Fanfic Inuyasha Manh Ngoc Mau
Ngày xưa... từng có một đại yêu quái, phải lòng một nữ nhân vô cùng xinh đẹp.Ngày xưa... từng có một nàng mộc yêu sống trong nhung lụa, đã đem lòng yêu thương người đã cứu mình.Ngày xưa... có một người con trai, luôn âm thầm theo sau nàng ấy...Mối duyên này, nàng ấy cho đi tất cả, đổi lại là một trái tim vụn vỡ. Chàng ấy một lòng hướng theo nàng, nhưng mãi mãi chỉ nhìn thấy được bóng lưng. Rốt cuộc, kẻ tạo nên toàn bộ nợ nần, lại là người sống hạnh phúc nhất....
.
.***Một ngày nọ, đại tiểu thư Erana cảm thấy rất muốn đi săn.Nàng cảm thấy cuộc sống trong phủ hiện tại thật nhàm chán, ngột ngạt.Tháng trước nàng cùng nữ tì thân cận ra ngoài du ngoạn một chuyến, cảm thấy cuộc sống bên ngoài thật tự do dễ chịu. Nàng thường xuyên ra ngoài chơi, vì vậy việc chôn chân trong nhà như thế này nàng không chịu nổi.Ngay lập tức, Erana đi tìm phụ thân, chuẩn bị cho chuyến đi săn.Phụ thân rất tốt, rất cưng chiều nàng, không bao giờ ngăn cấm nàng điều gì, nên lập tức đồng ý.Có điều, dạo này đang có một chuyện làm sứt mẻ tình cha con của họ."Con nhìn này, cha đã lên danh sách những đối tượng phù hợp với con khắp vùng này." - ông đặt một tập giấy xuống bàn - "Gia thế, hình thức, tính tình đều không tồi, con đi săn về hãy xem qua, biết đâu lại tìm được người vừa mắt.""Cha à, con đi săn cái đã, khi về tính sau."Nàng không thèm liếc nhìn đống giấy tờ cha đã cất công chuẩn bị, chạy vụt đi lấy đồ đi săn. Mấy thứ đó nàng xem nhiều lắm rồi, cũng đi xem mặt nhiều lần, nhưng chẳng ai chiếm được thiện cảm của nàng cả. Nàng cũng đâu phải ghét đàn ông hay gì đâu, nàng cũng muốn lấy chồng, sau đó cùng phu quân đi khắp nơi, nhưng chẳng ai vừa mắt nàng cả. Ấy, đừng nói nàng kén chọn, là do chưa tìm được đối tượng phù hợp thôi. Có trách thì trách đám đàn ông, người xuất hiện thì chẳng tử tế, người tử tế thì không xuất hiện.Cứ thế này, chắc nàng sống một mình thôi.Erana cưỡi ngựa chạy vào rừng. Vì muốn đi một mình nên không ai đi theo nàng cả. Vậy mới thoải mái chứ.Nàng bắn một con heo, nhưng mà nó vẫn chưa chết. Erana đuổi theo ngay lập tức, nó chạy rất nhanh, nàng suýt nữa đã mất dấu.Nàng xuống ngựa, nhìn xung quanh. Thấy nó, nàng giương cung bắn. Nàng chưa kịp phản ứng, nó đã nhảy đến cắn vào tay nàng rồi chạy mất."Xem ra là một con thú cưng khác của anh họ. Thật là, sao lại để vật nuôi chạy lông nhông bên ngoài thế này?"Erana đang định chữa thương, thì một người đàn ông xuất hiện."Nàng có sao không? Xin lỗi, tại ta bắn nó nên nó mới kích động rồi xông vào nàng.""Ta không sao. Thấy trên người nó có hai mũi tên, ta còn đang hiếu kì không biết ai định dành mồi săn với ta, thì ra là ngươi."Người đàn ông lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Erana:
"Đây là thảo mộc trị thương."Erana đón lấy chiếc túi, người đàn ông đó đã đi mất.Nàng vừa nhìn đã biết đó là yêu quái. Nhưng sao hắn lại đưa thảo dược cho nàng? Chẳng lẽ nàng sống chung với con người lâu quá, ngay cả mùi cũng biến mất rồi? Nàng cũng là yêu quái kia mà, cần gì thuốc chữa vết thương chứ.Erana đưa tay qua, vết thương đã tự khỏi. Nàng lại tiếp tục buổi đi săn của mình. Thuốc này xem ra là đồ tốt, đem về cho phụ thân vậy..
