LoveTruyen.Me

Fanfic Karma X Nagisa Hat Giong Hoan

Karma đang đến gần – Bản năng sát thủ báo động cho Nagisa biết điều đó

Tim cậu vang lên từng nhịp bất an.

Làm sao bây giờ?! – Nagisa hoảng loạn nghĩ, cậu vừa với khẳng định tình cảm của mình đối với hắn chỉ mới một phút trước thôi và bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Đối diện với Karma ngay lúc này? Nhịp tim tăng tốc như xe đua công thức một khiến cậu đến thở cũng chẳng xong. Đừng lại đây! Nagisa vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với hắn...

Nhưng cậu cũng không thể bỏ chạy được, vì thân phận khốn nạn của cậu bây giờ đang là kẻ ăn bám trong nhà ai đó, chạy được một lần chứ chẳng chạy được cả đời...Huống hồ, hành động như thế sẽ dễ làm Karma hoài nghi.

Điều cậu cần bây giờ là thời gian – Cậu tự nhủ. Xin trời hãy cho cậu một phút để cậu lấy lại bình tĩnh của mình.... – Nagisa nhắm mắt, khẩn cầu

Thế mà trời có mắt, Karma dừng lại thật, chính cô bạn thân của cậu đã cứu cậu một phen nhưng dường như tâm trạng của Nakamura đang rất bất ổn, cô đang trò chuyện với Karma.

Song cuộc hội thoại thế nào Nagisa lại không có phước mà nghe được, cậu dừng đâu không dừng, lại dừng ngay một cái loa cỡ đại.... Dẫu bây giờ nó có đang phát bản giao hưởng tình yêu da diết đi chăng nữa thì thính lực của cậu cũng chẳng xuất thần đến nỗi loại bỏ mọi tạp âm mà phóng đến nghe lỏm hai người kia...

Nói đi cũng phải nói lại, lần hóng hớt đời tư vừa rồi đã mang đến cho cậu đả kích quá lớn, Nagisa cũng chẳng còn tâm trạng nào để tò mò chuyện riêng của người khác nữa....

Nakamura đã cho cậu thời gian cậu không thể lãng phí nó được! – Nagisa hít sâu, sự quyết tâm tràn ngập trong đáy mắt

Giờ suy nghĩ xem cậu nên đối diện với Karma bằng thái độ nào đây? Cứ giả vờ bình thản như trước kia là tốt nhất chăng vì chút tình cảm này của cậu chẳng qua cũng chỉ rất nhỏ bé, chỉ là một chút rung động, liệu có thể sẽ chóng qua đi không?

Hay cậu nên thẳng thắn trực tiếp hỏi thử Karma xem hắn nghĩ gì về cậu?

Ý kiến vừa nảy ra trong đầu được một giây, đại não Nagisa đã ngay lập tức phát lệnh trực tiếp bác bỏ: Cậu nghĩ Karma thích cậu chỉ qua một câu nói của Nakamura thôi mà? Sao có thể hoàn toàn khẳng định đó là mình được! Lỡ như đó chỉ là cô bạn thân đang cố trêu chọc cậu, cậu đem đó tưởng thành thật rồi nói ra để bị Karma chê cười, hơn nữa còn khiến mối quan hệ của họ trở nên rạn vỡ....

Nhất định không thể nói ra được! Cậu gần như hét lên trong lòng

Dường như trong suốt thời gian ở cạnh nhau cậu đã dần trở nên tham lam, cậu tham lam những dịu dàng, những đủ đầy.... mà Karma mang lại cho cậu. Nagisa biết mình đang lún vào một vũng bùn nhưng nó lại quá ấm áp, quá thoải mái khiến cậu chần chừ mãi không thể dứt ra. Cậu không cho phép bản thân yếu đuối nhưng chỉ một chút, thêm một chút nữa thôi hãy để cậu mơ giấc mơ này....

Cho đến ngày Karma chinh phục được người hắn thích, cậu sẽ tự nguyện rời đi và vùi lấp tất cả những run động này vào hôm ấy....

"Oi! Nagisa...." Karma chộp lấy đôi khung vai gầy gò trong lớp vest trắng tinh khiết

Mãi mê suy nghĩ khiến Nagisa lơ đễnh những chuyển động của Karma. Không biết cuộc trò chuyện giữa hắn và Nakamura đã kết thúc tự lúc nào, đột ngột chạm vào cậu như thế khiến Nagisa đã ngàn vạn lần tự nhủ phải bình tĩnh cũng bất ngờ đến nỗi tai đỏ lựng cả lên

Hai má phiếm hồng, cậu lúng túng quay đầu lại: "Karma..."

Nhìn lớp phấn hồng nhàn nhạt xuất hiện trên má người trong lòng, Karma có chút thích thú.

