LoveTruyen.Me

(Fanfic) (JoongDunk) Mối quan hệ bí mật

Chương sáu

Sagitta0304

Joong Archen những ngày sau đều bận, nhưng không phải bận đến mức không thể xem tin tức. Ít nhất thì cầm điện thoại ở trong tay, xem twt mất đến bao nhiêu thời gian đâu. Nhưng Dunk Natachai đã bảo anh không xem, vậy thì anh không xem.

Sau khi dự tuần lễ thời trang ở Paris thì phải bay sang Hàn Quốc vì có lịch fanmeeting và đêm thời gian với nhãn hàng. Ở Hàn Quốc vài hôm thì cuối cùng cũng về Thái. Vừa đáp máy bay thì lập tức về nhà, ngủ một giấc li bì không hay trời đất gì nữa.

Khi anh dậy thì cũng đã qua một ngày một đêm, cổ họng khát khô như sa mạc, lò mò đi xuống bếp rót một ly nước. Nhưng mới đi tới chân cầu thang thì đã thấy trong nhà xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

"Gặp ma rồi"

"...Em trù ai chết vậy Joong Archen"

Dụi mắt nhìn kỹ thêm một làn mới xác nhận được người đó đúng là Dunk Natachai. Dù đã đánh răng rửa mặt, nhưng thấy hắn xuất hiện ở đây, anh vẫn nghĩ mình nằm mơ.

"Sao anh đến đây?"

"Gọi không nghe máy. Nhắn tin không trả lời. Còn tưởng em chơi trò mất tích nên đến xem sao."

Joong đi vào trong bếp, mở tủ lạnh khui một lon nước ép, là loại ngọt lịm vị trái cây đầy mùi hoá học mà Dunk cực kỳ ghét.

"Em ngủ. Vừa đáp xuống là đã ngủ rồi, ngủ từ lúc ngồi trên xe đến khi về nhà, rồi ngủ tới bây giờ luôn."

Điện thoại cũng cạn pin mà chưa cắm sạc. Khi đó Joong sập nguồn trước thì ai mà cắm sạc điện thoại cho anh. Vậy nên mới rơi vào tình trạng "gọi không nghe, nhắn không hồi".

"Cái đó là gì vậy?"

Joong chỉ vào cái thùng ở cạnh Dunk Natachai. Hắn lia mắt nhìn xuống thùng giấy rồi lại nhìn Joong, đáp

"Mặt nạ collagen."

"Mang tới đây làm gì?"

"Em không biết dùng mặt nạ à? Đắp lên mặt của em."

"Em biết. Nhưng anh mang tới đây làm gì?"

"Nghe nói dùng tốt."

Joong có nghe nói loại mặt nạ đó, là loại trong suốt có mùi thơm tự nhiên, không hương liệu, không kích ứng, công dụng cực kỳ tốt, nhưng giá thì không mềm như chất liệu mặt nạ. Đắt xắt ra miếng. Nhưng đối với Dunk Natachai thì chẳng đáng bao nhiêu.

Hớp ngụm nước, anh hỏi

"Chuyện của anh sao rồi?"

Dunk không biết "chuyện của anh" theo ý Joong là chuyện gì. Nhưng dù là chuyện nào thì cũng chẳng ổn, lắc đầu, đáp

"Vẫn chẳng có gì ra hồn."

"Em được xem tin tức chưa?"

"thì ra là chuyện đó."

"Không nói thì thôi. Anh nói muốn đến xem em mà, em còn sống mạnh khoẻ ở đây, anh không cần lo. Đi về đi."

"Vậy anh về"

Khoảng lặng kéo dài đến khi tiếng cửa nhà vang lên rồi đóng lại, trả cho căn nhà sự yên tĩnh ban đầu.

Joong không xem tin tức nhưng vẫn xem LINE và bài post trên IG, tình hình vẫn đại khái nắm được. Oum hai hôm trước đã đăng hình ôm một bó hoa rất lớn, có đến gần 100 đoá hoa hồng, và một hộp nhẫn bvlgari, cực kỳ diễm lệ và phô trương. Caption còn động lòng người hơn nữa.

