LoveTruyen.Me

Fanfic Itasaku Ngay Anh Tro Ve




Gió thổi đìu hiu lướt qua mái tóc màu hồng phấn. Sakura thu mình vào mép cửa sổ. Không gian tĩnh lặng làm cô ngủ gật từ lúc nào cũng chẳng hay.

Cô mơ màng thoát khỏi giấc mộng thoáng qua. Dạo gần đây cô ít khi được tròn giấc. Cô không dám ngủ vì lo sợ sẽ không thấy anh về. Vậy nên gương mặt tròn trịa kia trở nên có chút xanh xao.

Sakura lại nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảng sân rộng khắp bị bóng tối bao phủ trông lạnh lẽo đến lạ. Bây giờ chỉ còn cô ở nhà.

Sinh nhật năm nay xem ra buồn quá.

"Két..."

Một âm thanh nhỏ bỗng vang vọng trong không gian làm Sakura bất chợt giật mình. Tiếng mở cửa ở đâu đó quanh đây.

- Ai vậy?

Sasuke vắng nhà, chắc chắn anh sẽ không về vào giờ này, thường sẽ đi thông tới sáng mai luôn. Vậy thì ai đang mở cửa?

Lẽ nào...?

Sakura từ từ ra khỏi phòng, cô đi dọc hành lang, bước chân chậm rãi và phòng bị. Trái tim theo từng nhịp đập liên hồi, vang bên tai những tiếng thình thịch gấp rút. Đôi mắt lục bảo mở to, toả rạng tia hi vọng. Chiếc đèn lồng mập mờ ánh vàng hắt bóng cô lên tấm màn giấy.

Ai đó đã mở cửa phòng Itachi. Sakura mau chóng thủ Kunai trên tay, cẩn thận bước vào. Đèn ở đây đã được tháo nên cả không gian chìm trong bóng tối. Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn lồng ngoài hành lang. Sakura dò dẫm, đôi ngươi mở căng hết cỡ mà mọi thứ vẫn mù mịt.

- Là ai thì hãy lên tiếng.

Cô cảm nhận rõ ràng những luồng không khí chuyển động khắp nơi , chắc chắn có người ở đây? Lẽ nào...?

- Là anh phải không?...Nii-san?!

Sakura nhẹ giọng hỏi một cách mơ hồ. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự tĩnh lặng của bóng tối.

Từ bỏ đi, chẳng có ai cả, chỉ mình cô thôi. Cô đã quá ám ảnh về việc này rồi. Cô đang mong chờ gì chứ? Rằng hắn sẽ quay về hay sao? Không, hắn là Ninja lưu vong, hắn là kẻ giết người. Ở đây chẳng còn gì để níu giữ hắn cả.

Itachi, một con quỷ máu lạnh, mất tăm mất tích cũng đã chục năm, không có cách truy lùng. Đời nào hắn vì một lời nói vớ vẩn năm xưa mà xuất hiện.

Mà nếu hắn có xuất hiện thì việc cô làm không phải là chào đón hắn, không phải vui mừng gặp hắn mà phải lập tức ra tay giết hắn, phải trừng phạt những tội lỗi của hắn. Đó mới đúng là trách nhiệm của người trong Uchiha.

Sakura thở dài một tiếng. Năm phút nữa là nửa đêm. Sau đó sẽ không còn là ngày sinh nhật của cô. Nếu hắn có xuất hiện thì cô thề sẽ làm việc một Uchiha nên làm.

Cô hạ Kunai cất bên cạp quần. Sakura từ từ quay gót dù trong tim vẫn duy trì một hi vọng nhỏ bé nào đó.

Ngay lập tức, ánh lửa trong đèn lồng vụt tắt. Gió từ đâu nổi lên xào xạc. Tiếng gió, tiếng lá bay, tiếng bước chân trên sàn gỗ...xao động trong đêm tĩnh lặng.

Không một chút phòng bị, cơ thể Sakura bị kéo vào trong, đập vào bờ ngực ấm nồng. Mùi hương quen thuộc phả vào mũi. Đôi tay rắn chắc quàng qua cổ, giữ chặt vai cô.

