Fanfic K Teen Top C A Pjoe Chunjoe The Pains
C.A.P không thể ngủ được, anh cứ đứng lặng trên sân thượng nhìn về phía kí túc xá của L.Joe, nhìn về căn phòng đó, căn phòng chất chứa rất nhiều kỉ niệm giữa hai người. Thật chớ trêu thay khi trong học kì mới này, hai người không những phải ở riêng phòng mà còn bị xếp ở 2 kí túc xá khác nhau. Anh luôn nghĩ rằng cho dù ở xa nhau nhưng hai người vẫn có thể thân thiết như xưa. Anh vẫn có thể hiểu cậu nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Ngay cả những cảm xúc của cậu anh cũng không nhận ra, để giờ đây, ... mọi thứ dường như đã quá muộn màng."- Đồ ngốc, người ByungHun thích thực sự là cậu đấy. Bang MinSoo."Anh ngốc, thực sự quá ngốc nghếch khi cơ hội ở ngay trước mặt và cũng tuột mất. Cậu ở ngay trước anh, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới nhưng anh cũng rụt rè không dám. Anh đã khiến cậu mệt mỏi, mệt mỏi vì chờ đợi, và rồi đến giờ phút này, tất cả đã chấm dứt thật rồi.Anh hận bản thân mình, hận mình đã quá nhút nhát, hận mình đã làm tổn thương cậu, hận chính anh vì đã tự tay phá tan tình yêu của 2 người. Đến giờ, mọi cố gắng đều trở thành vô ích.Cậu ở đó, anh có thể tưởng tượng ra hình bóng ấy đang dần dần xa rời mình, ... mãi mãi ....– BYUNGHUN ÀHHHHHHH.Anh hét lớn mặc dù biết chắc rằng cậu sẽ chẳng nghe thấy tiếng gọi khẩn khoản này. Nơi đây, lúc này, chỉ có anh và bầu trời sớm mai kia mà thôi. Ai có thể hiểu cho nỗi lòng của anh bây giờ chứ?Anh gục xuống, cố nhắm mắt nhưng một giọt nước đã tràn ra , lăn dài trên má.Anh khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người khác không phải mẹ mình. Một người quan trọng với anh như vậy.– Anh sẽ đánh thức toàn bộ luc chim trên này đấy.Bất giác, anh giật mình ngoảnh đầu lại bởi giọng nói phía sau.– Byu...ungHun..nn – Giọng anh run run.– Haizzz, ... anh không ngủ thì cũng phải để những chú chim nó ngủ chứ. – Cậu bông đùa, mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại gần anh.– Em .... Em chưa đi sao? – C.A.P ngạc nhiênL.Joe hít một hơi, nhìn anh.– Không phải là chưa đi. Mà em quyết định sẽ không đi nữa.– Tại ... sao? – Mọi thứ dường như đang đảo lộn lên trong tâm trí anh.– Ở lại để trừng phạt anh. Anh phải đền bù cho em những ngày chờ đợi anh. Em sẽ không dễ dàng buông tha anh như vậy đâu. – L.Joe nở nụ cười nửa miệng nham hiểm.C.A.P không quan tâm đến câu nói đùa của L.Joe, anh đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu.– Cảm ơn ... – Anh nghẹn ngào. – ... Cảm ơn em đã ở lại.L.Joe mỉm cười, cậu đưa tay ôm lấy anh.Một cảm giác ấm áp, yên bình đến kì lạ.Cậu yêu anh,dù không phải sớm, nhưng ít ra cũng chưa quá muộn để nhận ra điều đó. Cậu yêu anh nhiều lắm. Và cậu ở lại ... để yêu anh.<|Khi mà em cảm thấy dường như quá mệt mỏi, em vẫn thấy may mắn trong cuộc sống của mìnhAnh đến với em như thể trong giấc mơ vậyKhi em cảm thấy buồn bã chìm sâu vào trong giấc ngủ, em vẫn thấy được may mắn trong giấc mơ của mìnhAnh ôm chặt lấy em, cảm giác đó thật ấm ápKhi mà em bật khóc, em vẫn cảm nhận được may mắn trong tình yêu của mìnhAnh thật quá tuyệt vời trong trí tưởng tượng của emKhi mà em cảm thấy thất vọng ,em vẫn thấy được may mắn trong thế giới của emAnh luôn ôm chặt lấy em như thể trong giấc mơ vậyHãy bước thêm bước nữa đến thật gần bên em, anh nhé>|
