[Fanfic][ Khải Nguyên ] Quân Vương
Chương 29 : Ngươi say rồi
Những ngày sau đó. Vương Nguyên vẫn là người nhận được nhiều ân sủng nhất của Quân vương được cung nhân lộ ra vẻ ngưỡng mộ mỗi khi gặp cậu.Hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn lệnh cung nhân dọn dẹp sạch Trúc Mao đình. Chuẩn bị một bữa lẩu nấm thịnh soạn ở đó cùng ái nhân thưởng thức. Trúc Mao đình là một khu viện nhỏ dựng đình hướng ra vườn trúc phía tây hoàng cung. Vườn trúc không lớn nhưng tạo bóng mát cùng không khí trong lành thoáng đãng. Khi hoàng hôn cận kề. Thắp lên những ngọn hoa đăng khắp nơi cùng với khung cảnh hơi nóng bốc ra từ trong Trúc Mao đình. Thật khiến người khác chiêm ngưỡng một phen.Vương Nguyên được cung nhân đưa đến đình. Ngồi chỉ qua một tách trà đã thấy bóng dáng kim bào bay bay đi tới. Trên tay còn cầm theo một bình rượu quen thuộc.Cậu vỗ vỗ vào bụng. Được hắn vỗ béo mấy ngày nay cậu cảm thấy hơi nào cũng tròn lên một vòng. Đang suy nghĩ làm sao từ chối những ân sủng của hắn thì lại mơ mơ hồ hồ bị mời đến Trúc Mao đình ăn lẩu. Nhìn những thức ăn trên bàn có thịt có tôm. Còn có những loại nấm đủ hình dạng. Cậu không từ chối nữa."Hôm nay bệ hạ cao hứng sao?" - Vương Nguyên đón lấy bình rượu trên tay hắn rót ra. Hắn nhìn nhìn động tác rót rượu ra ly của cậu. Chỉ đến chừng nửa ly đã đè tay cậu ngăn lại : "Hôm qua có chút quá phận. Xem như bữa ăn này trẫm bồi bổ thân thể của Hoàng phi đi."Vương Nguyên : "....." Ăn thì ăn. Cần gì lại dùng đến mấy từ không đứng đắn như vậy.Vị trí hắn ngồi là ở cạnh bên cậu. Thuận tiện đem thịt bỏ vào nồi nước đang sôi sùng sục kia. Vừa chín liền gắp để vào bát của cậu. Cậu cũng đợi nấm chuyển sang chín mềm cũng gắp lại cho hắn. Phong cảnh biết bao là hữu tình.Vương Tuấn Khải ăn một cành nấm vào miệng. Thuận tiện buông đũa lấy ra từ trong kim bào ra một phong thư : "Hôm nay ở Thanh Côn truyền về tin chiến thắng rồi."Vương Nguyên ngậm đũa nhìn hắn. Chuyện này có thể tính là quốc gia đại sự. Hậu cung thì không tham chính. Hắn cứ như vậy nói cho cậu biết hắn không sợ triều thần dị nghị sao?Nhìn ra vẻ mặt hoang mang của cậu. Vương Tuấn Khải cũng không vạch trần. Đem phong thư kia nhét vào tay cậu : "Cố Thời Quân gửi cho trẫm một thư tín truyền tin thắng. Trong đó có kèm theo thứ này. Là gửi cho ngươi."Cậu đón nhận phong thư kia. Trên thư điền hai chữ Hoàng phi. Nhìn phong thư còn kín cổng cao tường. Dĩ nhiên là Vương Tuấn Khải còn chưa xem qua. Vương Nguyên há miệng đón nhận miếng thịt từ hắn đút qua cho cậu. Tay cũng mở phong thư trước mặt hắn đọc.*Cố Thời Quân ta cảm tạ Hoàng phi đã quan tâm. Chuyện của ta ở quân doanh hi vọng Hoàng phi tạm thời đừng để Tống Khanh biết được. Con người hắn dễ suy nghĩ cũng dễ sinh lo lắng. Nam tử hán ra chiến trường không thể không có thương tổn. Nhưng vẫn nên giảm xuống lo lắng của hắn ở mức thấp nhất. Chiến thắng Tây địch quốc không phải là quân công mà ta muốn đạt được. Thời gian sắp tới vẫn phiền Hoàng phi thay ta an ủi Vương Tống Khanh. Sau này nhất định sẽ cảm tạ.*Vương Nguyên cắn môi ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn liếc mắt nhìn cậu trưng ra vẻ mặt vô tội : "Trẫm không biết gì hết.""Không phải chỉ cần đánh lui Tây địch quốc thôi sao? Chiến thắng rồi lại còn chưa xong?"Tây địch quốc thời tiết hạn hán kéo dài. Đất khô nứt nẻ khiến mùa màng không tốt. Tính tình người Tây địch cũng nóng như thời tiết. Chưa kể còn tàn nhẫn. Chỉ cần bắt được người của Vạn Thành* liền sẽ giết sẽ bạo hành. Chiếm được tài sản của Vạn Thành cũng sẽ tàn phá không lưu tình. (*Vạn Thành : Tên đất nước Vương Tuấn Khải cai trị. )Tây địch quốc đưa quân ra biên giới muốn đánh vào Thanh Côn chiếm giữ một góc của Vạn Thành. Nhưng nếu thất bại thì tất nhiên sẽ lui binh về Tây địch thành cách đó ba trăm dặm. Không lẽ..."Cố Thời Quân là một tướng tài. Nhưng