LoveTruyen.Me

Fanfic Itasaku Ngay Anh Tro Ve


"Nii-san...tại sao chứ?"

Sakura từ từ hé mở đôi ngươi mệt mỏi. Một mùi sát trùng từ đâu sộc thẳng vào mũi khiến cô vô thức nheo mày. Đầu óc vẫn còn choáng váng nhiều lắm. Khoang miệng khô khốc và cứng nhắc.

Sakura khó khăn gượng dậy. Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường đệm trắng đơn sơ. Xung quanh mờ mờ ảo ảo, được thắp sáng bởi một ngọn đuốc lập loè. Và ngồi dưới ngọn đuốc chính là Itachi.

Ánh lửa ma mị hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ. Lọn tóc đen mượt xoã dài bên gò má. Đôi mắt sâu thẳm trống rỗng nhìn chằm chằm về một điểm. Vậy là sau 9 năm ròng rã, cô đã được gặp lại anh!

- Tỉnh rồi sao?

Giọng nói trầm thấp vô cảm vang lên từ anh. Con ngươi khẽ dời ánh nhìn về phía cô.

Sakura ngồi bất động trên giường, tâm trí đờ đẫn.

Đây là anh trai của cô sao?

...Không! Không phải!

Itachi-nii không có con mắt lạnh lùng như thế. Anh lúc nào cũng nhìn cô rất ấm áp và trìu mến. Itachi-nii cũng không bao giờ có một sắc cảm lạnh lùng chết chóc đến vậy. Gương mặt anh ngày đó thánh thiện như một thiên thần. Anh luôn cười. Nụ cười của anh đẹp như ánh nắng.

Rốt cuộc, người đang đối diện với cô kia là ai?

- Cô tỉnh sớm hơn ta nghĩ!

- Anh là ai...?

Sakura cúi gập đầu, cay đắng cất tiếng.

Giọng nói run run đang cố kìm nén xúc động. Bờ môi đau đớn cắn chặt vào nhau.

Kia đâu phải là anh trai của cô nữa.

Itachi im lặng trong giây lát, đôi mắt không một tia cảm xúc nhìn cô.

- Mới vậy mà đã quên ta rồi sao?

- Tôi không quen biết anh. Đồ tội phạm.

Sakura giương đôi đồng tử thù hằn nhìn anh. Dù tỏ ra mạnh mẽ đến mấy cũng thể ngăn nổi giọt lệ lăn dài bên khoé mắt.

" Đồ tội phạm"...- lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim của Bạt Nhẫn. Itachi lặng người. Anh dùng vẻ lạnh lùng tàn khốc để che giấu đi cảm xúc thực bên trong. Còn gì đau đớn hơn khi bị người em gái mình yêu thương nhất coi là một tội đồ.

Ừ...sau bao nhiêu việc bản thân đã làm, anh xứng đáng bị gọi là một tên tội nhân!

- Vậy sao? Cô quên cả kẻ đã giết hại gia đình mình à? Cô quên cả...Uchiha Itachi?

- IM ĐI!!

Sakura gắt lên, lập tức lao về phía anh với một cú đấm.

"RẦM!!" - khoảng tường bên cạnh Itachi trong ngay tức khắc vỡ vụn, chỉ cách đầu anh 2, 3 xăng-ti-mét!

Không phải là cô đấm trượt! Mà là do Sakura không thể xuống tay với người con trai ấy.

Tay đấm của Sakura vẫn ngự trị trên khoảng tường đã nát. Cô cúi thấp đầu, gương mặt nheo lại. Từng vệt nhăn nhó xô đẩy trên nước da. Khoé mi cố đến mấy nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt rơi lã chã, thấm xuống đôi chân vắt chữ ngũ của anh. Tấm lưng thẳng có hơi run run. Vài tiếng ập ừ ngắt quãng phát ra trong cổ họng.

- Tại sao?....tại sao chứ...?! Tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết em đã sống khổ sở thế nào không? Cả em và Sasuke-nii! Bọn em đã rất chật vật!....