~~~~~~~~~~~~~~~– Thật mừng khi cậu đã không khiến tôi thất vọng. – Chunji ngước đầu lên trên nhìn xung quanh.C.A.P mỉm cười.– Nói thật là tôi không thích nói điều này, nhưng dù sao ... thì cũng cảm ơn cậu.Chunji rời mắt khỏi khoảng trời xanh, quay sang nhìn C.A.P, khẽ cười.– Tôi không làm điều này vì cậu.– Là vì ByungHun. – C.A.P ngắt lời.– Phải, vì ByungHun ... em trai tôi. – Giọng Chunji có chút ngập ngừng. – Cậu phải đối tốt với ByungHun. Nếu không, dù ở đâu tôi cũng sẽ quay về cho cậu một trận đấy.– Cậu ... định đi đâu sao? – C.A.P thấy rõ sự kì lạ trong câu nói của Chunji.– Ờ ... – Đôi mắt Chunji lại một lần nữa tìm về phía bầu trời cao. – Tôi sẽ về Mỹ.– Về Mỹ. Tại sao? – C.A.P ngạc nhiên.– Chẳng có lý do gì, không hợp với nơi này chăng? – Chunji trả lời bâng quơ.Đột nhiên, Chunji lại gần C.A.P, đặt tay lên vai anh.– Hãy chăm sóc ByungHun nhé.Nói rồi Chunji quay lưng bỏ đi.Bất chợt, câu nói của Ren vang lên trong tâm trí C.A.P««- Hai cộng một bằng 0. Ai đó bớt đi một, mọi thứ sẽ hoàn hảo.»»"Ai đó .... bớt đi một" – C.A.P lẩm nhẩm trong đầu. – "Lẽ nào ..."– Này. – C.A.P đột nhiên gọi lớn. – Anh .... thích ByungHun phải không?Chunji đứng sững lại sau câu hỏi đó. Nhưng anh không quay lại nhìn C.A.P, chỉ khẽ nghiêng đầu ra sau, im lặng đi tiếp."Chunji, rốt cuộc thì cậu ...Cậu .... không như những gì tôi đã nghĩTại sao? ...."~~~~~~~~~~~<<From C.A.P: – ByungHun à, mai được nghỉ chúng ta ra ngoài trường chơi nhé.>>From L.Joe: – Được ạ. Mà anh qua đón em à?<< From C.A.P: – Chúng ta hẹn gặp ở cổng trường 8h sáng mai nha.>> From L.Joe: – Vâng. Hẹn gặp lại anh.<< From C.A.P: – Hẹn gặp lại em.Tin nhắn gửi đi, C.A.P nhanh chóng soạn một tin khác. Tin nhắn này được gửi đến số mà trước giờ anh chưa bao giờ để ý tới.<< From C.A.P: – Hey, ngốc. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mai 8h ở trước cổng trường. Đừng có quên đấy.Chunji có phần ngạc nhiên bởi tin nhắn của C.A.P. Chẳng lẽ C.A.P muốn hỏi về chuyện anh có tình cảm với L.Joe hay không? Anh có nên đến hay cho cậu ta leo cây luôn ở đó?"Không nếu trốn tránh thì càng bị nghi ngờ. Nếu cậu ta hỏi, chỉ cần phủ nhận tất cả là được."Nghĩ vậy Chunji quyết định sẽ đến gặp C.A.P theo đúng lời hẹn.............Đóng điện thoại lại, C.A.P khẽ cười.~~~~~~~~~~~– ChanHee hyung, sao hyung lại ở đây? – L.Joe ngạc nhiên khi thấy Chunji đứng trước cổng trường.Thấy L.Joe, Chunji có phần ngạc nhiên.– À, hyung đang .... Mà, sao em lại ra đây? – Chunji lờ mờ đoán ra mọi chuyện.