chết Inuyasha đã từng nói với ta bốn chữ gì không ? Đó là “ân đoạn nghĩa tuyệt”. Đến nước này, Kikyou ta đã không còn cách nào trốn tránh sự thật chính ta gây ra thảm cảnh này nữa rồi. Tội nghiệt của ta một chữ chết không đền bù. Ta phải sống, sống để nhìn nhân gian này diệt vong bởi tay ta.

                  Naraku nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đến cùng cực của Kikyou không khỏi lo âu. Hắn nắm chặt một tay Kikyou đang giữ dao :

-        Kikyou, ý cô là sao ?

-        Ý ta chính là dùng Ngọc tứ hồn hồi sinh Inuyasha rồi lại để nhân gian chịu kiếp nạn tai ương có khác gì công cốc. Cuối cùng thì Inuyasha vẫn phải chịu đau thương, gồng mình gánh vác cái trách nhiệm mà ta vô tâm để lại. Ta không nỡ.

                  Naraku nghiến mạnh bàn tay cô, máu từ vết thương thi nhau tuôn ra tạo thành một dòng nhỏ chảy thẳng xuống đất. Hắn nhìn cô, khuôn mặt sầm lại :

-        Khi trái tim không thể cho cô câu trả lời, hãy để nỗi đau lên tiếng.

                  Ngoài Bạch liên u ngục, nam nhân ngồi trên đài sen thanh tao thoát tục nhưng khuôn mặt căng thẳng. Không khí u ám tưởng như chỉ một tiếng thở cũng rạn nứt. Trên trán Naraku, những mạch máu đã nổi cộm xanh ngắt. Mineko phe phẩy lá sen :

-        Naraku, ngươi thấy nóng đến mức đó sao ?

                  Naraku nhìn tiểu tiên nữ mỉm cười mê hồn, tâm trạng lại không có để thưởng thức, kiềm chế âm lượng phát ra :

-        Cô lại muốn giở trò gì nữa đây, Mineko. Naraku cô tạo ra không hề giống ta chút nào. Hắn ta cũng không phải là ta.

                  Mineko bật cười khúc khích :

-        Ngươi sai rồi, nhìn đáy mắt của hắn đi. Naraku đó là bản sao của ngươi mà. Ta chỉ rút đi của nó một chút tình yêu và ám ảnh đối với Kikyou mà thôi. Naraku, ngươi đang lo sợ.

-        Ta không sợ mấy thứ giả tạo đó – Naraku khinh bỉ.

                  Thoắt cái Mineko đã xuất hiện trước mặt, lật mạnh lòng bàn tay ướt đẫm của Naraku cười lớn :

-        Naraku, ngươi còn muốn lừa mình dối người đến khi nào nữa ? Ngươi cho rằng Bạch liên u ngục chỉ đơn giản nhỏ bé đến thế thôi ư ?

                  Naraku giật lại tay mình nắm chặt, bờ môi mím không nói không rằng. Duy nhất đôi mắt của hắn tràn ngập nỗi bất an khó nói lên lời. Mineko hất tóc, hình bóng cô ta lại trở về đài sen của mình :

-        Giữa người mình yêu và nhân gian này, trước sau gì Kikyou cũng sẽ phải một lần chọn lựa. Khi luyện tập đổ mồ hôi thì chiến trường sẽ ít đổ máu. Điều này ngươi nên rõ hơn ai hết. Hơn nữa, nếu cô ta vì Inuyasha mà xuống tay giết ngươi, diệt cả thế gian này thì mục đích ban đầu đến thu phục ta, đoạt lấy Linh châu đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Duyên phận giữa hai ngươi một lần nữa đành đứt đoạn mà thôi.

                  Naraku lắng nghe một tràng dài, khuôn mặt cuối cùng cũng giãn ra. Thứ gì không thể nắm được cố gắng cũng vô ích. Được, hắn sẽ dồn tất cả số phận của mình cược với Kikyou ván này. Kết quả có ra sao hắn cũng chắc chắn không hối hận. Tuyệt đối không oán trách bất cứ ai, âm thầm trở về Minh đạo ngục tối chịu tội.

