[Fanfic][Karma x Nagisa] Thử Giết Tôi Xem, Sát Thủ Đáng Yêu!
21. Bàn Bạc
Hiệu sách cũ.
Karma khép cánh cửa lại sau lưng, đưa mắt nhìn một lượt những người trong phòng, bao gồm Nagisa, Sugino, Maehara, Isogai, Kayano và nhóm FBI Asano, Itona và Nakamura, ngoài ra còn có ông Tanaka đang bày mấy cốc cà phê và ca cao nóng lên bàn.
- Cuối cùng cũng tới rồi à? Cậu làm gì mà đến trễ thế? - Asano nói.
Karma cười trừ.
- Gặp một người bạn cũ ấy mà.
- Bạn cũ?
- Không quan trọng lắm đâu. - Karma khẽ nhún vai. - Vậy...có gì thú vị nào?
- Cậu ta có vài ý tưởng... - Nakamura khẽ hất đầu về phía Itona - ...về kế hoạch cho hai ngày nữa.
- Một kế hoạch để kết thúc cuộc đấu dai dẳng này. - Itona nói tiếp - Và phần thắng phải thuộc về chúng ta, nếu không cả thế giới ngầm sẽ phải đảo điên.
Karma dựa lưng vào một kệ sách gần đấy.
- Bắt đầu đi.
Những người khác cũng sẵn sàng lắng nghe.
- Được thôi. Mà trước đó... nơi này đủ bảo mật chứ? - Itona nhìn quanh.
- Cậu đang coi thường SA đấy à chàng trai. - Ông Tanaka đưa cốc ca cao nóng cho Itona, khẽ cười. - Nơi này thậm chí còn đảm bảo an ninh hơn cả căn cứ chính của tổ chức nữa. Không phải tự dưng mà boss gọi đây là căn cứ mật.
Itona gật nhẹ.
- Vậy thì tôi bắt đầu đây. Trước tiên, tóm tắt lại một lần nữa về kẻ thù thì chúng ta đang đối mặt với một thành viên SA nổi loạn, không muốn làm việc dưới quyền một kẻ thậm chí không tiết lộ chút gì về danh tánh, hai tên tội phạm nằm trong danh sách đen của SA, và cuối cùng, kẻ cầm đầu là một tên SA cấp S bị che giấu, muốn lật đổ cả tổ chức để thể hiện khả năng của mình, đúng chứ?
Nagisa gật. Từng cái tên lần lượt hiện lên trong đầu cô và cô chậm rãi nhắc lại.
- Dass, Kill, Ripper và Nash.
- Ngoài ra còn một số tay chân khác của chúng, nhưng lũ đó có vẻ không đáng ngại. - Maehara nói thêm.
- Đấy là với trường hợp chúng ta gặp chúng với số lượng vừa đủ. - Isogai nói. - Chứ nếu một mình chọi với vài chục tên như thế thì dù chúng đều là tay mơ thì cũng khá đáng ngại đấy.
Itona gật đầu đồng tình.
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Vậy nên tôi cần biết mỗi người có thể xử lý khoảng báo nhiêu tên như vậy.
- Mười. Đó là con số ít nhất. - Karma đáp nhanh. - Tôi chắc rằng mỗi người ở đây đều có khả năng giải quyết hơn mười tên như thế. Không phải tôi tâng bốc quá mức nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng đang có những thành viên tốt nhất của SA và FBI.
- Tôi cũng đã ước chừng như thế. - Itona lẩm bẩm. - Nhưng chỉ để biết thêm thôi, Karma, riêng cậu thì khoảng bao nhiêu?
Karma khẽ nhướng mày. Itona nhanh chóng nói tiếp.
- Tôi muốn biết năng lực thật của cậu đã. Hình như cậu khá hơn những gì cậu thể hiện từ trước tới giờ.
- Điều gì khiến cậu nghĩ thế. - Karma cười mỉm.
- Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng... - Itona xoa nhẹ đuôi mắt. - Tôi nghĩ mình đã từng gặp cậu rồi. Trước tất cả những chuyện này cơ.
Nhóm Nagisa, Isogai, Kayano, Maehara và Sugino ngạc nhiên nhìn Itona.
- Cậu cũng vậy à? - Kayano hỏi.
- Cũng vậy?
- Khi thấy ảnh của cậu ấy trong nhiệm vụ của Nagisa lần đó... - Isogai liếc nhẹ về phía Karma - Bọn tôi cũng có cảm giác hình như đã gặp cậu ấy ở đâu rồi.
- Hừm... Thú vị đấy chứ... - Itona quay sang Karma - Cậu có lời giải thích nào không?
Ánh mắt Karma thoáng tối đi trong phút chốc như vừa có một điều gì đó vừa xẹt ngang qua tâm trí cậu, nhưng chưa đầy một giây sau cậu đã giấu được nó lại dưới nét mặt bình thản mọi khi.
- Tôi không hiểu lắm, nhưng trước mắt không phải chúng ta nên chú tâm vào kế hoạch của cậu thay vì chuyện đó sao?
Nagisa khẽ nhíu mày nhìn Karma. Lại thêm một điều bí ẩn nữa ở con người này. Cô có cảm giác như những gì mình biết về cậu không hoàn toàn đúng như cô nghĩ.
Karma nhận thấy ánh mắt của Nagisa, nhưng cậu không quay lại nhìn cô. Cậu hiểu điều gì đang xuất hiện trong đầu cô lúc này. Trong một khắc, cậu đã muốn nói ra tất cả với cô cũng như những người đang có mặt trong phòng này. Quá khứ. Sự thật. Những điều mà cậu đã quá mệt mỏi khi cứ phải giữ mãi trong lòng một mình. Nhưng cuối cùng cậu đã kiềm chế được bản thân để không nói ra. Ngay từ đầu đã có những lí do khiến cậu quyết định chôn sâu chúng, thì bây giờ những lí do đó cũng sẽ là thứ giữ cậu khỏi việc tiết lộ. Ít nhất là không phải bây giờ.
"Đến một lúc nào đó các cậu sẽ biết thôi."
Nakamura nhìn Karma, lòng có chút khó chịu. Những chuyện của hai năm trước lại xuất hiện và chiếm trọn lấy tâm trí cô. Một phần nào đó trong cô quyết định cô sẽ cho những người ở đây biết về nó. Nhưng chỉ một chút thôi. Cô đã định nói ngay, nhưng lời hứa trước kia lại một lần nữa quay về, giữ chặt những lời đó của cô lại.
Nén tiếng thở dài, Nakamura nói.
- Trước mắt chúng ta cứ bàn chuyện chính đi đã. Những chuyện đó có thể bắt cậu ta khai ra sau.
Mọi người đồng loạt gật đầu và chuyển sự chú ý về phía Itona, chờ cậu nói tiếp.
- Karma.
Nagisa bước đến gần Karma, nói khẽ, vừa đủ để chỉ hai người nghe.
- Lát nữa chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Chuyện lúc nãy, thật ra thì tôi cũng muốn hỏi cậu lâu rồi.
- Ý cô là...
- Tôi cũng cảm thấy tôi và cậu đã từng gặp nhau rồi.
- Chẳng phải chúng ta từng gặp nhau mười năm trước sao?
- Không phải lần đó. Ý tôi là những lần sau này.
Karma khẽ mỉm cười. Vốn dĩ lúc nãy nếu không có cuộc gọi họ đến bàn kế hoạch này thì cậu đã định cho cô biết rồi.
- Được. Nhưng chỉ chuyện đó thôi.
- Chỉ chuyện đó? - Nagisa cau mày - Cậu không muốn cho tôi biết những chuyện khác sao?
- Bây giờ chưa phải lúc.
Nagisa định nói tiếp thì Itona lên tiếng.