– Anh MinSoo hẹn em. – L.Joe cười rạng rỡ."Bang MinSoo .... cậu có ý gì đây?"Cả Chunji và L.Joe đều giật mình khi chuông điện thoại của họ đều reo gần như cùng một lúc.L.Joe vội mở tin nhắn<< From C.A.P: ByungHun à, lẽ ra hôm ra anh định 3 chúng ta đi chơi chia tay Chunji nhưng anh lại có việc đột xuất. Em đi với Chunji nha. Chuyện của Keita sempai. Em đừng lo. Nói với Chunji hộ anh nhé.Chunji nhìn thấy tên người gửi, bực mình mở tin nhắn.<< From C.A.P: Ngốc. Cậu định cứ thế mà ra đi sao? Tôi để ByungHun xử lý cậu đấy. Một ngày vui vẻ."Ashiii, cái thằng này...."Chunji nắm chặt chiếc điện thoại đầy tức giận. Nhưng không hiểu sao, một phần nào đó trong anh lại thấy ấm áp vô cùng.C.A.P đúng là không như những gì trước kia anh đã từng nghĩ.– ChanHee hyung.Chunji bỗng giật mình bởi giọng nói đều đều lạnh sống lưng phía sau.L.Joe nhìn anh với con mắt mang hình viên đạn. Anh có thể thấy rõ được khói lửa ngùn ngụt trong đó.– Hyung lại định bắt chước em âm thầm ra đi như vậy sao?– Hyung ... – Chunji cứng họng.– Hyung đáng bị phạt. – L.Joe bĩu môi.– Phạt? – Chunji há hốc mồm.L.Joe nhanh chóng chạy đến kéo tay Chunji.– Đi thôi. Hyung phải làm tiệc chia tay chứ.– Này, vậy còn C.A.P. – Chunji ngạc nhiên.– Anh MinSoo đi với Keita sempai rồi. Không đi đánh nhau thì tốt. Đi với Keita sempai em cũng thấy yên tâm. Mà ủa .... – L.Joe bỗng dừng lại nhìn Chunji tò mò. – Sao hyung lại nhắc đến anh MinSoo vậy? Hai người thân nhau rồi à? – L.Joe cười tinh quái.– Gì chứ? – Chunji tránh ánh mắt L.Joe. – Sao hyung lại thân với cậu ta cơ chứ?– Ashii. – L.Joe gãi đầu. – Hai người thật là ... Em thật sự muốn hai người thân thiết hơn.Chunji liếc nhìn L.Joe, mỉm cười, lẩm bẩm.– Nhưng dù sao .... Hyung cũng không thấy ghét cậu ta như trước nữa.– Huh? Hyung nói gì vậy?– À, không? – Chunji lắc đầu. – Chúng ta đi thôi. Em muốn đi đâu?– Em sẽ nghĩ trên đường đi. Em muốn đi nhiều nơi lắm. – L.Joe giơ tay ra lẩm nhẩm như đang tính toán.Chunji bật cười, xoa đầu L.Joe.Ngày hôm nay ....là của chúng ta ~~~~~~~~~~~~~– Em về trước đi, hyung cần phải đi làm một vài thủ tục xuất cảnh. – Chunji nói khi hai người đang bắt taxi.– Hyung, hôm nay em rất vui. Lâu rồi chúng ta không đi chơi như thế này. Bao lâu rồi nhỉ? Từ khi hyung lên lớp 10 thì phải? – L.Joe mơ màng với những hồi ức.Chunji không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn L.Joe.Bao năm qua, anh luôn cho rằng L.Joe sẽ mãi ở bên cạnh mình. Mãi mãi là của anh mà thôi. Cũng có lẽ bởi vì suy nghĩ ấy, anh vô tình đã bỏ quên mất cậu. Anh luôn tin rằng chỉ cần khi gọi tên, cậu sẽ xuất hiện ngay trước mặt anh. Vì vậy, anh đã không cố giữ cậu ở bên. Những hành động ấy đã vô tình nới rộng khoảng cách giữa anh và cậu. Và để rồi giờ đây, cậu đã thuộc về người khác.Anh không hận ai cả, chỉ tự trách bản thân mình đã quá vô tâm. Vậy mà giờ đây, người đã kéo L.Joe ra khỏi vòng tay anh lại là người thu hẹp khoảng cách ấy.Anh khẽ cười.– Hyung xin lỗi vì đã không quan tâm đến em nhiều hơn.