Fanfic Joongdunk Serendipity
Tối đó Dunk soạn đồ. Cậu chỉ mang theo cái balo nhỏ, vốn dĩ không định mang đồ gì theo nhưng mà khi tắm xong quay về phòng thì Archen đã lấy balo cho cậu. Hắn đưa cậu dùng balo của hắn. "Ở Krungthep gặp ai đẹp trai thì nhớ phải né, nếu người ta vẫn bám theo em nói mấy câu tán tỉnh kỳ quặc thì em nhớ phải báo cảnh sát luôn nhé?"Nghe cứ cảm thấy giống như lần đầu cậu gặp hắn, bất giác mỉm cười. Archen vừa giúp cậu soạn đồ, vừa dặn dò như những bà mẹ đang chuẩn bị đồ cho con trai đi hoạt động ngoại khoá. Dunk chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn hắn soạn đồ giúp mình. Bỗng nghĩ đến chuyện ở thành phố, nụ cười trên môi chợt tắt. Nếu như có thể, cậu muốn mang hắn đi cùng. "Joong"Bỗng nghe cậu gọi tên mình, Archen liền ngẩng đầu, vô tình hai chóp mũi chạm nhau. Ở khoảng cách gần đến mức này, chú ý của hắn lại mất tự chủ mà chạy đến cánh môi cậu. Archen chưa từng theo đuổi ai, cũng không nghĩ sẽ có thể theo đuổi suốt mấy tháng liền mà một cái hôn cũng không có. Dunk không hôn hắn. Cậu choàng tay ôm lấy hắn, chỉ ôm như vậy mà chẳng nói gì khiến lòng ngực hắn nóng râm ran, vừa lo lắng, vừa phấn khích. Vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm hắn. "Sau khi đến Krungthep nhớ phải mua điện thoại để giữ liên lạc với anh.Ở ngăn kéo thứ hai trong balo anh có để một cái thẻ màu đen, không cần mật khẩu, cứ dùng thoải mái, thiếu gì thì mua đó, thích gì thì mua đó, không cần quan tâm giá cả.Nhất định phải mua một cái điện thoại để gọi cho anh, anh có ghi số điện thoại kẹp trong sách của em, mỗi ngày anh đều đến xã để chờ liên lạc của em."Dunk im lặng, cậu không chỉ chìm trong suy nghĩ riêng tư mà còn chìm trong những lời dặn dò của Archen. Lúc này có lẽ hắn đã lo lắng đến mức không diễn nổi vai nghèo khó nữa rồi. Nếu cậu không sớm quay lại, hắn nhất định sẽ lật tung Krungthep tìm cậu."Hôm nay, anh có muốn....em ngủ cùng giường với anh không?"Như đứa nhỏ mới tập nói, Dunk ngập ngừng từng chữ vì sợ phản ứng của hắn không giống những gì cậu mong đợi, lại sợ nói ra những lời này sẽ thay đổi suy nghĩ của hắn về cậu. Nhưng Archen không nói gì, chỉ ghì vòng tay ôm lấy cậu.Đối với những lo lắng của cậu, hắn đều không biết, nhưng hắn chưa từng khiến cậu thất vọng. "Sáng mai anh tiễn em, nếu anh ngủ say thì nhớ gọi anh dậy, nếu anh không ngủ được thì đừng bảo anh ngủ thêm, anh sợ mình sẽ ngủ quên. Anh muốn nhìn thấy em lâu hơn một chút."Archen biết bản thân đang có chút thái quá, nhưng giữa hắn và Dunk chưa tồn tại bất kỳ điều gì cả. Hắn sợ cậu không trở về, sợ sẽ xa cách thật lâu, sợ rất nhiều, rất nhiều chuyện sẽ bất thình lình xảy đến chia cắt hắn và cậu. Nhưng Dunk vẫn một mực điềm tĩnh như muốn trấn an hắn, cậu vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của chàng trai có tâm hồn nhỏ bé, dịu dàng đáp"ừm, em biết rồi."Soạn đồ xong rồi đặt balo ở trên bàn, Archen tắt đèn trong phòng rồi đi tới giường, nằm bên cạnh cậu. Hôm nay hắn nằm ở bên ngoài, miệng nói không muốn cậu bị rơi xuống đất, nhưng trong lòng chỉ đang lo lắng