                  Kikyou nhắm mắt lại, cảnh chiến tranh máu lửa hiện ra. Nụ cười phảng phất vỡ tan như thuỷ tinh mỏng manh. Bao nhiêu trái tim con người đáng quý lẽ nào không đủ để đổi lấy một bán yêu. Bao nhiêu hạnh phúc lẽ nào lại bị bóp nát dưới tay một con người nhỏ nhoi như cô. Không đúng ! Trên đời này hàng vạn người như vậy đấy, hàng vạn mảnh đời như thế đấy, lấy lý gì mà bắt mình cô phải bảo vệ nó. Kikyou giơ tay lên cao, lưỡi dao chắc chắn đâm xuống.

                  Phập. Gỗ cây bắn tung toé. Trên Thần Mộc một vết đâm sâu hoắm. Con dao sắc ngập chuôi vẫn đang run bần bật trong tay. Kikyou dùng tay còn lại đẩy Naraku sang một bên, ngón tay chảy máu hoà quyện với máu Inuyasha trên đất khắc lên Thần mộc một ấn ký kỳ lạ. Naraku hốt hoảng nhưng không ngăn cả nổi. Kikyou ấn cả bàn tay mình vào thân cây, dấu ấn đầy máu đâm ngập vào lòng bàn tay đau đớn. Kikyou buông tay còn lại, con dao rơi trên mặt đất phát ra âm thanh khô khốc, lạnh tanh. Naraku nghiến răng :

-        Cô … cô …. biết khắc ấn đó. Khắc ấn bất tử trên Thần Mộc.

-        Đúng, trước đây ta từng nghiên cứu để trừng phạt Inuyasha, sau đó khi thật sự hiểu ra mọi chuyện, ân oán tiêu tan ta gần như đã quên mất nó từng tồn tại. Con người không phải sợ nhất sự cô đơn hay sao ? Trường sinh bất lão, đứng nhìn từng người mình yêu thương ra đi. Nhàm chán luẩn quẩn trong một khoảng thời gian vô tận. Hình phạt đó gần như bức con người ta phát điên.

                  Naraku lại im lặng. Kikyou ngước mắt lên tán cây xanh cao vút. Khôn gian như tan ra, hoà vào nhau. Tà dương rơi rớt, mặt đất đỏ rực màu máu, con ngươi nhỏ bé xung quanh chỉ có mùi tanh nồng.

-        Inuyasha, em nợ anh không phải thế giới này nợ anh. Dù biết rất vô dụng nhưng em vẫn muốn nói em xin lỗi. Kikyou em nhất định dùng thời gian trường tồn cùng thiên địa trả hết nợ cho anh.

                  Dứt lời, cô quay lại nhìn Naraku, tay nắm chặt Ngọc tứ hồn. Bóng tối trong Ngọc tứ hồn bị đẩy lùi nhanh chóng trả lại một màu tím trong thanh khiết. Kikyou dứt khoát cất lời :

-        Ta tuyệt đối sẽ không vì Inuyasha mà buông tay thế giới này.

                  Từ người cô, những luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra xé nát tất cả. Bạch liên u ngục rung chuyển mạnh đến mức Mineko kết ấn run tay cũng không thể giữ được trạng thái ổn định. Ánh sáng vẫn tiếp tục càn quét khắp nơi, sức mạnh kinh hồn của Kikyou sắp nổ tung. Bao uất ức, đau khổ bất lực đều dồn vào trái tim rồi bộc phát điên cuồng như thế. Mineko trợn trừng mắt, khuôn mặt xinh đẹp tái mét mấy phần, mồ hôi rịn ra ướt cả tóc mai.

Bùm …. !