.
."Ta không thể ở bên nàng, xin lỗi...""Hắn ta có gì tốt đẹp? Nàng xem, hắn ta đâu dành tình cảm cho nàng? Từ bỏ đi!""Sống ở nhân giới bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ta yêu một người...""Ta mệt mỏi rồi. Là ta không xứng với nàng, ta chỉ là một người bình thường. Ta từ bỏ, ta thua. Ta không theo nàng nữa, nàng cứ việc đuổi theo hình bóng ấy đi, ta không cản đường nàng nữa..."Erana bừng tỉnh. Lại nữa sao?Gia tộc của nàng từng bị một kẻ nguyền rủa, nên ai cũng sẽ gặp phải một kiếp nạn. Qua thì sống, không qua được sẽ chết. Gần đây, nàng thường mơ thấy báo mộng, có lẽ kiếp nạn của nàng sắp đến rồi. Nhưng, mọi người trong nhà đều ít nhất là đến hơn 100 tuổi mới gặp đại nạn, nàng mới chỉ tròn 100 tuổi tháng trước. Chẳng lẽ, mệnh nàng ngắn vậy à?"Tiểu thư, nô tì vào nhé?"Tiếng gõ cửa vang lên, là người hầu thân cận của nàng đây mà. Nàng bèn cho cô ấy vào."Tiểu thư, hôm nay lại có người đến cầu hôn người. Ra xem không?"Nữ tì vừa dọn đồ ăn sáng ra vừa nói. Bình thường hay có người đến cầu hôn tiểu thư của cô, tiểu thư đều không ra gặp, chỉ chuyển lời rằng hôm khác sẽ gặp mặt đàng hoàng, có lẽ lần này cũng vậy."Đi, ra xem. Ngươi đi cùng ta."Cô há hốc mồm, tiểu thư hôm nay ăn phải bả gì à?Erana mặc nhanh y phục rồi ra ngoài. Kiếp nạn của nàng sắp tới, nên để ý đến những người xung quanh. Nếu tìm được kẻ gây họa cho nàng, biết đâu sẽ an toàn qua được nạn này.Nàng cùng nữ tì đi đến sảng chính. Lần này là một người có vẻ thư sinh nho nhã đến cầu hôn nàng.Nàng chưa kịp nói gì, hắn ta đã lên tiếng trước: "Ta không có ý định cầu hôn ngươi.""Vậy ngươi đến đây làm gì?"Hắn ta ngồi xuống."Gia gia cứ bắt ta phải cưới ngươi, nhưng ta không có hứng thú thành thân với kẻ ta không quen biết. Có điều, nếu không phải ngươi ông ta cũng bắt ta thành thân với người khác. Ngươi cũng đang gặp vấn đề đúng không? Hay là diễn cùng ta một màn kịch đi, còn tốt hơn suốt ngày nghe phụ mẫu giục đi xem mặt."Thì ra, đây mới là mục đích của hắn hả."Tiểu thư, người định thế nào?Erana cảm thấy người này có lẽ liên quan đến kiếp nạn của mình.
