LoveTruyen.Me

Fanfic Itasaku Ngay Anh Tro Ve




-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Ai làm ơn cho tôi biết: Đã bao năm trôi qua rồi?

....

Đường phố Konoha vẫn tấp nập người qua lại. Cửa hàng hoa của nhà Yamanaka có vẻ làm ăn ngày càng phát đạt, khách mua hàng cứ nườm nợp từng tốp. Điều này làm Ino hôm nay phấn khởi hơn thường lệ.

- Oi! Chào bà chủ!

Một giọng nói khàn khàn cất lên, Naruto bước vào tiệm với vẻ hớn hở.

- Chào cậu Naruto-kun! Thật hiếm khi thấy cậu ở đây!

Ino hồ hởi. Bỏ qua khách mua hàng, cô đi thẳng đến chỗ cậu. Rồi cô liếc xuống, thấy vài túi đồ lỉnh kỉnh. Ino chống tay ngang hông, ánh mắt ám muội

- Quà cho Sakura phải không?

Ino cười cười, hẩy hẩy tay cậu.

- Ây ya Naruto! Cậu thật chu đáo! Nhiều quá ta! Năm nay lại tiếp tục thi xem ai tặng quà nhiều nhất với Sasuke-kun hả?

- Đúng! Dattebaiyo!! Chờ mãi mới tới sinh nhật Sakura, mình phải cho cô ấy biết, ngoài cái tên "Sasuke-niisan" đáng ghét đó, vẫn có mình rất quan tâm cô ấy!

Naruto giơ cao đống quà trên tay, cười rạng rỡ. Ino nhẹ nhàng, thầm thương cho cậu, năm nào cũng tặng quà nhiều thế này, mà chẳng bao giờ thắng được Sasuke! Cái tên Uchiha đó lúc nào cũng tặng cho Sakura nhiều quà nhất! Cũng phải thôi, sinh nhật em gái nuôi của hắn mà. Dù không có quan hệ cùng huyết thống nhưng cả làng đều biết hắn thương em gái mình đến nhường nào.

- Được rồi, cậu ngồi chờ chút Naruto! Bó hoa cậu đặt mình để trong nhà, đợi mình đem ra cho.

- Ờ, thank you!

Naruto nháy mắt rồi ngồi xuống bộ ghế sofa màu tím ở gần đó. Cậu tranh thủ soát lại một lượt những món quà tặng cho Sakura. Khoé miệng nở nụ cười đến tận mang tai. "Kèo này mi thua rồi Teme! Hố hố! Sakura-chan sẽ xúc động đến phát khóc cho mà xem! Tiền ăn sáng 1 năm ròng ta đều dồn hết vào đây mà!"

Từ trong nhà Ino cồng kềnh bê ra một bó lớn đầy hoa mai với anh đào.

- Của cậu này! Tốn nhiều công lắm đấy! Mình phải lên tận núi để tìm hoa cho cậu! Còn đây là quà của mình, nhờ cậu chuyển đến cho cậu ấy.

Ino đưa cho Naruto bó hoa mất 6 tiếng mới làm xong. Đồng thời dúi luôn vào tay cậu một túi giấy nhỏ.

- Ờ! Thank you! Dattebaiyo! Vậy cậu không đi cùng mình à? Đến chúc mừng Sakura ấy.

Ino cười, phẩy phẩy tay từ chối.

- Thôi, tiệm đang đông khách, mình phải ở lại trông coi! Mà quái lạ, năm nay cậu ấy lại không tổ chức! Chứ ngày này mình nhớ năm ngoái rùm beng lắm mà.

- Ừ, mình cũng đã hỏi. Cậu ấy nói là vì có lí do riêng. Vậy thôi mình đi trước, quà để mình gửi hộ cho, sayonara, Ino-chan!

Vừa dứt lời Naruto chạy ra ngoài cửa tiệm, tiến thẳng đến dinh thự nhà Uchiha. Đang hí hửng bước đi, cậu bỗng khựng lại. Vừa đặt chân đến nơi, cậu đã thấy tên Sasuke đứng ngay ở ngoài cổng.