Hắn nhếch môi ngắm dáng vẻ này thêm một chút đến khi cậu có vẻ đã bình tĩnh lại. Có phải đã uống say rồi không? – Karma mơ hồ nghĩ

"Tớ có hơi mệt rồi, chúng ta về nhé" Trở thành một giáo viên đã giúp Nagisa từ lâu đã có khả năng khống chế cảm xúc, lại thêm khí chất vốn có của một sát thủ vẻ bình ổn trở về trong con ngươi xanh biếc cứ như chút lúng túng đó chỉ là ảo giác thoáng qua vậy.

"Được..." Karma vốn định nháo thêm một chút ngày vui của tên Maehara đáng chết kia song vừa nghe cậu bảo mệt, lòng lại trỗi dậy một cỗ thương xót liền ngoan ngoãn cúp đuôi đưa cậu về.

Maehara và Okano tiễn họ đến tận cổng bữa tiệc, trên mặt tân chú rễ thì cứ treo nụ cười khinh bỉ đầy thách thức đối đầu Karma, cô dâu mới về nhà chồng thì mang theo ánh mắt đầy thương xót nhìn Nagisa...

Tổng thể, rất chi là không hài hòa song Nagisa nghĩ mãi cũng không tìm được vấn đề ở đâu. Chỉ biết thứ khiến cậu càng căng thẳng hơn chính là suốt chuyến đường đưa cậu về Karma đều kè kè sau lưng như hình với bóng, cậu chỉ nói mệt cho có cớ để trốn về thế mà ai kia vốn thông minh giờ lại não tàn đến nỗi tưởng cậu bệnh thật...Trông bộ dạng cứ như chỉ cần Nagisa trượt chân ngã xuống là ngay lập tức bị ôm lấy vác lên vậy.

......

"Nagisa, mai tớ về rồi..." Hai ngày sau đám cưới Maehara, Nakamura gọi và báo một tin động trời như vậy

Nhận tin, thân ảnh màu lam bàng hoàng đứng bật dậy, cậu cụp mắt, im lặng một lúc lâu: "Sao lại gấp như vậy?"

"Gấp gì chứ đồ ngốc này? Tớ về cũng được nữa tháng rồi đấy, sếp tớ đang gào rú đòi đuổi việc kia kìa" Nakamura bật cười trong điện thoại nhưng lòng lại ắp đầy bao đau đớn. Cô sẽ chấm dứt đoạn tình cảm này, mãi mãi...

"Vậy sao? Mai cậu bay mấy giờ? Tớ tiễn cậu" Giọng Nagisa chùn đi, cất giọng tiếc nuối

" 9 giờ sáng mai, sân bay XXX, ga quốc tế, cổng số 7. Là cậu tự muốn đến đấy nhé, ngày mai mà không có mặt thì tớ sẽ không tha thứ đâu đấy" Mỹ nữ tóc vàng đe dọa "Cơ mà cậu vẫn chưa đi làm lại à?"

"Ồ vẫn chưa" Nagisa vì bị trơ tráo uy hiếp mà buồn cười "Nhà nước được nghỉ nhiều lắm, đến ngày 15 cơ"

"Chậc sướng nhỉ? Karma thì sao? Cũng thế à..." Nakamura kéo dài giọng, cô chẳng muốn thấy mặt quả đầu đỏ đó chút nào. Đứng trước mặt hắn, tất cả những cảm xúc trong cô sẽ tan biến thành nỗi đau thất bại

"Karma à?..." Mắt Nagisa lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng biến mất, con lang đỏ nào đấy đang pha hai cốc cafe trong bếp, nghe gọi đến tên mình thì vội vã ló đầu ra. Nhìn thấy Nagisa đang nghe điện thoại thì mỉm cười, nhét cốc cafe ấm nóng vào lòng cậu....

Nagisa lấy tay bịt ống nghe, hỏi tên phiền phức với nụ cười nhởn nhơ bên cạnh: "Chừng nào cậu đi làm lại vậy?"

Karma được hỏi thì nhướng mày, hắn cũng thầm đoán được người đang ở đầu dây bên kia là ai, đáp ngắn gọn " Mười lăm"

Nagisa gật đầu đầy bình tĩnh nhưng trong tâm có chút nhộn nhạo, cậu tiếp tục phân tán sự chú ý của bản thân vào cuộc điện thoại "Cậu ấy cũng giống tớ...."

"Này! Ngày mai cậu nhớ đi một mình đấy!" Cô bạn tóc vàng hét lên qua điện thoại

"Eh? Không cần, chúng tôi có dịch vụ hộ tống miễn phí cho quý cô, mua một tặng một" Karma đoạt lấy điện thoại, giở giọng thách thức với đầu dây bên kia....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me