                  Tiếng nổ lớn vang lên. Ngàn đoá sen trắng bay lên không trung rồi rơi xuống đất tơi tả. Những cánh hoa trên đất bùn nhơ nhớp, lá sen rách nát đã không còn đủ sức bảo vệ nhuỵ vàng. Mineko nôn ra một búng máu, đôi môi đỏ lại càng toả ra vẻ mê hoặc chết người. Kikyou giơ tay, những luồng sáng đưa cô lên cao ngang hàng với hai người đang đứng trước mặt. Mineko đưa tay quệt tơ máu quanh khoé miệng, cười mỉm :

-        Kikyou, ta biết giờ cô rất tức giận nhưng đâu cần phải phá nát Bạch liên u ngục của ta.

                  Kikyou cúi mặt không nói. Naraku lại tỏ vẻ bàng quan nhìn Mineko, khoanh tay trước ngực :

-        Cái ngục đó cũ lắm rồi, ta cho cô lời khuyên nhé. Thay mới đi.

                  Mineko nhìn hắn bực bội, đưa một tay lướt qua mặt, da dẻ lại hồng hào, sắc mặt vừa rồi còn trắng bệch giờ đã tràn đầy sức sống. Quả nhiên là con gái của núi Azusa. Mineko vặn người thoải mái :

-        Không thể trách ta được. Đối với người bình thường, Bạch liên u ngục sẽ không như thế. Do hai ngươi có tâm ma quá mạnh. Ảo giác vừa nãy chính là góc tối của các ngươi tự tạo, cùng lắm Mineko ta cũng chỉ thêm chút kịch tính thôi.

                  Kikyou lén thở phào một hơi. Dù biết tất cả là tâm ma là ảo giác nhưng khi nghe một lời của Mineko xác nhận vẫn khiến cô an định tâm thần đang hỗn loạn của mình rất nhiều. Hiện tại và ảo giác cuối cùng cũng đã tách biệt, Kikyou cảm thấy đã tháo bỏ được tảng đá nặng trong lòng xuống. Cô nhẹ nhàng giơ tay ra trước mặt Mineko :

-        Đau khổ cũng đã đau khổ. Hạnh phúc cũng đã hạnh phúc. Mineko, giao cho tôi Linh châu – Ánh mắt Kikyou loé lên sự kiên định hiếm có ở một người con gái – Kikyou tôi nhất định không làm cô thất vọng.

                  Mineko chăm chú nhìn Kikyou, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang Naraku. Cứ như thế một lúc lâu, cô ta thoải mái đưa tay che miệng ngoáp dài :

-        Được rồi, dù sao ta cũng đang buồn ngủ. Bỏ dở tuyệt tình khúc bên hồ để chơi với các ngươi cũng không tệ. Linh châu của ta giao cho hai ngươi bảo quản.

                  Mineko vừa nói xong, Kikyou đã cảm nhận được sức nóng lan toả trong ngực áo. Cô nhẹ nhàng lôi sợi dây phong ấn Ngọc tứ hồn ra, bên cạnh viên ngọc màu tím xuất hiện một khối thuỷ tinh ánh lên màu xanh lục đẹp đẽ. Hai viên ngọc cạnh nhau đều toả ra thứ ánh sáng trong trẻo mới nhìn đã đem lại cảm giác tinh khiết vô ngần. Kikyou nắm chặt chúng, chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy một giọng nói trầm đặc :

-        Cảm ơn ! – Naraku xoáy sâu vào Mineko.

                  Cô ta ngạc nhiên nhướn mày thích thú :

-        Hình như ngươi nói điều đó hơi sớm đấy. Nhưng không sao, ta sẽ nhận. Trước khi tạm biệt Mineko ta sẽ tặng cho các ngươi vài thông tin. Mỗi Linh châu đều có sức mạnh riêng của nó. Ví dụ như Ngọc tứ hồn, bản thân nó đã là một Linh châu không có người canh giữ. Sức mạnh của Ngọc tứ hồn có lẽ không nói nhiều các ngươi cũng rõ.