– Không đâu ạ. – L.Joe lắc đầu. – Em rất hạnh phúc khi có một người anh trai tốt như hyung. Dù có chuyện gì hyung vẫn luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho em. Hyung là người anh trai tuyệt vời nhất. – L.Joe giơ ngón tay cái ra trước mặt Chunji, cười tít mắt.Chunji bật cười trước hành động ấy nhưng lòng ngực lại nhói đau. "Anh trai". Không, anh luôn muốn hơn thế. Anh không muốn chỉ là một người anh trai đối với cậu. Cho đến bây giờ mong muốn đó vẫn luôn bủa vây lấy tâm trí anh. Nhưng anh biết sự thật là sự thật, phải nhìn thẳng vào nó cho dù nó rất nghiệt ngã. Với cậu, anh chỉ là một người anh trai, một người anh trai tốt mà thôi. Anh còn muốn gì hơn nữa chứ. Vậy thì ... cậu sẽ là người em trai tốt của anh... Anh sẽ nói điều đó với cậu mặc cho hai từ đó như lưỡi dao cứa vào tim anh. Và anh sẽ chịu đựng nỗi đau ấy... một mình.Em trai anh thật đáng yêu.– Cảm ơn em đã luôn nghĩ vậy. Em cũng là em trai tuyệt vời nhất. – Chunji bắt chước giơ ngón tay cái ra trước mặt cậu.Cả hai cùng bật cười. Những nụ cười mà lâu lắm rồi cả hai mới cảm nhận được.– Xe đến rồi. Em mau về đi.– Vâng. Vậy em về trước. Hyung cũng về sớm nha. – L.Joe gật đầu, vẫy tay chào Chunji rồi vào xe.Bất chợt, Chunji chạm lên ngực trái của mình, con tim anh như đang thổn thức và thôi thúc một điều gì đó. Một lần thôi, hãy cho con tim anh được lên tiếng một lần này thôi.Anh bỗng gọi lớn– ByungHun à. Hyung ... ôm em được chứ. – Chunji ngập ngừng.L.Joe mỉm cười hồn nhiên, tiến lại gần Chunji.Anh hít thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc một lần nữa, cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình một lần nữa.Mọi thứ, cứ như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ tuyệt đẹp.<|Trước khi em nói lời chia tay anhXin hãy dừng lại một chút và đón nhận nụ cười nàyHãy ở lại đây cùng anh một lúc thôiEm là người đã đem đến ánh sáng cho đời anhNếu mọi chuyện có kết thúc thì anh cũng không muốn em thấy dòng nước mắt nàyKhi anh trao em nụ cườiAnh gửi em lời cảm ơn vì những kỉ niệm hạnh phúc đã quaKhẽ nở nụ cười gượng gạoAnh vẫn luôn cười với em thế này nhưngKhi cánh cửa này khép lại.Khi hình bóng em tan biến đi.Là lúc anh có thể chìm trong nước mắt.Vì trong những kỉ niệm cùng với em, giờ chỉ còn lại mình anh trơ trọi.Anh chỉ có một mong ước, rằng em sẽ hạnh phúc hơn.Khi anh buông bàn tay này raAnh không còn lí do gì để cười được nữa.Nhưng, khi anh thấy em cười,Trong vòng tay ấm áp của người ấy, anh vẫn sẽ cố gắng mỉm cười.|>
– Tạm biệt hyung. – L.Joe nghiêng đầu vẫy tay chào Chunji– Tạm biệt em. – Chunji vẫy tay đáp lại rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.Anh đứng lặng ở đó, nhìn chiếc xe cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi khuất dần và biến mất giữa đường phố rộng lớn.<|Con tim anh giờ đây đã trở nên yếu đuốiTrước khi anh được ở với em lần nữaThì em sẽKhông phải thấy nước mắt anh rơiXin em hãy cứ đi tiếp và đừng quay lại nhìn anh|>
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me