- Này hai người kia, tôi biết quan hệ của hai người đang tiến triển nhưng làm ơn tập trung vào chuyện chính đã.
- Cái... Tiến triển cái gì??? - Nagisa nhăn mặt trong khi hai má hơi đỏ. Bên cạnh, Karma vẫn giữ vẻ bình thản nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vài vệt hồng trên gương mặt ấy.
- Ái chà... Tớ sẽ làm rõ chuyện này sau đấy Nagisa. - Kayano cười khúc khích.
- Không phải, các cậu hiểu lầm rồi. Đây là chuyện công việc...
- Rồi rồi, tập trung lại được chưa nào. - Asano nói to, sau đó quay sang nhìn Itona - Lẽ ra cậu không nên khơi mào.
Itona nhún vai.
- Tôi thấy không khí hơi ngột ngạt nên chỉ muốn làm dịu đi chút thôi.
- Bằng cách lôi chúng tôi ra làm tâm điểm à? - Karma khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn Itona.
- Thôi được rồi mấy người, vào chuyện chính đi. - Sugino ngồi im lặng nãy giờ gần như hết kiên nhẫn lên tiếng.
(nãy giờ lan man khiếp :v)
- Thôi được, cứ bỏ qua bọn cấp thấp, chúng ta sẽ tập trung vào bốn tên đứng đầu. - Itona nói tiếp - Nhưng tôi không nghĩ cả bốn người bọn chúng sẽ tập hợp lại hết ở chỗ hẹn đâu.
- Dù sao chúng cũng là những kẻ thích đánh lén. - Asano lẩm bẩm.
- Tôi nghĩ nếu tính đến trường hợp phục kích chúng ta thì chỉ có Kill và Ripper thôi. - Karma nói - Nash và Dass không hứng thú với chuyện đánh lén.
Maehara quay sang Nagisa.
- Nhắc đến mấy tên đó, Nagisa, cậu từng đối đầu với một tên rồi phải không?
- Kill. - Nagisa gật - Tên đó khá giỏi với mấy cái thủ đoạn không tốt đẹp lắm đâu.
- Vậy, cậu đã chuẩn bị gì đây? - Karma nhìn Itona.
Một cái nhếch môi rất khẽ thoáng qua trên gương mặt Itona.
- Được rồi, với những thông tin đã có thì kế hoạch là thế này. Chúng ta vẫn sẽ đối đầu trực diện với chúng. Nhưng sẽ dành cho chúng một bất ngờ.
- Bất ngờ? - Asano cau mày - Đúng là một chiến thuật bất ngờ sẽ mang lại lợi thế cho chúng ta. Và cậu có gì nào?
- Bất ngờ phải dành để nói sau cùng chứ. - Itona cười mỉm.
Asano nhìn Itona.
- Cái điệu cười đó... Cậu ngày càng giống Nakamura rồi đấy. Có vẻ như hai người ở cạnh nhau khá nhiều nhỉ.
- Asano. - Giọng Nakamura hơi cao và mặt đã thoáng đỏ - Thứ nhất, cậu đã yêu cầu tập trung vào chuyện chính vì vậy nên không nên nói chuyện ngoài lê nữa. Thứ hai, công việc của tôi và Itona giống nhau nên việc chúng tôi hay gặp nhau chẳng có gì đáng để bàn cả.
- Quay lại chuyện chính... - Itona khẽ hắng giọng, che đi vẻ bối rối hiếm thấy ở cậu - Chúng ta sẽ đối mặt trực diện với chúng, nhưng không phải là tất cả một lượt. Chắc chắn chúng cũng sẽ chẳng tập trung hết ở một nơi.
- Ý cậu là chúng ta sẽ chia ra đối đầu với chúng? - Sugino hỏi.
- Gần như là vậy.
- Gần như? - Những người còn lại nhìn Itona thắc mắc.
