LoveTruyen.Me

Fanfic Jacknaib I Love You

*Note TO ĐÙNG: Hải tặc Jack × tiên cá Naib! Có dead flag! Có dead flag! Có dead flag!!! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!! CÓ CHỨA HÌNH ẢNH MÁU ME!!! OOC là điều không thể tránh 😢 xin đừng quá khắt khe 😢. Bối cảnh giả tưởng phi thực tế, tất cả những địa danh đều không có thật! Ở đây chỉ có một Jacky tham lam hám tiền và một Naibu không hiểu tình người aka vô tâm vô phế nên xin đừng vội trách mắng, RẤT RẤT RẤT nhiều sự giả dối cho một cuộc tình!

Và nó dài vaicaloz 😢 oe oe.

~~~•~~~

Naib Subedar là một người cá nam, sinh vật kì diệu sống dưới đáy đại dương.

Trái ngược với vẻ đẹp mĩ miều của người cá nữ, Naib cùng những người cá nam khác đều mang một dáng vẻ bị chê là xấu xí và hoang dã. Theo như nhiều người miêu tả thì giọng hát của cậu và họ đều kém xa tiên cá nữ, không đến nỗi quá tệ hại nhưng lại chẳng đủ hay để mê hoặc những kẻ xấu số. Nói theo cách khác, người cá nam như Naib bị đánh giá là không tuyệt vời và kì diệu như tiên cá nữ. Thế nhưng người cá chẳng bao giờ quan tâm điều đó, não bộ của họ chỉ vận hành một cách đơn giản, trí tuệ cũng chỉ tương đương một đứa trẻ loài người ba tuổi.

Nhưng tạo hoá không hề nhẫn tâm tới mức để những "đứa trẻ ba tuổi" ấy phải sống chật vật dưới đáy đại dương đầy rẫy nguy hiểm. Người ban cho họ giọng hát tuyệt vời nhất, ban cho họ tốc độ săn mồi nhanh nhẹn nhất, ban cho họ khả năng thích nghi tốt nhất, và hơn cả là những giọt nước mắt hoá thành ngọc trai.

Tuy rằng người cá gần như là nguyên nhân chính của những vụ đắm tàu kinh hoàng, là giống loài ăn thịt đáng sợ đã cướp mất không ít sinh mạng của biết bao nhiêu người, nhưng không thể chối cãi về việc chúng có giá trị cao ngất ngưởng so với thị trường bấy giờ. Chỉ riêng việc nước mắt có thế hoá thành ngọc trai đáng quý đã có thể khiến chủ nhân của chúng giàu lên trong phút chốc, chưa kể tới những tay nhà giàu ăn chơi có niềm đam mê vô tận với những sinh vật huyền bí xinh đẹp, người cá đã trở thành mục tiêu săn bắt của hàng vạn người. Biết bao người đã hi sinh vì tham vọng sở hữu một người cá nhưng điều đó chỉ càng làm tăng lên giá trị của chúng mà thôi.

Và Jack cũng không là một ngoại lệ.

Người cá là món hàng được giá nhất, bán đi chắc chắn gã sẽ được ăn sung mặc sướng tới tận hai đời, ước mơ của hầu hết hải tặc thời bấy giờ.

Vịnh Vaniality, nơi được cho là có số lượng người cá sinh sống lớn nhất và cũng là cấm địa của tất cả những người đi biển. Hầu hết vào buổi sáng người cá đều xuống đáy đại dương để săn mồi, chỉ khi tới tối thì "đại tiệc máu" mới thật sự hoành hành. Người cá có quá nhiều nhược điểm để bị khắc chế, thế nhưng mẹ thiên nhiên chắc chắn sẽ bảo vệ những đứa con cưng của mình. Nếu chúng có đôi mắt rất yếu và vô cùng nhạy cảm với ánh sáng thì ban đêm ở vịnh Vaniality sẽ bị sương mù bao phủ xung quanh, kéo theo đó là màn đêm đen kịt. Nếu như chúng quá nhạy cảm với không khí nóng thì nhiệt độ của vịnh Vaniality về đêm đều ở dưới mười lăm độ, hơn nữa còn có sương mù nên vô cùng ẩm ướt. Vì thế nên vịnh Vaniality về đêm vừa trở thành ác mộng của loài người vừa trở thành thiên đường của người cá cho một buổi đi săn đẫm máu. Và hướng tàu của Jack đang tới chính là vịnh Vaniality.

