Fanfic Jacknaib I Love You
"Giữa góc tối đó ai đang co ro, ai đang như thân cò.
Nơi gió buốt lạ lùng, tiếng khóc ngại ngùng.
Nắng gió khắp lối tôi đi muôn nơi, tôi đây quen lâu rồi.
Vẫn cứ thế mình tôi, góc tối."
[Góc tối - Nguyễn Hải Phong]
.
Jack mắc phải một căn bệnh.
Creutzfeldt - Jakob, một chứng bệnh rối loạn não vô cùng hiếm gặp, cô bác sĩ Emily sau khi chuẩn đoán đã nói vậy.
Nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn cảm thông của cô bác sĩ nọ cùng với cái vẻ muốn nói nhưng lại không thể ấy, gã cũng ngờ ngợ đoán ra căn bệnh này không hề đơn giản như những căn bệnh suy giảm trí nhớ bình thường khác. Mỉm cười nói lời cảm ơn, Jack tỏ ra vô cùng bình tĩnh khi nhận tờ kết quả chuẩn đoán cụ thể của mình trước ánh mắt bất ngờ của Emily.
- Chỉ là do tôi gặp đen đủi thôi.
Gã đã trả lời như vậy trước muôn vàn những câu lo lắng của cô Emily về căn bệnh này.
Thế nhưng bàn tay đang nắm chặt tờ kết quả chuẩn đoán kia đã phản ánh hoàn toàn ngược lại vẻ bề ngoài vô lo vô tư của gã.
Gã đúng là một kẻ đen đủi mà.
.
Jack co mình lại ở một góc giường, mặc cho người bên cạnh có ra sức đánh thức gã đến mức nào, Jack vẫn một mực co cụm lại. Cả người gã giật lên từng cơn, các cơn co thắt cơ bắp mạnh mẽ không ngừng giày vò cơ thể gã, nghiền nát gã dưới sự đau đớn tột cùng. Để mồ hôi mặc sức tuôn trên vầng trán rộng, để đôi môi cắn chặt đến mức tứa máu, một đêm kinh hoàng.
"Đau quá."
Đó là thứ duy nhất gã nghĩ tới trước khi tiềm thức bị nhúng vào màn đêm vô tận.
.
Chẳng biết gã đã phải chịu sự thống khổ ấy bao lâu, đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng lắm rồi.
- Jack, đêm qua anh không ổn chút nào.
- Anh xin lỗi, có lẽ anh sẽ xin chủ trang viên nghỉ ngơi vài hôm.
- Cất cái nụ cười "tất cả đều ổn mà" của anh ngay đi, trước khi em hất nguyên ly sữa nóng này lên người anh đấy.
Naib tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng tay thì vẫn thành thục pha hết ly sữa nóng đặt lên bàn, kéo chăn rồi lấy khăn ướt đắp lên trán cho gã.
- Anh bị bệnh, chị Emily đã nói với em rồi. Dùng ma tuý có thể giảm được cơn đau và chống co giật, em sẽ phụ trách việc đong đo liều lượng thuốc, ít nhất anh sẽ không phải chịu đau đớn như tối qua...
Jack, gã ta thì cứ ngồi đần như thế, mắt ngơ ngác nhìn con người đang không ngừng lải nhải tựa như một sinh vật lạ mà gã chưa từng gặp bao giờ vậy.
- Jack? Anh có nghe em nói không đấy?
- Không, anh chỉ là đang cảm giác hình như bản thân đã quên một thứ gì rất quan trọng.
.
Chứng suy giảm trí nhớ của Jack ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Gã có thể nhanh chóng quên mất những đồ vật mà gã vừa chỉ mới cất, nhanh chóng quên mất những lời đối phương vừa mới nói ra, thậm chí thỉnh thoảng còn bị mất một vài đoạn kí ức.
Thở một hơi dài não nề, Jack gục mặt xuống bàn, vùi đầu thật sâu vào hai cánh tay, tưởng chừng như không muốn ngẩng dậy. Chán nản đến cùng cực, cảm giác những điều quan trọng nên nhớ cứ trôi tuột ra khỏi đầu mà chẳng cần tác động ấy, mà gã thì bất lực chẳng thể làm gì hơn. Jack cảm tưởng như bản thân đã không còn là chính mình, khi mà mọi thứ liên quan tới gã đều có thể bị chính gã quên đi một cách dễ dàng.
- Dậy và uống một tách trà nghỉ ngơi đi, nếu cần em có thể lấy thêm bánh ngọt đi kèm.
Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ vang lên đánh thức gã khỏi dòng suy nghĩ miên man, mùi hồng trà thoang thoảng như xoa dịu phần nào nỗi lo âu. Ngay khi mà gã ngẩng đầu dậy để nhìn ngóng, liền không nhanh không chậm nhận được một nụ hôn lên má.
