LoveTruyen.Me

Fanfic Itasaku Ngay Anh Tro Ve

Sakura lao vụt ra khỏi phòng ăn với gương mặt nhem nhuốc. Cô không khóc vì tủi thân, mà cô khóc vì quá tức giận. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm quá nặng nề. Từ khi được nhận nuôi, Sakura sống cuộc đời của một công chúa. Cô chưa từng biết đến bần tiện là như thế nào. Dù có nhiều nhiệm vụ cô phải ngụp mình xuống bùn lầy đất cát, phải ăn uống cùng cực thì đó vẫn là một sự thanh cao. Hi sinh vì nhiệm vụ đối với cô không bao giờ gọi là khổ mà là một vinh dự. Vậy nên cái tôi của Sakura vô cùng lớn. Ăn thừa lại đồ của người khác, cô nguyện có chết cũng không làm.

Sakura cố chạy nhanh về phòng. Đôi chân loạng choạng cứ thế chậm dần, chậm dần, cho đến khi chúng gần như lết trên mặt đất. Cơ thể cô rã rời, đầu óc quay cuồng không rõ ngày đêm. Sakura lả hẳn đi, đổ người xuống nệm, rơi vào hôn mê.

Một lúc sau, đột ngột hứng chịu gáo nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt khiến Sakura giật mình tỉnh dậy. Cô bị trói ngồi trên ghế gỗ giữa phòng, mái tóc ướt sũng, đôi mắt mơ màng, tâm trí choáng váng. Cô khó nhọc ngước nhìn lên, thấy thân ảnh cao lớn của Itachi như bao trùm mình. Anh đứng trước ngọn đuốc, khiến cơ thể toả ra thứ ánh sáng ma mị. Mắt cô đã không còn nhìn rõ, mông lung tưạ như một ảo ảnh. Sakura kiệt quệ đến nỗi không còn sức kháng cự, bất lực gục đầu xuống.

Itachi lặng lẽ nhìn bộ dạng khổ sở của cô, không cất nổi thành lời. Em gái của anh, sao có thể chật vật như vậy?

Ngay tức khắc, Itachi giáng cho mình một bạt tai cảnh tỉnh. Đã lỡ làm kẻ xấu thì anh bắt buộc phải diễn cho tròn vai.

Itachi mạnh tay hất mặt Sakura lên. Anh bóp chặt vào đôi gò má ép cho khuôn miệng hé mở. Itachi cầm một bát cháo nóng, chẳng chần chừ đổ thẳng vào miệng cô.

Sakura lập tức giãy giụa, cháo tràn ra khoé miệng, rơi xuống cơ thể bỏng rát. Cô kịch liệt thoát khỏi bàn tay anh, gấp rút ho lấy ho để, đau đớn nôn ra cho bằng sạch. Miệng cô đã sớm tê liệt không còn cảm giác, hô hấp khó khăn do bị sặc. Người cô đôi chỗ cũng bị cháo nóng làm cho ửng đỏ. Bộ dạng khốn khổ trong rất tội nghiệp.

Vậy mà Itachi vẫn nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo, anh lần nữa hung hăng ngước mặt cô lên, lần nữa đổ bát cháo nóng ấy vào họng. Sakura bỏng rát, hét không lên tiếng, mặc sức giãy giụa, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô không kịp nuốt, cháo trào ra ngoài, rơi xuống cơ thể, đốt cháy từng thớ thịt, đốt cháy vòm họng cô. Sakura đau đớn như bị xâu xé, cơ hồ chỉ muốn chết đi sống lại.

Sau cùng, vì quá sức chịu đựng, Sakura ngất lịm đi. Người cô mềm oặt như người chết. Cho đến khi này, Itachi mới chịu dừng tay lại.

Itachi thất thần hồi lâu, đôi tay chán chường vất bát cháo đi chỗ khác. Anh ngồi sụp xuống đất, nhìn cô bất động trên ghế gỗ. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, lạnh lẽo và phức tạp. Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, cái cách tra tấn dã man ấy. Anh...thực sự có phải đã mất hết nhân tính rồi không?