Tranh thủ lúc trời còn sáng, khi mà mẹ thiên nhiên chưa quá bao bọc "những đứa trẻ ba tuổi" của mình, Jack ra lệnh cho người của mình bố trí sẵn những cái bẫy hiểm độc. Từ những chiếc bẫy thú sắc nhọn tới những thùng dầu đen gây ô nhiễm, Jack cùng đồng bọn treo xác của một người cá trong lần săn bắt cũ kia, cắt vây lọc thịt để làm mồi nhử ngon lành. Họ đã sẵn sàng, chỉ còn cần chờ đợi giây phút khi mặt trời lặn xuống, cuộc chiến quyết định ai mới là kẻ đi săn sẽ bắt đầu.

- Không được phép giết hại lung tung, trừ khi bị tấn công mới được phép bắn súng!

Vì xác người cá đem bán còn thua cả những con cá biển tươi ngon nhất, thịt quá tanh và hôi lại còn mang nhiều rủi ro nhiễm độc.

Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, khi màn sương mù đem theo cái lạnh run người bắt đầu bủa vây nơi đây, chính là lúc cuộc chiến đẫm máu bắt đầu.

"T-thuyền trưởng, ngài có nghe thấy gì không?"

- TẤT CẢ BỊT TAI LẠI!

Bắt đầu rồi, tiếng hát ngọt ngào vang vọng từ nơi xa. Lúc nhẹ nhàng như lời ru của mẹ đưa con người chìm vào kí ức êm đềm, lúc thánh thót như chú chim sơn ca làm lòng người say mê, thanh âm lúc cao lúc trầm, âm điệu luyến láy vô cùng uyển chuyển, phải nói giọng hát của người cá là thứ âm thanh tuyệt vời nhất. Nhưng thứ âm thanh mê hoặc lòng người này lại là thứ vũ khí chết chóc, bởi đã có vài thuỷ thủ có tâm lý yếu đã mải mê lắng nghe chúng mà sa chân chìm xuống đáy biển làm mồi ngon.

Và khi tiếng hát vừa dứt, số người của Jack đã giảm đi mất hơn một nửa.

- Chúng bắt đầu tấn công! Tung lưới!

Thế nhưng mặt nước tĩnh lặng kia lại khiến cho những tên hải tặc chần chừ e ngại, thậm chí còn nghi ngờ về mệnh lệnh của thuyền trưởng.

"Thưa thuyền trưởng, nhưng ở đây làm gì có người c-"

Nói chưa hết câu, tên hải tặc nọ đã bắt gặp một nàng tiên cá mĩ miều đang nhìn chằm chằm vào mình, phút chốc đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy.

- MẸ KIẾP, TA BẢO TUNG LƯỚI CƠ MÀ CÁI LŨ NGU NÀY!

Nhưng chẳng đợi Jack kịp nói tới lời thứ ba, tên hải tặc nọ đã phải chịu cái giá cho việc không nghe lời. Nàng người cá xinh đẹp kia nháy mắt đã nhe ra hàm răng nhọn hoắt, hai mắt ánh lên vẻ tàn độc, nhanh chóng dùng hai tay có vuốt nhọn kéo con mồi ngang bướng của mình xuống nước. Tất cả như một hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh, bởi ngay sau đó là đợt tấn công dồn dập của phe địch. Những người cá nữ hung hăng nhất trở thành tốp tiên phong tấn công những kẻ ngu muội kia, còn Naib cùng những người cá nam trở thành tốp thứ hai kéo chân những kẻ xấu số xuống nước. Tiếng la ó cùng kêu gào vang khắp vịnh, chỉ có Jack là vẫn vô cùng bình tĩnh như trước.

- Thắp đuốc lên!

Nghe theo mệnh lệnh, các ngọn đuốc lần lượt được thắp lên.

- Bắn súng lùa bọn chúng lại gần vịnh!

Tiếng súng đạn bắt đầu được xả ra, kèm theo đó là tiếng thét đau đớn của những người cá.

- Tung lưới!

Chiếc lưới rộng lớn được tung ra, bao trọn cả một vùng nước lớn.

- Kéo vào!

Jack lần này không còn đứng yên ra lệnh như trước, mà gã nhào xuống cùng với những thuỷ thủ đoàn còn sót lại căng sức kéo chiếc lưới lớn. Một kế hoạch hoàn hảo từ đầu tới cuối, thậm chí Jack còn đang thầm mừng rằng lần này sẽ được một bầy lớn.