                  Cả Kikyou và Naraku đều gật đầu. Mineko lại nói tiếp, vẻ mặt không rõ là nghiêm túc hay đang bông đùa :

-        Đối với Linh châu của ta, sức mạnh của nó chính là trị thương. Ngươi cũng biết Linh châu này là thần vật của núi Azusa, là kết tinh của linh hồn cây cỏ muôn loài nên sẽ có khả năng chuyển hoá sức mạnh người dùng sang một dạng năng lượng mới giúp tái tạo và phục hồi. Tuỳ vào người dùng và sức mạnh của người đó mà Linh châu sẽ phát huy tác dụng khác nhau. Ngoài ra, trừ các đấng tối cao nơi xa vời vợi kia, trên đời này chỉ có duy nhất hai ngươi có thể sử dụng Linh châu Mineko với mục đích mạng đổi mạng.

                  Naraku lặp lại một cách máy móc :

-        Mạng đổi mạng.

-        Đúng vậy. Tên của nó rất đơn giản, đọc sao thì hiểu vậy thôi. Vì đây là cấm thuật nên cần có sự hi sinh. Dùng mạng của ngươi hoặc Kikyou trao đổi với Linh châu Mineko có thể phục sinh được linh hồn đã mất trong thân xác của người đổi. Hiểu chứ ?

                  Kikyou nhìn Linh châu màu lục toả ra ánh sáng, suy nghĩ phức tạp mông lung. Cấm thuật này thuộc về thần linh sao cô lại cảm thấy nó chẳng khác gì tà thuật. Tâm trí không hiểu sao lại liên tưởng Urase bèn có chút không thoải mái thể hiện ra mặt. Mineko rất nhanh phát huy sở trường nhìn thấu tâm can của người khác :

-        Cô cho rằng thuật của ta thuộc tà đạo – Mineko bĩu môi hờn dỗi - Thuật khắc ấn trên Thần Mộc của cô mới đúng là do Kim Quy yêu quái vạn năm sáng tạo ra. Ta thật không ngờ cô có thể đọc được huyền cơ trên mai con rùa thối đó. Kikyou, đó cũng là một loại cấm thuật, cô biết phải trả giá như thế nào chứ ?

                  Naraku nghe thấy khắc ấn Thần Mộc lập tức chăm chú tâm lắng nghe. Cảm giác hoảng hốt và kinh hãi của tên Naraku giả trong Bạch liên u ngục sớm đã truyền thẳng đến tim hắn. Nay lại thấy Mineko cho rằng khắc ấn đó là cấm thuật, hắn lại càng nóng ruột. Từ trước đến nay những cấm thuật đều chứa đựng sức mạnh kinh hồn, cũng chính vì thế mà cái giá phải trả chưa bao giờ rẻ. Thậm chí có những cấm thuật chỉ có thể dùng hai từ tàn khốc để miêu tả. Loại cấm thuật Kikyou không ngần ngại sử dụng rốt cuộc lợi hại đến đâu ?

                  Kikyou cất giọng nhẹ như sương đêm, không rõ tâm trạng cô đang vui hay buồn :

-        Cấm thuật khắc ấn Thần Mộc có thể giúp con người khống chế thời gian, trường sinh bất lão. Không già không chết, bất diệt với đất trời. Có điều để duy trì trạng thái đó người thi hành thuật đầu tháng đều phải trải qua quá trình lột xác.

-        Lột xác ! Giống như ta sắp xếp lại cơ thể. – Naraku phân trần.

                  Mineko hất tay, mặt mày nhăn nhó :

-        Vớ vẩn. Ai lại đi so sánh cấm thuật vạn năm với cái cơ thể yêu quái kinh tởm của người - Mặc kệ ánh mắt toé lửa của Naraku, Mineko vẫn trưng ra bộ mặt trẻ con thì cần được dạy bảo – Lột xác ở đây chính là dùng mảnh gỗ của Thần mộc dóc toàn bộ thịt trên cơ thể để thay một lớp thịt mới. Ngay cả gân và cơ của ngươi đều bị bóc tách đau đớn không thể dùng một từ mà nói hết. Thế nào, ta nói đúng không ?

                  Kikyou lặng lẽ gật đầu :

-        Không sai. Tuy nhiên chưa đủ !

