LoveTruyen.Me

Fanfic Kaiyuan Muon Gap Em Sodachanwan

Chương 29: Vậy chúng ta có được coi là đang yêu nhau không?

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nước mắt khó khăn lắm mới ngăn lại được bắt đầu không khống chế được chảy xuống. Cậu đã nghĩ Vương Tuấn Khải đi rửa tay nhưng chờ lâu như thế y cũng không quay lại. Có lẽ hành động ban nãy của y cũng chỉ là chút cảm giác còn vương lại thôi, giống như một người bạn cũ, tim không còn thổn thức nữa nhưng khi thấy đối phương vẫn sẽ không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Vương Nguyên gom góp đủ thất vọng mới quyết tâm đứng dậy rời đi.

Vương Tuấn Khải lại tưởng cậu bị đau, vội vàng hỏi xem chỗ nào khó chịu, Vương Nguyên nức nở vừa khóc vừa nói.

- Tim em đau lắm, Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng thở dài. Vương Nguyên đã nói như vậy thì y biết mình cũng không thể nào trốn tránh được nữa. Nếu đã vậy thì vết thương này hai người sẽ tự chữa trị cho nhau.

Lần nữa ngồi xuống ghế sô pha, Vương Tuấn Khải không còn mạnh bạo như lần đầu, rõ ràng rất để ý đến cái mũi của Vương Nguyên. Vương Nguyên lại giống như một đứa trẻ nhạy cảm lo sợ phụ huynh sẽ không hài lòng, không dám làm gì quá trớn để Vương Tuấn Khải tùy ý hôn.

- Anh đã rất nhớ em, luôn nhớ em, luôn yêu em.

Có thể cách thức tiếp cận của Vương Tuấn Khải hơi tiêu cực nên đã khiến Vương Nguyên hiểu lầm nhưng thực sự ngoài cách đó y không còn cách nào để xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Chuyện hợp tác của hai người rất rõ ràng là chỉ cần y gửi bản thiết kế hoàn chỉnh, hai người có thể coi như chẳng còn quen biết nhau nữa. Chính lúc đó y nhớ đến hai tờ giấy nợ kia nên mới lấy đó làm cái cớ.

- Vương Tuấn Khải, em hối hận lắm.

Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải, bắt đầu thổ lộ những lời năm xưa chưa thể nói ra.

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào giường, hai người nhẹ nhàng âu yếm nhau giống như ngày đó Vương Tuấn Khải đã vượt cả trăm nghìn cây số để có thể ở cạnh Vương Nguyên một ngày. Bây giờ thì tốt rồi, cả hai có thể cùng nhau bắt đầu lại, lần này sẽ không ai có thể tách hai người ra nữa.

Sáng sớm, Vương Tuấn Khải dậy sớm kéo rèm cửa lại, Vương Nguyên vẫn đang say ngủ. Y hôn nhẹ lên vai cậu rồi xuống bếp làm bữa sáng.

- Vương Tuấn Khải, mau mở cổng cho tôi.

Đổng Bách Phi đã trăm công nghìn việc rồi Vương Tuấn Khải còn đòi xin nghỉ một ngày, xin nghỉ thì nghỉ đi, còn đòi hắn phải cất công mang tài liệu từ công ty về nhà cho y nữa.

Nhìn cái dáng vẻ chậm rì rì kia Đổng Bách Phi ngứa mắt không chịu được.

- Xem ra đêm qua cuồng nhiệt quá nhỉ?

Đổng Bách Phi nhìn cổ Vương Tuấn Khải cười hắc hắc. Đám nhân viên mà nghe Vương tổng họ vẫn luôn ngưỡng mộ vì đêm qua hơi quá độ mà nay không đi làm được chắc thất vọng lắm đây.

Từ trong nhà bay ra hương đồ ăn thơm nức, cái bụng đói của Đổng Bách Phi réo không ngừng, hắn hỏi cho có lệ.

- Cậu nấu đồ ăn sáng à? Cho tôi xin miếng được không? Đói quá không kịp ăn gì.

Chưa để Vương Tuấn Khải cản, Đổng Bách Phi vội chạy vào. Thấy bánh mỳ sắp sẵn trên đĩa liền không khách sáo mà ăn.

- Cậu ăn đủ chưa?

Đổng Bách Phi biết thân biết phận nhưng vẫn cố cầm cốc sữa uống một ngụm. Nhưng còn chưa kịp để sữa chui xuống bụng đã phải phụt ra.

Vương Nguyên mặc áo của Vương Tuấn Khải, ngơ ngơ ngác ngác đứng trước mặt hai người họ.

- Vương...Vương...