Sakura nghẹn giọng. Đan xem vào câu nói của cô là những tiếng nấc. Tỏ ra cứng rắn ư? Cô không làm được. Cô rất muốn lao vào ôm anh. Ngược lại cũng rất muốn xé anh ra thành từng mảnh. Nhưng cô vẫn không thể ra tay với anh. Đơn giản vì anh là người anh trai yêu quý mà cô ngày ngày trông ngóng.

-...Itachi-nii...

Đau đớn như gặm nhấm trái tim cô. Sakura yếu đuối gục xuống. Cô gối đầu trên đùi anh, chân quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, đôi tay ôm lấy đầu gối đan chéo của anh. Để nước mắt thấm đẫm chiếc quần xanh tối màu. Gọi được anh như vậy, cô thấy nhẹ nhõm biết bao...

- Itachi-nii...em đã rất nhớ anh...nhớ anh đến điên cuồng! Em bị ám ảnh...trong tâm trí lúc nào cũng hiện ra hình bóng của anh...nhưng là hình bóng lúc anh sát hại gia tộc...Em...em rất muốn anh quay về...nhưng lại sợ, anh quay về là để giết em và Sasuke-nii. Em chưa bao giờ quên, dù chỉ là một tiểu tiết nhỏ em vẫn nhớ... Dù sao đối em, quá khứ khi có anh bên cạnh là quãng thời gian đẹp nhất........

Sakura trải lòng mình. Tay cô siết sâu vào đầu gối anh. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy. Dù vài giây sắp tới có bị anh giết chết thì ngay bây giờ cô cũng phải nói cho bằng sạch. Rồi sau đó...chết dưới tay anh, cô cũng cam lòng.

- Nii-san, em...em muốn được như trước kia. Ba anh em ta sẽ lại vui vẻ như hồi nhỏ. Em muốn thức dậy khỏi cơn ác mộng này...Em muốn được sống với ba mẹ, được chơi với Sasuke-nii, được anh chăm sóc...Itachi-nii...Itachi...nii-san...làm ơn! Đánh thức em dậy!....

Itachi bất cử bất động. Anh ngồi yên, không chút nhúc nhích. Tay chống lên đầu lặng lẽ lắng nghe. Ánh mắt dần dịu xuống. Anh nhìn cô với vẻ thương xót. Sâu trong con ngươi là những cảm xúc hỗn loạn. Sakura ôm khư khư lấy chân anh, rất chặt. Nước mắt của cô làm ướt đẫm lớp vải mỏng, thấm vào da thịt lạnh ngắt. Tấm lưng rung lên từng hồi làm anh thấy tội lỗi. Lời nói của cô khiến Itachi đau đớn hơn bao giờ hết.

Anh thực sự rất muốn ôm cô vào lòng. Có nói hàng ngàn lời xin lỗi cũng chẳng bao giờ đủ. Khi huỷ diệt cả gia tộc, anh đau mười thì Sakura cũng thấm đến tám, chín phần. Vì anh mà cô phút chốc mất đi gia đình thứ hai khó khăn lắm mới tìm thấy.

Vậy mà cô chẳng một lời oán trách anh, chẳng một chút thù hận anh. Không những thế còn mong nhớ anh từng ngày. Cô sẵn sàng bỏ qua tất cả nếu anh chịu trở về. Nhưng anh không thể, anh hết lần này sang lần khác phụ lòng tin của cô. Đến bây giờ một cái xoa đầu an ủi anh cũng không thể làm được.

Ừ, vì anh đang đóng vai là một kẻ xấu! Mà đã là kẻ xấu thì chẳng bao giờ làm điều gì tốt hết.

- Hừm...Cô vẫn không thay đổi! Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng ẩn giấu bên trong lại là một con nhóc ngu xuẩn và yếu đuối. Xem ra 9 năm qua, cô vẫn chẳng trưởng thành hơn một chút nào.

- Na...nani...?

Sakura ngơ ngác ngẩng đầu dậy. Nước mắt lấm lem khắp khuôn mặt. Đôi đồng tử sưng mọng và chóp mũi đỏ ửng.