cậu lén trốn hắn đi mất. Tiết trời đông của miền núi phía bắc là thứ ở đồng bằng miền trung không có được. Hắn không cần sợ cậu ở Krungthep ôm ấp ai khác. Bởi vì Dunk luôn biết cách né tránh, thậm chí là cự tuyệt người khác. Nhưng mà hắn vẫn lo lắng dù biết là vô ích, buộc miệng dặn dò thêm một lần nữa."Anh thích em nhé Dunk"Cậu không đáp, im lặng như đã ngủ, nhưng đôi mắt to tròn vẫn đang nhìn hắn, hàng mi khẽ lay động khép lại rồi mở ra, giống như mang theo nét cười ẩn giấu. Ánh mắt hắn một lần nữa đặt ở môi cậu, cái mâu thuẫn trong nội tâm mỗi lúc một lớn, khi một bên bảo rằng hắn phải tiến từng bước chậm mà chắc, nhưng một bên còn lại lại bảo hắn chưa thể xác lập mối quan hệ thì ít nhất nên đặt dấu ấn cho những hứa hẹn để nó không trở thành gió thoảng mây bay. Nhưng cuộc chiến trong nội tâm hắn phải đến lúc dừng lại, Archen dứt khoát ngồi dậy, rời mắt khỏi cậu để bình tĩnh chính mình.Cậu kéo tay áo hắn, vỗ xuống gối đệm đầu ý bảo hắn hãy nằm xuống. Vì hắn ngồi ở đó, cậu không thấy rõ gương mặt hắn. Lúc này muốn nói vài câu lại không biết phải nói thế nào vì thời gian qua đã quá kiệm lời. Dunk chỉ nhìn hắn một lúc, muốn chạm tay lên gương mặt hắn nhưng rồi lại thôi. Cậu nép vào người hắn, bản thân cao lớn như mãnh hổ, nhưng lúc này chỉ còn lại một chú mèo con. .Một đêm thức trắng vốn dĩ phải là một đêm dài, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt mà trời đã sáng, nghe tiếng gà gáy ngoài sân, Archen liền ôm cậu chặt hơn vì biết đến giờ cậu phải đi rồi."Joong""Anh nghe""em phải đi rồi.""Anh biết"Từ đầu đến cuối hắn đều không hỏi cậu đi lo việc gì, cũng không nói câu nào giữ chân cậu. Nhưng bây giờ hối hận rồi."Ở lại với anh được không?""Không được. Việc gia đình, phải về một chuyến." "Thật sự không phải kết hôn với người khác chứ?""Thật."Như vậy hắn không còn các nào khác, đành phải buông cậu ra. Dunk vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho tụi nhỏ, sau đó chờ Joong cùng mình đi đến xã. Ở xã mới có thể đón xe đi đến trạm tàu, rồi lại đi máy bay mới đến Krungthep. Archen chỉ có thể tiễn cậu đến trạm tàu, vì hắn phải quay về tu viện. Đã có thể tiễn đến đây rồi, hắn muốn tiễn đến tận sân bay nhưng Dunk không cho nên chỉ có thể luyến lưu tạm biệt ở đây. "Em nhớ đi sớm về sớm, ở đây có anh chờ em."Bản thân Dunk cũng không biết đi bao lâu, cậu Arrchen hắn cũng cảm nhận được chuyện này kể từ sau khi hỏi cậu đi bao lâu. Nhưng vẫn muốn hắn yên lòng, vậy nên lại buộc bản thân phải nói dối thêm một lần"Yên tâm, vài ngày nữa em sẽ về.""Em hứa không?""Hứa.""Nếu em dám kết hôn, anh sẽ quậy đó. Anh quậy dữ lắm, anh không lừa em đâu."Câu này để bố Archen nghe được nhất định sẽ sợ đến mức nhốt hắn trong tầng hầm. Nhưng Dunk chỉ điềm tĩnh, mang cái trầm lắng của mình xoa dịu cái nóng nảy trong hắn"Em không kết hôn với người em không yêu đâu." Hắn lại ôm cậu, những lời vừa rồi chính là lời cảnh báo của hắn, cũng là lời van nài của hắn. Dunk nghe đều hiểu hết, tàu cũng đã đến, cậu chỉ có thể ngắn gọn chào tạm biệt"Nhớ chờ em đấy, Cún Bự"Nói xong rồi lên