sự cố kị của trẫm đối với hắn cũng không nhỏ. Lần này chiến thắng Thanh Côn cũng xem như xong sứ mệnh. Chuyện hắn còn chưa rút quân quay về dù trẫm có muốn phản đối cũng không nên đem lên thượng triều."Vương Nguyên gật gật. Chuyện triều chính chính cậu cũng không am hiểu nhiều. Ngoan ngoãn bên cạnh bồi hắn uống rượu.Tửu lượng không giỏi. Chỉ vừa mấy ly nhỏ đã đem mặt cậu hun đến đỏ. Rượu hoa đào của Vương phi mặc dù uống rất nhẹ. Nhưng nó lại thấm lâu. Vương Nguyên đem đũa gắp một mảnh nấm. Gắp mấy lần đã không chuẩn xác.Xác định đã say rồi.Vương Tuấn Khải khẽ cười đem đũa gỡ ra khỏi tay cậu. Trên trán hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước : "Ngươi say rồi.""Ta mới không có say. Còn muốn uống nữa." - Tay cậu với không tới bình rượu bị hắn ném sang ghế bên kia. Mặt bất mãn trừng hắn một cái. Tay cố gắng bơi qua đó nhưng eo lại bị hắn chế trụ trong tay.Thở dài một hơi. Vương Tuấn Khải đem cả người ôm lên. Bản năng sợ ngã khiến cậu không tự chủ mà vòng tay ôm lấy cổ hắn. Mắt nhắm mắt mở càu nhàu trong miệng.Lệnh cho cung nhân đem khăn ướt đến tự mình vắt khô. Hắn ngồi trên giường lau qua mặt cậu một lần. Sức nóng trong người bị khăn ướt hút đi. Man mát khiến con người ta càng lúc càng buồn ngủ. Vương Tuấn Khải lau đến hai tay cậu thì đã nghe tiếng cậu thở đều.Vương Tuấn Khải gọi người chuẩn bị nước. Tắm sạch sẽ mới trở về Dưỡng An Điện ôm người ngủ say một giấc dài...
*****
Hôm sau đã là ngày mười lăm.Trước đó vài ngày Vương Nguyên đã gửi đến Vương Tống Khanh một mật thư. Ý muốn hắn đến thành Lưu Viễn một chuyến. Hắn hiển nhiên nhớ rõ đường đi nước bước. Sẽ nhận ra ai là Viên Ngụy. Trao cho hắn một lời hẹn.Cùng lúc đó bên phía Vương phi cũng hẹn Vương Thừa Yển một chuyến đến Vân Thanh lâu. Đều là hẹn cùng một thời điểm.Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dùng điểm tâm xong. Thời gian xuất cung đến được Vân Thanh lâu đã là giữa giờ tỵ. Cậu cố ý sắp xếp một gian phòng kín. Nhìn qua sẽ nghĩ nó đơn độc trên một tầng lầu. Nhưng kế bên gian phòng kín ấy là một căn phòng nhỏ. Vương Nguyên chính là ở trong gian phòng nhỏ ấy mà đợi.Vương Thừa Yển đến trước. Được tiểu nhị dẫn đến gian phòng kín kia. Hắn vào trong đã cảm thấy nơi này có điều không đúng. Gian phòng này quá kín. Không thích hợp cho một bữa ăn bình thường.Qua một nén nhang sau. Viên Ngụy công công cũng đến Vân Thanh lâu. Không đợi đến tiểu nhị dẫn dắt. Hắn tự mình tìm đến gian phòng kín. Hắn mặc một bộ hắc phục với chiếc nón tre lớn che đi cả khuôn mặt. Đôi mắt phía sau tấm màn chắn ngập tràn mong đợi khi hắn đứng trước cửa phòng. Quan sát xung quanh đã không còn ai hắn mới lẻn tiến vào trong. "Điện hạ..." - Âm thanh nỉ non run run của hắn gọi một tiếng. Vương Nguyên ở bên phòng cách vách cũng không nhịn được cảm thán trong lòng. Hôm cậu đến thành Lưu Viễn tìm ông. Giọng nói ông ngập tràn hận ý. Chẳng tìm được một tia ôn nhu.Vương Thừa Yển đang rót cho mình một ly trà. Nghe thấy tiếng nói này nhinn không được nhíu mày ngước nhìn. Đôi mắt hắn cũng từ ngạc nhiên đến vui mừng. Đích thân đứng dậy đón người : "Viên công công? Sao ông lại đến đây?"Viên Ngụy nghĩ rằng điện hạ của hắn là đang hỏi tại sao hắn tìn được gian phòng này nên chỉ mỉm cười bỏ qua. Theo chân Vương Thừa Yển ngồi xuống bàn.Vương Nguyên bên cạnh nghe được không có động tĩnh gì khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tống Khanh đến Lưu Viễn là gửi cho Viên Ngụy một phong thư. Trong đó cố tình viết là Nhạc Bình Vương điện hạ hẹn ông đến Vân Thanh lâu. Ông đương nhiên sẽ có nghi hoặc. Nhưng vẫn là cải trang đến một chuyến. Không ngờ lại có thể gặp được người. Cũng không hoài nghi những điểm ngờ trong bức thư kia nữa.Cậu cầm tách trà uống xuống cổ họng khô khan. Tay khẽ run lên trong thầm lặng. Hai người này gặp nhau. Sẽ không ít thứ được tiết lộ...
