LoveTruyen.Me

Fanfic Jimin Bts Con Yeu


Chiều tan học, có một chàng trai đứng trước cổng trường, ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng cô hậu bối đã mấy ngày nay không gặp khiến anh nhớ nhung không nguôi.

Sau gần nửa giờ đồng hồ vẫn không thấy người con gái ấy, Taehyung đành bỏ cuộc. Luyến tiếc nhìn xung quanh sân trường lần cuối, trong đầu anh lóe lên tia hy vọng sẽ gặp được cô ở đâu đó. Nhưng rồi lại thất vọng, vì chẳng thấy cô đâu. Chỉ bắt gặp cô bạn thân của T/b từ xa đang đi về phía cổng trường. Anh khó hiểu. Tại sao T/b lại về sớm thế chứ ?

Bất chấp, anh chạy đến trước mặt cô hậu bối kia hỏi chuyện.

- Em gì ơi.

Nghe tiếng tiền bối Taehyung gọi mình, tim Young Bi như muốn nhảy ra ngoài, cô lúng túng đáp lại.

- Sao, sao ạ ?

Thấy cô gái trước mặt có vẻ bối rối. Nghĩ rằng mình bắt chuyện có hơi sỗ sàng, anh cười ngượng giải thích.

- Chẳng qua anh chỉ muốn hỏi. Em có phải là bạn của T/b không ?

- Dạ phải.

- Vậy em có thấy T/b của anh ở đâu không ?

Young Bi trố mắt ngạc nhiên khi nghe đến "T/b của anh", cô chắc chắn là mình không nghe nhầm. Lòng thầm nghĩ họ tiến triển nhanh đến vậy rồi sao ?

- À T/b về trước rồi thưa tiền bối.

Gương mặt anh liền hiện lên nét buồn bã.

- Ừ, cảm ơn em nhé !

Nói xong Taehyung ủ rũ xoay người rời đi. Chắc anh phải đi kiếm Jimin uống rượu giải sầu thôi.



------



Tại đường AB

Chiếc BMW đen bóng đậu ở bên lề đường. Chàng trai ngồi trong xe chăm chú nhìn theo cô gái mặc bộ đồng phục cùng trường với mình, tay còn ôm khư khư một chiếc túi nhựa bước vào quán Coffee JS.

Là T/b. Cô ấy đến đấy làm gì chứ ?

Anh tài xế điển trai Kim SeokJin thấy Jimin nhìn cô gái đó không rời mắt, liền trêu chọc.

- Cô gái hôm trước đây mà, lại bảo cậu không để ý em ấy đi.

Nghe thế gương mặt Jimin không hề có chút tức giận nào. Anh bình thản đáp, lời nói có phần mỉa mai.

- Gu thẩm mỹ của tôi không tệ đến vậy.

Jin chỉ biết lắc đầu chịu thua với tên nhóc này.

Không phải gu thẩm mỹ của Jimin tệ

Mà là cậu ta trước giờ đã có thẩm mỹ đâu !?

Tưởng nói như vậy anh mày sẽ tin chắc ? Chú làm sao có thể qua mặt "The most handsome driver in the world" như anh được chứ hả ?

Nhưng sau tất cả, Jin chỉ dám nghĩ thầm trong bụng mà chẳng dám nói ra. Thở dài nhìn người ngồi bên cạnh, anh lên tiếng.

- Vậy chúng ta rút quân về nhà được chưa ?

Jimin đưa mắt nhìn vào quán coffee một lát rồi khẽ "Ừ".

Nghe thế Jin như mở hội trong lòng vì hôm nay anh có hẹn với cô bạn gái mới quen, nên anh muốn về nhà sửa soạn thật sớm để có thể kịp giờ hẹn với cô ấy. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, Jimin liền thốt ra một câu khiến anh như rơi xuống vực thẩm sâu không đáy.

- Xuống xe.

Jin nghiêng đầu khó hiểu.

- Sao..sao cơ ?

Jimin nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn vừa nhận, nói với giọng ra lệnh.

- Ở lại theo dõi cô ta có gì báo lại tôi, giờ tôi có hẹn với Taehyung rồi.

Khốn nạn

Giọng Jin đầy oán than.

- Nhưng tại sao lại là anh chứ ?

Không để tâm phản ứng Jin ra sao, Jimin đanh giọng.

- Tôi không muốn nhắc lại.