                  Mineko ngạc nhiên :

-        Còn thứ gì đáng sợ hơn mỗi tháng đều bị phanh thây.

                  Kikyou vuốt ve hai Linh châu, bình thản :

-        Khi người dùng thuật lấy máu của mình để thi triển, một bản giao kết với Thần Mộc được thành lập. Căn cứ vào đó mỗi năm một lần vào ngày trăng tròn rằm tháng tám người đó phải thay xương. Không chỉ róc thịt mà ngay cả xương cốt cũng bị bẻ vụn, từng chiếc, từng chiếc. Cảm giác nghe thấy tiếng xương của bản thân vỡ vụn trong đêm tối thật mới nghe đã nổi da gà. Thiết nghĩ, cấm thuật này nên đặt tên là sống không bằng chết. Ngoài nhận thức tồn tại mãi mãi với thời gian thì cuộc sống trường sinh bất lão kia đúng là hoang tưởng.

                  Khuôn mặt Mineko và Naraku đều biến sắc. Cấm thuật vạn năm này quá sức tưởng tượng rồi. Mineko nuốt khan kiềm chế cơn buồn nôn khi nghĩ tới cảnh tưởng máu me dưới Thần Mộc. Tuy nhiên, nhìn lại càng thấy dao động mạnh hơn. Người con gái mảnh mai đang đứng trước mặt cô đây dám vì một bán yêu mà thay cả thế giới trả nợ, không ngại ngần thi triển cấm thuật dày vò mình. Naraku cũng nắm chặt hai tay, tâm trạng rõ ràng vừa lo lắng vừa tức giận. Mineko nhìn thẳng vào Kikyou :

-        Cô không sợ ?

                  Kikyou mỉm cười :

-        Thứ khiến tôi sợ hãi nhất chẳng phải vẫn đang nằm trong Bạch liên u ngục của cô hay sao ? Nhưng Mineko, cô nghe cho rõ, tôi đã thoát ra được chắc chắn sẽ không để lịch sử tái diễn.

                  Mineko nhún vai nhìn Naraku ám chỉ rồi thu lại vẻ lãnh đạm trở về làm tiểu tiên nữ yêu kiều như lúc mới gặp hai người :

-        Được rồi, Linh châu cũng đã có được. Về sức mạnh của nó, sau này trong quá trình chiến đấu hai ngươi sẽ dần thấy được thôi. Còn trường cung, Kikyou, ta sẽ chiến đấu bên cạnh cô.

                  Mineko cầm một bông sen trắng toả ra ánh sáng cầu vồng lấp lánh cài lên mái tóc đen mượt của Kikyou. Ngắm bông hoa nở rộ trên mái tóc mình, Kikyou lại thấy đôi vai nhẹ đi một chút. Cuối cùng trường cung cũng đã trở lại bên cạnh cô, nỗi lo cũng theo đó mà vơi đi một chút. Sau bao tháng năm, người thân, bằng hữu, người thương cô đều không còn, chỉ còn vũ khí tối thượng này bên cạnh. Kikyou nắm lấy bàn tay ngọc của Mineko siết chặt :

-        Tôi …

-        Không cần nói gì cả. Đừng quên ta là người hiểu cô nhất. Có điều này, ta không biết có nên nói hay không ?

-        Không cần ngại.

                  Mineko cười như không cười :

-        Nhân thế thay đổi, chúng sinh lục giới theo đó cũng biến đổi theo. Ta chỉ muốn nhắc nhở cô trên đời này không có đồng minh mãi mãi cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Nếu cô có thể lĩnh ngộ, con đường sau này sẽ bớt gồ ghề hơn.

                  Kikyou nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Mineko rời tay Kikyou thướt tha tiến về phía hồ sen. Nước trong hồ rẽ sang hai bên để lộ một con đường lấp lánh như dát vàng. Cuối con đường có một chiếc giường lớn phủ đầy sen trắng. Chiếc giường chạm trổ cầu kỳ lung linh phát sáng rực rỡ. Mineko tựa đầu trên gối lụa màu trắng như tuyết, thoáng lộ chút mệt mỏi. Cô khẽ phẩy tay nước hai bên đổ ập xuống như một bức rèm che lấp tất cả.