- Có lẽ chúng cũng nghĩ chúng ta sẽ chia ra để gặp chúng. Nhưng đừng quên địa điểm gặp mặt là một khu phố bỏ hoang. Chúng ta không thể biết chúng đã chuẩn bị sẵn những điều phiền toái gì.
- Cuối cùng ý cậu là sao? - Kayano nhíu mày.
- Cứ để chúng nghĩ chúng ta đã làm theo đúng ý chúng. Hãy chia nhau ra, nhưng chỉ là lúc đầu thôi. Phần sau sẽ là điều bất ngờ. - Itona khẽ mỉm cười.***- Nakamura!
Cô gái tóc vàng khẽ quay người lại, nhìn những người vừa gọi mình.
Cuộc bàn bạc đã lết thúc. Họ bước đầu đã có những sự chuẩn bị cho hai ngày tới. Karma, Nagisa và Asano đã đi ra ngoài. Itona cũng theo ra, nói là muốn đi gặp ông Tanaka để hỏi thêm một số chuyện. Nakamura cũng định đi thì những người còn lại trong phòng giữ chân cô lại.
- Có chuyện gì?
- Chuyện lúc nãy... Khi mà chúng tôi đang nói về việc đã từng gặp Karma ấy. - Isogai ngừng một lúc rồi nói tiếp - Lúc đó ánh mắt cô thay đổi.
Nakamura hơi giật mình. Cô không nghĩ một chút phản ứng của mình lại dễ dàng bị nhìn thấy đến vậy. Nhưng sau đó cô nhận ra điều đó cũng khá bình thường với những con người đang đứng trước mặt cô lúc này.
"Sao mình lại quên khả năng của họ như thế nào trong tổ chức cơ chứ."
Nakamura xoay người hẳn lại, đứng đối diện với những người khác.
- Và?
- Cô biết điều gì đó đúng không? - Maehara tiếp.
Nakamura khẽ gật.
- Một chút.
- Cô có thể nói cho chúng tôi biết được không?
Nakamura thở ra nhè nhẹ. Câu hỏi này đúng là chẳng khó đoán. Cô im lặng một lúc rồi nhìn họ với một ánh mắt dứt khoát.
- Tôi xin lỗi. Không được.
- Chúng tôi có thể biết tại sao không? - Sugino hỏi.
- Tôi đã hứa rồi. - Nakamura nói ngắn gọn, sau đó cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp - Nhưng tôi có thể nói với các cậu điều này, chỉ một chút thôi.
Tất cả im lặng chờ đợi.
- Đúng là các cậu đã từng gặp nhau đấy. Hai năm trước. Khi ấy cậu ta không mang cái thân phận mà các cậu đang biết hiện giờ.
Nakamura nói nhanh rồi quay đi, khép cánh cửa lại sau lưng, để lại những ánh mắt kinh ngạc và đầy thắc mắc.*******
P/s:
Có bạn nói là fic hơi khó hiểu, vậy nên mình sẽ làm một chap nhỏ giải đáp thắc mắc của mọi người nhé. Ai không hiểu chỗ nào hoặc có bất cứ câu hỏi nào về nội dung fic cứ để lại trong phần cmt, mình sẽ giải đáp, nhưng chỉ ở trong mức có thể thôi nha, những câu yêu cầu tiết lộ trước nội dung sẽ không trả lời đâu nhoa. 😀
À với lại cho mình vài nhận xét về fic luôn nha, vì mình thấy hình như mình viết càng ngày càng đi xuống thì phải.
Cuối cùng, xin lỗi vì trước giờ ít khi trả lời cmt của mọi người 😔 Nói chung mình cũng gặp vấn đề mà hầu hết au trên Wattpad đều gặp - chuyện học. Vậy nên mình không có nhiều thời gian, tiến độ viết thì cũng chậm như đã thấy. Vậy nên mong mọi người thông cảm nhé. Từ chap này trở đi, mình sẽ cố dành chút thời gian trả lời cmt của các bạn.