-cảm ơn anh đã đến bên đời em ❤️

"Vậy bây giờ kịch bản vợ bé đến lượt mình diễn à"

Cô vợ bé nhỏ thì gượng ép một chút cũng diễn được, nhưng làm vợ bé của người ta thì không. Không chỉ cảm thấy không thích nghi nổi với chuyện bản thân chịu thiệt thòi, mà càng không chịu được chuyện phải chia sẻ Dunk Natachai với người khác.

Một là tất cả. Hai là một.

.

Bộ phim lần trước hợp tác với Amp Nattasin đã quay xong, hôm nay cũng nhận được tin làm xong hậu kỳ. Bước tiếp theo là quảng bá phim. Đều là diễn viên lâu năm, không phải mới mẻ gì với việc quảng bá dự án, không riêng gì phim mà những dự án hợp tác khác cũng phải quảng bá.

Ở buổi họp báo, Joong ngồi trong phòng trang điểm xem sơ qua kịch bản của buổi họp báo. Kịch bản của câu hỏi giữa MC và đoàn phim thì có thể chuẩn bị, nhưng câu hỏi của phóng viên thì không tài nào lường trước được. Cái này phải dựa vào kinh nghiệm, đầu óc, và đôi khi là cần một chút may mắn.

"Lâu rồi không gặp"

Amp đã trang điểm xong, cũng phải xem qua kịch bản họp báo nên ngồi cùng Joong. Anh ngước mắt nhìn Amp, dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn giữ được thái độ làm việc chuyên nghiệp, vẫy tay

"P'Amp trang điểm rồi sao?"

"Ừm, đẹp không?"

"Mặt mộc vốn đã đẹp rồi."

Amp chỉ cười trừ, ngồi cùng Joong xem kịch bản, trò chuyện đôi ba câu về chuyện ngoài lề. Không khí cũng không tệ, nhưng khi Oum đi tới thì Joong không nói gì nữa, Amp cũng không hề vừa mắt cô gái này. Từ trợ lý đến nghệ sĩ, đều không vừa ý một chút nào.

"P'Amp. P'Joong"

Thay vì vái tay chào thì Oum chỉ gật đầu chào rồi ngồi vào ghế bàn trang điểm. Đến trễ, còn thái độ, bao nhiêu đó cũng đủ để chọc cái miệng của Amp rồi.

"Oum có đeo đồng hồ không em?"

"có ạ. Sao p'Amp lại hỏi vậy?"

"Tại chị thấy em không có giờ giấc."

"..."

Không ai biết được biểu cảm của Joong Archen như thế nào, vì đã nhanh trí lấy kịch bản che mặt. Nhưng chắc chắn là buồn cười. Vì những người trong phòng trang điểm đều muốn cười. Oum vừa đến đã bị một vố muối mặt, dù hậm hực nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, đến gần Amp để nói nhỏ

"Vì em trai chị một mực không để em đi, nên em mới đến trễ."

Cộng thêm chuyện của Dunk Natachai, càng không vừa mắt.

"Từ trong phim đến ngoài đời, nét diễn của Oum cũng không thay đổi nhỉ. Lố bịch."

Amp nói rồi đi vào phòng phục trang. Oum nhìn sang Joong như tìm đối thủ tiếp theo, anh lại chưa từng nhìn tới Oum. Cộng thêm câu vừa rồi không chỉ chọc giận Amp, cũng đã chọc đến anh.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Joong đi ra ngoài, tìm chỗ vắng người, muốn ăn một viên đường. Bọc trong giấy kiếng là viên đường trong suốt như thuỷ tinh. Khi cho vào miệng thì vị giác lập tức được thấm vị ngọt ngào, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi, chẳng đọng lại gì.

"Thói quen ăn đường của em vẫn không chịu bỏ à?"

Giọng nói của Dunk Natachai vang lên như thể ảo ảnh đã thành hiện thực. Gần đây anh nghĩ đến hắn rất nhiều, nhiều đến mức mỗi lần hắn xuất hiện anh chẳng biết là thật hay mơ.

"Joong Joong"

Quay đầu lại, Dunk Natachai đã đi đến trước mặt anh rồi. Còn định nghĩ là hắn đến để gặp anh, nhưng một cơ hội để anh tưởng bở cũng không có, bởi vì anh nhớ ra nhà tài trợ cho bộ phim này là BTL. Dunk Natachai xuất hiện ở đây chẳng qua cũng vì đại diện cho BTL.

