Chap 17- Chút gợn sóng nhỏ của một quá khứ đau thương và...Vương Nguyên
Chap 17
Chút gợn sóng nhỏ của một quá khứ đau thương và...Vương Nguyên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nguyên Nguyên à mau xuống mở cửa!" Tiếng Lưu Chí Hoành mãnh liệt vọng ra từ loa điện thoại làm Vương Nguyên phải đưa tay xoa xoa lỗ tai đáng thương của mìnhCậu chạy chậm xuống mở cửa, liếc mắt khinh thường nhìn cái người đang cười toe toét mới đến"Chuông cửa đâu? Chuông cửa làm gì? Để cho cậu ngắm sao? Làm tai tớ khổ muốn chết!""Xin lỗi cậu, em ấy thường mắc chứng tăng động buổi sáng. Hoặc có thể nói là... còn bực tôi vì gọi dậy sớm ấy mà. Xin lỗi" Thiên Tỉ một bên chống đỡ cái nhìn đến muốn đem hắn khoét một lỗ của Vương Nguyên còn đỡ luôn ánh mắt của Lưu Chí Hoành còn bực mình ở một bên"Không gì đâu. Mau vào đi!" Cậu ngán ngẩm nhìn bọn họ, biết ngay là Tiểu Thiên Thiên phải chiều chuộng Nhị Hoành đến tên ấy lộng hành rồi"Sao lâu thế? Mau vào đây giúp một tay!" Vương Tuấn Khải đứng ở cửa phòng ngoắc ngoắc tay, cả ba người còn lại bước vào. Bắt đầu công cuộc dọn đồ cho Vương Nguyên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nguyên Nguyên, cái này là cái gì?" Khải cầm trên tay sợi dây chuyền nhìn thật quen mắt, không hiểu tại sao lại có một cảm giác gì đó dấy lên trong lòng, cùng với kí ức vụn vỡ của tai nạn năm đó như có quan hệ với nhauSắc mặt anh có chút cứng ngắc xoay sang nhìn Vương Nguyên sắc mặt biến đổi nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường"A, đây là của mẹ cho em. Là độc nhất vô nhị đó! Bảo đảm không kiếm được cái thứ hai" cậu nói rồi nhìn anh cười thật tươi, cười đến là vô tội"Đương nhiên là không có cái thứ hai rồi. Cậu nhìn mặt dây chuyền chỉ là hai cánh của cỏ bốn lá, ai lại có thể có cái thứ hai?"Lưu Chí Hoành nhìn mặt dây chuyền chỉ là nửa phần của cỏ bốn lá, giống như có ai đó cố tình chia đôi phân nửa còn lại ra vậyVương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chăm, tiếp tục nắm chặt dây chuyền mà nói"Mặt dây chuyền này không thể có cái thứ hai. Nhưng có thể ghép cùng với một cái khác để trở nên hoàn chỉnh"Anh nói rồi vẫn nhìn cậu, hai tay lúc này đã đưa lên cổ chầm chậm tháo chiếc dây chuyền đã lâu luôn nằm sau lớp áo của mình xuống. Giống như tai nạn năm xưa, đến nay vẫn mãi theo anh. Chỉ là được giấu thật sâu bên trong, lặng lẽ một mình kiên cường cầm cựRất nhanh mặt dây chuyền của anh cũng được lấy ra. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy sắc mặt liền có chút biến đổi. trong lòng Vương Nguyên càng hoang mang lo lắng. Nhưng vậu vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnhCả bốn người đều nghiêm túc đến không dám hít thở mạnh, Vương Tuấn Khải từ từ đưa hai mặt dây chuyền lại bên nhau. Hai bên gộp lại, quả thật là vừa đúng tạo thành một nhánh cỏ bốn lá bằng đá quý màu xanh lá trong suốt. Vì đưa lên cao, hai mặt dây chuyền gộp vào nhau hoàn chỉnh như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh đến chói mắt dưới ánh sáng mặt trời buổi sángNhưng... hình dạng nó không được trọn vẹn hoàn toàn, vì bên của Vương Nguyên có một khoảng khoét nhỏ, nhìn một hồi vẫn cảm thấy không đúng"Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng chúng ta lại có kiểu giống nhau đó. Mặc dù chúng không thể ghép lại bên nhau rồi. Anh xem chúng ta có duyên như thế, có phải là do trời sinh không?"Vương Nguyên gượng gạo nở nụ cười nói đùa với anh. Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu"Thì ra không phải. Xin lỗi đã làm các em căng thẳng theo. Nhưng anh chỉ sợ chuyện đó xảy ra thôi...""Chuyện đó?" Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đồng thanh thắc mắc"...""Hoành Hoành, mau qua đây phụ anh một tay!" Thiên Tỉ nhanh chóng tìm công việc khác để bọn hắn không cần ở lại tìm hiểu việc mà Vương Tuấn Khải bận tâm nữaĐương nhiên Chí Hoành cũng hiểu ra ý tứ của hắn, đành chạy lại bên này. Đợi lúc nào đó hỏi hắn cũng được mà, có lẽ hắn biết..."Ngoan, đợi khi có cơ hội anh sẽ nói cho em biết. Em chỉ cần nhớ, là dù có như thế nào, cũng đừng rời xa anh. Phải tin tưởng anh, có hiểu không?"Anh dùng giọng nói đầy ôn nhu dịu dàng giúp cậu bình tâm trở lại, không nhịn được kéo cậu vào lòng, ôm lấy thân hình gầy gầy của người trong lòng. Thì thầm"Em chỉ cần nhớ rõ, Vương Tuấn Khải yêu em. Yêu Vương Nguyên của hiện tại. Vương Tuấn Khải hiện tại hay tương lai, đều chỉ có một mình em. Nguyên tử, hãy tin tưởng anh"Giọng nói của anh có chút hỗn loạn, thể hiện rõ ràng sự bất an trong lòng. Vương Nguyên nghe ra cũng hấp tấp vòng tay ôm lấy anh"Em tin anh. Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này nhớ rõ anh yêu em. Nhớ rõ chúng ta đã từng bên nhau hạnh phúc như thế nào. Em sẽ không rời xa anh..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nguyên cũng chỉ là chuyển một số đồ đạc đến kí túc xá, cũng không phải là chuyển nguyên căn nhà nên rất nhanh bốn người tám tay một chút liền hoàn thành xongChiếc xe hơi của gia đình Thiên Tỉ đã chờ sẵn trước cổng, bốn người đồng loạt lên xe đi đến kí túc xá của trườngKí túc xá nằm độc lập ở một khu bên cạnh các dãy phòng học, được nối bằng một cánh cổng có thể đi thẳng qua khu lớp họcMà ngôi trường này không hổ danh là trường trung học có điều kiện tốt nhất thành phố. Hiện tại thì Vương Nguyên đã hiểu được lí do vò sao rồiCậu dạo một vòng căn phòng của mình mà mắt chữ A mồm chữ O. Căn phòng này, gọi là kí túc xá sao? Rõ ràng là ngang tầm với khách sạn cao cấp rồi. Bước vào cửa là hai cái tủ lớn ở hai bên đường đi. Tiếp theo là hai chiếc giường lớn, bên cạnh mỗi giường là tủ nhỏBên cạnh mỗi giường còn là một chiếc bàn học và một kệ sách lớn. Tất cả đều làm bằng gỗ tốt sáng bóng trơn lánPhòng của cậu còn có ban công, cửa làm bằng kính thủy tinh, bên trong thì có rèm cửa dài chấm đất. Hơn nữa góc còn lại còn được bày một cái TV màn tinh thể lỏng cỡ vừa và một bộ salon nhỏ. Khoảng cách từ chân giường đến TV rất rộng, đã được kê một chiếc bàn và đệm ngồi bệt. Có thể được xem là bàn ăn đi?Từ cửa ra vào bước qua chiếc tủ lớn có một hành lang ngắn, một bên thông thẳng đến phòng bếp với những thiết bị, đồ dùng đơn giản đã được chuẩn bị sẵn. Bên còn lại là nhà vệ sinh. Bồn tắm trong nhà vệ sinh cũng thuộc loại lớn, có thể nằm trong đó ngâm mình sẽ rất thoải máiCậu nhìn một lượt bày trí ở đây, không tin nổi quay sang nhìn anhVương Tuấn Khải thấy cậu như thế cũng không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng cười rồi nắm lấy bàn tay của cậu, đan xen mười ngón tay vào nhau rồi giải thích"Điều kiện kí túc xá của trường vốn dĩ tốt như vậy. Anh chỉ là chọn một căn phòng bày trí tốt một chút, hợp với ánh sáng và không khí cho em thôi. Phòng của Thiên Thiên và Chí Hoành cũng gần gần giống với chúng ta đấy!"Nói rồi chồm người đặt lên hai má cậu một nụ hôn. Anh vẫn là dùng cách này để kéo sự tập trung của cậu mà"Em chỉ là muốn nói...sao anh không dẫn em đến đây sớm một chút a~ Ở đây tốt thế này mà bây giờ em mới phát hiện...""Yên tâm, sau này ở đây là địa bàn của chúng ta!" Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Vương Tuấn Khải trong lòng thỏa mãn lắm, rốt cuộc cũng được ở bên cậu rồi. Vương Nguyên cũng rất vui vẻ, sống cùng anh làm cậu có chút... mong chờ cảm giác nàySau khi đã xếp hết đồ dùng vào tủ, kệ sách và cả bàn học, cậu mới kéo anh ngồi bên cạnh mình, nhìn vào mắt anh thật lâu. Rồi ngập ngừng hỏi"Vương Tuấn Khải, nói cho em biết. Dây chuyền mặt cỏ bốn lá kia, với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"Cậu muốn tìm hiểu, cậu muốn biết. Rất muốn biết vì sao mặt dây chuyền lại làm Vương Tuấn Khải lúc nào cũng điềm tĩnh lạnh lùng có thể trở nên lo lắng bất an, sợ một ngày sẽ mất cậu như thế. Rốt cuộc, quá khứ của anh có bao nhiêu đau khổ?Anh nhìn cậu rất lâu, đến nỗi cậu đã nghĩ là anh sẽ không trả lời thì lúc này anh mới chịu lên tiếng"Thật ra... nó là vật may mắn của anh và em trai anh""Em trai?" "Phải, anh đã từng có môt người em trai. Rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, rất yêu thương anh. Em ấy tên là...""Vương Nguyên..."
--------------------------------
13/12/2015
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me