Sakura hoảng hốt, nhất thời cứng họng. Gió lùa qua gáy làm cô sởn gai ốc, người đơ trong giây lát.

- Chào Sakura.

Giọng nói trầm cảm làm mọi nơron thần kinh của cô như bừng tỉnh. Các giác quan bắt đầu hoạt động một cách gấp rút. Nhịp tim đập loạn không thể điều khiển. Đôi mắt kinh hoàng mở to, cổ họng nghẹn ứ không cất lên lời...

- Itachi...nii?!...

Giọng nói cô run rẩy, cơ thể nóng lên từng giây.

- Chúc mừng sinh nhật.

Khoé mi cô ngập trào nước mắt. Giọng nói thoảng bên tai làm lòng cô nháy lên cảm xúc mãnh liệt. Nó là của anh, nhưng không còn ấm áp mà sực mùi ám khí. Phải rồi, đây đâu còn là anh trai cô nữa, mà đây là kẻ sát nhân đê tiện đã cướp mất gia đình cô.

Sakura chẳng chần chừ. Dẫm mạnh vào chân kẻ đang ôm mình sau lưng. Hắn vừa buông ra, cô nhanh như cắt rút kunai tung một đòn về phía hắn.

- Chết đi Itachi!

Sakura phẫn nộ lên tiếng. Động tác dứt khoát như một luồng gió. Dù trong bóng tối, nhưng Sakura vẫn có thể cảm nhận được Kunai đã nhắm trúng mục tiêu. Cô đã đâm trúng Itachi?

Đôi tay cô run run, hô hấp dường như ngừng lại. Cô đã giết chết Uchiha Itachi?

Không, thân thể trước mắt cô vội tan biến, hoá thành vô vàn những con quạ đen lao ra bên ngoài. Sakura nhất thời mất định hướng, cô ngã xuống nền đất, xung quanh tối om như hũ nút.

- Lâu rồi không gặp...

Không gian vang vọng giọng nói quỷ quyệt. Bản thân cô bị trúng ảo thuật từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

- Itachi, mau ra đây.

Sakura nén cơn xúc động, gắt lên đầy bực tức.

- Ta ở khắp nơi Sakura, ta đã luôn dõi theo em, ta luôn nhớ em.

- Tôi căm hận anh, hận đến tận xương tuỷ.

Sakura nghiến răng đáp trả. Bây giờ trong đầu cô, chỉ văng vẳng giọng nói mơ hồ...

...tựa như rất gần ngay trước mắt, nhưng lại ở rất xa không thể nào với tới.

- Rốt cuộc anh đang ở đâu?

Sakura tức giận nói to. Bỗng đầu cô phát tán một cơn đau buốt vô cùng. Sakura thét lên, quỵ xuống lần nữa, nhăn nhó.

Đầu cô như nổ tung, như bị bàn tay ai đó bóp chặt. Đau đớn khôn xiết!

Rồi một luồng sáng chiếu xuống, trong cơn quằn quại, Sakura mở mắt. Cô thấy loáng thoáng bóng áo choàng đen phất phơ trước mặt.

Ở ngay đó, rất gần rồi...chỉ là cô không đủ sức để với tới...

- Ta ở đây, Sakura. Ta tới là để đưa em đi.

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Trời đã hửng sáng. Những ngọn đèn cao áp trên đường phố Konoha đã vụt tắt, ánh bình minh lại chiếu rọi quang cảnh.

- Khỏi cần theo tôi Dobe, tôi chưa say đến nỗi không về được nhà đâu.

Sasuke chậm rãi đút tay vào túi quần, lững thững bước đi dưới ánh mặt trời mới nhú. Naruto đi bên cạnh, hai tay gập trên đầu trả lời:

- Ai bảo tôi theo cậu Teme. Chỉ là cùng đường thôi, tôi muốn đến gặp Sakura, mấy ngày nay tôi lo cho cô ấy nhiều lắm.

- Vậy cậu nên về đi, đừng tốn sức, con bé không gặp ai đâu, đến cả tôi nó còn chối bỏ.

- Êh? Không phải chứ? Hoá ra đó là lí do cậu uống rượu. Thế sao rồi? Đã tìm được nguyên nhân chưa?

