LoveTruyen.Me

[Fanfic KaiYuan] Muốn gặp em - Sodachanwan

Chương 43: Chuyện tốt bị phá hỏng

Sodachanwan

Chương 43: Chuyện tốt bị phá hỏng 

Vương Tuấn Khải đang định bước thì bị Vương Nguyên ôm lại, cậu đang ngồi trên giường y cũng không nỡ đi tiếp, chỉ sợ Vương Nguyên kiên trì thì biết đâu cậu lại ngã xuống đất.

- Nghe em nói đã. Em không phải muốn khoe tiền, đây đều là tiền em tích góp ở tiệm cà phê. Em muốn trả tiền cho anh cũng không phải để kết thúc chuyện tình của chúng ta, em chỉ muốn chuyện gì chưa làm được trong quá khứ thì nên hoàn thành nốt. Việc trả tiền cho anh vẫn luôn là điều em tâm tâm niệm niệm suốt bao nhiêu năm, nếu không...nếu không cũng không đến mức thất bại rồi vẫn đâm đầu vào kinh doanh. Em cũng muốn làm chỗ dựa cho anh. Từ trước đến nay đều là anh chăm sóc em, em cũng muốn trở thành người anh có thể tin tưởng, có thể trợ giúp, có thể để anh dựa vào lúc mệt mỏi. Anh đừng vì em trả tiền cho anh mà hiểu lầm em được không?

Vương Tuấn Khải thở dài, chắc chắn Đổng Bách Phi đã nói gì rồi. Cái tên ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng kia đúng là thiếu đánh mà.

- Em lại nghe Đổng Bách Phi nói gì rồi đúng không?

- Sao anh biế...Không có, anh ấy không...

Vương Nguyên ngửa mặt muốn thăm dò biểu tình của Vương Tuấn Khải, ngoài ý muốn lại thấy y đang nhìn mình, chột dạ không nói dối được nữa.

- Sao không nói tiếp đi?

- Anh có nhớ lần trước khi anh từ Mỹ về, sáng sớm đã bỏ đi còn để lại một sấp tiền không? Nếu không phải sớm nhìn thấy giấy nhớ anh để lại thì em đã khóc lụt khách sạn đó rồi. Em còn tưởng anh muốn ăn bánh trả tiền với em, có phải ban nãy anh cũng nghĩ thế không?

Vương Tuấn Khải xoay người, không hề để ý đến câu hỏi của Vương Nguyên, hỏi vặn câu chữ của cậu.

- Khóc lụt khách sạn cơ?

- Bạn trai của anh yếu đuối lắm đấy.

Vương Nguyên nói xong liền nhăn mặt. Nghĩ lại lúc đó vẫn còn thấy bực. Lúc đó cậu đã gửi một đống tin nhắn mắng mỏ Vương Tuấn Khải nhưng bên kia không trả lời ngay, bản thân nghe lại thấy mình có hơi quá đáng vội vàng thu hồi bằng sạch, sau đó lại gửi đi một đống tin nhắn thăm hỏi.

- Có yếu thật không? Để anh kiểm tra nhé?

Vương Tuấn Khải nói rồi đè Vương Nguyên xuống giường, bàn tay cũng rất phối hợp với những gì y đã nói, thực sự luồn vào áo Vương Nguyên kiểm tra một vòng.

Tay Vương Tuấn Khải lành lạnh vừa chạm vào đã khiến Vương Nguyên giật mình, nhưng cậu không phản đối, mặc ý Vương Tuấn Khải muốn làm gì thì làm.

Bao nhiêu mệt mỏi đã kết thúc vào giấc ngủ đêm qua nên giờ Vương Tuấn Khải cảm thấy rất sung sức, nếu Vương Nguyên không kháng cự thì y cũng không ngại tâm sự sâu với bạn trai mình.

Vương Nguyên bị hôn đến nỗi thần trí đảo điên, trong đầu chỉ toàn hình ảnh cái lưỡi hư hỏng của Vương Tuấn Khải vừa mới liếm môi mình.

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, vụt một cái liền ném áo của mình qua một bên, rồi cũng bằng cách y như thế đem áo của Vương Nguyên vứt xuống sàn.