"Tâm trạng không thoải mái, mới ăn một viên thôi."

"Ăn đường ít thôi."

"Biết rồi."

Bỗng hắn đeo vào tay anh một chiếc nhẫn rồi hỏi, "Đẹp không?"

Nhưng thứ Joong Archen để tâm, lại là chuyện khác. Nhìn chiếc nhẫn vừa khít ngón tay út, không chật, không rộng, chỉ ở mức vừa đủ.

"Đẹp lắm."

Vừa vặn như vậy có phải là để nhắc nhở anh rằng vị trí của anh chỉ có thể là ở đây, dẫu muốn đeo vào ngón áp út cũng không thể, đúng không?

Nhưng khi bắt đầu mối quan hệ này, Joong Archen đã sớm chuẩn bị tâm lý. Anh cũng không muốn quản nhiều như vậy, chỉ cần nghĩ Dunk mua nhẫn cho anh, như vậy là được rồi.

"Dạo này mua quà cho em nhiều vậy. Có phải làm chuyện có lỗi với em rồi không?"

"Hình như là vậy đó."

Anh cũng không hỏi nữa. Mặc cho hắn có ý gì, anh cũng chỉ nghĩ theo những gì anh muốn, rằng hắn đi cùng người khác nhưng vẫn nghĩ về anh.

Joong định cất chiếc nhẫn vào túi áo, hắn liền nói

"Đeo đi."

"Tại sao?"

"Em khen đẹp mà, vậy đeo đi."

"Nhưng em đang đại diện cho Channel."

Đại diễn của hãng này lại dùng đồ của hãng khác, lại còn vào ngày tổ chức họp báo, dù không có lỗi với nhãn hàng thì cũng có lỗi với lương tâm người đại diện.

Dunk Natachai cởi sợi dây chuyền Channel của mình xuống, xỏ chiếc nhẫn vào rồi đeo lên cổ cho Joong.

"Nhẫn này anh ếm bùa à? Sao nhất quyết bắt em phải đeo vậy?"

"Ừ, ếm bùa rồi."

"...?"

"Bùa yêu"

Hôn lên trán anh rồi quay người đi mất. Joong Archen sờ lên cổ, thấy chiếc nhẫn vẫn còn ở đây mới dám tin vừa rồi không phải là ảo giác. Nhưng bởi vì không phải ảo giác nên càng thấy khó hiểu.

Dunk Natachai có phải bị người ta chơi ngải rồi không?

Sau khi Joong trở lại thì buổi họp báo cũng chuẩn bị bắt đầu. Đứng bên trong cánh gà, Oum nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh nhưng lúc ẩn lúc hiện trên cổ Joong giống như bị phản chiếu ánh đèn. Là loại dây chuyền gì lại có thể phát sáng như thế. Cô nghĩ thầm. Cố gắng nhìn kỹ một chút cũng không được, vì buổi họp báo đã bắt đầu, phải đợi đến khi kết thúc mới có thể hỏi.

Buổi họp báo ra mắt phim nhưng câu hỏi lại có đến gần một nửa hỏi về bài post của Oum trên IG cá nhân. Amp nghe đến phát nhàm, lại không có hứng thú với spotlight rẻ mạc đó. Bởi vì đời tư của một nữ phụ, có gì hứng thú đến mức phóng viên phải hỏi liên tục như thế. Nhưng nếu vung tiền ra mua lượt câu hỏi, thì câu chuyện lại khác.

Nhưng những nhà báo hỏi về bài post của Oum chỉ có số lượng, không có chất lượng. Những nhà báo lớn vẫn đủ khôn ngoan để biết giá trị danh tiếng của Amp và Joong hơn hẳn. Amp trả lời được vài câu thì cảm thấy da mặt hơi rát, vẫn là chứng dị ứng da tái phát, dù cố tình sắp xếp địa điểm tổ chức họp báo ở trong nhà nhưng lớp da mỏng này vẫn không chịu nổi.

Cô ho vài tiếng cực nhọc rồi lùi về sau một bước, Joong liền dìu Amp rồi nói với nhà báo

"Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi họp báo ngày hôm nay."

Kèm theo vài lời quảng bá phim rồi dìu Amp vào trong nghỉ ngơi.