"Được, diễn thì diễn. Ngày mai, ngươi qua đón ta, chúng ta đi chơi."Hắn ta đồng ý rồi bỏ đi. Suốt cả ngày hôm đó, nữ tì cứ luôn mồm hỏi nàng có ăn nhầm gì không, rồi nói hắn ta không giống người tốt, nên tránh xa ra, cô ấy cứ kêu ca đủ kiểu, khiến nàng phát mệt.Còn tiếp...*Cách viết của mình có chút thay đổi nhé mọi người. Lời nói nhân vật thay vì đặt sau dấu "-" thì sẽ ở trong ngoặc kép, còn suy nghĩ thì được in nghiêng nhé.
.
.***Một ngày nọ, đại tiểu thư Erana cảm thấy rất muốn đi săn.Nàng cảm thấy cuộc sống trong phủ hiện tại thật nhàm chán, ngột ngạt.Tháng trước nàng cùng nữ tì thân cận ra ngoài du ngoạn một chuyến, cảm thấy cuộc sống bên ngoài thật tự do dễ chịu. Nàng thường xuyên ra ngoài chơi, vì vậy việc chôn chân trong nhà như thế này nàng không chịu nổi.Ngay lập tức, Erana đi tìm phụ thân, chuẩn bị cho chuyến đi săn.Phụ thân rất tốt, rất cưng chiều nàng, không bao giờ ngăn cấm nàng điều gì, nên lập tức đồng ý.Có điều, dạo này đang có một chuyện làm sứt mẻ tình cha con của họ."Con nhìn này, cha đã lên danh sách những đối tượng phù hợp với con khắp vùng này." - ông đặt một tập giấy xuống bàn - "Gia thế, hình thức, tính tình đều không tồi, con đi săn về hãy xem qua, biết đâu lại tìm được người vừa mắt.""Cha à, con đi săn cái đã, khi về tính sau."Nàng không thèm liếc nhìn đống giấy tờ cha đã cất công chuẩn bị, chạy vụt đi lấy đồ đi săn. Mấy thứ đó nàng xem nhiều lắm rồi, cũng đi xem mặt nhiều lần, nhưng chẳng ai chiếm được thiện cảm của nàng cả. Nàng cũng đâu phải ghét đàn ông hay gì đâu, nàng cũng muốn lấy chồng, sau đó cùng phu quân đi khắp nơi, nhưng chẳng ai vừa mắt nàng cả. Ấy, đừng nói nàng kén chọn, là do chưa tìm được đối tượng phù hợp thôi. Có trách thì trách đám đàn ông, người xuất hiện thì chẳng tử tế, người tử tế thì không xuất hiện.Cứ thế này, chắc nàng sống một mình thôi.Erana cưỡi ngựa chạy vào rừng. Vì muốn đi một mình nên không ai đi theo nàng cả. Vậy mới thoải mái chứ.Nàng bắn một con heo, nhưng mà nó vẫn chưa chết. Erana đuổi theo ngay lập tức, nó chạy rất nhanh, nàng suýt nữa đã mất dấu.Nàng xuống ngựa, nhìn xung quanh. Thấy nó, nàng giương cung bắn. Nàng chưa kịp phản ứng, nó đã nhảy đến cắn vào tay nàng rồi chạy mất."Xem ra là một con thú cưng khác của anh họ. Thật là, sao lại để vật nuôi chạy lông nhông bên ngoài thế này?"Erana đang định chữa thương, thì một người đàn ông xuất hiện."Nàng có sao không? Xin lỗi, tại ta bắn nó nên nó mới kích động rồi xông vào nàng.""Ta không sao. Thấy trên người nó có hai mũi tên, ta còn đang hiếu kì không biết ai định dành mồi săn với ta, thì ra là ngươi."Người đàn ông lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Erana:
"Đây là thảo mộc trị thương."Erana đón lấy chiếc túi, người đàn ông đó đã đi mất.Nàng vừa nhìn đã biết đó là yêu quái. Nhưng sao hắn lại đưa thảo dược cho nàng? Chẳng lẽ nàng sống chung với con người lâu quá, ngay cả mùi cũng biến mất rồi? Nàng cũng là yêu quái kia mà, cần gì thuốc chữa vết thương chứ.Erana đưa tay qua, vết thương đã tự khỏi. Nàng lại tiếp tục buổi đi săn của mình. Thuốc này xem ra là đồ tốt, đem về cho phụ thân vậy..