Vương Tuấn Khải chắn tầm nhìn của Đổng Bách Phi, thô bạo lôi y ra ngoài.

- Mẹ nó, tôi vừa thấy ai thế? Cậu bảo luôn yêu là cậu ta sao? Sao cậu có thể? Cậu đã quên...

- Đi làm đi, sếp mà đi muộn suốt ngày nhân viên cười cho.

- Lúc thất tình cậu đừng tìm ông đây khóc nhè nhé, đồ bạn đểu.

Đổng Bách Phi giơ ngón tay thối ra với Vương Tuấn Khải, rất rất không hài lòng lái xe đi.

Vương Nguyên nãy giờ vẫn đứng im nơi cửa phòng, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đi vào không nhịn được hỏi.

- Có phải em không nên đi ra không?

- Đừng quan tâm cậu ta. Đã đói chưa?

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, bàn tay hai người đan vào nhau, Vương Nguyên cảm nhận rõ được tiếng kim loại va chạm vào nhau liền nhìn xuống. Ngón áp út của Vương Tuấn Khải đã đeo chiếc nhẫn y hệt chiếc trên tay cậu. Vương Nguyên cười trộm trong lòng, để Vương Tuấn Khải ôm, hai người một trước một sau đi ra bàn ăn.

- Vương Tuấn Khải, vậy chúng ta có được coi là đang yêu nhau không?

Câu nói này giống như ngày đó Vương Tuấn Khải từng dè dặt mà hỏi Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải tất nhiên không quên câu trả lời của Vương Nguyên lúc đó, lặp lại.

- Được.

Giống như ngày đó, cả hai bắt đầu lại tình yêu tưởng đã cũ này, cho đối phương thêm một cơ hội để sửa chữa những sai lầm đã qua cũng là cho bản thân một cơ hội để sống tự do yêu không hối tiếc.

Ăn sáng xong, Vương Nguyên nằm ở sô pha, đắp một cái chăn mỏng ngang bụng, đầu gối lên đùi Vương Tuấn Khải đang tìm chương trình hay để xem. Vương Tuấn Khải cũng rất hưởng thụ quá trình này, bản thân còn ngồi bóc hạt óc chó cho Vương Nguyên ăn.

Đêm qua sau khi cả hai dùng cơ thể để xác nhận lại mối quan hệ này xong Vương Tuấn Khải câu được câu không hỏi chuyện những năm qua nhưng Vương Nguyên quá mệt mỏi, không nói được mấy câu liền ngủ mất. Vương Tuấn Khải không muốn bỏ qua khoảng thời gian này, cũng không muốn chờ đợi thời gian nào khác, nhân lúc cả hai đều đang tỉnh táo hỏi trực tiếp.

- Nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra được không? Chuyện chia tay, chuyện về vết sẹo này, chuyện về năm năm qua của em, tất cả anh đều muốn biết.

Thời gian qua Vương Tuấn Khải cũng liên lạc được với bạn học chung của Vương Nguyên năm đó, nhưng lại không khai thác được gì nhiều, người bạn đó cũng nói Vương Nguyên kinh doanh thua lỗ nhưng chi tiết hơn thì người đó cũng không rõ. Vương Tuấn Khải rõ ràng muốn tìm hiểu đấy nhưng thời gian đó y ở nước ngoài, có thể tìm được bạn học chung lớp với Vương Nguyên đã là chuyện ngoài mong đợi rồi. Vì vậy cơ hội này y cũng không thể để vuột mất được.

Vương Nguyên không nghĩ Vương Tuấn Khải biết về vết sẹo trên tay mình, y vừa nhắc đến còn vội che tay lại nhưng Vương Tuấn Khải nhanh hơn túm lấy cổ tay cậu liên tục xoa xoa.

- Nếu không được biết những chuyện này, sợ rằng chúng ta có yêu nhau anh vẫn sẽ tự trách đến cuối đời.

Thái độ này của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên không thể không nói. Cậu giảm nhẹ mức độ của những chuyện đã qua, đem từ đầu đến cuối kể một lần. Vương Tuấn Khải mới nghe được một nửa đã rơi nước mắt. Vì không để Vương Nguyên biết mình khóc, y ngửa mặt ra ghế sô pha, mà Vương Nguyên cũng sợ Vương Tuấn Khải thấy mình yếu đuối luôn không dám nhìn y, miệng thì kể chuyện nhưng tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cậu đang vô cùng bối rối.

Hết chương 29.

Hôm nay của tôi buồn ơi là buồn, buồn kiểu chẳng biết tại sao lại buồn ý. 

Đăng chương này để chữa lành đây huhu


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me