Thấy vậy, Itachi lần nữa siêu lòng. Ngày trước, mỗi khi cô khóc anh lại đi đến bên cạnh, ôm cô vào lòng an ủi và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu hồng dịu ngọt, đợi cho tới khi cô chìm vào giấc ngủ, dù việc đó có thể hao tốn hàng canh giờ.

Dù đã bao năm trôi qua anh cũng chưa từ bỏ được thói quen ấy. Nhìn cô lúc này, thực sự anh khó có thể kìm lòng. Itachi buộc phải nhắm mắt, quay đi hướng khác, nói với giọng lạnh lẽo:

- Xem như hai chúng ta vẫn còn sống trong quá khứ. Cô nhớ đến ta với hình ảnh của một người anh trai cao cả và điềm đạm. Nhưng trong tâm trí của ta, Uchiha Sakura là một con bé yếu ớt, vô dụng và phiền phức, không những thế còn có tính ỷ lại. Nhìn cô lúc này, ta mới biết trí nhớ của mình thật tốt!

Sakura như người không xương, ngã bệt xuống nền đất. Con ngươi ngỡ ngàng nhìn vào gương mặt thờ ơ vô cảm dưới ánh đuốc mập mờ. Đáy mắt rung động kịch liệt, tuyến lệ trào dâng nước mắt.

Tâm hồn cô như rơi vào hố sâu thăm thẳm. Mọi hi vọng, mọi cố gắng, mọi tin tưởng và mong chờ như một tấm thuỷ tinh mỏng manh ngay tức khắc vỡ vụn. Thân thể cô run lên từng đợt!

Người ngồi kia quả thực không phải Itachi-nii!

Anh trai cô chưa từng mắng mỏ cô dù chỉ một tiếng. Suốt mấy năm bên nhau, bất kể là phạm lỗi gì, cho dù có phóng hoả đốt nhà cũng chưa chắc anh nhiếc móc cô nặng nề đến như thế. Ấy vậy mà giờ đây, người ngồi ung dung phía trước kia không tiếc lời mà mỉa mai, chế giễu cô. Rốt cuộc, hắn đã đem Itachi-nii của cô đi đâu rồi?!

"Chát"- Itachi vô tình trúng phải một bạt tai trời giáng. Anh thực sự không nghĩ Sakura đã làm như vậy.

Khuôn mặt cao ngạo bỗng tê dại đi. Con tim phút chốc bị bóp nát. Một cái tát sao? Hừm... Anh xứng đáng phải chịu đau đớn gấp trăm nghìn lần cái tát này!

Sakura trụ vững trên đôi chân đã sớm không còn sức lực. Bàn tay cô vẫn còn lơ lửng trên cao. Đôi mắt vẫn ngập nước nhưng ánh nhìn thì đã thay đổi. Nó không còn vẻ đau đớn và quyến luyến như trước nữa mà thay vào đó sự tức giận tột cùng!

- Mau trả nii-san lại cho ta...Đừng hòng cướp anh ấy.

Cô tin chắc rằng, ở một nơi nào đó trong khoảng tối vĩnh hằng kia, vẫn còn tia sáng lẻ loi có thể cứu rỗi.

Cô tin chắc rằng, ở một nơi nào đó trong con tim lạnh lẽo kia, vẫn còn một chút hơi ấm gọi là tình người.

Cô tin chắc rằng, ở một nơi nào đó trong tâm hồn tội lỗi kia, Itachi-nii đang ngủ và chờ ngày thức tỉnh.

Cô không thể ngừng tìm kiếm, ngừng hi vọng. Cô tin chắc rằng, Itachi-nii sẽ trở về!

- Hừm...Itachi-nii?...

Anh cười một điệu đầy chua xót...

-...Hắn chết từ lâu rồi!

...Chết rồi...?...Chết thật rồi sao?!