Thế nhưng người cá không dễ dàng bị bắt như thế được.

Chúng vùng lên, dùng răng nhọn cắn đứt dây lưới. Trong nháy mắt cục diện đã lần nữa bị thay đổi, binh đoàn người cá thành công giành lại vị thế kẻ săn mồi. Chúng khôn ngoan dùng đuôi đập mạnh xuống mặt nước để làm dập tắt những cây đuốc gần nhất, lợi dụng tốc độ săn mồi trời cho mà nhanh nhẹn tránh né những đòn tấn công nguy hiểm, kéo ngược lại những con mồi xấu số xuống biển sâu.

Và Jack, kẻ đầu sỏ của cuộc đi săn này đang phải đối mặt với quả báo cho việc làm vô nhân tính này.

Gã đã bị một người cá nhắm làm con mồi, bất ngờ vồ lên từ mặt nước, dùng những chiếc răng sắc nhọn nhất để chạm tới cổ gã. Đối mặt với cái chết chỉ cách một cái cắn, Jack trong giây phút ấy đã tưởng rằng cái mạng nhỏ này toi rồi. Tim gã bắt đầu đập thình thịch vì sợ hãi, mồ hôi chan cùng với nước biển chảy dọc gáy, đồng tử ngạc nhiên thu hẹp lại khi phải đối mặt với sinh vật đáng sợ ấy. Nhưng thay vì cái chết như gã tưởng tượng thì lại là tiếng kêu ré lên vì đau đớn của đối phương. Phải mất vài phút Jack mới bình tĩnh lại được, hoá ra là do người cá kia đã mắc phải chiếc bẫy, và nó đang ghim chặt vào đuôi của cậu.

"Thuyền trưởng! Ngài còn sống không!?"

- Còn! Mau đem bể kính tới bắt giam nó lại!

Khi trận chiến kết thúc cũng chính là lúc mặt trời mọc. Những tia sáng ấm áp xua tan sương mù dày đặc, chiếu thẳng vào mắt Naib khiến cậu đau đớn vô cùng. Thuỷ triều xuống rút cạn nước trên người cậu khiến nó chẳng khác gì một sự tra tấn, chiếc đuôi tuyệt đẹp giờ đã bị thương tới rách tươm cũng chỉ biết cách vùng vẫy trong vô vọng. Naib nhắm chặt mắt lại mà bám lấy vật thể mà cậu đang đè lên, miệng không ngừng kêu gào đau đớn.

- Ồn chết mất.

Jack không kìm được mà cằn nhằn, gã vô tình bị mắc kẹt với chính con mồi của mình trong khoảng thời gian chờ đợi lũ ngu kia đến giải cứu. Jack dùng hai tay ôm chặt eo đối phương để chắc chắn không bị vuột mất mồi ngon, vòng eo nhỏ ôm vô cùng vừa tay nhưng da thịt của người nọ lạnh tới mức suýt chút nữa gã phải buông tay.

Cũng may là đám thuỷ thủ không đến nỗi quá ngu, chúng ngay sau khi phát hiện ra Jack liền nhanh chóng khiêng cái thứ đang la hét kia vào trong bể cá lớn, giải cứu thành công vị thuyền trưởng "đáng kính".

- Thành công rồi, phát tài rồi.

Gã thều thào như sắp chết, quả thật trải nghiệm tiếp xúc trực tiếp với người cá rất đau tim.

Tới khi tàu được nhổ neo khởi hành lần nữa, số thuỷ thủ còn lại trơ trọi chỉ đông được tới hơn mười người. Một đoàn mấy chục người giờ đã bị giảm đi quá nhiều, tất cả sinh mạng chìm dưới đáy biển sâu kia chỉ để bắt một người cá. Nhưng Jack lại cho rằng đó là may mắn, vì ba lần săn trước đó chỉ có gã cùng hai người khác thành công sống sót, chưa kể tới một cái vây người cá cũng chẳng đem được về.

- Bé cưng, vui lên đi vì cưng sắp làm bọn ta phát tài rồi đấy.

Há miệng cười to khi tới thăm chiến lợi phẩm của lần này, Jack lộ rõ vẻ mặt sung sướng khi kế hoạch mười năm trước của gã cuối cùng cũng đã thành công.