Anh không biết, anh chỉ muốn bảo vệ cho cô. Anh bắt cô ăn lại đồ thừa của mình chung quy cũng là muốn bảo vệ cô khỏi điều xấu.

Cái tổ chức Akatsuki này, nội bộ diễn ra vô cùng phức tạp. Tất cả đều chỉ xây dựng trên mối quan hệ làm ăn, kẻ này giúp người kia và sẽ cùng phân chia hưởng lợi. Có một sự thật rằng tuyệt đối không bao giờ tồn tại cái gọi là tình nghĩa hay tình bằng hữu đồng nghiệp gì ở đây cả. Sống cùng nhau cũng chỉ mang tính chất lợi dụng khả năng của nhau. Vậy nên ta vẫn phải luôn đề cao cảnh giác. Nếu bản thân còn giá trị, chúng có thể không giết ta nhưng chúng sẽ lôi ta ra chơi đùa, có thể vờn ta, hành hạ ta bằng mấy trò bỉ ổi.

Với Sakura, toàn bộ tổ chức đã được cảnh báo là cấm giết nhưng không cấm hành hạ. Ai biết được chúng sẽ trêu đùa cô bằng cách nào. Anh muốn giữ cho cô an toàn tuyệt đối. Vậy nên anh mới đưa cô ăn lại đồ của mình, phòng có kẻ nào hạ độc dược vào phần ăn của Sakura. Đến khi ấy, có hối cũng không kịp.

Chỉ là anh không được phép giải thích khiến Sakura hiểu lầm. Cô đã hoàn toàn kiệt sức và đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để ép cô ăn. Anh đã tự nấu cháo nên có thể đảm bảo an toàn. Dùng phương pháp dã man như kia vừa có thể ép cô ăn, vừa không làm lộ vỏ bọc độc ác của anh. Dù Sakura sẽ đau đớn đến chết mất nhưng anh đành nhắm mắt chịu đựng.

Cái cảm giác phải tự tay dằn vặt người thân yêu nhất nó vô cùng tàn nhẫn. Trái tim chua xót như bị chát muối vậy. Nhìn Sakura quằn quại, anh cũng ngàn lần đau khổ. Nhưng biết phải làm gì bây giờ, anh còn lựa chọn nào khác sao?

Itachi lặng mình hồi lâu, rồi anh từ từ đứng dậy ra khỏi phòng, bỏ mặc Sakura vẫn mê man trói trên ghế. Anh đi đến căn phòng cách đó vài mét, lịch thiệp gõ cửa. Konan với gương mặt lạnh lùng liền bước ra.

- Chuyện lạ khi ngươi xuất hiện ở đây như thế này.

- Ta cần cô giúp.

Ánh mắt Itachi thấp thoáng tia cầu khẩn.

- Sakura đang ở trong phòng, thay quần áo cho nó hộ ta, nó cũng đang bị bỏng, trị thương giúp nó.

Konan lập tức nghiêm mặt.

- Itachi, tuyệt đối không được mềm lòng với tù nhân.

- Ta không mềm lòng với tù nhân. Ta chỉ đang mềm lòng với em gái mình.

Konan như vừa nghe được truyện đùa, nhếch mép một tiếng, nói với giọng chán ghét và xem thường.

- Hm, đừng quên ngươi là một kẻ cặm bã đã thẳng tay giết chết cả gia tộc, vậy mà giờ lại đi thương xót cho một đứa con gái, không thấy buồn cười hay sao?

Cô đanh mặt cương quyết.

- Nó có chết ta cũng không quan tâm.

Dứt lời, Konan đóng cửa nhưng Itachi mạnh tay chặn lại. Lời cô ta nói làm anh thấy tự hổ thẹn. Nhưng sự thật rằng dù có thể giết chết cả gia tộc, anh cũng không thể nào tàn nhẫn với Sakura.

- Liệu có bao giờ, cô bỏ mặc Pain không?

Konan lập tức dừng động tác.