Arigatou~
Karma khép cánh cửa lại sau lưng, đưa mắt nhìn một lượt những người trong phòng, bao gồm Nagisa, Sugino, Maehara, Isogai, Kayano và nhóm FBI Asano, Itona và Nakamura, ngoài ra còn có ông Tanaka đang bày mấy cốc cà phê và ca cao nóng lên bàn.
- Cuối cùng cũng tới rồi à? Cậu làm gì mà đến trễ thế? - Asano nói.
Karma cười trừ.
- Gặp một người bạn cũ ấy mà.
- Bạn cũ?
- Không quan trọng lắm đâu. - Karma khẽ nhún vai. - Vậy...có gì thú vị nào?
- Cậu ta có vài ý tưởng... - Nakamura khẽ hất đầu về phía Itona - ...về kế hoạch cho hai ngày nữa.
- Một kế hoạch để kết thúc cuộc đấu dai dẳng này. - Itona nói tiếp - Và phần thắng phải thuộc về chúng ta, nếu không cả thế giới ngầm sẽ phải đảo điên.
Karma dựa lưng vào một kệ sách gần đấy.
- Bắt đầu đi.
Những người khác cũng sẵn sàng lắng nghe.
- Được thôi. Mà trước đó... nơi này đủ bảo mật chứ? - Itona nhìn quanh.
- Cậu đang coi thường SA đấy à chàng trai. - Ông Tanaka đưa cốc ca cao nóng cho Itona, khẽ cười. - Nơi này thậm chí còn đảm bảo an ninh hơn cả căn cứ chính của tổ chức nữa. Không phải tự dưng mà boss gọi đây là căn cứ mật.
Itona gật nhẹ.
- Vậy thì tôi bắt đầu đây. Trước tiên, tóm tắt lại một lần nữa về kẻ thù thì chúng ta đang đối mặt với một thành viên SA nổi loạn, không muốn làm việc dưới quyền một kẻ thậm chí không tiết lộ chút gì về danh tánh, hai tên tội phạm nằm trong danh sách đen của SA, và cuối cùng, kẻ cầm đầu là một tên SA cấp S bị che giấu, muốn lật đổ cả tổ chức để thể hiện khả năng của mình, đúng chứ?
Nagisa gật. Từng cái tên lần lượt hiện lên trong đầu cô và cô chậm rãi nhắc lại.
- Dass, Kill, Ripper và Nash.
- Ngoài ra còn một số tay chân khác của chúng, nhưng lũ đó có vẻ không đáng ngại. - Maehara nói thêm.
- Đấy là với trường hợp chúng ta gặp chúng với số lượng vừa đủ. - Isogai nói. - Chứ nếu một mình chọi với vài chục tên như thế thì dù chúng đều là tay mơ thì cũng khá đáng ngại đấy.
Itona gật đầu đồng tình.
- Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Vậy nên tôi cần biết mỗi người có thể xử lý khoảng báo nhiêu tên như vậy.
- Mười. Đó là con số ít nhất. - Karma đáp nhanh. - Tôi chắc rằng mỗi người ở đây đều có khả năng giải quyết hơn mười tên như thế. Không phải tôi tâng bốc quá mức nhưng suy cho cùng thì chúng ta cũng đang có những thành viên tốt nhất của SA và FBI.
- Tôi cũng đã ước chừng như thế. - Itona lẩm bẩm. - Nhưng chỉ để biết thêm thôi, Karma, riêng cậu thì khoảng bao nhiêu?
Karma khẽ nhướng mày. Itona nhanh chóng nói tiếp.
- Tôi muốn biết năng lực thật của cậu đã. Hình như cậu khá hơn những gì cậu thể hiện từ trước tới giờ.
- Điều gì khiến cậu nghĩ thế. - Karma cười mỉm.
- Nghe có vẻ hơi điên rồ nhưng... - Itona xoa nhẹ đuôi mắt. - Tôi nghĩ mình đã từng gặp cậu rồi. Trước tất cả những chuyện này cơ.