- Cứ ở yên đây đi, để em đi lấy thuốc cho anh.
Nụ cười trên môi chàng lính thuê nọ rạng rỡ đến lạ kì, khiến cho quý ngài nào đó ngơ ngẩn hồi lâu.
Nhưng giây phút mà gã hoàn toàn trở lên tỉnh táo lại, gã nhận ra một điều vô cùng kinh sợ.
Là hình như gã đã quên cả cái cảm giác gọi là yêu đối với Naib rồi.
.
Jack xoay người nằm, đưa tay sang ôm Naib còn đang say giấc kia. Gã thật sự không muốn ôm cậu, vì điều đó vừa quen thuộc vừa xa lạ vô cùng, cái ôm vô cùng gượng gạo miễn cưỡng, nhưng vì họ là người yêu nên gã phải làm vậy.
Cái danh "người yêu" từ khi nào đã trở thành một gánh nặng mà gã phải đeo theo.
Miệng cười dịu dàng, làm một mặt yêu chiều trước mặt đối phương hay những cử chỉ thân mật mà những đôi yêu nhau hay làm ấy, gã đều là miễn cưỡng làm. Bởi vì gã biết, gã đã quên mất, hoàn toàn quên mất bản thân đã yêu đối phương như thế nào. Nhưng cái danh "người yêu" là thứ duy nhất nhắc nhở gã rằng, gã đã từng yêu một chàng lính thuê, đã từng coi đối phương là nửa kia của cuộc đời mình.
Nhưng Jack thì không đủ can đảm để nói ra sự thật này. Gã cảm thấy có lỗi, vì thế mà gã quyết định ở lại bên Naib, coi như hối lỗi với đối phương.
.
- Đừng hôn em nếu anh không muốn vậy.
Naib lần đầu tiên né tránh cái hôn của gã. Cậu quay mặt đi một hồi, rồi lại kiên quyết nhìn thẳng vào gã.
- Anh không muốn em chịu thiệt thòi.
- Nhưng em không cần một tình yêu thương hại.
Jack im lặng, giờ thì đến lượt gã quay đầu đi. Vì gã không muốn đối mặt với Naib, không muốn đối mặt với sự thật bị vạch trần.
- Anh xin lỗi.
.
"I love you so.
That's what you'll say.
You'll tell me baby, baby please don't go away.
But when I play, I never stay
To every girl that I meet here, this is what I'll say.
Run run runaway, runaway baby
Before I put my spell on you.
You better get get getaway, getaway darling.
'Cause everything you heard is true."
[Runaway baby - Bruno Mars]
.
Một khoảng thời gian dài sau đó, Jack liên tục tìm cách trốn tránh gặp Naib.
Dường như tội lỗi đã gặm nhấm nát cả linh hồn gã, như chất kịch độc đen ngòm hôi hám ăn mòn từ từ những tia sáng lé loi ấy. Mặc kệ cho những cơn đau triền miên chẳng dứt hành hạ thể xác mỗi đêm, mặc kệ cho những khó khăn gặp phải bởi chứng suy giảm trí nhớ, Jack vẫn nhất quyết không chịu bước ra mở lòng với chàng lính thuê nọ.
Jack, gã cảm giác bản thân dường như đã trở thành kẻ khác, chẳng thấy đâu bóng dáng gã đồ tể Anh quốc lừng lẫy khi xưa.
Gã trở nên cáu gắt vô cớ, thỉnh thoảng lại đờ người ra chẳng vì lý do gì, và càng ngày gã càng bỏ bê bản thân hơn.
Gã bắt đầu cảm thấy sợ hãi bản thân, sợ rằng một ngày thức dậy sẽ đem chính bản thân mình quên mất, và cứ thế "Jack" sẽ biến mất khỏi cõi đời này một cách lãng xẹt.
Thế thì tệ thật đấy.
.
- Tốt nhất là nên tìm cách đối mặt, đừng nên trốn tránh.
Ông bạn thân Joker đã nói với gã như vậy khi mà hắn lần nữa lụm gã từ một xó xỉnh nào đó lúc gã lên cơn co giật.
- Cậu Subedar nhớ ngài lắm đó.
Cô Michiko đã nói vậy khi nàng đến đưa thuốc từ chỗ bác sĩ Emily tới cho gã, mặc dù với số thuốc đó cũng chẳng thể đủ ngăn cảm cơn đau đớn ập đến bất cứ lúc nào.
- Jack, việc ngu ngốc nhất là để vuột mất người quan trọng chỉ vì những điều lãng xẹt này đấy.
