Dunk Natachai sau khi đính chính bản thân là anh ruột của Dunie thì trở về khoa. Ngày tháng đại học suốt bốn năm qua đang yên bình, bỗng cảm thấy sẽ không được yên lành nữa. Quay về lớp học ca sau giờ nghỉ trưa, Dunk đang ngồi ở vị trí thân quen thì bạn chí cốt đi tới vỗ vai, câu đầu tiên là về chuyện cậu muốn giấu nhất."Joong Archen bây giờ học khoa mỹ thuật kìa mày""..........."Không những nói, còn nhắc thẳng tên người ta."Học khoa gì kệ cha người ta, kể với tao làm gì""Ủa mày không nhớ hả, hồi tụi mày hẹn hò, mày hỏi sao nó không học mỹ thuật thay vì truyền thông, giờ nó học mỹ thuật thật luôn kìa.""....thì tao thấy nó vẽ đẹp nên hỏi chơi chơi thôi chứ có liên quan gì đâu."Một chữ là hẹn hò, hai chữ là bồ cũ. Dunk Natachai nghe đến lùng bùng lỗ tai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện hồi đó cũng bắt đầu từ cậu, không nói đến chuyện Joong Archen phải bay đi nước ngoài thì bản thân cậu cũng có một phần lỗi. Nhưng tính từ năm ngoái đã không còn liên quan đến nhau nữa, sao hôm nay Joong Archen đột ngột xuất hiện để rồi cuộc sống cậu một lần nữa bị đảo lộn. Một chữ cũng là Joong Archen, hai chữ cũng là chuyện hẹn hò trước kia."Tao biết hồi trước tụi mày chỉ giả vờ hẹn hò thôi đúng không?""Mày biết sao còn hỏi tao? Là biết hay không biết?""Thì tao đoán thôi. Tại vì cách mày nói với cách mày thể hiện không giống nhau nên tao không chắc.""Cách tao thể hiện thì có bị gì đâu"Năm đó đã là năm học cuối cấp ba, Dunk sau khi tham gia open house của đại học thì lọt vào mắt xanh của một đàn anh rồi bị người ta ráo riết theo đuổi như bọn vay nặng lãi truy tìm con nợ. Chửi không thắng, đánh không lại. Trong lúc bí bách bị dồn vào chân tường, cậu mới nói bậy, nói Joong Archen là bạn trai của mình, sau đó nhờ Joong Archen cùng diễn một vở kịch. Chuyện sau đó thì cứ mơ hồ không rõ ràng, sau đó nữa thì Joong Archen đi nước ngoài, sau đó nữa thì gặp lại nhau ở căn tin khoa kỹ thuật. "Lúc đó đáng lẽ tao nên nhờ mày mới phải.""Mày nhờ tao đóng giả bạn trai mày thì bây giờ tụi mình là đồi thông hai mộ"Đúng lúc điện thoại Pond báo tin nhắn, màn hình nền là hình bạn trai. Pond không những suy bạn trai, mà còn sợ bạn trai. "Phu nói tối có nấu lẩu, bảo tao rủ mày sang condo cùng ăn.""Hôm nay siêng vậy? Bình thường toàn ăn ngoài tiệm""Tại cuối tháng hết tiền chứ sao""Nấu ăn được không? Sợ nhập viện vì ngộ độc á ""Phu mà nghe câu này thì mày không chỉ nhập viện vì ngộ độc đâu""Nghe thấy ghê quá ba"Pond chỉ có thể cười khổ, anh cảm thấy bạn trai anh không dữ đến mức đó, giống con mèo phùng lông giơ móng vuốt thôi, nhưng người khác thì không cảm thấy vậy. Dunk đã học năm tư nên chủ yếu là môn thực hành, rất ít khi phải ngồi nghe giảng lý thuyết như thế này, cho nên thấy hơi chán, bắt đầu lấy điện thoại ra nghịch. Đầu tiên là đeo một bên tai nghe vào, sau đó là lên IG xem bài đăng của người này người kia, xem story rồi xem reels. Hoàn toàn không chú ý đến thông báo. "Ê 99+ thông báo rồi kìa"Cậu không những ít đọc tin nhắn, mà còn ít xem thông báo nữa. Đợi Pond nhắc mới lười biếng ấn vào xem, dòng thông báo mới nhất hiện ra
JChen đã yêu cầu theo dõi bạn.
