LoveTruyen.Me

(Fanfic) (JoongDunk) Mối quan hệ bí mật

Chương tám

Sagitta0304

Joong đợi một lúc lâu cũng không thấy điện thoại reo chuông. Oum lại có bài đăng ám chỉ tới thiếu gia Boonprasert rồi, còn anh chỉ có thể ở đây chờ đợi mà chẳng biết chờ đến khi nào. Anh tự hỏi bản thân là "vợ lớn" đang chờ chồng đi chơi với tiểu tam xong về nhà, hay anh là "vợ bé" đang chờ chồng người ta đến hỏi thăm.

Ngay từ lúc quyết định mối quan hệ bí mật này, thì đã biết trước là không được nghĩ ngợi gì nhiều. Không được đòi hỏi tham lam, càng không được tủi thân. Nhưng bản chất con người là tham lam, chỉ có khao khát và mong muốn nhiều hơn, mà chẳng biết đâu là điểm dừng.

Anh ghì lấy chiếc nhẫn đeo trên cổ, nó như thắp lên ngọn lửa trong lòng anh. Bên ngoài trông như ấm áp, nhưng thực chất lại nóng ran như thiêu như đốt.

Không nghĩ nữa. Joong đi tắm, muốn dập đi ngọn lửa trong anh thì đây là cách nhanh nhất hiện tại.

Tắm xong rồi đi ngủ. Đầu óc nặng nề đến mức các bước skincare cũng bị bỏ qua. Nằm trên giường, dù cố gắng ngủ nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo. Dù chẳng ai ép buộc nhưng lý trí vẫn tiếp tục nghĩ ngợi.

Tiếng mở cửa vang lên, anh nghe rồi, không có phản ứng gì. Người biết mật khẩu nhà của anh ngoài p'Jack quản lý thì chỉ còn một người.

Cửa phòng hé mở rồi người đó bước vào, ngồi ở khoảng trống trên giường, đưa tay chạm lên tóc anh như biết anh vẫn chưa ngủ.

"Còn nhớ đến em sao"

Dunk Natachai không vội đáp, hắn không chỉ nghe ra giọng điệu dỗi hờn của Joong, còn nghe ra ý tứ bên trong câu nói. Hắn cúi người, hôn lên khoé môi, đáp, "Luôn nhớ đến em"

"Ngồi xa một chút. Đừng làm phiền em ngủ."

Dunk ngồi dịch sang một chút, tựa lưng vào thành giường, tay khoanh trước ngực rồi tắt đèn ngủ, để căn phòng lại chìm vào bóng tối. Hắn đã trải qua một ngày mệt mỏi, gặp toàn những người mà hắn không muốn, nói toàn những chuyện hắn chẳng muốn. Nhưng bây giờ người hắn muốn gặp lại không muốn nhìn thấy hắn.

"Anh bị ám mùi rồi."

"Ừ, anh biết."

Mùi nước hoa phụ nữ, thơm đến phát phiền. Anh lại bắt đầu nghĩ đến những thứ biết rõ là vớ vẩn, nhưng không thể nào dừng lại.

Anh đã ôm ấp người khác sao? Cảm giác như thế nào? Anh đã chạm vào người khác ư? Cảm giác có như khi chạm vào em?

"Hôm nay lại gặp?"

"Ừ"

"Hôm trước đã gặp rồi mà. Sao vậy? Sợ một ngày không gặp sẽ chết à?"

"Không chết. Nhưng sẽ nhớ nhung da diết."

"Dunk Natachai!"

"Còn em thì sao? Một ngày không gặp anh sẽ không nhớ anh sao?"

"...cái gì?"

"Nghe không rõ sao? Em nghe rõ rồi mà."

"Anh đừng đánh trống lãng! Em hỏi anh và Oum kìa!"

"Vậy à? Em không nói đầu đuôi, anh còn tưởng em nói chuyện chúng ta."

Trong căn phòng tối mịch không nhìn rõ thứ gì, Joong chỉ cảm nhận được một luồn hơi ấm phả vào cổ, mùi nước hoa gì đó đều không thể sánh bì và bị lấn át bởi hương Lavender nhẹ nhàng từ Dunk. Hắn hôn anh. Nhưng anh không hiểu, đây là dỗ anh ư? Vậy tại sao lại dỗ anh? Đây là tìm đến anh vì có hứng ư? Có lẽ là vậy.

Nhưng đó lại chẳng phải là điều mà anh mong chờ. Anh muốn yêu đương như những cặp đôi khác, chứ không phải chỉ là mối quan hệ tìm tới nhau để giải toả nhu cầu.