Nghe được tiếng bước chân vội vã từ xa, Sasuke quay đầu nhìn, gặp Naruto cũng kịp lúc đi đến.

- Tới rồi à Dobe, tôi chờ cậu mãi.

Sasuke khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nói.

- Mau tránh ra Teme, có mấy thứ tôi cần đưa cho Sakura, cô ấy đâu rồi?

- Đang ở trên phòng, đưa quà đây, tôi đem lên cho.

- Nani? Nhưng tại sao?

Naruto gắt, nhăn mặt hỏi.

- Sakura nói cô ấy không muốn gặp ai cả. Vậy nên tôi mới đứng đây chờ cậu. Đưa quà đây rồi đi về đi, tôi sẽ chuyển hộ.

Naruto nghe xong mặt buồn rười rượi, trông chả còn tí sức sống nào, nuối tiếc đưa mấy túi quà cho Sasuke.

- Chúc mừng sinh nhật em gái cậu dùm tôi.

Naruto nói giọng buồn thiu. Thật tình cậu muốn được tận tay mình trao quà cho Sakura để có thể thấy được nụ cười hạnh phúc của cô ấy. Nhưng dạo này Sakura có vẻ không vui, rất ít khi ra ngoài, lại còn hay tránh gặp mặt bạn bè. Không hiểu cô đang gặp chuyện gì.

Sasuke đón lấy túi quà. Định quay bước bỏ vào trong thì Naruto gọi lại.

- Này Teme!

- Sao?

- Tìm hiểu kĩ rồi báo cho tôi nhé. Tôi cũng lo cho cô ấy lắm.

- Hn! Về đi.

Cánh cổng dinh thự nhà Uchiha đóng lại. Sasuke ôm bó hoa và mấy túi quà, bước lên phòng Sakura. Vừa kéo cánh cửa giấy cũ, anh đã thấy cô ngồi bó gối bên cửa sổ. Thoáng nhìn qua cũng đủ thấy tâm trạng cô khá ảm đảm..

- Này, có người gửi quà cho em đấy.

- Là Naruto phải không? Em đã thấy cậu ấy bỏ về.

Sakura không quay lại, ánh mắt thầm lặng vẫn hướng nhìn qua ô cửa kính, nom rất buồn phiền.

Sasuke đi vào, để gọn đống đồ đạc lên mặt tủ, vừa sắp xếp, anh vừa hỏi cô:

- Tại sao em không gặp cậu ta? Naruto hôm nay trông có vẻ rất thất vọng.

- Anh biết là em không hứng thú mà Nii-san. Bất kể là ai em cũng không muốn.

Sakura đáp lại với giọng trầm thấp, ánh mắt tràn đầy tâm sự.

Sasuke lo lắm. Nhìn cô như này anh không nỡ. Mấy ngày nay Sakura cứ như người mất hồn, đôi lúc còn bỏ bữa. Anh tưởng cô bệnh, vội đi lo thuốc thang. Nhưng hoá ra cô không sao cả, chỉ là đang ẩn chứa nỗi niềm nào đó.

Anh gặng hỏi nhưng cô không nói. Anh nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè nhưng cũng chẳng ăn thua. Đến anh cô còn cự tuyệt nữa là...

- Sakura, đói không? Tối nay anh dẫn em ra ngoài.

Sasuke biết rằng cố đến mấy cô cũng sẽ chẳng nói gì đâu. Vậy nên anh chọn biện pháp an ủi cô trước, còn đầu đuôi thế nào, tự anh sẽ tìm hiểu gọn gành.

Sakura không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thấy chiếc lá bay, đơn độc và chới với, giống y như cô lúc này.

- Thôi được rồi, nếu em thấy mệt thì nghỉ ngơi đi. Khi nào thay đổi quyết định thì tìm anh bên phòng.

Sasuke quay gót, tay anh cầm sẵn thành cửa.

- Anh ấy sắp về rồi.

Bất chợt, Sakura lên tiếng làm anh dừng động tác. "Anh ấy"...?

- Ai?

