LoveTruyen.Me

Fanfic Kaiyuan Xihong Dai Ca Di Hoc

Âu: Fic này ta viết tặng nàng 'ThuCc2'
-----------------

Ngoại truyện 3: Cuộc sống khó khăn của "vú em".

Tôi Vương Tuấn Khải là một nam nhân chuẩn mực một người tình lý tưởng, đẹp trai, thân hình chuẩn tam giác ngược lại là chủ tịch tập đoàn S.A nhất nhì thế giới.( âu: tự luyến -.-)

Bảo bối của tôi là Vương Nguyên em ấy là thiên thần lưu lạc chốn trần gian mà khó khăn lắm tôi mới tìm được.

Tôi và em ấy kết hôn đã được 3tháng, cuộc sống của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Cho tới khi tôi thấy em ấy bắt đầu ngủ nhiều, lại hay mệt mỏi chán ăn. Giống như hôm nay tôi chính tay xuống bếp làm các món mà em ấy thích tay nghề của tôi mấy tháng nay nâng cấp không thua gì đầu bếp nhà hành năm sao nha hắc hắc ( âu: bỏ qua tên Đao đần hay tự luyến này đi) , em ấy lại mới ngửi thấy mùi cá là lại chạy vào nhà tắm nôn khan. Tôi lo lắng cưỡng ép em ấy đi khám, tôi sốt ruộc chờ trước phòng khám. Hừ thật muốn một cước đạp gãy cánh cửa xông vào.( âu: -_-|||| )

Tôi đang lo lắng đến phát điên thì thấy bác sĩ bước ra, trên mặt hắn ta treo một nụ cười thật chướng mắt, tôi nắm cổ áo anh ta bắt anh ta nói.

- A, Vương tổng à anh bình tĩnh lại đi mà._ tôi thấy hắn ta mồ hôi đã giọt ngắn giọt dài chảy đầy trên trán.

- Nói mau bảo bối của tôi làm sao._ tôi dùng ánh mắt muốn giết người nhìn hắn, " anh thử nói bảo bối tôi có chuyện gì xem".

- Vương tổng anh bình tĩnh đã " phu nhân" không sao a. Chỉ là chút suy yếu mà thôi, tại vì " phu nhân" mang thai nên cần tẩm bổ thêm sẽ không sao đâu_ Woa ánh mắt thật muốn thiêu đốt hắn mà (T^T), hắn con hảo hảo muốn sống nuôi gia đình nga.

- Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa_  tôi...tôi không nghe lầm chứ.

- Vương tổng chúc mừng anh, " phu nhân" có thai đã 4 tháng rồi. Nghe đến đó thôi nhưng không tin vào tai mình tôi...tôi được làm cha. Tôi vui mừng buông tên bác sĩ đó ra chạy nhanh vào phòng. Nhìn thấy bảo bối đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vui mừng chạy lại bế em ấy lên xoay mòng mòng:

- Bảo bối à, anh vui quá em đã cho anh một kinh hỉ rất lớn đó_ vừa nói tôi vừa hôn lên má em ấy, cười mãng nguyện nhìn mặt em ấy đỏ bừng cố gắng chôn mặt vào người tôi.

Tôi nhanh chóng báo tin vui này cho ba mẹ tôi biết, ông bà rất vui mừng đến phát khóc khi nghe tôi báo tin. Vừa khóc vừa đốt nhang khấn vái tạ ơn tổ tiên, ông bà cứ nghĩ khi nghe con trai nói muốn cưới con trai làm vợ. Ông bà rất sốc cứ ngỡ đời này mãi mãi không bao giờ bồng được cháu, không ngờ hôm nay điều kỳ diệu đó đã xảy ra.