Dù Jin không can tâm cách mấy vẫn phải mở cửa bước xuống xe. Chợt nhớ ra, anh liền quay lại gõ kính xe muốn nói gì đó với Jimin. Khi kính xe được hạ xuống, Jin vội vàng nói.

- Một lát chú mày nhớ rước

Chưa kịp nói xong thì đã bị Jimin quăng thẳng mặt một câu nói phũ phàng.

- Chút tự bắt taxi về !

Cửa kính dần dần nâng lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh và vụt mất trong gió. Để lại chàng trai ngơ ngác đứng đó ngửi khói.

Cái tên này !

Đã không được cao rồi mà còn thích đóng vai ác.



------




- T/b, cậu nộp đơn xong rồi à ?

Young Bi bước vào quán, trùng hợp gặp T/b cũng đang ra về.

- Ừ tớ nộp xong rồi. Bây giờ cậu vào làm à ?

- Ừ đến giờ làm của tớ rồi.

- Làm tốt nhé. Tớ về trước, tạm biệt.

Vẫy tay với Young Bi, T/b rời khỏi quán. Thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu đi xin việc nên lúc nãy cô có chút lúng túng. Cũng may là gặp chị quản lý thân thiện, dễ tính chứ không là cô bị từ chối nhục mặt rồi.

Ngồi chòm hỏm trước bụi cây cạnh quán, Jin thở dài ngao ngán mặc kệ người đi đường nhìn chằm chằm vào mình như thể thấy động vật lạ. Chợt, anh giật mình bật ngửa đè lên những bông hoa phía sau, khi thấy bóng dáng cô gái mà nảy giờ Jimin nhờ theo dõi lướt qua. Anh liền bật dậy chạy theo mà không kịp phủi người. Đầu còn dính vài chiếc lá trông rất bệnh hoạn, khiến người đi đường sợ hãi mà né sang một bên.

- Em ơi đợi anh vớiiii.

Tiếng kêu réo ở phía sau làm T/b tò mò quay lưng lại. Từ xa, một người thanh niên gấp gáp chạy đến. Thấy coi quay lại, anh ta liền vẫy tay rồi chỉ về hướng cô, hô to.

- Đúng rồi em đó, chính em !

Thế là những người đi đường xung quanh liền dồn ánh mắt vào T/b, xì xầm to nhỏ.

Đừng

Đừng lại đây !

Mặt mài T/b đơ cả ra khi thấy anh ta từng bước chạy đến mình. Gì chứ cô chưa từng vào trại tâm thần, huống chi là có bạn ở trong đấy, làm sao có thể quen biết anh ta được ?

Thoáng chốc anh ta đã đứng trước mặt cô thở hổn hển.

- Đi gì...gì mà nhanh vậy...làm dí theo... mệt gần...chết.

- Tôi và anh biết nhau sao ?

- Không nhận ra anh à ?

Thấy T/b lắc đầu, anh ta liền vuốt tóc rồi xoay một vòng.

- Anh chính là anh tài xế Kim SeokJin điển trai của Jimin đây.

T/b như không tin vào mắt mình. Ôi, mới bị đuổi việc thôi mà trông anh ta tàn tạ thế này rồi ư ? Thật tội nghiệp.

- Thế tìm em có việc gì ?

- À, anh muốn hỏi là em đang tính đi đâu thế ?

- Em đang định đi về nhà.

Jin dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt.

- Thật không ?

- Dạ...dạ thật.

Lúng túng đáp lại, tự dưng anh ta tra hỏi cô thế để làm gì không biết ?

- Ừ, nhớ là phải về nhà đừng đi lung tung nữa đấy nhé. Thân già này mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức để theo dõi em được nữa, nên tốt nhất là em hãy về nhà ngay đi.

- Sao cơ ?

- Nhớ lời anh dặn đấy nhé. Giờ anh cũng có hẹn rồi, tạm biệt !

Nhìn bóng lưng Jin, T/b nghiêng đầu khó hiểu. Sau đó liền xua tay, tiếp tục bước đi trên con đường dài trải đầy những chiếc lá phong mang màu đỏ rực rỡ.



------



Mấy cô nhanh quá đi :) tui bấm nhầm nên nó lỡ đăng mà chưa kịp chỉnh sửa. Định xóa đăng lại thì đã thấy bình chọn rồi 😑

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me