Ban đầu chưa quen biết còn tưởng Amp chỉ giả vờ để trốn việc, nhưng thời gian quay phim chung với biết Amp năng động hơn bất kỳ ai, chỉ là da bị dị ứng, giống với Lupus ban đỏ tuy không nặng đến mức đó, nhưng nhạy cảm hơn, đi đến những nơi có không khí ô nhiễm thì cầm cự chỉ được hơn 30 phút là nóng rát cả gương mặt. Bác sĩ từng nói, nếu không vì Amp là Amp Nattasin Boonprasert thì chắc chắn không giữ được da mặt như hiện tại. Không những không xù xì xấu xí, mà còn bảo quản cực kỳ tốt. Giống làn da rắn sau khi thay da, trắng mịn, không tì vết.

Joong tẩy trang xong thì đắp mặt nạ ở trong phòng trang điểm. Ngày thường đều về nhà rồi tự mình tẩy trang, nhưng hôm nay kết thúc lịch trình sau buổi họp báo nên nhờ nhân viên makeup tẩy trang giúp. Sau đó đắp mặt nạ, trong thời gian chờ thì lướt tiktok.

Amp quay lại phòng trang điểm vì để quên đồng hồ, nhìn thấy Joong đang đắp mặt nạ nên không làm phiền. Nhưng thấy bao bì mặt nạ ở trên bàn thì hơi ngạc nhiên

"Loại này dùng tốt lắm đó, Joong cũng dùng sao?"

Anh giật mình nhìn Amp rồi nhìn đến mặt nạ trên bàn. Dứt khoác gật đầu, tấm mặt nạ có độ bám tốt mà dính chặt ở trên mặt.

"Joong chỉ mới dùng thử thôi nhưng cảm giác lúc đắp lên mặt đúng là dễ chịu thật. Hương thơm cũng dễ chịu, có mùi hơi ngọt ngọt. P'Amp dùng không? Joong chia với p'Amp."

"Chị làm đại diện của hãng này đó."

"...ờ ha, Joong quên mất"

Amp khẽ cười, lấy trong túi xách ra một cái mặt nạ y hệt, nhưng khác màu. Joong dùng màu xanh nhạt, Amp dùng màu vàng.

"Loại của em dùng là dưỡng ẩm. Còn cái này là chống lão hoá, dùng thử nhé."

"Em cảm ơn ạ"

"Chị về trước đây."

Tối đó Joong Archen về nhà, quản lý không biết từ đâu ôm ra cả thùng mặt nạ cùng loại với loại anh đang dùng.

"Cái gì đây p'Jack?"

"Nè"

P'Jack đưa ra một tờ giấy note màu xanh biển nhạt. Bên trên ghi nét chữ ngay ngắn, to rõ, rất dễ đọc:

-Cái này là chị tự mua, không phải đồ tặng của nhãn hàng đâu. Chị có người em trai suốt ngày chê chị già nên chị quẹt thẻ của nó mua nhiều lắm, Joong dùng thoải mái nha.

"P'Jack biết hậu thuẫn của Amp là ai không?"

"Hỏi làm gì? Đừng động tới, hậu quả khó lường đấy."

Còn gì khó lường hơn việc hẹn hò với thiếu gia nhà Boonprasert nữa đây.

"P'Jack nói thử thì Joong mới biết hậu quả khó lường đến mức nào."

"Amp không phải có hậu thuẫn gì, bản thân của cô ấy đã là thế lực rồi. Gọi là Amp thì hơi xa lạ. Nattasin nghe đã quen hơn chưa? Amp Nattasin Boonprasert."

"....Boonprasert?"

"Chính xác."

Chả trách trông quen thế.

Joong nghe rồi phì cười, nói cảm ơn quản lý rồi ôm thùng mặt nạ vào phòng.

Đúng là hậu quả khôn lường, cả tiểu thư lẫn thiếu gia của nhà Boonprasert đều rất ưng ý Joong Archen Aydin.

Anh không nói gì, nhảy chân sáo đi tìm điện thoại, chụp một tấm hình cới thùng mặt nạ rồi gửi cho "Baby🌻" kèm tin nhắn
-Xin chào em vợ.

Dunk Natachai đang ngồi trong văn phòng làm việc, chân gác trên bàn, đọc tin nhắn xong suýt chút ngã lộn cổ.

"WTF !!!??!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me