Fanfic Jimin Bts Con Yeu
Kể từ lúc ra chơi tới giờ, T/b để ý gò má của cô bạn ngồi cùng bàn đã và đang đỏ một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ Young Bi đánh má hồng sao? Không đâu. Chơi thân với Young Bi được quãng thời gian khá lâu, ít nhiều gì cô cũng hiểu được thói quen của cô ấy. Đó là Young Bi không makeup khi đi học. Nhưng cô đã 'soi' được một mấu chốt. Mỗi lần Young Bi chạm vào điện thoại thì nét mặt liền trở nên bối rối, rất kỳ quặc. Phải hay không bảng tin trường lại có chủ đề hot nào nữa chăng ?Nghĩ là làm, T/b liền lén lấy điện thoại trong balo ra, tạm thời rời mắt khỏi thầy ngoại ngữ đang giảng bài trên bục vài phút. Young Bi thấy hành động của cô, ánh mắt có chút hốt hoảng. Cô ấy chỉ biết lặng lẽ nhìn, mím chặt môi.Chưa gì hết, đập vào mắt T/b là bảng tin hot nhất được hiện lên đầu trang với cái tên quen thuộc: "JungKook". Thì ra đây chính là 'má hồng' đã 'đánh' cho gương mặt Young Bi ửng đỏ. Hơn nữa, điều ngạc nhiên nhất đó chính là tiền bối Jungkook đã đến khối B năm nhất còn có...vào nhà vệ sinh nữ !?Nếu không có ảnh mà mấy cô cậu cùng khối chụp được, có đánh chết T/b cũng không tin một người con trai nam tính như tiền bối Jungkook lại có thể 'lộ' như thế.
----------
Hai nữ sinh viên cùng dạo bước trên hè phố, dưới ánh nắng chiều tà thơ mộng, cô gái nhẹ nhàng quay sang hỏi bạn của mình.- Young Bi, cậu có nghĩ tiền bối Jungkook cũng để ý cậu không ?Cô bạn lắc đầu, bờ môi mỏng khẽ cười nhạt.- Không đâu T/b ! Người hoàn hảo như anh ấy sẽ không bao giờ để tâm tới tớ đâu.T/b khẽ choàng tay qua vai Young Bi.- Sao cậu có thể khẳng định như thế chứ, tớ cảm thấy rằng anh ấy đã...Bước chân Young Bi dừng lại, cô ấy không để T/b nói thêm.- T/b à, mấy ngày qua tớ đã suy nghĩ và tỉnh ngộ ra rất nhiều điều đó.Khóe môi cô không còn cong lên nữa, trở nên nghiêm túc hơn. - Vậy quyết định của cậu ?Tiếng thở dài khe khẽ từ cô ấy như trút hết đi sự muộn phiền còn sót lại. Cô ấy mỉm cười dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, nụ cười ấy đẹp hơn bao giờ hết. - Thật ra trong chuyện tình cảm nếu tớ cứ trốn tránh hoặc ôm khăng khăng cái tơ tưởng anh ấy để mắt đến tớ, thì tớ không thể nào buông bỏ thứ tình cảm này được. Đôi khi chúng ta cần đối mặt với nó, để nó diễn ra một cách tự nhiên, tớ không muốn cứ phải buồn phiền khi làm những điều trái với lòng mình. Vì vậy, tớ sẽ không cố ép mình buông bỏ tình cảm với Jungkook nữa, thay vào đó, tớ sẽ thả lỏng nó. Người ta không thích mình, nhưng mà mình thích thì cứ thích thôi.Qua đây cô mới thấy được sự sáng suốt trong chuyện tình cảm của Young Bi. Cô ấy rất quyết tâm với sự lựa chọn của mình, thay vì sợ hãi trốn tránh.Từ nụ cười đến cả lời nói của Young Bi, tất cả đều mang một sức mạnh tiếp thêm năng lượng cho T/b. Khóe môi cô bất giác vẽ lên đường cong dịu dàng. - Ừ, thích thì cứ thích thôi !Những trăn trở trong lòng T/b, nhờ trò chuyện với Young Bi cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Đúng là người yêu đơn phương luôn có nhiều tâm sự. Cô không hiểu vì sao dạo gần đây Jimin luôn đối tốt với mình, cũng không biết anh ấy có ý gì, nhưng cô đã giải quyết bằng việc trốn tránh. Thật sự T/b đã lo lắng rất nhiều, điều khiến cô không dám đối mặt đó chính là một ngày nào đó, chính miệng Jimin nói rằng anh ấy chỉ xem cô như một người bạn hoặc có thể là em gái? Điều đó thật khó chấp nhận. Cái cảm giác yêu nhưng không với tới, thực sự đau lòng lắm. Nhưng nếu cô cứ trốn tránh như vậy thì có ích gì ? Ngoài việc bản thân bị chính mình giày vò. Giống như Young Bi đã nói.Thích, thì cứ thích thôi. Thương, thì cứ thương thôi !