Lời nói ấy có nghĩa Itachi sẵn sàng chối bỏ quá khứ. Đối với anh, quãng thời gian đó chẳng là gì đáng để trân trọng. Người đứng trước mặt cô lúc này đây là một kẻ hoàn toàn khác. Hắn đã bị tha hoá. Hắn là một con quỷ. Hắn là một tên sát nhân không có nhân tính. Và hắn sẽ không để quá khứ làm ảnh hưởng đến những bước tiến xấu xa của hắn trong hiện tại. Nói cách khác, Itachi-niisan hoàn hảo ngày nào thực sự đã chết rồi!

Sakura lặng người. Đôi tay buông thõng như bị gãy. Sinh khí trong người như bị rút cạn, mang theo bao hi vọng, mong nhớ hoá thành hư vô. Cô lùi lại vài bước, cơ thể xụp xuống tấm nệm cứng nhắc.

Có lẽ nước mắt đã cạn, không thể rơi thêm bất kì một hạt nào nữa. Cô chỉ có thể thất thần ngồi đó, như một bức tượng vô tri, cảm nhận đau đớn đang dâng trào mãnh liệt!

...

Đau à?

Không chỉ mình em đâu Sakura, chính bản thân ta cũng đau lắm rồi!

Ta muốn dừng lại, ta muốn buông xuôi. Liệu bây giờ từ bỏ có là quá muộn không em?

Thực sự ta rất mệt! Tấm thân này không thể bước tiếp được nữa. Ta kiệt sức rồi, em có đỡ ta không?

Nếu ta bước trở lại thế giới của em với hình ảnh của người anh trai ngày nào, em có chào đón ta không?

Chắc không đâu! Ta đã làm tổn thương em đến vậy mà! Ta là con quỷ, đã đày ải cuộc sống của em xuống địa ngục. Cả khi bây giờ, ta đưa em về đây cũng vì mục đích không hề ngay thẳng.

Tại sao ư? Tại vì trách nhiệm nặng nề mà ta phải gánh vác, vì mâu thuẫn của gia tộc quá sâu đậm, vì sự chân chính của một Shinobi, vì cuộc sống và tương lai của em sau này.

Đến khi hiểu ra, chắc em sẽ hận ta lắm

Thì thôi kệ đi. Ít ra ta có thể ở bên em. Chỉ cần được trông thấy em từng bước trưởng thành như vậy là ta đã mãn nguyện rồi!

...

- Từ giờ, cô là tù nhân của tổ chức Akatsuki, ta khuyên cô tốt nhất là đừng chạy trốn. Nếu cố tình thì hậu quả cô không gánh chịu nổi đâu.

Itachi từ từ đứng dậy, anh muốn được ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu còn ngồi đó nhìn cô thêm một giây một phút nào nữa, thì anh sợ bản thân mình sẽ lao vào ôm cô lúc nào cũng không hay.

Sakura khi ấy lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy Itachi đang chỉnh lại trang phục. Anh mặc vào tấm áo lưới, để lộ vùng da thịt như ẩn như hiện. Anh khoác nhanh chiếc áo choàng mang biểu tượng của Akatsuki rồi bước ra khỏi phòng.

Giờ Sakura mới để ý, suốt từ nãy anh không hề mặc áo. Giây phút thoáng qua kia, cô chợt nhận ra, trên lớp cơ cứng cáp của thân thể anh có một vết thương sâu hoắm được băng bó tạm bợ. Cô nhìn xuống chỗ anh vừa ngồi, thì ra mùi thuốc sát trùng từ đó mà bốc lên. Vì quá xúc động mà cô không hề biết anh đang trị thương.

- Tỉnh dậy rồi thì mau xuống cùng ăn với mọi người. Ở đây không phục vụ tận giường như Sasuke đâu.

Câu nói này là...

- Chờ đã!

Nhận ra điều gì đó, Sakura vội vã đứng dậy chạy với theo, nhưng thân ảnh kia đã nhanh chóng biến mất.

Tại sao anh biết Sasuke thường đem đồ ăn đến tận phòng cho cô?

...

Bàn ăn luôn tồn tại một không khí ảm đạm. Dường như có một bức tường vô hình nào đó chắn ngang bọn họ. Ai cũng chuyên tâm vào công việc của mình. Đến một cái liếc nhìn nhau cũng không có!