Trong phòng có máy sưởi vốn dĩ đã khiến không khí ấm áp nhưng bởi vì cảnh xuân đang diễn ra mà nóng hơn bao giờ hết.

Từ cổ đến ngực Vương Nguyên đều đỏ ửng vì bị hôn. Vương Tuấn Khải rõ ràng là đang rất xúc động cũng không kìm chế được mức độ nặng nhẹ.

Một tay Vương Tuấn Khải vừa sờ đến cạp quần của Vương Nguyên thì điện thoại rung, Vương Nguyên cũng mất tự nhiên thấy rõ, Vương Tuấn Khải nhìn màn hình điện thoại, đúng là không xử đẹp Đổng Bách Phi thì hơi phí. Nợ cũ nợ mới nhất định phải tính sổ với cậu ta trước Tết Nguyên Đán mới được.

- Anh...nghe điện thoại đi thì hơn.

Hai tay Vương Nguyên đang ôm cổ Vương Tuấn Khải liền buông xuống. Cậu quên mất hôm nay Vương Tuấn Khải vẫn phải đi làm.

- Không...

- Này Vương Tuấ...

Cái tên mà Đổng Bách Phi gọi suốt mấy năm nay đột nhiên khiến hắn cảm thấy sao mà khó thốt ra đến thế.

Hôm nay hắn có hẹn với Vương Tuấn Khải đi gặp đối tác, nói là đi gặp đối tác cho sang miệng chứ thực ra là đi đòi nợ. Bản thiết kế đã giao rồi mà bên kia còn chưa chuyển nốt tiền. Chuyện đi đòi nợ này làm sao có thể đi một mình chứ, dù thế nào hắn cũng phải kéo Vương Tuấn Khải đi cùng.

Gọi điện từ sáng không được, Đổng Bách Phi chỉ sợ Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện gì, dù sao mấy ngày nay tâm trạng y không tốt lắm, mà Vương Nguyên cũng không biết bận rộn cái gì mất hút từ ngày nhận bố mẹ.

Hắn đỗ xe ở cổng nhà Vương Tuấn Khải, ngoài ý muốn lại thấy cổng mở, hắn vào đến cửa nhà thì nhận ra cửa nhà cũng không đóng. Đừng nói nhà Vương Tuấn Khải bị cướp đấy nhé. Người ta song hỷ lâm môn chẳng lẽ cậu ta lại đen tới mức chó cắn áo rách đấy chứ.

Đổng Bách Phi hừng hực tinh thần chiến đấu muốn cứu giúp bạn tốt, nhưng vừa mở cửa phòng ngủ thì đứng hình.

Vương Tuấn Khải mặc mỗi quần ngủ đang đè con trai nhà lành hôn lấy hôn để.

Cả ba người bỗng chốc đứng im như tượng, cuối cùng Vương Tuấn Khải phản ứng nhanh nhất, đè cả người lên người Vương Nguyên che cho cậu không lộ tí da thịt nào.

Đổng Bách Phi nhận được ánh mắt muốn giết người của Vương Tuấn Khải, vội vàng nhắm mắt tay quờ quờ tường.

- Tôi là ai nhỉ, sao tôi lại ở đây nhỉ??

Sau đó vội vàng đóng cửa chạy như gắn động cơ tên lửa, lúc ra khỏi nhà còn tri kỷ đóng kỹ cửa lẫn cổng mới lái xe đi.

Sự việc diễn ra quá nhanh, khi Vương Nguyên ý thức được những gì vừa xảy ra, cả người giống như có cái công tắc "phụt" một cái đỏ từ đầu tới chân.

Vương Tuấn Khải thì triệt để cạn lời. Bây giờ trong đầu y đã treo Đổng Bách Phi lên bia đỡ còn y thì bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác.

- Hình như...ban ngày không tốt lắm?

Vương Nguyên không dám phản ứng quá mạnh nhưng rõ ràng cả hai đều không còn chút hứng thú nào nữa. Không khí hiếm khi lại ngại ngùng đến thế.

Vương Tuấn Khải chủ động nhặt áo lên mặc cho Vương Nguyên. Cả hai cũng tâm đầu ý hợp không ai nhắc lại chuyện ban nãy nữa. Vương Nguyên vội đánh trống lảng sang chuyện đi ăn sáng.


Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me