Nhưng đối mặt với Jack, Naib lại chẳng tỏ vẻ gì là đang chúc mừng cho gã cả.

Chiếc bể lớn nhưng vẫn quá nhỏ so với đại dương bao la khiến Naib vô cùng khó chịu, liên tục quẫy đuôi phá phách. Bên tai còn vang vọng mãi tiếng gọi của nữ vương càng khiến cậu bồn chồn, hai tay liên tục đánh vào thành bể, thậm chí thỉnh thoảng còn nhe năng ra đe dọa gã.

- Kính xịn đặt mua từ Tây Ban Nha đấy, không dễ vỡ đâu.

Ngược lại với vẻ hung hăng của cậu người cá, Jack vô cùng ung dung thưởng thức bữa trà chiều, thi thoảng còn nhân từ bố thí cho Naib vài ánh nhìn quan sát và đánh giá.

Jack vốn biết người cá nam không thể nổi trội như người cá nữ, từ nhan sắc tới giọng hát hay thậm chí là cả khả năng bắt mồi, có vẻ như món hàng này sẽ không quá đắt giá. Nhưng không biết có phải là do gã đã gặp vào giao du nhiều với các cô gái đẹp không mà Jack lại cảm thấy cậu trai này còn ưa nhìn hơn khối những tiên cá nữ mà gã từng gặp. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hoà, đem lại cho người ngắm cảm giác bình yên nhưng lại vì đối phương hay cau có nên khuôn mặt ấy lại thêm nhiều phần cứng đầu và bướng bỉnh. Hai thái cực trái ngược lại cùng ở trên một khuôn mặt, khiến Jack muốn khen cũng chẳng được khi tác phẩm của tạo hoá lại đang cố làm xấu mình đi.

- Cười lên thì chắc chắn sẽ đẹp lắm đây.

Vì là người cá nên Naib chẳng thể hiểu ngôn ngữ của đối phương, nhưng mất bao công sức mà lồng giam không hề bị sứt mẻ lấy dù chỉ là một chút ít, Naib cũng đã hiểu rằng cậu không thể dễ dàng trốn thoát khỏi nơi đây được. Quẫy đuôi một cái rồi xoay lưng lại với đối phương, cậu bơi vào sâu trong góc bể, cuộn mình lại tỏ ý không muốn giao tiếp.

Jack nhún vai khó hiểu, có lẽ là do gã chưa bao giờ nuôi thú cưng nên không thể nào hiểu được hành động lúc hung hăng hiếu chiến lúc ỉu xìu buồn bã của người nọ. Nói đúng hơn thì Jack không có nhu cầu quan tâm tới một món hàng, dù gì cũng chỉ giữ tới lúc bán đi là hết.

Nhưng đấy là cho tới khi gã nghe được về truyền thuyết người cá từ miệng tên lão thuyền phó già đời.

"Thuyền trưởng, ngài có biết rằng người cá còn có giá trị hơn những đồng tiền kia không?"

- Ngọc trai? Vẫn là tiền.

"Không không không, ngài chẳng biết gì cả."

- Nhưng ta biết cách làm não ngươi nổ tung đấy.

Nói là làm thật, Jack chán chường rút khẩu súng dắt bên hông, chĩa thẳng vào đầu lão già kia. Lão thuyền phó ngoại trừ những thông tin mà lão có ra thì lão ta chẳng còn có ích lợi gì, thế nên khi kế hoạch đã thành công mĩ mãn, Jack cũng không muốn giữ lại một miệng ăn trên tàu làm gì.

"Từ từ nào ngài thuyền trưởng, ta còn biết một truyền thuyết ít ai hay về người cá đấy."

"Nghe nói ai có được nụ hôn thật lòng của một người cá sẽ trở nên bất tử."

Câu nói này hoàn toàn đánh trúng tim đen của mọi hải tặc. Đối với bọn họ cuộc sống chỉ đáng giá nhất khi có đủ ba điều, tiền, rượu và mạng sống. Đã có không ít những tên cướp biển bôn ba khắp chốn chỉ để tìm được suối nguồn tươi trẻ đem lại sự sống vĩnh hằng, hay lặn lội muôn nơi để tìm cách triệu hồi nữ vương biển cả với mong ước được người ban cho sự bất tử.

- Nhưng đây là nam người cá.