                  Naraku mỉm cười khó hiểu. Trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Trên đời này cũng xuất hiện thêm một người hiểu rõ tâm tư tình cảm của hắn. Quả thật vô cùng cảm động. Chợt Naraku nhớ ra điều gì đó :

-        Nguy rồi, chúng ta còn chưa hỏi cô ta cách ra khỏi tầng không gian này.

                  Kikyou lạnh lùng vươn tay với đoá sen trắng trên tóc mình xuống trầm ngâm :

-        Cô ấy sớm đã đưa chìa khoá cho chúng ta rồi. Mineko thoáng nhìn vô cùng đẹp đẽ tựa như sen trong hồ. Thơm mát và tinh khôi. Nhưng ngó sen độc của cô ấy đều khiến chúng ta một lần đau thắt tận tim.

                  Dứt lời, Naraku hiểu ý chạm vào cánh sen trắng muốt ấy. Không gian lại một lần nữa xoay vần dưới ánh sáng chói. Hai người cùng nhau nhắm chặt mắt trở về thế giới hiện thực.

                  Dưới gốc cây lớn, ánh trăng vẫn toả sáng hiền hoà. Trên tay Kikyou và Naraku lại là trường cung màu nâu sẫm, bóng bẩy, kiêu hãnh. Lúc này họ nhìn trường cung như một người bạn chứ không đơn thuần là một đại khí giới nữa. Để chắc chắn những gì mình vừa trải qua không phải giấc mơ, Kikyou lần theo sợi dây phong ấn Ngọc tứ hồn lôi ra khỏi cổ áo. Hai viên ngọc một tím một lục lấp lánh đang toả sáng nhẹ. Linh châu đầu tiên của trường cung Mineko núi Azusao họ đã có thể lấy được.

                  Lúc này đây Kikyou mới để ý bộ y phục trên người Naraku thấm đầy máu đỏ tươi, không rõ là của hắn hay của tâm ma trong Bạch liên u ngục. Kikyou khẽ rùng mình khi nhớ lại thời gian đắm chìm trong ảo giác. Cô chắc là Naraku cũng đã phải trải quá những thứ đáng sợ như thế để thoát khỏi Bạch liên u ngục. Hơn nữa, Naraku thoát ra trước cô, thương tích phải chịu có lẽ sẽ nhiều hơn. Kikyou cúi đầu tháo sợi dây đưa ra trước mặt Naraku. Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi cười thích thú :

-        Giao cho ta giữ ?

-        Nằm mơ – Kikyou ngay lập tức tỏ thái độ cáu gắt, rất nhanh, cô một tay cầm ngọc một tay vạch áo hắn lên

                  Thoáng thấy những vết cứa tuy mảnh nhưng sâu đến tận xương do ngó sen để lại Kikyou không khỏi bàng hoàng. Từ lúc ra khỏi U ngục Kikyou đã nhanh mắt liếc thấy hắn trên đài sen ngang hàng với Mineko. Dù bộ ý phục đẫm máu nhưng vẻ mặt ung dung khoan thai. Cô không nghĩ vết thương lại nặng đến mức độ này. Kikyou bèn đỡ hắn :

-        Ngồi xuống.

                  Naraku thoải mái ngồi xuống tay vẫn giơ ra cho Kikyou. Bằng bản năng của mình Kikyou lăn nhẹ viên ngọc trên những vết thương. Linh châu Mineko phát sáng. Khi ánh sáng lịm đi da thịt Naraku đã hoàn toàn lành lặn như chưa hề bị động chạm. Kikyou bất giác mỉm cười mừng rỡ. Naraku được thể bèn giơ cả cẳng chân xước xát cho Kikyou xem. Chân hắn còn bị đám dây leo cào xé đến lộ cả xương trắng toát, thịt da bị róc chảy ròng ròng thành mảng. Kikyou mím môi suy nghĩ rồi ấn cả sợi dây vào tay hắn, Cô không quên quay lại nhìn Naraku bằng ánh mắt cảnh cáo :

-        Trên người ngươi còn bao nhiêu vết thương thì tự chữa lành đi. Còn nữa, nếu ngươi dám có ý đồ không tốt với Ngọc tứ hồn và linh châu Mineko thì đừng trách ta không nương tay. Ta trở về hang động trước, dùng xong thì đặt trước cửa hang.