Sasuke hỏi lại, có hơi chột dạ một chút. Sóng trong lòng bắt đầu cồn lên. Đã bao năm rồi mà em vẫn nhớ! Vậy ra là em vẫn chờ hắn về.

- Anh biết là ai mà. Itachi-nii!

Sakura đáp với giọng đượm buồm. Con tim lại nhói lên một nhịp đau đớn.

- Anh ấy đã hứa mà! Khi em tròn 16 tuổi, anh ấy sẽ...

- Nghe đây!..._ Chưa để cô kịp nói hết câu, Sasuke đã vội đi tới, nắm chặt vào cổ tay rồi kéo cô đứng phốc dậy. Ánh mắt anh tràn đầy tức giận_... Nơi này không bao giờ dung nạp hắn nữa, nó đã không còn là nhà của hắn từ lâu rồi! Nếu hắn có trở về, thì chuẩn bị chết đi là vừa. Vậy nên Sakura, em đừng mong đợi làm gì. Hắn mà về là bỏ mạng đấy. Tôi thề!

Anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh như núi băng nghìn năm tuyết trắng. Câu nói sực mùi ám khí thay lời đe doạ.

Sakura rưng rưng dòng lệ, nhìn anh đầy đau khổ. Nước mắt trực trào.

- Em nhớ anh ấy...

Cô nói trong nghẹn ngào. Sasuke bỗng lặng thing, nhìn cô đầy buốt giá. Anh buông cô ra, dần quay gót.

- Nhưng hắn quên em rồi!

....

Cánh cửa căn phòng bấy lâu nay bị khép kín đang dần dần hé mở, dẫn đường cho ánh sáng len lỏi vào bên trong. Không gian rộng lớn từ từ hiện rõ trong bóng tối. Vẫn là căn phòng quen thuộc ngày nào mà giờ đã vướng bụi.

Cô lặng lẽ bước vào. Cảm xúc theo từng bước chân dạt dào trong con tim bé nhỏ. Có đau, có buồn, có nuối tiếc...!

Cô rà tay trên mặt tủ bám bụi, tâm trí trôi về những ngày còn thơ bé, cái hồi đáy lòng cô luôn tràn ngập màu nắng, cái hồi con quỷ tội lỗi chưa cướp mất anh đi.

Gia tộc Uchiha hùng mạnh là thế. Chỉ sau một đêm đã tan hoang không còn một bóng người.

Cô đã chứng kiến lưỡi kiếm vô tình của anh xuyên qua người mẹ khiến bà đổ gục. Cô cũng đã thấy ánh mắt hờ hững của anh khi nhìn cha chết dưới tay mình. Anh ra tay giết cả ba mẹ ruột, giết cả dòng họ, máu tươi nhuốm đỏ thềm gia tộc.

Trốn trong hộc tủ dưới phòng khách tanh nồng, nhìn ba mẹ bất động trên vũng máu, Sakura đã cố bịt miệng nhưng cũng không ngăn nổi tiếng thở dốc hổn hển.

Nếu bây giờ bị phát hiện, anh có giết luôn cô không?

Từ khe cửa nhỏ bé, cô loáng thoáng thấy bóng lưng to lớn của anh. Trông nó không còn thân quen nữa mà nhìn thê lương đến lạ. Bất chợt, cô nấc lên một tiếng.

Sakura rụt vội người lại, ánh mắt hoang mang. Cô sợ anh đã nghe thấy.

Itachi quay người. Anh nhìn chằm chằm vào cánh tủ gỗ phía đối diện. Anh cảm nhận rõ sự sợ sệt tột cùng đang run rẩy trong kia. Nhưng rốt cuộc Itachi lại lựa chọn quay gót, bức tốc phóng ra ngoài.

Dù giết cả gia tộc nhưng anh cũng không thể nào xuống tay với 2 đứa em nhỏ. Chúng quá quan trọng, quá ngây thơ. Anh đã yêu chúng quá nhiều! Tình anh em gắn bó cản trở tâm niệm tột lỗi của anh. Dù trái tim bị bóng đêm dẫn lối nhưng anh cũng không thể quên bản thân thương chúng đến mức nào.