"Không có ngoại lệ, thưa thuyền trưởng."

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu gã mãi tới tận đêm khuya. Tiền bạc thì quan trọng đấy, nhưng nếu như vừa có tiền vừa có sự sống vĩnh hằng chẳng phải còn tuyệt vời hơn sao? Cái suy nghĩ ấy dường như đã hoàn toàn thao túng Jack, thổi bùng lên dữ dội ngọn lửa tham lam trong lòng gã.

Và thế là kế hoạch cưa đổ chàng người cá của Jack bắt đầu ngay sáng hôm sau.

- Bé cưng, dậy thôi nào.

Dùng tay gõ nhẹ vào tấm kính như có ý muốn gây chú ý, nhưng cậu Naib của chúng ta không biết vì ngủ say hay vì buồn bã mà chẳng thèm cựa mình đáp lại, cứ thế nằm im ở một xó.

Jack không thể tán tỉnh một người kia mà đối phương không cả cho gã vào mắt, điều này khiến gã cảm thấy khó xử ngay từ những bước đầu. Loay hoay một hồi gã chợt nhớ ra, hình như người cá có đôi tai rất thính, đặc biệt bị thu hút bởi những âm thanh kì lạ.

- Hay là dùng giọng hát nhỉ?

Có thử cũng không chết ai, Jack nghĩ thầm.

Giọng của Jack không thể chạm tới những tông cao, so sánh thì càng thua xa giọng hát trời ban của tiên cá. Giọng của gã quá trầm, nếu để hát nhưng bài có âm hưởng cao thì chắc chắn Jack sẽ trở thành một thảm hoạ. Mà người cá chắc chắn sẽ không thích mấy bài hát đồng ca của bọn hải tặc, Jack cũng không phải loại người rành rọt về mấy bài hát, vì thế nên gã quyết định bắt đầu hát một bài - bài hát không phải của đám hải tặc hiếm hoi - mà gã còn nhớ được.

- A broken heart is all that's left
I'm still fixing all the cracks.

Một bản tình ca, bài hát ưa thích nhất của một người đã từng là tất cả của gã.

- Lost a couple of pieces when
I carried it, carried it, carried it home.

Nó gợi lại cho gã về kí ức không mấy vui vẻ, khiến cho Jack chỉ khi mới bắt đầu hát đã muốn dừng lại khi tâm trí gã bắt đầu nhớ tới một hình bóng. Gã nghĩ lại rồi, thà chọn một thứ còn hơn là lấy hai thứ để rồi bị chìm trong những đau khổ.

"I'm afraid of all I am
My mind feels like a foreign land."

Ấy thế mà một giọng nam không biết từ đâu bắt đầu cất tiếng hát nối tiếp câu hát cũ.

"Silence ringing inside my head
Please, carry me, carry me, carry me home."

Là Naib, cậu đã bị thu hút bởi tiếng hát của Jack.

"I've spent all of the love I saved
We were always a losing game."

Giọng hát của Naib không tính là quá hay nhưng giống loài của cậu đã được định sẵn rằng không thể dở tệ, hoặc ít nhất là còn hay hơn tên thuyền trưởng ngu ngốc nào đó.

"Small-town boy in a big arcade
I got addicted to a losing game."

- Cưng biết bài này?

Tới đây thì Naib ngưng bặt, nhưng cái đuôi đưa qua đưa lại đã chứng minh rằng bước đầu của Jack đã thành công ngoài mong đợi.

- Thế nào cũng được, giờ thì ăn sáng thôi.

Jack kéo ra chiếc bàn nhỏ cạnh giường để kê gần với bình cá lớn, trang trí nó bằng chiếc bình hoa đã héo úa và một vài cây nến nhỏ, một chút lãng mạn hiếm có mà Jack còn có thể làm. Gã xuống bếp lấy một đĩa thịt bò tái chín cùng khoai tây nghiền cho mình và ba con cá tươi cho chàng người cá.

Ngay khi ba con cá tươi ngon ấy được thả vào bể, Naib liền vội vàng lao tới ngấu nghiến, chiếc bụng bị bỏ đói suốt hai ngày khiến cậu không thể kiên nhẫn được. Cảnh tượng đối phương đánh chén trong mấy phút đã hết mất hai con khiến Jack cảm thấy bất lực. Đợi cho tới khi người nọ cầm tới con thứ ba, Jack mới dùng dĩa đánh vài cái xuống mặt bàn hòng gây tiếng động chú ý.