Naruto tròn mắt, ghé sát vào người Sasuke.

- Tránh ra đi, Sakura không sao cả, tâm lí con gái, một tên đần như cậu không hiểu được đâu.

Sasuke lạnh nhạt đáp rồi lẳng lặng bước tiếp, bỏ lại đằng sau Naruto đang tức bốc khói.

- Bộ cậu thì hiểu chắc Teme?! Cậu là con gái à?!

- Tôi là anh trai cô ấy! Tạm biệt!

Sasuke trở về phủ Uchiha với cơ thể hơi vương mùi rượu. Đêm qua thực sự anh rất tức giận vậy nên đi uống với Naruto là một cách hay để giải toả.

Phủ Uchiha tĩnh lặng và thâm uy, đã bao năm thiếu đi tiếng người rôm rả.
Giờ còn sớm, có lẽ Sakura chưa dậy. Anh đi vào bếp, bày ra đĩa mấy món ăn sáng mới mua trên đường. Rồi Sasuke trở về phòng riêng định nằm nghỉ một lát.

Vừa đi đến hành lang, anh thấy cánh cửa giấy phòng Itachi mở toang.

- Sakura, anh đã nói rất nhiều lần là e...

Anh tưởng cô lại lén vào trong đó ngồi khóc nhưng căn phòng hoàn toàn trống không. Sasuke nheo mày suy nghĩ. Đáy lòng dâng lên cảm xúc bất an...

Anh nhẹ chân bước vào trong, khẽ cất giọng gọi:

- Sakura...?

Không có tiếng đáp lại. Rồi bàn chân Sasuke vô tình giẫm lên một thứ mềm mềm. Anh cúi xuống và nhặt nó. Đôi ngươi anh mở to, giật mình khi thấy vật đang cầm trên tay. Đó là một sợi lông vũ đen bóng và dài.

Ngay tức khắc, Sasuke đứng hình. Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra: Itachi thực sự đã trở về.

Lòng bàn tay bóp chặt tấm lông vũ, Sasuke lao như bay về phòng Sakura, vội vã gọi lớn:

- Sakura? Trả lời anh!

Anh chạy xuống nhà, tìm ngoài sân, kiếm dưới tầng hầm, lục tung khắp ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Giây phút đó, Sasuke thất thần hoàn toàn. Anh thẫn thờ nhìn xuống mảnh lông đen mượt.

- Sakura, rốt cuộc em đang ở đâu?

-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-!-

Trong không gian tối tăm, cô thấy mình đang bị nhốt. Có gào thét, có kêu cứu đến mấy cũng không nghe thấy một tiếng vọng phản hồi. Sakura quỵ xuống mà khóc, khóc đến khàn cả cổ. Rồi qua màn nước mắt mờ nhoè, cô thấy xuất hiện một tia sáng. Tia sáng kia yếu ớt mỏng manh như lỗ hỏng trên khe cửa.

Cô bước tới, gạt nước mắt ngó qua nhìn. Trong cơn kinh hoàng, cô thấy một thanh kiếm cứa gọn qua cơ thể người phụ nữ, cô thấy đầu nhọn lạnh lẽo xuyên thẳng qua bụng của người đàn ông. Máu đỏ túa ra, vương vãi khắp sàn nhà.

Tên sát nhân lạnh lùng lướt qua thi thể của họ. Gương mặt của hắn không bộc lộ chút biểu cảm, đôi mắt tràn đầy ám khí. Sakura giật mình khi thấy hắn đang từ từ tiến về phía cô. Đầu kiếm của hắn rà trên nền đất, một vài giọt máu chậm rãi lăn trên lưỡi kim loại sắc bén.

Sakura kinh hãi lùi lại, nhận ra sau lưng là một tấm chắn gỗ. Cô bị nhốt trong một cái tủ nhỏ không lối thoát.

...Và hắn đang đến, rất gần rất gần!

- Đã là Uchiha thì không kẻ nào được sống sót.

Cánh cửa gỗ bật tung ra ngoài. Tên sát nhân vô tình vung tay chém một lưỡi kiếm nhanh gọn. Sakura đau đớn vô cùng.

