LoveTruyen.Me

Fanfic Jimin Bts Con Yeu


Tại thủ đô Paris - Pháp

Màn đêm đã bao phủ khắp nước Pháp, chỉ còn ánh sáng phát ra từ những cột đèn ven đường. Nhà nhà đều chìm sâu trong giấc ngủ mang lại cho Pháp một khung cảnh trời đêm tĩnh mịch, yên bình vốn có.
Không như những căn nhà đã tắt đèn yên tĩnh kia, căn biệt thự nhỏ nằm ở tả ngạn, khu vực bờ nam sông Seine thành phố Paris, lại vẫn đang trong tình trạng mở đèn. Ngôi nhà này hầu như đêm nào cũng như thế cho đến tận 2 - 3 giờ sáng mới tắt đèn. Và điều ngạc nhiên là trong nhà ấy chỉ có hai người, một cô gái trẻ và một người phụ nữ trung niên.

Cô gái trẻ uể oải ngồi trên sofa, đôi mắt lim dim vì cơn buồn ngủ kéo dài. Người phụ nữ trung niên nhìn thế chỉ biết thở dài, vòng tay vỗ nhẹ vai cô gái.

- T/b con có thể ngủ trước mà, về phòng ngủ đi không cần đợi cùng mẹ.

T/b nghe thế liền dụi mắt, cố gắng giữ bản thân không bị mê hoặc bởi cơn buồn ngủ.

- À không sao đâu, con muốn đợi bố cùng mẹ mà.

- Sẽ trễ lắm đấy, một mình mẹ đợi được. Không phải ngày mai con còn đi học sao ?

- Thì cùng lắm là đi học muộn một chút...

Mẹ T/b vòng tay ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu. Trong thâm tâm bà không muốn để con phải cùng chịu sự bất hạnh này.

Chuyện là T/b và mẹ đang đợi bố - ông Martin Donell. Đây không phải là lần đầu ông ấy về trễ như thế đâu, mà hẳn là 999 lần cơ. Từ khi T/b được 10 tuổi thì ông ấy bắt đầu có thói quen về trễ như thế, mỗi khi về thì y như rằng có những trận cãi vã với mẹ cô. Nhưng cô không hiểu sao bà vẫn cứ chờ cơm ông vào mỗi tối, đợi ông về mới yên tâm đi ngủ. Và trong một lần T/b và mẹ đi shopping thì thấy ông đi cùng một người phụ nữ khác, khi về thì ông bảo là đồng nghiệp. Woa, là đồng nghiệp thôi đấy !

Mẹ T/b từ khi thấy cảnh đó đêm nào bà cũng khóc và dằn vặt bản thân. Đúng ! Bà đau khổ. Bà đau khổ vì đã quá tin tưởng và yêu ông. Bà đã rời bỏ quê hương xứ sở của mình mà theo ông đến Pháp. Trong lần chia xa bố mẹ mình ở Hàn Quốc, bà luôn cắn rứt lương tâm mình, cố nặn ra một nụ cười để trấn an bố mẹ rằng mình sẽ ổn. Vì ông mà bà đã chịu đựng biết bao cay đắng ? Vì ông mà bà đã hao tốn biết bao nhiêu giọt nước mắt ? Thanh xuân của bà dành trọn cho ông, thanh xuân của ông dành để đi phản bội !

Thật may vì T/b vốn là người mạnh mẽ, cô không bị ảnh hưởng tâm lí quá nặng nề sau ngày đó. Có lẽ thời gian đã bào mòn nỗi thất vọng ấy thành vết chai sạn trong lòng cô. Đối mặt với người bố của mình, sự tôn trọng của T/b vẫn rất đúng mực, nhưng cảm giác ấm áp của tình cha con thì đã không còn nữa rồi.