End chap 29
*****
Hôm sau đã là ngày mười lăm.Trước đó vài ngày Vương Nguyên đã gửi đến Vương Tống Khanh một mật thư. Ý muốn hắn đến thành Lưu Viễn một chuyến. Hắn hiển nhiên nhớ rõ đường đi nước bước. Sẽ nhận ra ai là Viên Ngụy. Trao cho hắn một lời hẹn.Cùng lúc đó bên phía Vương phi cũng hẹn Vương Thừa Yển một chuyến đến Vân Thanh lâu. Đều là hẹn cùng một thời điểm.Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dùng điểm tâm xong. Thời gian xuất cung đến được Vân Thanh lâu đã là giữa giờ tỵ. Cậu cố ý sắp xếp một gian phòng kín. Nhìn qua sẽ nghĩ nó đơn độc trên một tầng lầu. Nhưng kế bên gian phòng kín ấy là một căn phòng nhỏ. Vương Nguyên chính là ở trong gian phòng nhỏ ấy mà đợi.Vương Thừa Yển đến trước. Được tiểu nhị dẫn đến gian phòng kín kia. Hắn vào trong đã cảm thấy nơi này có điều không đúng. Gian phòng này quá kín. Không thích hợp cho một bữa ăn bình thường.Qua một nén nhang sau. Viên Ngụy công công cũng đến Vân Thanh lâu. Không đợi đến tiểu nhị dẫn dắt. Hắn tự mình tìm đến gian phòng kín. Hắn mặc một bộ hắc phục với chiếc nón tre lớn che đi cả khuôn mặt. Đôi mắt phía sau tấm màn chắn ngập tràn mong đợi khi hắn đứng trước cửa phòng. Quan sát xung quanh đã không còn ai hắn mới lẻn tiến vào trong. "Điện hạ..." - Âm thanh nỉ non run run của hắn gọi một tiếng. Vương Nguyên ở bên phòng cách vách cũng không nhịn được cảm thán trong lòng. Hôm cậu đến thành Lưu Viễn tìm ông. Giọng nói ông ngập tràn hận ý. Chẳng tìm được một tia ôn nhu.Vương Thừa Yển đang rót cho mình một ly trà. Nghe thấy tiếng nói này nhinn không được nhíu mày ngước nhìn. Đôi mắt hắn cũng từ ngạc nhiên đến vui mừng. Đích thân đứng dậy đón người : "Viên công công? Sao ông lại đến đây?"Viên Ngụy nghĩ rằng điện hạ của hắn là đang hỏi tại sao hắn tìn được gian phòng này nên chỉ mỉm cười bỏ qua. Theo chân Vương Thừa Yển ngồi xuống bàn.Vương Nguyên bên cạnh nghe được không có động tĩnh gì khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tống Khanh đến Lưu Viễn là gửi cho Viên Ngụy một phong thư. Trong đó cố tình viết là Nhạc Bình Vương điện hạ hẹn ông đến Vân Thanh lâu. Ông đương nhiên sẽ có nghi hoặc. Nhưng vẫn là cải trang đến một chuyến. Không ngờ lại có thể gặp được người. Cũng không hoài nghi những điểm ngờ trong bức thư kia nữa.Cậu cầm tách trà uống xuống cổ họng khô khan. Tay khẽ run lên trong thầm lặng. Hai người này gặp nhau. Sẽ không ít thứ được tiết lộ...
End chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me