Tâm trí cô bừng tỉnh, hơi thở hổn hển không thể kiểm soát. Vậy ra là mơ...ác mộng kinh khủng luôn ám ảnh cô từng ngày. Rốt cuộc bây giờ cô đang ở đâu?

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh. Khi ấy Sakura mới nhận ra, mình đang bị trói trên một cây cột đá to. Những vòng dây xích quấn quanh cơ thể làm cô khó thở nổi. Ráo riết nhìn xung quanh thấy trời đã về xế chiều, ánh hoàng hồn đỏ rực nghiêng bóng cô bị trói xuống nền đất gồ ghề.

- Người đẹp, tỉnh rồi sao?

Giọng nói pha lẫn tiếng cười khả ố của tên đeo mặt nạ xoắn ốc màu cam vang lên làm Sakura giật mình.

- Tobi, sau cùng tao thấy con bé này chẳng có gì nghệ thuật mà sao tên Itachi kia lại lôi về đây vậy?

Tên khác ngồi vắt vẻo trên thềm đá lên tiếng. Hắn có mái tóc màu vàng dài buộc cao, để phần mái che nửa khuôn mặt, khá giống Ino. Cả hai người cô đều đã từng chạm trán...

- Akatsuki...?

- Ồ, Người đẹp nhận ra bọn ta sao? Vậy mà bọn ta chẳng nhớ em là ai. Chắc lại cô em không có gì đáng để nhớ.

Tên Tobi kia bỡn cợt, giọng cười mỉa mai.

- Thực tình tao cũng chẳng nhận ra nó, mặc dù thấy có chút quen quen. Này con bé kia, bọn ta từng giết ai trong gia đình cô à? Sao biết bọn ta?

Sakura trở nên tức tối. Sau khi tiêu diệt Uchiha, Itachi đã bỏ làng, đầu quân cho Akatsuki, ngày ngày đi cướp bóc chém giết. Nói cách khác, bọn chúng đã cướp mất anh trai cô.

- Phải, băng đảng các người hoành hành ngang dọc, người người phỉ bám, tiếng xấu lưu truyền có ai là không biết.

Sakura cao giọng, ánh mắt khinh bỉ, giọng nói mạnh mẽ mà phẫn nộ.

- Ây ya, đừng nói vậy, cô làm Deidara-senpai nổi điên lên mất.

Ngay lập tức, Tobi vẫy vẫy tay ra hiệu, cuống quít ngăn lời nói của Sakura nhưng không kịp. Ở trên mỏm đá phía sau, tên tóc vàng tối sầm mặt mũi. Hắn cười một cách man rợ. Lời nói của cô xúc phạm đến hắn rất nhiều.

Deidara tốc biến nhảy khỏi mỏm đá, đứng ngay dưới chân cây cột. Tấm áo Akatsuki của hắn bay phấp phới dưới gió trời. Đôi mắt sâu thẳm, lộ rõ sát khí.

- Tốt nhất là cô nên ngậm miệng lại. Nếu không ta cho cô từ nay về sau câm điếc luôn đấy.

Hắn biết, Itachi lôi cô ả về là có nguyên nhân. Tốt nhất là nên kìm nén lại, không nên manh động. Nếu cô ta có mệnh hệ gì thì chỉ tổ rắc rối cho hắn. Deidara phủi tay đầy cao ngạo, quay gót bỏ đi.

- Sao? Ta nói có gì sai à? Akatsuki các người hung tàn ngang ngược, đi đến đâu cũng bị người đời căm ghét, thích lấy của dân làm của mình. Đê tiện, bỉ ổi, máu lạnh, vô nhân tính. Chỉ cần đạt được mục tiêu thì các người sẽ không từ thủ đoạn, dù là bẩn thỉu nhất. Ý chí hoang đường, toàn mơ mộng đến những điều viển vông. Vậy mà gọi đó là nghệ thuật? Hừm... Không bằng cặm bã!!

Sakura vừa dứt lời, cô chợt thấy xuất hiện trên không trung hàng nhìn con nhện đất, bủa vây thập phương tám hướng.