- Phải ăn từ từ, không vội vã.

Nói xong, gã liền làm mẫu cho chàng người cá hấp tấp kia. Dùng dao cắt thịt thành từng miếng nhỏ phết thêm một ít khoai tây nghiền, Jack từ tốn thưởng thức bữa sáng của mình như một vị quý tộc thật sự. Điều này đã hoàn toàn thu hút được đối phương.

Ban đầu Naib chỉ có thể nghiêng đầu khó hiểu, hai mắt nheo lại quan sát sinh vật lạ kia đang bày trò gì. Nhìn Jack cứ một miếng rồi lại một miếng chậm rãi, Naib đã tưởng rằng đây là một lời thách đấu xem ai ăn chậm hơn. Thế là cậu bắt chước Jack, mỗi khi gã ăn một miếng thì cậu mới cắn con cá một miếng. Nhưng hành động vô tư ấy đã khiến Jack lầm tưởng rằng gã đã thuần phục được phần nào chàng người cá, và cứ thế mỗi sáng khung cảnh ấy lại lặp lại lần nữa.

- Thích nghe hát, thế cưng có thích xem vẽ không nhỉ?

Jack bắt đầu cảm thấy thích thú với Naib khi mà mỗi lúc gã ngâm nga một điệu nhạc bất kì, cậu đều bơi lại gần phía gã tỏ vẻ chăm chú lắng nghe cho dù nhiều lúc gã hát nghe thật dở tệ. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã thôi cau có như những ngày đầu, đôi mắt màu xanh lục thỉnh thoảng lại chớp chớp tỏ vẻ tò mò, Naib sau khi gỡ bỏ dáng vẻ hung dữ ban đầu khiến Jack dần dần có thêm nhiều chút thiện cảm hơn với cậu. Có người cảnh cáo gã rằng đấy là ma lực của người cá, nhưng Jack thì nghĩ khác, gã chỉ đang dành ra sự tôn trọng tối thiểu đối với một người yêu thích nghệ thuật mà thôi.

Khệ nệ bê ra khung tranh cùng đống màu vẽ bao lâu chưa đụng tới, Jack bắt đầu vẽ trước sự chứng kiến của vị khách mời "đặc biệt". Nếu như trở thành hải tặc là điều gã phải làm thì trở thành hoạ sĩ chính là ước mơ thầm kín nhất của Jack. Gã vẽ rất đẹp, điều đó ai cũng phải thừa nhận, nhưng để mỗi khi nhắc đến tên Jack thì họ cũng chỉ đều nhớ tới danh tiếng của dòng họ truyền đời làm cướp biển mà thôi. Và đó chính là điều khiến Jack phải tạm gác lại ước mơ, trở lại với con đường nối tiếp ông cha. Jack càng về sau càng ít vẽ, bởi một cuộc sống gắn liền với phiêu lưu và cướp bóc khiến Jack chẳng còn tâm trạng nào để vẽ. Thế nhưng bây giờ thì khác, đã có một người sẵn sàng quan sát những tác phẩm nghệ thuật của gã.

Và điều này khiến Jack càng thêm yêu thích Naib. Mỗi buổi chiều sau đó gã đều vui vẻ dành ra vào giờ đồng hồ ở bên cạnh cậu để ngồi vẽ.

"Thuyền trưởng, ta khuyên ngài nên dừng lại."

- Không? Khi ta sắp có được sự bất tử thì ngươi lại muốn ngăn cản sao?

"Không không không, chính tên người cá đó đang mê hoặc ngài đấy!"

- Lắm mồm bịa chuyện, ta không có bị ai mê hoặc hết!

Cuộc tranh cãi giữa Jack và lão thuyền phó nổ ra, thu hút rất nhiều hải tặc tới hóng hớt. Càng cãi càng hăng, suýt chút xíu nữa gã vì bị kích động mà đã nổ súng nã chết lão ta rồi. May là Jack kịp thời ngừng lại, ngay khi mà gã nhận ra mối quan hệ giữa gã và thuỷ thủ tàu đang ngày một trở nên căng thẳng.

Chỉ vì một người cá.

- Mẹ kiếp, khó chịu thật đấy.

