Fanfic Joongdunk City
Pond ngồi cạnh Dunk đọc bình luận của Joong Archen rồi chỉ dám hít một ngụm hơi lạnh, cố che giấu sự tồn tại của chính mình. Vì chuyện cũ đã chính thức bị Joong Archen khui ra, dù Dunk đã chôn sâu dưới ba thước đất, Joong vẫn khai quật lên. "Mày hỏi Phuwin cách xoá acc đi, tao muốn xoá acc của Joong Archen!"Pond lắc đầu, xoá acc này thì tạo acc khác, có khó khăn gì đâu. Muốn xoá thì xoá trí nhớ của Joong Archen mới diệt trừ tận gốc. Nhưng câu này Pond không dám nói. "Sao nó cứ đi theo ghẹo tao vậy? Mấy hôm nữa chắc nguyên trường biết luôn quá""Mày không thích thì nói thẳng với nó đi. Nó đã muốn trêu rồi, mày trốn thế nào cũng không trốn được đâu."Nhưng mà quan trọng là bị trêu như thế, không chối được. Vì hẹn hò giả hay thật, thì cũng là đã từng hẹn hò. Sau đó cũng chia tay. Vậy nên lời Joong Archen nói đều không sai sự thật.Dunk chỉ có thể thở dài, rất không muốn nhắc đến chuyện cũ, nhưng nếu cứ trốn thì không phải cách. Dù gì cũng không có con nợ nào trốn được bọn cho vay nặng lãi, nhưng mà cũng không trả hết nợ được. Không có tin nhắn hồi âm nữa, Dunk cũng không xem điện thoại nữa. Cậu nằm ườn ra bàn, úp mặt xuống bàn như che giấu đi vẻ mặt cậu lúc này. Một đêm mất ngủ, một người bạn cũ, một câu chuyện cũ đã quá đủ cho tinh thần của cậu. "Nói chuyện sao rồi?"Pond ngồi cạnh hỏi, Dunk không đáp, đưa điện thoại cho Pond tự xem. Anh xem rồi không khỏi khó hiểu."Có phải trước đây Joong làm chuyện có lỗi với mày không? Mày không phải kiểu người tuyệt tình như vậy mà."Lỗi? Làm gì có chuyện là lỗi của riêng ai, dẫu là hẹn hò giả dối hay hẹn hò thật sự, thì cảm xúc ở trong đó đều vô cùng khó nói. Và chẳng có chuyện chia tay nào là lỗi từ một phía cả. Dunk cũng có lỗi, và lỗi của cậu là đã bắt đầu mớ hỗn độn đó. "Không đâu. Tao tuyệt tình như vậy đó."Tốt nhất là nên tuyệt tình như vậy. Bởi vì khi nhiệt tình mở lòng đón nhận, lỡ đầu được lại chạm phải sự lạnh lẽo của người ta. Bỏng nhiệt. Đau rát."Với lại lúc đó chỉ là hẹn hò giả, xem như chơi trò chơi thôi. Game over thì mọi thứ cũng kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me