- Deidara-senpai, không được! Dừng lại dừng lại!

Tên Tobi cuống cuồng chạy đến. Vừa ghé sát được dăm ba bước đã bị Deidara đánh bay ra xa. Tưng đó nhện giấy mà phát nổ thì khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ bỏ mạng, hắn không muốn Tobi bị ảnh hưởng.

Dù cố nhịn nhưng cô gái kia đã đi quá giới hạn, hắn không thể đứng yên để cho cô ta muốn nói gì thì nói như vậy. Hôm nay chắc chắn hắn sẽ dạy cho cô biết thế nào là nghệ thuật của sự bùng nổ? Để xem còn dám mạnh miệng gọi là cặm bã nữa không.

- Chuẩn bị chết đi!

Hắn thì thầm trong cổ họng, âm vực trầm hơn cả nốt nhạc.

Sakura vẫn giương nửa con mắt nhìn hắn. Dáng vẻ quật cường mạnh mẽ của Kunoichi chân chính. Đã bị đưa về đây cô sớm muộn gì cũng bị hành thích. Bất luận thế nào đều sẽ chẳng còn đường sống. Vậy thì cô thà hi sinh trong vinh quang còn hơn bỏ mạng dưới tay chúng sau này. Có chết cô cũng không làm tù binh cho Akatsuki dù chỉ một giây một phút.

- Con nhỏ khó ưa...! Khai!!

Ngay lập tức, từ xa, từng con từng con một phát nổ. Sakura nhắm mắt chờ đợi, chỉ nghe thấy vang bên tai những tiếng đùng đoàng chấn động. Cô không một chút phản ứng, âm thầm đón nhận cái chết cập kề. Tiếng nổ ngày càng gần, mỗi giây một rõ...

Lần này Sasuke-nii không cứu cô được nữa rồi...

Màng nhĩ cô như muốn nổ tung. Cột đá rung lắc điên đảo rồi đổ sập xuống. Thoát khỏi dây xích, trong tích tắc, Sakura chới với trên không trung, gương mặt bình thản như một thiên thần.

Cái chết yên bình nhất là cái chết được đón nhận!

Nhưng...mãi về sau, cô không hề cảm thấy đau đớn gì mấy, dường như vẫn còn lơ lửng trên không trung. Cột đá đâu cao đến vậy? Với trọng lượng vật rơi thì cô đã phải bị đá đè chết, không thì bị banh xác từ lâu rồi..vậy sao nhận thức vẫn còn tỉnh táo?

Cơ thể như được nhấc bổng, trí óc mơ hồ nhưng vẫn đủ nhận ra hơi ấm từ người khác đang bủa vây lấy mình. Sakura mù mờ mở mắt, bụi làm cô bị nhoè đi. Cô cảm nhận rõ một đôi tay đang bế bồng mình, nghe thấy rõ tiếng đổ sập của đất đá bên dưới, chỉ là thị giác bị hạn chế...

- Itachi, về rồi sao?

Thần kinh Sakura như bừng tỉnh.

" Itachi...nii?!..."

Tên Deidara ở bên dưới còn chưa kịp định hình, đã thấy hiện ra qua lớp khói bụi là bóng dáng của Bạt Nhẫn. Hắn ấm ức, cắn môi chịu đựng, cố nói một câu tử tế.

- Đừng làm loạn, không ngươi sẽ không xong đâu.

Itachi lạnh lùng lên tiếng, ôm Sakura từ từ đáp xuống đất.

- Đừng vội. Tại con bé đó phỉ bám nghệ thuật của ta. Ta chỉ muốn cho nó một bài học. Vậy thì liên quan gì đến ngươi, vì sao lại đỡ đòn cho nó, sao lại bảo vệ nó?

Deidara không chịu được mà gắt to, gần như quát tháo. Nếu không vì Itachi xuất hiện kịp thời thì con bé đó chắc chắn đã toi mạng.

Itachi lẳng lặng đi đến. Thần thái cao ngạo lạnh lùng, gương mặt băng khốc, giọng nói trầm trầm nhưng con ngươi rực lửa đằng đằng sát khí.

- Vì nó là em gái của ta. Nhớ lấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me