- Nói ta nghe, cô có bao giờ cam chịu nhìn cảnh Nagato chết dần chết mòn từng ngày không?

Itachi như rủ rỉ, anh ngước lên.

- Konan, cô gọi bản thân là kẻ thú tính, nhưng cô chưa bao giờ bỏ mặc bạn bè của mình. Ta cũng vậy, là tội phạm, đâu có nghĩa ta không biết yêu thương? Hãy hiểu cho ta, Konan, giúp ta lần này.

Konan lạnh mặt đứng đó, ánh mắt khó xử pha lẫn tức giận. Lời nói của Itachi không hề sai, anh đã chạm đến tình cảm sâu thẳm nhất của cô. Dù có bỏ lại đằng sau cả thế giới, cô cũng không bao giờ bỏ rơi đồng đội. Đây là điểm yếu duy nhất của Konan. Sau cùng, cô đành chấp nhận.

- Itachi, nếu ngươi quan tâm em gái mình như vậy thì đem nó về đây là một quyết định sai lầm.

Cô lạnh lẽo nói, rồi lập tức bỏ đi, để lại Itachi vẫn lặng lẽ đứng ở cửa.

Sai lầm à? Anh cũng chẳng rõ nữa.

...

Trời chuyển về đêm, căn cứ của Akatsuki tràn ngập không khí lạnh. Tiếng gió rít sắc bén vang vọng khắp không gian, nghe thật rợn người.

Sakura khi này mới mơ hồ tỉnh dậy. Người cô như thoải mái hẳn ra, cũng đã đỡ mệt mỏi, tay chân cũng không còn rã rời như vừa nãy. Chỉ có điều...

Cô không thể nào nói được.

Nhìn thấy cơ thể mình hồi phục nhanh chóng, cô bất ngờ kêu lên. Nhưng không có bất kì âm thanh nào phát ra, mà thay vào đó là một sự đau đớn vô cùng.

Sakura hoảng sợ. Mỗi lần cô cố cất tiếng nói, cổ họng lại đau rát giống như bị xé rách, thoang thoảng đâu đó trong khoang miệng còn có mùi máu tanh. Thử đi thử lại rất nhiều lần, cô càng không thể nói. Mọi câu chữ như bị nuốt vào trong, chỉ có thể ú ớ mấy tiếng không trọn vẹn. Rồi cô khóc, nước mắt cứ thế chảy dài trong im lặng. Cô thực sự muốn hét lên, hét lên thật lớn nhưng giọng nói đã biến mất khiến Sakura rơi vào tuyệt vọng.

Và rồi Itachi xuất hiện, anh đứng ngoài hành lang, nhìn cô bằng ánh mắt cùng khổ. Konan nói thanh quản của Sakura tổn thương quá nặng, tạm thời sẽ không thể nói. Nếu không điều trị tốt, có thể bị câm vĩnh viễn. Nghe xong câu đó anh hoàn toàn suy sụp. Chính anh là người đã hành hạ cô, chính anh đã dày vò cô, tất cả là tại anh mới ra kết cục này, tại anh cô có khả năng không bao giờ nói được nữa. Anh thật đáng chết mà phải không?

Itachi như rơi xuống vực thẳm. Anh hận không thể nào tự giết chết bản thân. Con người này đã mang quá nhiều tội lỗi, bàn tay này đã bị nhuốm bẩn. Anh đã giết hàng vạn mạng người nhưng lại không thể làm tổn thương đến Sakura. Cô đối với anh là tất cả. Nhìn cô phải quằn quại trong tuyệt vọng không khác nào ban cho anh cái chết.

Từ bao giờ, anh lại yêu thương cô nhiều đến như vậy?

Itachi chỉ biết chua xót đứng đó, hận không thể đi đến mà ôm cô thật chặt. Anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, tâm trí u ám như có mây mù vây tỏa.