Đẩy hắn ra, Joong chỉnh lại cổ áo rồi quay mặt đi.

"Hôm nay đừng chạm vào em."

"Giận thật rồi?"

"Giận giả bộ."

"..."

"Vì anh đi với Oum sao?"

"anh đi với người khác thì em phải vui như trẩy hội hả?"

"Vậy sao em lại không vui khi thấy anh đi với người khác?"

"..."

Thay phiên nhau im lặng vì trong lòng cả hai đều có câu trả lời, và đều biết rằng đối phương có những chuyện không thể đối diện. Như Dunk Natachai không muốn thừa nhận bản thân đi đến tận đây để dỗ dành ôm ấp, như Joong Archen không dám thừa nhận bản thân đã từ lâu không muốn chơi đùa. Từ bao giờ thì không dám chắc, một năm trước, hai năm trước, hay ngay từ đầu đã nghiêm túc rồi.

Nhưng một tình nhân trong bóng tối, sao có thể nghiêm túc thừa nhận rằng mình đang yêu.

"Anh định làm gì vậy Dunk? Thích Oum thật rồi?"

"Không có."

"Vậy đi với cô ta làm gì?"

"Ăn tối. Em cũng thường ăn tối với anh nên em hiểu nà."

"...fxxk"

Chửi bậy một tiếng, liền vật Dunk xuống giường. Vì khi này trong căn phòng tối đen như mực, anh mới dám để lộ con người thật. Một con quỷ tham lam muốn chiếm trọn mọi thứ. Một con quái vật chỉ muốn chôn chặt đối phương trong đáy lòng mình.

Nhưng người trước mắt hắn lại không hề dao động. Nâng tay chạm lên gương mặt anh, hé môi cười

"Ý anh là ăn tối bình thường. Không phải ý kia đâu."

"Vợ bé nhỏ, lần này em ghen rõ ràng thật đó"

"cũng đáng yêu lắm"

"Ngày mai em có bận không?"

"Công việc anh có thể sắp xếp một chút, còn em thì sao?"

"Ý của anh là"

"em có thể ôm ấp anh đến sáng được không?"

Joong không biết những gì Dunk che giấu. Anh chỉ biết hắn đã và đang che giấu rất nhiều chuyện. Và anh cũng biết rõ rằng hắn sẽ không đời nào chịu mở miệng.

Con người này không giỏi che giấu việc cảm xúc, nhưng xuất sắc trong việc giấu tâm tư. Dù vẻ mặt có buồn đến đâu, hắn cũng sẽ nói "không có gì".

"Đừng ôm ấp người nào khác."

Vào chính sự, anh không còn là cô vợ "nhỏ". Ghì lấy hắn trong vòng tay dũng mãnh, xâu xé hắn chẳng còn lại manh giáp nào. Ngọn lửa trong anh lúc này đã bắt đầu cháy lan rộng, xung khắc với con sóng ngầm của hắn, bùng nổ.

"Người khác chạm vào đâu, em sẽ chạm vào đó. Để trên khắp người anh, dù là nơi sâu thẳm nhất, kín đáo nhất, em đều sẽ lắp đầy bằng hơi ấm của em."

"Dunk, anh chỉ có thể là người của em, của riêng một mình em."

Hắn đã mệt đến mức chẳng thể lên tiếng trả lời. Nhịp đập loạn xạ và mái tóc rối bời, hơi thở phập phồng và làn da trắng hồng nóng lên vì những ma sát va chạm khiến hắn càng thêm xinh đẹp. "Kiều diễm". Con tim Joong vốn đã chẳng thể che giấu, nó rộn ràng vì cảm xúc dành cho hắn chứ chưa từng vì ham muốn dục vọng.

"Nếu chúng ta tiếp tục thế này đến khi trời sáng, anh sẽ chịu được không?"

"Nếu môi hôn của em để lại dấu trên cơ thể này, anh sẽ giận em chứ?"

Nếu em yêu anh rồi, anh có ghét em không?

Không muốn tiếp tục đau đầu vì những chuyện đó, anh như con ngựa đứt dây cương chỉ lao đầu về phía trước bằng tất cả những tốc độ mình có. Nhanh.

Những suy nghĩ của mặt tối trong anh đã ngự trị. Một lúc lâu sau mới ý thức được bản thân đã quá đà, anh liền ôm lấy Dunk

"Có làm anh đau không?"

"Em thử đổi chỗ với anh xem có đau không"

"em xin lỗi"

"Đùa thôi. Tiếp tục đi. Vì là Joong nên anh chịu được"

"Đừng nói thế, em sợ mình sẽ vượt quá giới hạn."