                  Kikyou cầm trường cung quay ngoắt không do dự để lại một bản mặt buồn so. Naraku lắc đầu cười khổ, xem ra chỉ là Kikyou muốn dùng hắn để thử tác dụng có một không hai của Linh châu mà thôi.

                  Naraku cẩn thận tự trị thương cho mình, vừa ngán ngẩm vừa nhớ đến vẻ mặt xinh đẹp của Mineko. Cô gái đó đúng là khiến hắn được phen hoảng hốt. Chuyện gì cũng bị cô bóc mẽ đến trần trụi không có chỗ dung thân. Sau này nếu gặp lại hắn nhất định sẽ vô cùng vô cùng cẩn thận. Con gái như cô ta còn khó đối phó hơn mấy loại yêu quái như Xà yêu gấp nhiều lần.

                  Từng vết thương khép miệng chỉ còn để lại vết máu khô cứng trên da. Naraku nhăn mặt, y phục nhàu nát rách tơi tả, trên người không chỗ nào là không có máu. Mùi tanh để lại thật khiến hắn buồn nôn. Sợi dây phong ấn này lát nữa trả cho Kikyou cũng không muộn. Dù sao hắn cũng đâu có ý đồ gì xấu. Nếu có thì là ý đồ xấu với người giữ ngọc kìa, không phải với hai viên linh châu đến nói chuyện cũng không biết này.

                  Hắn lững thững đứng dậy, vừa vặn người vừa bước chầm chậm ra con suối nước nóng gần đây.

                  Tiếng suối róc rách như một bản hồ cầm trong đêm thanh vắng gạt đi mọi ưu phiền. Khoan đã, Naraku khựng lại, có tiếng nước dội lại khác hẳn quy luật xuôi dòng của suối. Nơi này hoang vu vắng vẻ, ngoài hắn ra thì chỉ còn lại một người. Lẽ nào, người đó cũng có cảm giác khó chịu như hắn nên cùng đến chỗ này. Naraku quay gót toan bước đi chợt đứng sững lại. Trong lòng trào lên cảm giác khó tả, vừa xốn sang vừa ngại ngùng.

                  Cuối cùng đôi chân vừa mới lành lặn không nghe lời nhẹ nhàng bước tiếp đến vách núi.

                  Đứng trên cao vời vợi, ánh trăng dát bạc cả con thác đang đổ nước nóng xuống hồ đá. Nước nóng bốc khói nghi ngút, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Trong làn khói mong manh ấy, xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp còn hơn cả mặt trăng đang ngự trị trên bầu trời. Mái tóc đen nhánh dài ngang hông như dải ngân hà của vũ trụ. Làn da trắng nõn không tì vết ẩn hiện trong làn nước mềm mại.

                  Naraku nuốt khan, cổ họng có phần khô rát. Trước đây tuy hắn là yêu quái, thủ đoạn đầy rẫy nhưng mà mấy chuyện như thế này đều rất quang minh chính đại. Hắn như thế này có phải là đang nhìn trộm Kikyou tắm hay không. Thật là mất mặt.

                  Trong lúc tâm trạng rối bời, Naraku vô thức đập tay vào tảng đá trước mắt.

                  Cộc .. cộc … bịch … bịch ….

                  Vài hòn đá không an phận theo lực đẩy từ vách núi trượt dài, rơi xuống khe núi. Tiếng động đã phá tan cả khung cảnh đồng thời đánh thức đôi mắt lạnh lùng của thiếu nữ dưới suối. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me