Kể từ đêm đó Jack không tài nào ngủ được. Có lẽ đây là cái giá mà gã phải trả khi đã bắt mất đứa con cưng của mẹ thiên nhiên. Mãi cho tới khi có một thanh âm dịu dàng quen thuộc được cất lên, Jack mới có thể hoàn toàn chìm vào giấc mộng.

Ngày qua ngày, Jack vẫn tiếp tục tranh cãi với lão thuyền phó cho tới một hôm, khi tất cả đã trở thành giọt nước tràn ly, Jack bị đám thủy thủ tàu trói lại và bắt nhốt vào ngục giam tạm thời.

"Jack, ngươi đang quá lún sâu vào tên người cá đó."

- Không, ta không hề.

"Rồi ngươi sẽ thấy."

Không khiến Jack phải đợi lâu, ngay buổi tối hôm ấy đã xảy ra chuyện.

Bằng một cách nào đó, Naib đã thành công trốn thoát khỏi bể cá lớn, lao tới và tấn công một tên thuỷ thủ xấu số khi hắn ta đang đem tới bữa tối cho cậu.

Chuyện này đã làm kinh động cả tàu, ai ai cũng nhốn nháo tới xem cảnh tượng kinh hoàng ấy. Không hiểu sao khi ấy Jack lại được lão thuyền phó thả ra, như thể lão muốn Jack cùng xuống xem tác phẩm của tên người cá kia vậy.

"Ngươi là người duy nhất có thể xử lý nó."

Bỏ ngoài tai câu nói của lão, Jack gần như chết sững trước cảnh tượng trước mắt.

Chàng người cá thân yêu của gã đã cắn đứt họng, giờ đây đang há miệng ăn tươi thịt của tên xấu số kia. Bàn tay có vuốt nhọn thọc thẳng vào trong ngực con mồi như đang tìm kiếm thứ gì và khi rút ra là quả tim còn đỏ tươi dính máu, Naib mặt không đổi sắc mà cắn một ngụm lớn, chỉ vài giây sau đã đánh chén món ngon nhất. Tiếng la ó xung quanh như đang động viên cậu, càng lúc những hàng động cắn xé càng thô bạo, đến cuối cùng chỉ còn lại đống xương trắng ởn cùng mớ thịt mỡ bầy nhầy, hôi hám.

- Bé cưng?

Naib chợt ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm nơi phát ra giọng nói quen thuộc.

- Ta đã nói là đừng làm bẩn khi ăn cơ mà.

Và trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Jack tiến tới chàng tiên cá của mình, kéo người kia vào lòng mà ôm chặt. Jack rút ra từ túi áo chiếc khăn tay còn sạch sẽ, dùng chúng để cẩn thận lau đi những vết máu còn vương trên người Naib. Hôn một cái yêu thương lên trán, gã dùng giọng điệu cưng chiều đối phương mà nhắc nhở.

- Đừng ăn bậy bạ, nhiễm bệnh thì chết.

Điều này khiến cho toàn bộ thuỷ thủ đoàn sợ hãi tới chết lặng.

Jack sau đó được khôi phục lại vị trí thuyền trưởng như trước, hơn cả là gã được toàn quyền chăm sóc người cá nọ. Tất cả mọi người đều đã coi hắn như quỷ dữ, vì mạng sống mà quyết định phục tùng.

- Bé cưng, sắp tới nơi rồi.

Nghĩa là họ sắp phải nói lời chia tay, chỉ nghĩ tới thôi Jack đã vô cùng khó chịu.

- Cưng còn điều gì muốn làm nữa không?

Vừa dứt câu, Naib dường như nghe hiểu ý của gã, nhanh chóng bơi lên tới nắp bể và đẩy nó ra. Jack thấy vậy cũng nhanh chóng đi lấy ghế, dẵm lên nó để lên được tới phần trên của bể cá. Naib cũng chỉ đợi tới khi Jack tới sát được với thành bể, cậu ngoi lên từ mặt nước, ôm chặt lấy vai gã. Khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng thêm gần, Jack cảm thấy tim mình đập loạn xạ lên, hệt như cái lần đầu tiên họ gặp mặt vậy. Nhưng lần này nó không đập vì sợ hãi, mà là xúc động. Naib hôn gã, một nụ hôn chỉ phớt qua trên cánh môi mỏng thôi nhưng cũng đủ khiến Jack cảm thấy hạnh phúc.

- Mẹ kiếp, em đang khiến tôi muốn yêu em đấy, bé cưng.