"Giới hạn? Tự em nhìn thấy được tình hình bây giờ, còn dám nói đến giới hạn?"

"Ý em là mối quan hệ của chúng ta."

Vòng tay anh nới lỏng rồi buông ra. Dẫu trốn tránh hay ghét bỏ, nhưng sự thật vẫn không thể chối cãi.

"Chúng ta chỉ là mối quan hệ bí mật. Em không được lún sâu vì sẽ có một ngày em phải rời xa anh."

"Nhưng em đã lún sâu. Rất sâu."

Nửa nói về mối quan hệ, nửa nói về chuyện ái muội của hiện tại. Joong không có tâm trạng đùa, nhưng bị trêu như thế cũng có chút ngại ngùng.

Bỗng hắn áp bàn tay nóng hổi lên gương mặt anh, bởi vì nâng người ngồi dậy mà bên dưới lại nhói lên. Hơi chau mày một chút nhưng vẫn chịu được, hắn nói

"Đã lún sâu như vậy rồi. Em nghĩ em còn có thể thoát khỏi anh sao?"

Đừng hòng.

Hắn vốn không mong đợi câu trả lời nào cả. Nhưng Joong Archen lại cho hắn câu trả lời kiên định nhất, từ trong phút chốc lỡ lời, và khoảnh khắc rung động. Bao bọc hắn trong vòng tay anh, dùng tấm thân làm khiên chắc giữa hắn và những bộn bề lộn xộn của giới bên ngoài, dùng con tim làm cầu nối cho hắn đến với tình yêu thương của thế giới nội tâm của anh.

"Em không muốn."

Nhưng lọt vào tai của kẻ mang đầy thương tổn như hắn, lại chất chứa những đau thương không ngờ tới.

Không muốn rời xa anh. Không muốn nghĩ đến chuyện rời xa anh. Hay là, không muốn tiếp tục lún sâu thêm nữa...

Những suy nghĩ trong hắn ghì chặt lấy anh, như thể sợ hãi rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi anh cũng rời xa mãi mãi.

"Nếu anh đã phải lòng một người khác, xin hãy nói cho em biết."

"Ý em là Oum?"

"ừm"

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Vì anh đâu phải kiểu người sẽ dành thời gian cho những người anh không thích."

"Ừm, nói cũng đúng."

Như việc hiện tại hắn gác mọi việc lại, chỉ để ở đây ôm ấp một "tình nhân".

"Vậy anh thích Oum thật rồi?"

"Không có. Em hỏi thêm bao nhiêu lần thì anh vẫn nói là không có."

"Vậy sao lại đi với cô ta?"

Hắn không muốn để trong lòng Joong thêm hoài nghi, nhưng không biết chắc liệu nói ra lý do rồi có khiến anh rời xa hắn.

"Tin nhắn lần trước em nhận được, là Oum gửi."

"Hình của chúng ta?"

"Phải. Oum cũng gửi hình của cô ta đi cùng anh ở phim trường cho chủ tịch."

"Thì sao?"

"?"

"Liên quan gì đến chuyện anh đi cùng cô ta?"

"em nói thử xem"

Nếu hắn hẹn hò với cô ta, vậy thì cô ta sẽ tiếp tục giữ bí mật chuyện của hắn và Joong. Ý là như vậy sao? Joong Archen thở dài, anh ghét phải nghĩ đến những chuyện toan tính như thế này, những gì anh muốn chỉ là yên bình ôm lấy người anh yêu, nhưng mà sao lại khó quá.

"Trao đổi có lợi thật nhỉ? Anh biết mục đích rồi vẫn chiều theo ý của cô ta sao?"

"Anh vẫn đang nghĩ cách."

"Anh đã nghĩ ra rồi mà."

"Nhưng mà cách đó, có hại cho em."

Nếu hắn không đồng ý deal với Oum thì chuyện của hắn và Joong Archen sẽ bị lộ ra ngoài, dù là ai biết chuyện, cũng đều không có lợi cho Joong Archen. Tuy anh không đồng ý với cách làm này, nhưng xét về mặt khác thì hắn đang lo lắng cho anh, vậy nên tâm trạng cũng đến nỗi nào.

Hắn nắm lấy tay anh đang đặt ở eo mình, hôn lên bàn tay anh như đang lấy lòng, lại như đang bày tỏ.

Nhưng có vẻ vế đầu là đúng, vế sau là tự mình đa tình. Vì anh có là gì đâu mà hắn phải tỏ bày.

"Bực mình thật"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me