Nhóm Nagisa, Isogai, Kayano, Maehara và Sugino ngạc nhiên nhìn Itona.
- Cậu cũng vậy à? - Kayano hỏi.
- Cũng vậy?
- Khi thấy ảnh của cậu ấy trong nhiệm vụ của Nagisa lần đó... - Isogai liếc nhẹ về phía Karma - Bọn tôi cũng có cảm giác hình như đã gặp cậu ấy ở đâu rồi.
- Hừm... Thú vị đấy chứ... - Itona quay sang Karma - Cậu có lời giải thích nào không?
Ánh mắt Karma thoáng tối đi trong phút chốc như vừa có một điều gì đó vừa xẹt ngang qua tâm trí cậu, nhưng chưa đầy một giây sau cậu đã giấu được nó lại dưới nét mặt bình thản mọi khi.
- Tôi không hiểu lắm, nhưng trước mắt không phải chúng ta nên chú tâm vào kế hoạch của cậu thay vì chuyện đó sao?
Nagisa khẽ nhíu mày nhìn Karma. Lại thêm một điều bí ẩn nữa ở con người này. Cô có cảm giác như những gì mình biết về cậu không hoàn toàn đúng như cô nghĩ.
Karma nhận thấy ánh mắt của Nagisa, nhưng cậu không quay lại nhìn cô. Cậu hiểu điều gì đang xuất hiện trong đầu cô lúc này. Trong một khắc, cậu đã muốn nói ra tất cả với cô cũng như những người đang có mặt trong phòng này. Quá khứ. Sự thật. Những điều mà cậu đã quá mệt mỏi khi cứ phải giữ mãi trong lòng một mình. Nhưng cuối cùng cậu đã kiềm chế được bản thân để không nói ra. Ngay từ đầu đã có những lí do khiến cậu quyết định chôn sâu chúng, thì bây giờ những lí do đó cũng sẽ là thứ giữ cậu khỏi việc tiết lộ. Ít nhất là không phải bây giờ.
"Đến một lúc nào đó các cậu sẽ biết thôi."
Nakamura nhìn Karma, lòng có chút khó chịu. Những chuyện của hai năm trước lại xuất hiện và chiếm trọn lấy tâm trí cô. Một phần nào đó trong cô quyết định cô sẽ cho những người ở đây biết về nó. Nhưng chỉ một chút thôi. Cô đã định nói ngay, nhưng lời hứa trước kia lại một lần nữa quay về, giữ chặt những lời đó của cô lại.
Nén tiếng thở dài, Nakamura nói.
- Trước mắt chúng ta cứ bàn chuyện chính đi đã. Những chuyện đó có thể bắt cậu ta khai ra sau.
Mọi người đồng loạt gật đầu và chuyển sự chú ý về phía Itona, chờ cậu nói tiếp.
- Karma.
Nagisa bước đến gần Karma, nói khẽ, vừa đủ để chỉ hai người nghe.
- Lát nữa chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Chuyện lúc nãy, thật ra thì tôi cũng muốn hỏi cậu lâu rồi.
- Ý cô là...
- Tôi cũng cảm thấy tôi và cậu đã từng gặp nhau rồi.
- Chẳng phải chúng ta từng gặp nhau mười năm trước sao?
- Không phải lần đó. Ý tôi là những lần sau này.
Karma khẽ mỉm cười. Vốn dĩ lúc nãy nếu không có cuộc gọi họ đến bàn kế hoạch này thì cậu đã định cho cô biết rồi.
- Được. Nhưng chỉ chuyện đó thôi.
- Chỉ chuyện đó? - Nagisa cau mày - Cậu không muốn cho tôi biết những chuyện khác sao?
- Bây giờ chưa phải lúc.
Nagisa định nói tiếp thì Itona lên tiếng.