Vậy nên anh bỏ đi. Anh không làm được, lương tâm anh không cho phép. Giết cô chẳng khác nào anh đang tự giết mình. Anh còn đau hơn cả bị gươm đao xuyên thủng. Anh sẽ mở cho cô một con đường sống. Rồi chờ đến ngày chính anh có thể gặp lại cô...

- Đợi cho ngươi khôn lớn ta sẽ đòi cái mạng này sau.

Anh nói một cách đầy dứt khoát. Nói xong vội hoá thành ngàn bóng quạ đen rồi tung cánh bay đi dưới ánh chiều tà đỏ.

Sakura cứ ngỡ mình nghe nhầm. Vội bật cánh cửa nhảy ra ngoài. Anh sắp đi, sắp bỏ cô rồi.

Đuổi theo không kịp, đôi chân nhỏ bé quỵ xuống bậc thềm vướng máu. Sakura khóc không thành tiếng. Nghe trong lòng trái tim đang vỡ vụn. Cô khóc cho tới khi Sasuke vội vã từ trường học trở về.

Từ ấy cô không còn gặp lại anh nữa. Thấm thoát cũng đã nhiều năm trôi qua. Dù đã cố quên nhưng trong thâm tâm, cô nhớ anh rất nhiều. Cô nhớ quãng thời gian vui vẻ của họ từ khi được nhận nuôi vào Uchiha. Cô nhớ sự chăm sóc và tình yêu thương của anh dành cho mình. Cô cũng vẫn còn nhớ vụ thảm sát năm ấy và vẫn khắc cốt ghi tâm lời hứa hẹn sẽ quay trở về.

Hôm nay cô 16 tuổi rồi đấy, liệu anh đã về chưa?

- Sakura!

Một tiếng gọi nghiêm khắc cất lên từ bên ngoài. Ánh đèn mờ hắt trên khuôn mặt Sasuke không mấy vui vẻ.

- Nii-san! Em...

Sakura giật mình, vốn dĩ Sasuke đã cấm không cho cô được bước vào đây.

- Đừng nói nhiều, mau đi ra ngoài.

Anh ra lệnh. Âm vực trầm thấp, ánh mắt tức giận nhìn Sakura lủi thủi bước đi.

Sasuke trầm ngâm đảo mắt quanh căn phòng trống vắng lạnh lẽo. Khác với Sakura, anh căm hận Itachi rất nhiều. Hắn là kẻ cướp đi gia đình của 2 anh em họ. Cũng chính là hắn đã huỷ hoại tuổi thơ của 2 tâm hồn non nớt. Đáng chết nhất là hắn đã phản bội lại niềm tin, tình thương yêu của của 2 đứa trẻ khờ dại. Tội lỗi của hắn, có chết đi sống lại hàng nghìn hàng vạn lần cũng không thoả, không bù đắp được cho những mất mát mà Sakura và anh đã cùng nhau gánh chịu suốt bấy nhiêu năm.

Một tay anh đã nuôi lớn Sakura. Liệu Itachi có biết vì hắn tuổi thơ của họ đã khổ sở đến nhường nào? Sakura mới có mái ấm chưa được bao lâu, một tay Itachi đã phá đi tất cả. Vậy mà con bé không hề ghét bỏ hắn, lại còn mong chờ hắn trở về.

Ừ thì con bé lương thiện

Nhưng lương thiện đến nỗi ngu ngơ!

Nó vẫn còn đặt một niềm tin hoang đường nào đó vào trong tâm hồn đen tối của Itachi. Nó vẫn tin hắn là người tốt...cho dù hắn đã cướp đi gia đình duy nhất của họ...

Càng nghĩ, cơn phẫn nộ càng nổi lên trong lòng chàng trai trẻ. Sasuke đóng rầm cửa lại, tức giận bỏ đi.

Qua mặt kính mờ mờ, Sakura chợt thấy bóng Sasuke lững thững rời khỏi phủ. Vậy là đêm nay anh sẽ không về nữa đâu, cô đã đoán trước được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me