Naib ngay sau khi nghe thấy liền chui lại xuống bể cá, lặn sâu xuống dưới và hành động ấy Jack cho là cậu đang cảm thấy ngượng.

Trái ngược với cảnh yêu đương ngọt ngào của Jack và Naib thì lão thuyền phó cùng đám thủy thủ đoàn đang rì rầm bàn bạc trong lo sợ. Đầu têu chính là lão thuyền phó, lão đã vô cùng thất vọng lẫn hoảng sợ về Jack khi gã lại không hề xử lý tên người cá đó mà ngược lại còn tiếp tục cưng chiều.

"Chúng ta phải giết họ."

"Số tiền mà tên Jack kia giấu cũng đủ để chúng ta sống thêm vài năm."

"Chần chừ nữa là đang tự đẩy mình vào chỗ chết, các ngươi muốn bị tên người cá ăn thịt như thằng Nick sao?"

"Sáng ngày mai, một phe giết tên Jack, một phe xử lý thằng người cá."

"Rõ chưa?"

"Đã rõ!"

Thế nhưng có lẽ bọn chúng đã quá coi thường vị thuyền trưởng của mình.

Một trận máu tanh quét qua con tàu của Jack, thu hút vô số sinh vật biển háu đói tới xem chuyện.

Một đoàn hơn mười người, nếu không bị Jack giết chết cũng trở thành mồi ngon lấp đầy bụng của Naib. Lão thuyền phó tới cả lúc hấp hối cũng không thể tin được, ma lực của người cá rốt cuộc đáng sợ như thế nào mà có thể biến Jack trở thành kẻ giết người man rợn đến vậy.

- Họ không tin vào tình yêu của chúng ta.

Jack nói, khi gã đã lái con tàu trở lại vịnh Vaniality.

- Họ cho rằng em đã mê hoặc anh.

Jack nói, khi gã bế cậu rời khỏi con tàu.

- Vậy cũng được, vì yêu em mà chết thì cũng đáng.

Jack nói, khi gã bế cậu trở lại về biển cả.

- Em yêu anh mà, đúng không?

Naib không trả lời và Jack cho rằng cậu thật sự đã yêu mình.

- Anh cũng yêu em.

Nhưng tất cả những gì mà Naib đáp lại chỉ là một cú cắn hiểm hóc trên cổ gã.

- Mãi mãi yêu em.

Jack tiếp tục nói, cho dù gã biết rõ cái chết của mình đang cận kề. Cho tới khi mặt gã trắng bệch đi và quả báo của việc mù quáng đã cướp đi mạng sống của gã, Jack vẫn tin rằng người ấy thật sự yêu mình.

Một tình yêu mù quáng, cuối cùng vẫn trở thành mồi ngon của chàng người cá.

[Thêm tí extra cho đời thêm vui 🤤]

Naib nghiến chặt răng, thành công kết liễu con mồi mà bấy lâu nay cậu nhắm tới. Cậu chỉ đợi có thế, lập tức vội vã thưởng thức món ăn mà cậu vẫn luôn thèm thuồng.

Nhưng máu của người này hoá ra lại không ngọt ngào như nụ hôn của ngày hôm ấy, da thịt cũng chẳng ngon lành bằng những con cá tươi mà mỗi bữa người ấy đem tới, trái tim thì đắng ngắt, trái ngược hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ mà người ấy từng thể hiện.

Dở tệ.

Thậm chí còn không bằng những tên da dày thịt béo trước đó mà Naib từng đánh chén.

Nhưng nó lại dở tệ và đắng ngắt một cách vô cùng đặc biệt. Nó khiến Naib muốn ngừng ăn cũng chẳng thể ngừng lại được. Rồi cứ thế cậu ăn sạch "người tình" của mình. Nhưng tới khi ăn xong rồi Naib vẫn có cảm giác đăng đắng ở cổ họng, thức ăn rơi xuống bụng không đem lại sự thoải mái mà ngược lại còn khiến bụng cậu quặn đau.

Và hơn cả, là hàng dài những chuỗi ngọc trai xinh đẹp lăn xuống từ gò má cậu, lấy đầy bộ xương trơ trọi còn lại sau một bữa ăn.

Naib không biết, và cậu cũng không hiểu.

Nhưng có lẽ biển cả sẽ trả lời cho cậu.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me