Joseph vừa nói vừa tự rót cho bản thân một tách trà ngồi thưởng thức. Hôm nay hắn đến thay cô Michiko đến đưa thuốc cho tên thợ săn cao nghều này, mặc dù hắn thừa biết người Anh ghét mùi vị của thuốc phiện nên chắc gì tên này đã chịu dùng thuốc.
- Nhưng nếu quên cả người quan trọng thì sao? Sớm muộn gì cũng vậy.
- Thế thì tìm cách chấm dứt đi, đừng để đôi bên đau khổ.
.
Hai người họ hẹn gặp nhau ở hoa viên, nơi mà những đoá hoa hồng thi nhau đua sắc, nở rộ lên đỏ rực đến mê người.
- Anh biết điều này là sai, nhưng xin em hãy rời xa anh. Vì sẽ có một ngày, không chỉ đơn thuần là tình cảm, mà có thể anh sẽ đem chính em quên mất, quên một cách triệt để.
Gã là người mở lời trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị này.
- Vậy là mình chia tay?
Thanh âm không nặng không nhẹ, chẳng thể nghe được từ đó sự buồn bã nặng nề hay sự vui mừng thống khoái, tất cả như chết lặng, từng lời bật ra từ miệng khô khốc.
- Đây là cách tốt nhất, anh xin lỗi.
- Ừ, vậy mình chia tay đi.
.
"See I'm a young soul in this very strange world.
Hoping I could learn a bit 'bout what is true and fake.
But why all this hate? Try to communicate.
Finding trust and love is not always easy to make."
[New soul - Yael Naim]
.
- Nhưng chia tay đâu phải là kết thúc? Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, và em tới đây để làm điều đó.
Đó là điều Naib đã nói khi cậu bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng gã, trên tay còn cầm theo một âu thức ăn nóng hổi.
Jack biết dạo này bản thân quên mất việc ăn uống, thật sự là đã quên béng mất điều này. Nhưng gã lại chẳng nỡ làm phiền người khác, Jack không muốn bản thân trở thành một thứ gì phiền phức, vậy nên gã lựa chọn im lặng chịu đựng. Và giờ thì gã dám cá là cô Emily đã chịu hết nổi mới nhờ Naib đi đưa đồ ăn tới.
- Em sẽ chăm sóc anh, được chứ? Không phải với danh nghĩa người yêu, chỉ là một người anh từng quen tới chăm sóc anh thôi.
- Em đã nói rồi, em tới đây để bắt đầu lại mọi thứ. Tình cảm của chúng ta, có thể bắt đầu lại từ đầu mà.
.
Vậy mà Naib đã làm được thật.
Gã cùng cậu bắt đầu yêu đương trở lại.
Bắt đầu từ những cuộc hẹn ăn tối, cho tới những ngày nắm tay nhau rong chơi, từ những điều nhỏ nhặt nhất cho tới những thứ to lớn hơn, tình yêu của gã cứ thế đâm chồi mọc lại từ đầu và lần này gã mong nó có thể bám rễ thật sâu, để gã có thể nhớ mãi thứ tình cảm tuyệt vời này.
Nhưng căn bệnh Creutzfeldt - Jakob thì không dễ dàng để điều đó xảy ra.
Và ngay sáng hôm sau, sau một đêm mặn nồng thắm thiết, gã lại một lần nữa quên mất.
Cảm giác đó thật kinh khủng.
Jack cố gắng đào bới những kí ức còn sót lại, cố gắng tìm kiếm thứ cảm xúc tuyệt vời kia trong vô vọng. Gã cảm thấy hận chính bản thân mình, hận vì đã để những thứ quan trọng rơi vào quên lãng một cách dễ dàng như vậy.
- Xin lỗi, anh lại quên rồi.
- Yêu thêm một lần nữa, hẳn cũng không tệ đâu nhỉ?
.
Và họ đã yêu nhau được vài lần.
Một cuộc tình có thể kéo dài nhất đến vài tuần, nhưng thời gian sau đó thì cái vài tuần ấy càng bị rút ngắn hơn, trở lại còn vỏn vẻn một ngày.
Và Jack đã tìm ra được biện pháp khắc chế chứng bệnh suy giảm trí nhớ này.
Vào mỗi đêm, gã sẽ viết lên một tờ giấy nhỏ một dòng chữ:
"Tôi yêu Naib Subedar, một lần nữa."
Để khi mỗi sớm mai thức dậy ấy, gã có thể đọc được chúng, và một lần nữa cùng đối phương bắt đầu cuộc tình ngắn ngủi ấy.
Người yêu của gã tên là Naib Subedar, đó là những thứ duy nhất gã nhớ được.