Cuộc sống ở độ tuổi trưởng thành luôn là chuỗi ngày bộn bề, vật lộn với thời gian. Mỗi ngày đều là những mục tiêu mới, công việc mới mà ta cần phải thực hiện. Song, kết thúc một ngày không dừng ở nghĩa đã hoàn thành xong nhiệm vụ đặt ra, mà nó còn là sự chiến thắng của bản thân ta hôm nay. Ngồi xuống uống một ngụm nước mát, Young Bi lơ đãng nhìn đường phố nhộn nhịp về đêm của Seoul. Không biết cô ấy đã nghĩ ngợi gì, sau đó liền quay sang hỏi T/b.- Cậu có muốn xả stress không ?- Sao cơ?Thấy cô ngơ ngác, Young Bi từ tốn nói tiếp.- Tớ biết một chỗ ngắm hoàng hôn ở sông Hàn rất đẹp. Ngày mai là chủ nhật, cậu có muốn đi không ?- Nhưng còn việc của chúng ta, nếu nghỉ chị JungHwa sẽ giận đấy!Cùng lúc này, chị JungHwa đi đến đặt dĩa bánh trên bàn. - Chị không thấy ai còn trẻ mà cứ thích cấm đầu vào việc học và làm thêm như hai em cả. Ngồi xuống cạnh Young Bi, chị JungHwa nói tiếp. - Thích đi thì cứ xin phép chị cho nghỉ, nửa tháng nay vừa học vừa làm vất vả như vậy, nên ngày mai chị cho hai em nghỉ đó. Lỡ như các em làm việc quá sức mà ngất xỉu, người ta sẽ nghĩ chị bốc lột sức lao động nhân viên mất. Mặt Young Bi bỗng hớn hở, cô vui mừng nắm lấy tay chị Jung Hwa như một đứa con nít được mẹ cho đi chơi. - Thật á! Em cảm ơn chị nhé.T/b hiểu được cảm giác của Young Bi. Là một sinh viên, quỹ thời gian rất có hạn. Vừa đi học vừa đi làm thêm, tối đến lại phải vùi đầu trong đống bài tập. Có được một ngày nghỉ quả thực rất hiếm hoi. Trông cô ấy vui mừng như vậy, cô nhận ra, cô gái nhỏ này đã phải làm việc mệt mỏi đến thế nào rồi.
---------
Nắng chiều vàng ong đệm lên những cánh hoa đầy màu sắc làm cho chúng thêm phần rực rỡ. Trên con đường đá như một tấm thảm trãi dài giữa cánh đồng hoa, T/b diện một chiếc đầm babydoll vàng nhạt bên ngoài là chiếc áo Gilê nâu, đầu đội mũ caro bước đi thong dong. Cô tự thấy mình chẳng khác nào cô họa sĩ trẻ cả. Đây là công viên Noeul, nơi Young Bi hẹn cô. Ở đây nổi tiếng là nơi ngắm hoàng hôn ở sông Hàn đẹp nhất thủ đô Seoul. Đúng như người ta nói, cảnh sắc nơi này quả thực rất đẹp và lãng mạn. Bởi thế, xung quanh T/b hiện giờ toàn là những cặp đôi đang âu yếm chụp ảnh cùng nhau, còn cô thì đơn độc, lạc quan giữa đám đông. Khó khăn lắm T/b mới chọn được cho mình vị trí có góc nhìn đẹp nhất để nhìn thấy bao quát sông Hàn. Ngồi xuống ghế gỗ, cô liền gọi cho Young Bi nhưng cô ấy không bắt máy, gọi lại vài cuộc vẫn là tiếng tút tút. Nghĩ bụng, Young Bi hay để điện thoại chế độ rung, chắc là đang trên đường đi không để ý. Lo cô ấy không tìm được mình, T/b nhắn rõ chỗ cụ thể xong mới an tâm cất điện thoại vào túi, đành phải đợi thêm một lát. Làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa dại thoang hoảng rất dễ chịu. Bầu trời Seoul hiện giờ đã nhuốm màu đỏ hồng, mặt trời là trung tâm của luồng ánh sáng rực rỡ đó, hết thảy sự chú ý và con mắt thán phục của mọi người ở đây đều dồn vào nó, kể cả cô.Tiếng chống xe đạp vang nhẹ bên tai, tiếng bước chân trên nền sỏi chậm rãi đi đến, ngồi cạnh T/b. Cô biết điều đó, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi trước sự thu hút của hảo cảnh phía trước. Đôi môi hồng nhẹ nhàng cong lên, giọng cô có chút hờn dỗi. - Cậu đến trễ thật, nhưng may là mặt trời chưa lặn hết đấy. - Ừ, may là vẫn còn kịp. Giọng nói này không phải Young Bi, T/b giật mình nhìn sang người bên cạnh.- Tiền bối Jimin !!
----------
Hơn 2 năm vắng bóng thì Mee đã comeback rồi đây!
Trong 2 năm qua tui đã xóa rồi tải lại Wattpad hơn chục lần, nhiều lúc có suy nghĩ xóa truyện luôn mà đọc cmt thì không đành lòng.
Lý do tui quyết định drop truyện:
Một khi mà càng ra nhiều fic thì kinh nghiệm viết nó sẽ càng tăng thêm. Nên, khi tui đọc lại những tập đầu của truyện thì thấy RẤT KHÔNG HÀI LÒNG, vì cách trình bày khá rối và diễn biến quá nhanh. Thế là tui quyết định sẽ dành một thời gian rảnh nào đó để viết tiếp, khổ nỗi một con cận như tui mỗi lần nhìn vào mấy chữ li ti trên màn hình tầm 1,2 tiếng là mỏi mắt. Mà mỏi mắt thì phải làm sao ? À há tui sẽ ngủ :)) Và thế là tui đã có kỳ ngủ đông được 2 năm. Giữa đại dịch Covid, một con học sinh cấp 3, không đóng góp được gì cho đất nước như tui quyết tâm ngồi sửa và suy nghĩ cốt truyện. Với mong muốn mọi người sẽ ở nhà đọc truyện và chuẩn bị tinh thần cho lần comeback của anh nhà 21/8 sắp tới. ĐÔNG LÀO quyết thắng đại dịch !!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me