Vừa tạ ơn xong ông bà nhanh chóng lái xe đến nhà tôi, vừa mừng vừa lo nhìn Vương Nguyên. Khi ông bà ra về, mẹ tôi bà ấy cứ dặn đi dặn mãi:

- Khải à, Nguyên nhi giờ là dựng phụ( nam nhân có thai -.- ) con phải ghi nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt, không được ăn các món có tính hàn không tốt cho cơ thể và đứa bé, phải dìu thằng bé đi cẩn thận không được để té. Còn nữa khi mang thai tính cách sẽ thay đổi thằng bé có làm gì con cũng phải nhịn và chịu đựng nghe không.

- Vâng vâng con nhớ rồi mẹ cứ dặn đi dặn lại mãi. Tôi nhíu mày nhìn mẫu thân đại nhân, tôi đứng hình khi nghe mẹ nói hai chữ" CẤM DỤC ". Không phải chứ còn gì là phúc lợi của tôi cơ chứ, nhưng rất nhanh đã quẳng cái vấn đề đó sang một bên còn gì quan trọng hơn sức khoẻ của bảo bối và bảo bảo đây.

Kể từ khi đó tôi trở thành siêu cấp vú em, em ấy đi đâu tôi cũng mang theo chăn ấm phòng khi em ấy lạnh, ô mai phòng khi em ấy thèm chua. Hôm nay tôi nhanh chóng hoàn thành công việc rồi về nhà, vừa vào phòng đập vào mắt tôi là bảo bối đang mặc chiếc áo ngủ mỏng manh để lộ cả vòng ngực xinh đẹp tuyết trắng và cái thai phúc tròn tròn sau lớp áo mỏng. Tôi thấy toàn thân mình như lửa thiêu cháy dục vọng đã kiềm nén đã lâu lại bùng cháy dữ dội nhưng nghĩ đến sức khoẻ của em ấy tôi lại nhịn xuống.

Tôi bước nhanh đến trước giường nhanh tay đoạt chiếc laptop trong tay em ấy.

- Ngoan, laptop có bức xạ không tốt cho em và bảo bảo. Tôi hôn nhẹ lên má em ấy lại xem như không có gì trước khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của em ấy nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Hàng: " Vũ Hàng, kể từ hôm nay công việc trong bang và công ty ATI mình anh giải quyết không được thì liên lạc với tôi nghiêm cấm liên lạc và làm phiền bảo bối của tôi nghĩ ngơi".

- .....

Nói rồi tôi không đợi bên kia trả lời trực tiếp ngắt điện thoại, cuối đầu nhìn khuôn mặt đang biến đỏ của em ấy tôi cười cười hôn lên môi em ấy rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm, xối nước lạnh để nhập tắt đi cơn khát khao này. Chừng nào cuộc sống khổ cực này mới kết thúc a QAQ.

Không ngờ cái ngày mà tôi chờ đợi cũng đến ngày mà tôi được ôm đứa con trai nhỏ nhắn mới sinh vào lòng, lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống thật kỳ dịu. 1 tháng tịnh dưỡng trong bệnh viện khi về nhà bảo bối của tôi cũng đã khoẻ mạnh tôi nhanh chóng nhờ ba mẹ chiếu cố bảo bảo vài hôm lôi em ấy vào phòng đại chiếm "ba trăm hiệp".

Tôi rất vui vì đã thoát khỏi cuộc sống caam dục trước kia nhưng thật không ngờ một cuộc sống khác lại áp đặt tôi T^T. Bảo bối em ấy bảo muốn ngủ với con để tăng thêm tình cảm vì thế tôi theo ý muốn của em ấy đặt chiếc nôi ngay cạnh giường. Lúc đầu tôi không hề biết trẻ con phiền thế nửa đêm lúc nào cũng quấy khóc lúc thì đói, lúc thì tiểu ướt tả, lúc thì ăn không tiêu,... Mà lúc bảo bảo khóc bảo bối lại trừng tôi kêu tôi đi dỗ con. A cái này rõ ràng là bảo bối muốn chỉnh tôi mà. 😭( âu: chậc chậc tội mà thôi cũng kệ😂)

Cuộc sống khó khăn của tôi chỉ mới bắt đầu.

------- Hết-----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me