- Này hai người kia, tôi biết quan hệ của hai người đang tiến triển nhưng làm ơn tập trung vào chuyện chính đã.
- Cái... Tiến triển cái gì??? - Nagisa nhăn mặt trong khi hai má hơi đỏ. Bên cạnh, Karma vẫn giữ vẻ bình thản nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy vài vệt hồng trên gương mặt ấy.
- Ái chà... Tớ sẽ làm rõ chuyện này sau đấy Nagisa. - Kayano cười khúc khích.
- Không phải, các cậu hiểu lầm rồi. Đây là chuyện công việc...
- Rồi rồi, tập trung lại được chưa nào. - Asano nói to, sau đó quay sang nhìn Itona - Lẽ ra cậu không nên khơi mào.
Itona nhún vai.
- Tôi thấy không khí hơi ngột ngạt nên chỉ muốn làm dịu đi chút thôi.
- Bằng cách lôi chúng tôi ra làm tâm điểm à? - Karma khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nhìn Itona.
- Thôi được rồi mấy người, vào chuyện chính đi. - Sugino ngồi im lặng nãy giờ gần như hết kiên nhẫn lên tiếng.
(nãy giờ lan man khiếp :v)
- Thôi được, cứ bỏ qua bọn cấp thấp, chúng ta sẽ tập trung vào bốn tên đứng đầu. - Itona nói tiếp - Nhưng tôi không nghĩ cả bốn người bọn chúng sẽ tập hợp lại hết ở chỗ hẹn đâu.
- Dù sao chúng cũng là những kẻ thích đánh lén. - Asano lẩm bẩm.
- Tôi nghĩ nếu tính đến trường hợp phục kích chúng ta thì chỉ có Kill và Ripper thôi. - Karma nói - Nash và Dass không hứng thú với chuyện đánh lén.
Maehara quay sang Nagisa.
- Nhắc đến mấy tên đó, Nagisa, cậu từng đối đầu với một tên rồi phải không?
- Kill. - Nagisa gật - Tên đó khá giỏi với mấy cái thủ đoạn không tốt đẹp lắm đâu.
- Vậy, cậu đã chuẩn bị gì đây? - Karma nhìn Itona.
Một cái nhếch môi rất khẽ thoáng qua trên gương mặt Itona.
- Được rồi, với những thông tin đã có thì kế hoạch là thế này. Chúng ta vẫn sẽ đối đầu trực diện với chúng. Nhưng sẽ dành cho chúng một bất ngờ.
- Bất ngờ? - Asano cau mày - Đúng là một chiến thuật bất ngờ sẽ mang lại lợi thế cho chúng ta. Và cậu có gì nào?
- Bất ngờ phải dành để nói sau cùng chứ. - Itona cười mỉm.
Asano nhìn Itona.
- Cái điệu cười đó... Cậu ngày càng giống Nakamura rồi đấy. Có vẻ như hai người ở cạnh nhau khá nhiều nhỉ.
- Asano. - Giọng Nakamura hơi cao và mặt đã thoáng đỏ - Thứ nhất, cậu đã yêu cầu tập trung vào chuyện chính vì vậy nên không nên nói chuyện ngoài lê nữa. Thứ hai, công việc của tôi và Itona giống nhau nên việc chúng tôi hay gặp nhau chẳng có gì đáng để bàn cả.
- Quay lại chuyện chính... - Itona khẽ hắng giọng, che đi vẻ bối rối hiếm thấy ở cậu - Chúng ta sẽ đối mặt trực diện với chúng, nhưng không phải là tất cả một lượt. Chắc chắn chúng cũng sẽ chẳng tập trung hết ở một nơi.
- Ý cậu là chúng ta sẽ chia ra đối đầu với chúng? - Sugino hỏi.
- Gần như là vậy.
- Gần như? - Những người còn lại nhìn Itona thắc mắc.