- Itachi, con nhỏ kia đâu rồi? Không ra ăn cùng luôn sao?

Từ đầu bàn đối diện, Deidara lên tiếng. Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi.

- Con nhỏ kia? Ai thế?

Một tên khác nói vọng từ hành lang bước ra. Tên này là Zetsu, đi đến ngồi xuống bàn ăn. Người hắn nửa đen, nửa trắng, trên đầu còn có một cái chùm gì đó màu xanh xanh, trông rất kì dị.

- Em gái Itachi đấy!

Deidara cất cao giọng trả lời. Hướng ánh nhìn ám muội về phía Itachi vẫn bình thản dùng bữa.

Mọi người dần ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về một phía.

- Đó là một con bé tóc hồng mắt xanh khá xinh xắn. Mới đầu có một chút hiểu lầm với ta nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy nó cũng thật thú vị.

Lúc này Itachi mới hé mở đôi ngươi sát thủ, nhìn chằm chằm vào gương mặt bỡn cợt của Deidara.

- Mắt xanh?

Hiden- một tên da trắng, tóc tai vuốt ngược, luôn mang theo mình một cây lưỡi hái tò mò hỏi. Uchiha mà lại có mắt xanh?

- Đó là em gái nuôi của Itachi. Không cùng huyết thống. Nó không thừa hưởng bất kì một đặc điểm nào của Uchiha.

- Ồ! Thật là hay! Vậy thì Deidara-senpai, anh tán con bé đó được rồi.

- Im đi, Tobi!! Sao mày lại nói ra ở đây hả?!! Baka!!

Deidara đập bàn đứng dậy, hét lên quát tháo, trên má phớt vài tia hồng hào. Quả thật sự mạnh mẽ của cô bé Kunoichi tóc hồng đó đã gây cho hắn một ấn tượng mạnh. Nhưng trở ngại lớn nhất của hắn là Uchiha Itachi.

Deidara bỗng khựng lại. Gương mặt hắn trở nên nghiêm túc khi cảm nhận được ám khí nặng nề đang hướng về mình.

Ở bên đối diện, Itachi trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lẽo và chết chóc. Deidara phút chốc nổi da gà, như có một luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng. Hắn nheo mày.

- Để con bé yên. Ta sẽ không tha nếu ngươi dám mon men lại gần nó.

Anh chậm rãi nhấn mạnh từng từ, khiến câu nói trở nên nguy hiểm. Deidara lặng người. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được ám khí mạnh mẽ đến thế. Đặc biệt từ một kẻ khép kín như Itachi.

- Thôi ngay đi, tất cả các ngươi, đừng để tâm đến những chuyện vô bổ, hãy tập trung vào mục tiêu thu thập Vỹ Thú. Itachi, Kisame, hai người chắc rằng con bé đó sẽ giúp ích cho chúng ta chứ?

Một cô gái tóc tím biếc với đôi mắt hờ hững cất giọng đanh thép. Người này là Konan- được mệnh danh Thánh Cô của Làng Mưa.

- Phải rồi, cô ta là shinobi của Konoha, có lẽ sẽ cho ta một vài thông tin cần thiết.

Hiden hạ đũa, vừa từ tốn lau miệng vừa nói.

- Itachi, ngươi thấy sao?

Konan nghe cũng hợp lí, ưng thuận quay lại hỏi ý kiến anh. Bàn tay thon dài của Itachi bưng một li trà nóng hổi. Hơi nước phả lên làm ngũ quan xinh đẹp như thật như ảo.

- Con bé sẽ không bao giờ tiết lộ cho chúng ta bất kì điều gì đâu, đừng mong nó mở miệng dù chỉ một lời.

- Ế? Vậy ngươi đem nó về đây với mục đích gì?

Zetsu cao giọng hỏi.

Itachi từ từ hạ li trà, phong thái đĩnh đạc, kiều diễm và cao sang.

- Nhiệm vụ của ta là truy bắt Cửu Vỹ. Các người tốt nhất đừng nên xen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me