Fanfic Jiminie Ve Voi Anh Nhe
Tui xin nói vài lời về chap trước ( chap 14) Thật ra ở chương trước anh cũng đã đi tìm cậu nhưng do con au lười quá nên không viết vào =))))))))))))))))) mọi người thông cảm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anh hiện tại cũng không khá hơn cậu là bao nhiêu. Anh đang phải vào bệnh viện để rửa ruột do uống quá nhiều rượu, tính ra từ ngày cậu đi đây đã là lần thứ hai rồi. Ngày trước anh đã gầy rồi, vậy mà giờ lại không thèm ăn uống, lại còn uống rượu nữa, chưa chết đã là may lắm rồi!!! trên giường bệnh, hình bóng người con trai phờ phạc lại một lần nữa trầm tư ' Jimin à, phải gì hôm đó em giết anh đi có lẽ anh đã không đau như thế này!!! Bảo bối à, rốt cục em đang ở đâu????' Đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng bật mở"Jungkook, con nghe mẹ nói nè...""Sao ạ? Mẹ tìm thấy Jimin rồi sao???"" ...Vẫn chưa...""...""Jungkook?" thấy anh im lặng bà hơi bất ngờ, những lần trước anh luôn kích động khi nghe tin này, vừa quay qua định nhìn xem anh làm gì thì anh đã giật phăng dây truyền nước ra và bắt đầu leo xuống giường
"Con làm cái gì vậy" bà hoảng hốt ngăn anh lại"Mẹ đừng cản con, con phải đi tìm em ấy!!!!!""Con như thế này rồi còn muốn đi đâu! Con bình tĩnh lại đi!!!""Nhưng mà....""Không nhưng nhị gì hết! Con nghĩ cho dù có tìm ra đi chăng nữa thì thằng bé sẽ vui khi thấy bộ dạng này của con sao?????""...""Với lại mẹ cũng đã tìm được một thám tử giỏi rồi này. Cô vào đi!!!!""Chào anh Kwon, tôi là Mizuhara Kiko, là thám tử, anh hãy dưỡng sức đi, một tuần sau tôi và anh sẽ đi tìm cậu Park.""Được rồi."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●Một tuần sau●Hiện tại Jimin đang nằm bẹp trên giường vì bị bệnh, mặc dù Namjoon đã chăm sóc cậu rất kĩ nhưng có vẻ như đây là tâm bệnh, hiện tại cậu vừa uống thuốc xong và đang mơ màng ngủ do một phần tác dụng phụ của thuốc."Jimin em đã ngủ chưa?" Monie mở cửa bước vào"ưm... Kookie..." cậu mơ màng nói trong cơn mơ."....""...Hức, Kookie...em nhớ anh..." ' Jimin, có lẽ là anh nên buông tay???' hắn thầm nghĩ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hôm sau thấy tình trạng của cậu đã khá hơn, hắn mới nói"Jimin, em đến nới này với anh một chút được không ????" Cậu gật đầu rồi vào phòng thay quần áo rồi xuống xe với hắn. Namjoon nhấn ga vụt đi, chạy một hồi, chiếc xe dừng lại trước nhà của anh"Namjoon, chuyện này là sao???" Cậu vừa xuống xe thì bất ngờ vì nơi mình đang đứng"Đã đến lúc phải trả em về rồi nhỉ?""Anh nói thật chứ??""Thật mà, em đi nhanh trước khi anh đổi ý.""Cảm ơn anh nhiều lắm" Cậu vui mừng ôm lấy hắn Cùng lúc đó anh và Kiko từ trong nhà bước ra"Jimin??" Anh vừa thấy cậu thì vui mừng khôn xiết nhưng ánh mắt ngay lập tức tối sầm lại khi thấy cậu ôm hắn"A, Kookie!!!" Cậu vừa quay lại, thấy Kiko đứng cạnh anh thì ánh mắt cũng thoáng buồn"Em đang làm gì vậy???""A, anh nghe em nói....""Em về đây để nói chia tay tôi chứ gì??" Mặt anh lạnh băng, mở cửa ngồi vào trong xe"Không phải vậy đâu mà, anh nghe em nói..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhấn ga vụt đi"Jungkook..." Cậu cố gắng chạy theo chiếc xe nhưng không may cậu vấp ngã, tim anh nhói lên một cái, anh giảm tốc độ nhưng vẫn chưa dừng lại. Bỗng nhiên, cậu lấy con dao rọc giấy trong túi quần ra ( đừng ai hỏi tui vì sao cậu có dao vì tui cũng không biết nữa) kề vào cổ tay rồi cứa mạnh một cái.