Bây giờ đã gần 2 giờ sáng, mẹ và T/b vẫn đang chờ ông về. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, mẹ T/b liền đi đến mở cửa. Và người bấm chuông không ai khác chính là bố cô. Ông đang trong bộ dạng đã ngà ngà say và một điều nữa là đứng cạnh ông có một người phụ nữ. Giây phút ấy mẹ cô như chết lặng, bà không tin nổi sẽ có một ngày ông ta dắt tiểu tam về tận nhà như thế. Một chân bà gần như khụy xuống vì đứng không vững, T/b thấy thế liền hốt hoảng chạy đến đỡ. Ông ta chẳng những không quan tâm mà còn khoác tay ả đàn bà đó vào nhà, không quên buông một câu.

- Không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu. Bà với con vào nhà đi tôi có chuyện muốn nói !

T/b trợn mắt lên vì câu nói của ông. Đó là người bố đã bên cạnh mẹ con cô và nuôi nấng chăm sóc cô suốt 18 năm qua hay sao ? T/b chuyển ánh nhìn sang mẹ, có vẻ như mẹ cô đang cố gượng dậy để lấy bình tĩnh. Bà nhìn cô gật đầu để ra hiệu rằng mẹ tự đi được, lê từng bước chân nặng trĩu vào nhà bà ngồi xuống ghế sofa đối diện ông và ả ta. T/b thì chỉ biết lủi thủi theo mẹ và đứng sau lưng bà. Thấy mẹ con cô đã có mặt, không chần chừ thời gian ông ta liền nói thẳng vào vấn đề.

- Chắc bà cũng biết tôi và bà sống với nhau đến nay đã được 22 năm. Năm ấy bà thể hiện tình cảm với tôi, tôi cũng mến bà rồi cưới vì không muốn phụ lòng bà và bố mẹ tôi. Tôi đã nghĩ rằng sau khi cưới tôi sẽ dần có tình cảm nhưng khác xa với suy nghĩ của mình, tôi dần cảm thấy không còn chút cảm mến gì với bà, cảm thấy cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt. Rồi đột nhiên bà mang thai con của tôi, vì không nỡ để nó sinh ra mà không có cha nên tôi đành cam chịu sống với bà thêm 18 năm nữa. Khi T/b nó lên 10 tuổi trong một lần tôi đi ăn với đối tác, tôi vô tình va phải lưới tình con gái của đối tác mình. Cô gái ấy chính là cô gái đang ngồi cạnh tôi - Laurent Abella.

- Ông không cần nói chi tiết như vậy, mọi chuyện tôi đều biết. Cứ đem đơn ly hôn ra đây tôi ký !

Mẹ cô nói với giọng thều thào, trong thâm tâm bà không muốn thốt ra điều này nhưng hành động thẳng thừng hôm nay của bố chính là muốn nói, cuộc hôn nhân này đã đến lúc kết thúc rồi.

- Được.

Như đã chuẩn bị sẵn, ông ấy lấy trong cặp xách da hàng hiệu của mình ra một đơn ly hôn và một cây viết, nhàn nhã đặt chúng lên bàn.

- Tôi đã điền và ký hết rồi. Bây giờ chỉ cần bà ký là hoàn thành xong thủ tục ly hôn ! Còn về phần tài sản thì tôi sẽ chia...

- Thôi đủ rồi ! Mẹ con tôi không cần tài sản gì của ông cả.

Bà giận dữ cầm lấy cây bút ký vào trong tờ ly hôn đó. Ký xong bà liền đứng dậy, bàn tay run rẩy kéo tay tôi lên phòng thu dọn đồ đạc.

- Mẹ à...chúng ta định đi đâu ?

- Ở nhờ nhà bạn mẹ một hôm, rồi mẹ sẽ thu xếp và rút hồ sơ ở trường cho con.

- Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi khác sao ạ?

Mẹ cô gật đầu.

- Đến lúc chúng ta trở về quê hương của mình rồi.