tàu. "Cún Bự?" Archen phì cười, dù cậu đi rồi nhưng vẫn dỗ dành hắn. Vậy hiện tại mối quan hệ giữa hai người sẽ là gì đây? Em người tốt và anh cún bự? Cũng được lắm, Archen cảm thấy không tồi. Biệt danh này, hắn thích lắm. Tên Joong, hắn cũng thích lắm. Nhưng hắn đặc biệt thích khi chính miệng Dunk gọi, vì đây đều là biệt hiệu cậu đặt cho hắn.Vừa quay người định lên đường trở về thì gặp người quen. Archen liền muốn chuồn, nhưng đối phương nhanh nhẹn, lao tới như tên lửa mà nhảy cẫng lên lưng hắn rồi bám ở đó như cái mai rùa."ARCHEN YÊU DẤU !!!!! EM NHỚ ANH QUÁ TRỜI !!!""Biết rồi biết rồi, leo xuống hộ anh cái." Đối phương mới leo xuống, nhớ lại người vừa nãy ôm ấp bịn rịn với Archen, liền há hốc"Anh có người yêu mới rồi hả !? Sao anh nói chỉ có em trên đời!"Mắt Archen liền trợn trắng trợn tròn, tự lùi về một bước"Mày nói vậy bạn trai mày hiểu lầm tụi mình đó Fot Fot. Anh có nói vậy hồi nào đâu."Nhìn sang người ở bên cạnh đang tối mặt nhìn hai người họ nắm tay nắm chân, Archen dứt khoát đứng sang một bên. Hắn là người "sắp" có gia đình, tuyệt đối tự thức được chuyện phải giữ khoảng cách với người khác."Nhưng mà hai đứa bây tới đây chi dzị?""Dzị? Tiếng địa phương hả?""Tập trung câu hỏi." "Tài trợ tu viện, Pond bảo là ý của anh mà nên em với Gem tới lo vụ này á, tại tụi em phụ trách Quỹ."Archen nhìn sang thanh niên đứng bên cạnh Fourth Nattawat, đối phương cứ tối mặt nhìn hắn chằm chằm, có lẽ vì cái ôm vừa rồi của hắn với Fourth nên mới khiến người kia khó chịu đến thế."Vậy bây giờ hai đứa bây đến tu viện?" "Đương nhiên. Anh thì sao?""Cũng quay về tu viện."Ngồi xe quay về xã rồi lại ngồi xe từ xã lên đồi, rồi lại đi bộ đến tu viện ở đỉnh đồi. Kiếp nạn của Fourth Nattawat chính là say xe, bình thường không sao, hôm nay liên tục đi đường xốc muốn bay não, cộng thêm chiếc tuktuk ở xã chạy không cần mạng khiến mặt mày cậu xanh rờn như sắp thoát hồn. Gemini ngồi bên cạnh tình hình cũng không khá khẩm hơn nhưng vẫn gồng được. Trước khi đi bộ lên tu viện thì ngồi ở tiệm cà phê chú Dim để nghỉ ngơi một chút. Fourth và Gemini uống ly cà phê cho tỉnh táo đầu óc rồi mới đi bộ tiếp lên tu viện."Anh iu à, anh nói muốn đi làm phá gia chi tử mà trốn tới tận chỗ này luôn đó hả? Có phải tự làm khó mình quá rồi không?""Anh iu gì mà anh iu"Archen một lần nữa phải nhìn đến sắc măt Gemini ngồi bên cạnh, lòng cảm thán nhóc con kia quá liều mạng, cứ gọi hắn kiểu đó thì sớm muộn gì cũng tan nhà nát cửa. Không chỉ một, mà là hai nhà."Vậy phải gọi anh là cái gì?""Joong. Ở đây anh tên Joong, mày gọi Joong là được.""Joong hả? Sao lại lấy tên Joong? Em thích tên Archen hơn""Nhưng mà anh thích cái tên này""Sao anh nằng nặc đòi ở đây vậy? Bỏ nhà đi thì ít nhất phải đi châu Âu mấy tháng, hoặc đi Việt Nam cũng được mà?""Ở đây tốt."Nhắc đến chữ "tốt", trong đầu liên liên tưởng đến "em người tốt", không biết bây giờ Dunk đã đáp máy bay chưa, đã làm gì, gặp những ai. Và có đang nhớ tới anh không, vì chỉ mới tạm biệt nhau một lúc thôi mà anh đã thấy nhớ nhung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me