.
."Ta không thể ở bên nàng, xin lỗi...""Hắn ta có gì tốt đẹp? Nàng xem, hắn ta đâu dành tình cảm cho nàng? Từ bỏ đi!""Sống ở nhân giới bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên ta yêu một người...""Ta mệt mỏi rồi. Là ta không xứng với nàng, ta chỉ là một người bình thường. Ta từ bỏ, ta thua. Ta không theo nàng nữa, nàng cứ việc đuổi theo hình bóng ấy đi, ta không cản đường nàng nữa..."Erana bừng tỉnh. Lại nữa sao?Gia tộc của nàng từng bị một kẻ nguyền rủa, nên ai cũng sẽ gặp phải một kiếp nạn. Qua thì sống, không qua được sẽ chết. Gần đây, nàng thường mơ thấy báo mộng, có lẽ kiếp nạn của nàng sắp đến rồi. Nhưng, mọi người trong nhà đều ít nhất là đến hơn 100 tuổi mới gặp đại nạn, nàng mới chỉ tròn 100 tuổi tháng trước. Chẳng lẽ, mệnh nàng ngắn vậy à?"Tiểu thư, nô tì vào nhé?"Tiếng gõ cửa vang lên, là người hầu thân cận của nàng đây mà. Nàng bèn cho cô ấy vào."Tiểu thư, hôm nay lại có người đến cầu hôn người. Ra xem không?"Nữ tì vừa dọn đồ ăn sáng ra vừa nói. Bình thường hay có người đến cầu hôn tiểu thư của cô, tiểu thư đều không ra gặp, chỉ chuyển lời rằng hôm khác sẽ gặp mặt đàng hoàng, có lẽ lần này cũng vậy."Đi, ra xem. Ngươi đi cùng ta."Cô há hốc mồm, tiểu thư hôm nay ăn phải bả gì à?Erana mặc nhanh y phục rồi ra ngoài. Kiếp nạn của nàng sắp tới, nên để ý đến những người xung quanh. Nếu tìm được kẻ gây họa cho nàng, biết đâu sẽ an toàn qua được nạn này.Nàng cùng nữ tì đi đến sảng chính. Lần này là một người có vẻ thư sinh nho nhã đến cầu hôn nàng.Nàng chưa kịp nói gì, hắn ta đã lên tiếng trước: "Ta không có ý định cầu hôn ngươi.""Vậy ngươi đến đây làm gì?"Hắn ta ngồi xuống."Gia gia cứ bắt ta phải cưới ngươi, nhưng ta không có hứng thú thành thân với kẻ ta không quen biết. Có điều, nếu không phải ngươi ông ta cũng bắt ta thành thân với người khác. Ngươi cũng đang gặp vấn đề đúng không? Hay là diễn cùng ta một màn kịch đi, còn tốt hơn suốt ngày nghe phụ mẫu giục đi xem mặt."Thì ra, đây mới là mục đích của hắn hả."Tiểu thư, người định thế nào?Erana cảm thấy người này có lẽ liên quan đến kiếp nạn của mình.
"Được, diễn thì diễn. Ngày mai, ngươi qua đón ta, chúng ta đi chơi."Hắn ta đồng ý rồi bỏ đi. Suốt cả ngày hôm đó, nữ tì cứ luôn mồm hỏi nàng có ăn nhầm gì không, rồi nói hắn ta không giống người tốt, nên tránh xa ra, cô ấy cứ kêu ca đủ kiểu, khiến nàng phát mệt.Còn tiếp...*Cách viết của mình có chút thay đổi nhé mọi người. Lời nói nhân vật thay vì đặt sau dấu "-" thì sẽ ở trong ngoặc kép, còn suy nghĩ thì được in nghiêng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me