------



Ở nước Pháp này mẹ T/b chỉ có duy nhất cô bạn thân quen từ lúc mới bước chân bỡ ngỡ sang đây du học. Cô ấy rất tốt bụng, không chỉ cho mẹ con cô ở nhờ một hôm mà còn chào đón rất nhiệt tình. Đến khi mẹ cô hoàn thành việc rút học bạ và đặt vé máy bay, cô bạn ấy vẫn luyến tiếc đi theo đến tận sân bay chào tạm biệt.

Sau hàng giờ ngồi trên máy bay thì cuối cùng cũng đã đến được Hàn Quốc. Họ bắt một chiếc taxi và mẹ cô đã nói với bác tài là đi đến một địa điểm nào đó, nghe thoáng qua là Seoul thì phải vì T/b không rành tên địa điểm ở Hàn.

- Mẹ à chúng ta sẽ đi đến đâu nữa vậy ?

- Đi đến nhà ông bà ngoại con đó. Lúc con 5 tuổi mẹ đã dẫn con về thăm ông bà, nhưng chắc là con đã quên rồi.

Mẹ vừa trả lời vừa xoa xoa mái tóc của cô. Từ khi đặt chân đến Hàn Quốc tâm trạng mẹ có vẻ đã ổn hơn, lúc ở Pháp mẹ cô luôn kể về nơi đây, bà luôn nói rằng mình nhớ Hàn Quốc và cũng đã 14 năm rồi bà chưa trở về thăm xứ sở kim chi thân thương này.

Gwanak-gu - Seoul

Chiếc xe taxi chở mẹ con cô dừng ở địa điểm theo yêu cầu. Bà trả tiền cho bác tài xế rồi cùng cô mang hành lí xuống xe. Thật không tin được ! Trước mắt T/b là một căn biệt thự một tầng theo phong cách hiện đại của Hàn Quốc. Đơn giản nhưng tinh tế, đúng với kiểu nhà mà cô yêu thích.

Cô vốn tưởng nhà ông bà ngoại cô cùng lắm là căn nhà lầu nho nhỏ thôi. Ấy vậy mà nó vượt sức tưởng tưởng. Không tin vào mắt mình, T/b quay sang hỏi mẹ.

- Mẹ à, c..có nhầm nhà không vậy ?

Mẹ mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô, phán một câu chất lừ.

- Đơn giản là ông bà ngoại của con giàu thôi.

Bấm chuông xong thì không lâu đã có người mở cửa.

- Cô..cô chủ !!

Bác quản gia thấy mẹ cô liền ngạc nhiên xen lẫn một chút vui mừng.

- Mừng là cô đã về ! Cô vào đi, để tôi thông báo với ông bà chủ.

- Vâng, tôi cảm ơn bác.

Mẹ cô từ tốn đáp lại, rồi cùng cô đem hành lí vào nhà. Từ xa bóng dáng hai ông bà xuất hiện, họ gấp gáp đi đến chỗ mẹ con cô. Nhìn thấy họ bao nỗi nhớ thương trong lòng mẹ tôi ùa về, mẹ để hành lí sang một bên chạy lại ôm họ.

- Bố, mẹ con nhớ hai người lắm!

Bà khóc như một đứa trẻ khi đi xa bố mẹ lâu ngày, ông bà ngoại cũng sụt sùi theo. Và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy rõ ông bà của mình thay vì qua những bức ảnh, gương mặt đã phai nhòa trong trí nhớ.

Sau khi mẹ giới thiệu cô với mọi người xong thì bà và ông bà ngoại nói chuyện với nhau. Ông bà đã kêu bác quản gia thu xếp một căn phòng cho cô. Nó thật sự rộng, nhìn thôi cũng đủ biết được sự yêu thương, cưng chiều của ông bà dành cho mẹ và cô lớn đến nhường nào.

Vì hứng thú muốn tham quan đường phố ở Hàn nên cô quyết định xin mẹ và đã được sự đồng ý từ bà. Sau khi tắm rửa bản thân thật sạch sẽ, T/b lựa cho mình một bộ đồ thật đơn giản là áo thun tay dài trắng, quần jean, giày thể thao và cuối cùng là một túi xách đeo chéo màu đen.