"Con làm cái gì vậy" bà hoảng hốt ngăn anh lại"Mẹ đừng cản con, con phải đi tìm em ấy!!!!!""Con như thế này rồi còn muốn đi đâu! Con bình tĩnh lại đi!!!""Nhưng mà....""Không nhưng nhị gì hết! Con nghĩ cho dù có tìm ra đi chăng nữa thì thằng bé sẽ vui khi thấy bộ dạng này của con sao?????""...""Với lại mẹ cũng đã tìm được một thám tử giỏi rồi này. Cô vào đi!!!!""Chào anh Kwon, tôi là Mizuhara Kiko, là thám tử, anh hãy dưỡng sức đi, một tuần sau tôi và anh sẽ đi tìm cậu Park.""Được rồi."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------●Một tuần sau●Hiện tại Jimin đang nằm bẹp trên giường vì bị bệnh, mặc dù Namjoon đã chăm sóc cậu rất kĩ nhưng có vẻ như đây là tâm bệnh, hiện tại cậu vừa uống thuốc xong và đang mơ màng ngủ do một phần tác dụng phụ của thuốc."Jimin em đã ngủ chưa?" Monie mở cửa bước vào"ưm... Kookie..." cậu mơ màng nói trong cơn mơ."....""...Hức, Kookie...em nhớ anh..." ' Jimin, có lẽ là anh nên buông tay???' hắn thầm nghĩ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hôm sau thấy tình trạng của cậu đã khá hơn, hắn mới nói"Jimin, em đến nới này với anh một chút được không ????" Cậu gật đầu rồi vào phòng thay quần áo rồi xuống xe với hắn. Namjoon nhấn ga vụt đi, chạy một hồi, chiếc xe dừng lại trước nhà của anh"Namjoon, chuyện này là sao???" Cậu vừa xuống xe thì bất ngờ vì nơi mình đang đứng"Đã đến lúc phải trả em về rồi nhỉ?""Anh nói thật chứ??""Thật mà, em đi nhanh trước khi anh đổi ý.""Cảm ơn anh nhiều lắm" Cậu vui mừng ôm lấy hắn Cùng lúc đó anh và Kiko từ trong nhà bước ra"Jimin??" Anh vừa thấy cậu thì vui mừng khôn xiết nhưng ánh mắt ngay lập tức tối sầm lại khi thấy cậu ôm hắn"A, Kookie!!!" Cậu vừa quay lại, thấy Kiko đứng cạnh anh thì ánh mắt cũng thoáng buồn"Em đang làm gì vậy???""A, anh nghe em nói....""Em về đây để nói chia tay tôi chứ gì??" Mặt anh lạnh băng, mở cửa ngồi vào trong xe"Không phải vậy đâu mà, anh nghe em nói..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã nhấn ga vụt đi"Jungkook..." Cậu cố gắng chạy theo chiếc xe nhưng không may cậu vấp ngã, tim anh nhói lên một cái, anh giảm tốc độ nhưng vẫn chưa dừng lại. Bỗng nhiên, cậu lấy con dao rọc giấy trong túi quần ra ( đừng ai hỏi tui vì sao cậu có dao vì tui cũng không biết nữa) kề vào cổ tay rồi cứa mạnh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me