Gã không thể nhớ được những buổi hẹn hò tình tứ bên vườn hoa hồng đỏ rực. Gã không thể nhớ được những giây phút tay gã nắm chặt lấy tay cậu, tựa như nắm lấy sợi dây sinh mệnh cuối cùng. Gã không thể nhớ những câu dỗ dành dịu dàng mỗi khi gã lên cơn co giật. Gã không thể nhớ nổi những cái ôm ấp áp của người nọ vào mỗi đêm. Và gã càng không thể nhớ nổi xúc cảm ngọt ngào mỗi khi môi chạm môi.
Nhưng trong vô thức, gã lại nhớ tới những thói quen của đối phương. Từ ăn uống cho đến sinh hoạt của cậu, gã đều nhớ hết.
Kể cả khi bản thân gần như rơi vào trạng thái mất trí nhớ hoàn toàn, gã vẫn có thể nhớ được vài điều.
Naib Subedar sẽ mãi là người yêu của gã, cho dù một ngày nào đó gã có nhỡ quên gã đã yêu cậu như thế nào, thì chắc chắn ngày hôm đó gã sẽ yêu cậu thêm một lần nữa.
.
- Người tôi yêu là Naib Subedar.
Đó là câu nói duy nhất mà Jack trả lời, trước những câu hỏi liệu gã có nhớ bản thân là ai không.
Mặc dù bây giờ gã còn chẳng nhớ nổi Naib Subedar là ai, nhưng từ sâu trong tiềm thức luôn nhắc nhở hắn rằng, gã yêu Naib Subedar. Gã không nhớ cậu là ai cũng sẽ chẳng sao đâu, vì chắc chắn cậu sẽ lần nữa khiến gã yêu cậu, và khi ấy gã sẽ nhận ra cậu là ai sớm thôi.
- Thời gian của anh chỉ còn vài ngày nữa.
Jack đã nói vậy với cậu, sau khi gã nghe thuật lại tình trạng bệnh tình của bản thân từ cô bác sĩ nào đó tự xưng là Emily.
- Vậy nên, em có nguyện dạy anh cách yêu em nốt những ngày còn lại đó không?
- Em nguyện ý.
Một đời này, nguyện ý yêu anh.
Cho dù cho anh chẳng thể nào nhớ được, bản thân đã từng yêu em như nào.
Thì hãy để em bắt đầu lại cuộc tình chúng ta.
Đừng sợ hãi, đừng lo lắng, anh yêu ơi em sẽ mãi ở bên anh.
Sẽ mãi ở bên anh, không để anh cảm thấy cô đơn.
Vì em muốn lau nước mắt cho anh, muốn ôm chặt lấy anh mỗi lúc anh lên cơn, muốn là người được ở bên chăm sóc anh.
Và em muốn được hôn anh, mọi lúc.
Muốn được yêu anh, mãi mãi.
Thân ái, em yêu anh.
Yêu anh, chỉ vậy thôi.
[End.]
.
Chú thích về căn bệnh Creutzfeldt - Jakob:
Bệnh Creutzfeldt - Jakob (Bệnh bò điên; CJD: Nhũn não) là một rối loạn não hiếm gặp, gây tử vong do prion.
CJD không gây ra bất kỳ triệu chứng đầu tiên. Các triệu chứng đầu tiên bao gồm suy nghĩ chậm chạp, khó tập trung, phán đoán suy giảm và mất trí nhớ. Những triệu chứng này cũng xảy ra với các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh Alzheimer, vì vậy CJD có thể khó chẩn đoán, lần đầu tiên. Ngay sau đó, tuy nhiên, bắt đầu một, mất trí nhớ tiến bộ nghiêm trọng. Người bỏ bê bản thân, trở nên thờ ơ hoặc cáu kỉnh, và bắt đầu có cơn co thắt cơ bắp mạnh mẽ. Sau đó hoàn toàn nằm liệt giường, và cuối cùng rơi vào tình trạng hôn mê. Bệnh nhân hôn mê có thể chết như một kết quả của nhiễm trùng liên quan đến là bất động, chẳng hạn như viêm phổi.
CJD không thể chữa khỏi, nhưng một số triệu chứng có thể được điều trị. Ma túy có thể được sử dụng để giảm đau và thuốc chống co giật, chẳng hạn như clonazepam (KLONOPIN) và valproic acid (Depacon, Depakene, Depakote), có thể được sử dụng cho co thắt cơ. Nghiên cứu đang xem xét các loại thuốc khác có thể hữu ích.
Khi các triệu chứng cuối cùng xuất hiện, CJD gây sa sút trí tuệ tiến triển nhanh chóng (giảm tâm thần) và chuyển động cơ bắp co giật không tự nguyện được gọi là rung giật cơ. Khoảng 90% những người bị chết CJD trong vòng 1 năm sau khi chẩn đoán.
Bệnh gây tử vong, với phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra trong vòng 3-12 tháng bị bệnh.
*Nguồn thông tin: Wikipedia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me