Dạo bước trên con phố ở seoul, không khí chiều tối ở nơi đây thật nhộn nhịp giống như ở Pháp vậy, nhưng có vẻ nơi đây thật sự ấm áp hơn nhiều. Đi một lúc sau T/b chợt nhận ra chân mình bắt đầu mỏi, nhìn bên kia đường thì lọt vào mắt cô là một quán coffee nhỏ nhỏ xinh xinh. Cũng may là trước khi đi mẹ đã cho cô 30.000 won dằn túi. Không suy nghĩ gì thêm, cô lùi vài bước lấy đà nhằm chạy sang bên đường, nếu đứng đây thêm một giây một phút nào nữa chắc chân cô không đứng vững được mà ngồi bệt xuống đường luôn không chừng.

1 ! 2 ! 3 !

T/b cắm đầu chạy, vừa đặt chân khỏi vỉa hè thì đột nhiên một lực mạnh nào đó kéo cô lại.

*Xẹt*

Vâng ! Đó không phải tiếng lòng, mà là tiếng rách của áo cô. Định quay lại chửi đứa điên nào vừa kéo mình, đập vào mắt cô là một cậu con trai có mắt, mũi, miệng, tóc tai đầy đủ. Nhưng T/b mặc kệ, điều quan trọng là hắn vừa kéo áo cô. Chết tiệt ! Ngay giữa đường phố đông người nữa chứ.

- Này cô gái, cô còn trẻ, đừng dại dột thế chứ !

Mặt T/b đen như đít nồi nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.

- Anh bị điên sao ? Tôi muốn qua đường tại sao lại kéo tôi ?

- Ơ kìa ! Cô không thấy đèn đỏ sao ? Tôi mà không kéo cô lại chắc giờ gia đình cô đang lo hậu sự cho cô đó.

Giờ cô mới để ý ha, hèn gì nảy chạy mà không thấy ai qua đường giống mình. Trời ơi ! Hố đâu ? Lỗ đâu ?

- Ờ... nhưng mà anh cũng không nên kéo áo tôi thế chứ ! Biết bao nhiêu thứ khác để kéo mà anh lại đi kéo áo.

- Cô cắm đầu cắm cổ chạy như vậy không nắm áo chẵng lẽ nắm đầu cô kéo vô ?

- Tôi không biết ! Không biết đâu ! Mặc thế này đi về xấu hổ lắm đấy.

- Vậy cô có từng nghĩ mang một đôi giày chiếc trắng chiếc đen đi về có nhục không ?

- Đương nhiên ! Mà anh hỏi chi vậy ? Định đánh trống lãng ư ?

- Vì cô đang giẫm lên giày của tôi nãy giờ đó !

Cậu ta vừa dứt lời, T/b liền liếc xuống dưới chân mình. Quả nhiên là chân của cô đang giẫm lên đôi giày thể thao puma trắng của cậu ta. Cô hốt hoảng bỏ chân mình ra khỏi chân cậu ta, lắp bắp nói.

- Cái..cái này là tôi không có cố ý !

- Vậy áo cô do tôi cứu cô mà vô ý làm rách nó. Nên chúng ta coi như hòa. Thật xui xẻo!

Anh ta bỏ lại cho cô một câu rồi quay lưng bước đi. Thật đáng ghét ! T/b đưa một tay ra sau lưng giữ nơi bị rách của chiếc áo rồi giận giỗi bước về. Đi được vài bước thì ai đó ném thứ gì vào đầu cô, nhìn lại mới biết là một cái áo khoác, đang tính chửi thì chợt nhận ra là cái cậu hồi nảy.

- Khoác đỡ đi ! Lẽ ra là định mặc kệ cô nhưng máu đàn ông trong tôi không nỡ. Không cần cảm ơn đâu, cứ coi như cô nợ tôi là được rồi !

Cậu ta một lần nữa quay đi trong khi T/b chưa định hình được gì. Và thế cô đành khoác tạm áo của hắn và trở về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me