Nhưng này Itachi, hãy nhớ anh là kẻ xấu. Kẻ xấu không được mềm lòng. Hay ít nhất, anh phải biết giấu cảm xúc mình đi mà chưng ra bộ mặt lãnh khốc. Cảm xúc này trong anh coi như đã chết rồi. Anh là một kẻ lạnh lùng không có lương tâm. Anh là kẻ sát nhân, là quái vật. Mà quái vật thì làm gì có nhân tính phải không?

Itachi dằn lòng nuốt đau đớn vào trong. Anh đi đến bên cô từ từ. Từng bước chân chậm rãi toả ra ám khí.

- Xem ra cô bây giờ thực sự vô dụng rồi.

Itachi buông lời mỉa mai không chút cảm xúc. Thật không ngờ mới chỉ vài giây trước đó anh đã vô cùng đau khổ. Sakura lập tức ngước lên, ánh mắt đỏ ngầu chất chứa biết bao là thù hận. Cô lao đến, đẩy anh vào tường, giơ lên nắm đấm toan giáng xuống...nhưng không hiểu sao lại dừng lại.

Cô bất ngờ gục đầu vào ngực anh, khóc như một đứa trẻ. Cô đánh anh, từng cái đánh ai oán và bất lực. Cô thực rất muốn chửi mắng anh, rất muốn oán trách anh, rất muốn hét lên rằng cô vô cùng hận anh. Nhưng đáng chết là cô không thể, cô không thể làm gì được nữa rồi.

Đúng, giờ Sakura chẳng khác nào kẻ phế, chỉ có thể phó mặc số phận trong tay anh.

Sakura không ngừng khóc, liên hồi đánh vào ngực anh. Từng cái đấm xuống của cô là từng nhát dao đâm vào tim anh. Itachi lặng lẽ hứng chịu, đôi mắt anh nhìn về xa xăm với vẻ yếu ớt.

Nhưng cứ mỗi lần anh mềm lòng như vậy lại có một giọng nói chẳng biết từ đâu phát ra nhắc nhở anh, rằng anh đang là một kẻ vô sỉ và tàn nhẫn, phải biết khống chế cảm xúc của mình.

Itachi lần nữa thức tỉnh, hất mạnh Sakura ra, để cô vô lực ngã xuống giường.

- Thật đáng thương cho một người vô năng như cô.

Anh nói.

- Sakura, cô chắc đang hận ta lắm à- người cướp mất gia đình cô, cũng là người cướp mất giọng nói của cô?

Sakura cắn chặt môi chịu đựng.

- Hừm, Uchiha lại có một tộc nhân tàn phế như vậy, thật hổ thẹn.

Bất ngờ, Sakura vùng lên, một bàn tay giáng xuống. Không gian vang lên tiếng "chát". Gương mặt Itachi đỏ bừng, năm đốt ngón tay hiện hữu rõ trên má phải. Anh lạnh mặt.

Sakura đối diện với anh bằng ánh mắt căm tức. Anh có quyền gì mà nhắc đến Uchiha?

Đây là lần đầu tiên trong đời Sakura xuống tay với anh. Khi trước cô đều rất chần chừ, căn bản vì cô rất yêu thương anh. Nhưng lần này, cô không có cách nào kìm nén. Anh lấy tư cách gì nói đến cái tiếng Uchiha?

Itachi lặng người một lúc, da mặt tê rân rân. Anh cười khinh bỉ.

- Sao? Cảm thấy bị xúc phạm?

Sakura tiếp tục trút một bạt tai nữa. Động tác dứt khoát vô cùng.
" Chát"

Mau câm miệng Itachi.
́
- Hừm, bông hoa anh đào bé nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ?

"Chát"

Im đi.

- Sao không nói gì? Lời của ta quá đúng phải không?

" Chát"

- Cô thật không biết giới hạn.

Sakura tiếp tục đánh.

"Chát"

- Ai dạy cô cách cư xử vô lễ như vậy?

Bàn tay cô lần nữa giơ cao

Nhưng bất chợt bị anh túm lấy.Anh khống chế tay cô rồi ám muội cúi xuống.

- Xem ra ta phải dạy lại em rồi, em gái ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me