- Có lẽ chúng cũng nghĩ chúng ta sẽ chia ra để gặp chúng. Nhưng đừng quên địa điểm gặp mặt là một khu phố bỏ hoang. Chúng ta không thể biết chúng đã chuẩn bị sẵn những điều phiền toái gì.
- Cuối cùng ý cậu là sao? - Kayano nhíu mày.
- Cứ để chúng nghĩ chúng ta đã làm theo đúng ý chúng. Hãy chia nhau ra, nhưng chỉ là lúc đầu thôi. Phần sau sẽ là điều bất ngờ. - Itona khẽ mỉm cười.***- Nakamura!
Cô gái tóc vàng khẽ quay người lại, nhìn những người vừa gọi mình.
Cuộc bàn bạc đã lết thúc. Họ bước đầu đã có những sự chuẩn bị cho hai ngày tới. Karma, Nagisa và Asano đã đi ra ngoài. Itona cũng theo ra, nói là muốn đi gặp ông Tanaka để hỏi thêm một số chuyện. Nakamura cũng định đi thì những người còn lại trong phòng giữ chân cô lại.
- Có chuyện gì?
- Chuyện lúc nãy... Khi mà chúng tôi đang nói về việc đã từng gặp Karma ấy. - Isogai ngừng một lúc rồi nói tiếp - Lúc đó ánh mắt cô thay đổi.
Nakamura hơi giật mình. Cô không nghĩ một chút phản ứng của mình lại dễ dàng bị nhìn thấy đến vậy. Nhưng sau đó cô nhận ra điều đó cũng khá bình thường với những con người đang đứng trước mặt cô lúc này.
"Sao mình lại quên khả năng của họ như thế nào trong tổ chức cơ chứ."
Nakamura xoay người hẳn lại, đứng đối diện với những người khác.
- Và?
- Cô biết điều gì đó đúng không? - Maehara tiếp.
Nakamura khẽ gật.
- Một chút.
- Cô có thể nói cho chúng tôi biết được không?
Nakamura thở ra nhè nhẹ. Câu hỏi này đúng là chẳng khó đoán. Cô im lặng một lúc rồi nhìn họ với một ánh mắt dứt khoát.
- Tôi xin lỗi. Không được.
- Chúng tôi có thể biết tại sao không? - Sugino hỏi.
- Tôi đã hứa rồi. - Nakamura nói ngắn gọn, sau đó cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp - Nhưng tôi có thể nói với các cậu điều này, chỉ một chút thôi.
Tất cả im lặng chờ đợi.
- Đúng là các cậu đã từng gặp nhau đấy. Hai năm trước. Khi ấy cậu ta không mang cái thân phận mà các cậu đang biết hiện giờ.
Nakamura nói nhanh rồi quay đi, khép cánh cửa lại sau lưng, để lại những ánh mắt kinh ngạc và đầy thắc mắc.*******
P/s:
Có bạn nói là fic hơi khó hiểu, vậy nên mình sẽ làm một chap nhỏ giải đáp thắc mắc của mọi người nhé. Ai không hiểu chỗ nào hoặc có bất cứ câu hỏi nào về nội dung fic cứ để lại trong phần cmt, mình sẽ giải đáp, nhưng chỉ ở trong mức có thể thôi nha, những câu yêu cầu tiết lộ trước nội dung sẽ không trả lời đâu nhoa. 😀
À với lại cho mình vài nhận xét về fic luôn nha, vì mình thấy hình như mình viết càng ngày càng đi xuống thì phải.
Cuối cùng, xin lỗi vì trước giờ ít khi trả lời cmt của mọi người 😔 Nói chung mình cũng gặp vấn đề mà hầu hết au trên Wattpad đều gặp - chuyện học. Vậy nên mình không có nhiều thời gian, tiến độ viết thì cũng chậm như đã thấy. Vậy nên mong mọi người thông cảm nhé. Từ chap này trở đi, mình sẽ cố dành chút thời gian trả lời cmt của các bạn.
Arigatou~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me