[Chấp nhận] [Từ chối]
Cách đây một tháng tài khoản còn để công khai, nhưng trời xui quỷ khiến đổi thành private, nhờ vậy mà thoát được một kiếp nạn. Cậu không từ chối cũng chẳng đồng ý, cứ phớt lờ như thông báo spam. Dù gì người yêu cầu theo dõi cậu cũng có đến hàng trăm.
"Mày unfollow nó luôn hả?"
"Không nhớ nữa"
Lúc đó cậu block hay bỏ theo dõi, cũng không nhớ rõ, nhưng mà không có ý định chấp nhận theo dõi để làm gì.
"Không định chấp nhận hả? Đều là chỗ bạn bè cũ, không lẽ không định nhìn mặt nhau"
"Nhìn thì nhìn chứ mắc gì chấp nhận theo dõi"
"Mày không tò mò nó post cái gì hả?"
"Tò mò thì xem bằng acc mày, có khó gì đâu"
Dunk úp mặt điện thoại xuống, nhìn sang điện thoại Pond. Từ thời cấp ba đã theo dõi nhau rồi, nhưng mà tài khoản JChen trông như acclone, không có bài đăng gì đáng chú ý cả, chỉ toàn chụp hoàng hôn, trông như tài khoản nhiếp ảnh gia.
"Mượn chút"
Nhưng lọt vào mắt Dunk là một tấm hình hoàng hôn ở chiều Bangkok trong số những hoàng hôn ở nước ngoài, thời gian đăng cũng chỉ mới cách đây tầm một hai tháng, ước chừng là khi Joong Archenmới về Thái. Cậu ấn vào xem thử, vì địa điểm chụp bức ảnh ở gần IconSiam, hôm đó cậu cũng ở đó.
Pond ngồi bên cạnh nhìn thấy rồi trầm trồ khen Joong Archen là người của nghệ thuật, góc độ đẹp thế này, màu sắc chuẩn thế kia. Nhưng trong mắt Dunk, cậu chỉ chú ý đến caption.
[anh nhớ em thích hoàng hôn. Không biết bây giờ em còn thích không...]
Đọc rồi cậu cứ cảm thấy trong câu văn cứ có nỗi niềm mong chờ vô thức, nửa vui, nửa lại đượm buồn. Rốt cuộc Joong Archen đã mong chờ điều gì vậy?
Anh nhớ em, thích hoàng hôn? Hay anh nhớ, em thích hoàng hôn?
"Joong chia tay rồi hả mày?"
"Hỏi gì mà lạ. Mày chia tay nó chứ ai"
Dunk lắc đầu, ý cậu không phải như thế, nhưng mà xem IG của Joong Archen cũng đoán ra vài phần. Chỉ toàn city of lights, city of sushi. Không hề nhắc tới yêu đương hay thậm chí là bóng dáng cô gái nào.
Nhưng nếu là tình đơn phương thì cậu không đoán được. Người thích hoàng hôn nhiều vô số kể, nói không chừng cậu cũng chỉ là một trong số đó. Không muốn nghĩ nữa, kẻo lại tự mình đa tình. Dunk vừa rời mắt khỏi điện thoại Pond, thì điện thoại cậu reo chuông tin nhắn.




Dunk ngồi kế bên đá Pond một cái. Khi nãy Pond rủ đi ăn lẩu không hề nói tới chuyện có Joong Archen, bây giờ Phuwin thông báo có mặt Joong Archen lại ép cậu không tới không được."Tụi mày chờ đó""Chờ mày trốn Joong Archen hả""......."Tức nhưng không phản bác được, vì Dunk đúng là đang nghĩ cách bùng hẹn ăn tối. Nhưng mà xem ra không thể không tới.