[Fanfic][ Khải Nguyên ] Quân Vương
Chương 35 : Chúng ta đến Giang Nam đi
Khoa cử kéo dài từ sáng đến tận gần hoàng hôn mới kết thúc. Khi kết thúc rồi có người lúc này mới nhận ra người ngồi trên bậc cao kia chính là cửu ngũ chí tôn. Có người sợ đến run rẩy hai chân đứng cũng không vững. Mặc dù không phải chính mình gian lận nhưng nghĩ đến Quân vương ở trên cao chứng kiến mình giải đề. Nghe qua cũng thật là đáng sợ.Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên tránh mặt. Đích thân mình xuống nơi cử tử đi qua một vòng. Đồng loạt cử tử quỳ xuống hành lễ. Hắn đến cạnh Lễ bộ thượng thư xem qua vài bài giải của cử tử. Thực lực của các cử tử cũng không thể xem thường. Hắn cũng không phải là kẻ không trọng nhân tài. Hướng đến đám người dưới kia nói : "Khoa cử hôm nay đã kết thúc. Nếu thật sự là nhân tài. Những năm đèn sách trước đây của các ngươi sẽ được đền đáp xứng đáng."Đám cử tử nghe xong cũng thả lỏng trong lòng không ít. Thế gian truyền miệng đồn rằng Quân vương là một người có bệnh. Mỗi lần phát độc sẽ không màng sinh mạng mà tàn sát. Hoàng cung không thiếu những oan hồn oan ức. Nhưng hôm nay khí thế mà hắn toả ra lấn át đi những nam tử có mặt ở đây. Vừa cao quý lại vừa mạnh mẽ. Khiến cho người khác cúi đầu trong bội phục.Ánh mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên người Cố Xuyên cách đó không xa. Đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo. Quan sát kĩ con người này có thứ gì khiến Hoàng phi hắn yêu thương. Thậm chí trong mơ còn đem mạng của chính mình tự vẫn theo hắn. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng không thuận mắt. Phất tay rời đi.Cố Xuyên khoảnh khắc này đã nở hoa trong lòng. Đề đã được hắn giải theo đáp án có sẵn kia hoàn hảo đến không có dấu vết. Nắm chắc phần thắng trong tay. Khi hắn ngước nhìn bậc Quân vương từ xa. Ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải cũng tràn đầy ý tứ.Sau khi rời khỏi Trường An cung. Vương Nguyên không trở về Dưỡng An Điện mà lại gọi người đến thẳng Túy Giang cung. Cậu vừa vào đến cửa đã nhăn mặt nhăn mày lăn qua một bên né đi bình hoa cổ quý bay từ trong chính cung bay ra. Hé mắt nhìn vào trong không thấy gì, chỉ nhìn thấy một người đang bị bức đến mất bình tĩnh. Chẳng khác gì phát độc.Vương Nguyên tiến vào trong nhíu mày tránh né đi những mảnh thủy tinh chi chít trên mặt đất. Miệng chậc lưỡi : "Âyda Thái phi nương nương. Người như vậy là thế nào? Đồ trong cung đều là đồ quý giá. Như vậy thật sự quá là lãng phí."Thái phi giương mắt đỏ au nhìn cậu. Đầu tóc hôm nay bà cũng không chải chuốt gọn gàng. Cả người chật vật không nhìn ra khí chất của một vị Thái phi nữa. Bà chống tay đứng dậy tiến đến gần cậu. Vương Nguyên vừa nãy còn bị bộ dạng này của bà doạ sợ. Nhưng hiện tại ánh mắt cậu so với bà cũng đáng sợ không kém. Mắt đối mắt không hề thua thiệt.Không sợ kẻ ác lạnh lùng. Chỉ sợ kẻ ác lạnh lùng mà vẫn còn có thể mỉm cười.Vương Nguyên nhếch môi cười đến tươi tắn nhìn bà. Tự mình tìm nơi sạch sẽ ngồi xuống : "Nương nương không định cùng ta trò chuyện chút sao?"Thời gian trôi qua cũng hơn nửa tháng. Nửa tháng này cậu cắt đứt toàn bộ tin tức của Nhạc Bình Vương phủ với bà. Cũng không để bà liên lạc được với họ. Khiến bà chẳng khác gì một kẻ ngồi lao tù. Việc gì cũng không thể làm để ngăn chặn cậu.Vương Nguyên vừa để bà suy nghĩ. Vừa khiến bà bị áp lực. Bức bà đến khi nào chịu không được cảm giác bất an này quấy nhiễu thì thôi.Hôm nay vừa hay tâm tình cậu tốt. Đến đây cùng bà trò chuyện vài câu.Thái phi ngồi xuống bên cạnh cậu. Cung nữ thấy vậy liền đi đến giúp bà vén những sợi tóc mai bay tán loạn trên mặt. Bà nhìn cậu một lúc lâu. Sắc mặt cậu cũng không hề thay đổi. Đôi mắt băng lãnh nhưng đôi môi lại cười rất tươi."Hoàng phi hôm nay đại giá quang lâm... Là muốn trò chuyện về cái gì?""Thái phi nói xem."Ý cười trong mắt cậu không hề có. Chỉ có từng tia từng tia chất vấn nhìn đến bà. Ánh mắt đó đang cực kì gây ra uy hiếp lớn cho bà. Bà nhếch môi cười một nụ cười khổ. Phẩy tay cho tất cả cung nữ lui ra ngoài. Bà đi đến một tấm gương nhỏ gần đó. Dùng tay không đem tóc chải chuốt vấn lên gọn gàng. Khi quay lại thì đặt tay trên y phục kéo kéo chỉnh tề. Ngồi lại nơi vừa nãy rời đi."Bao nhiêu năm... Đã yên ổn bao nhiêu năm. Hà cớ gì ngươi lại xuất hiện chứ Vương Nguyên...""Ai cũng có khắc tinh. Ta đến chính là khắc nương nương rồi.""Ta quả thật không có thuốc giải...""Ồ." - Vương Nguyên nâng mắt nhìn bà : "Chỉ bấy nhiêu?""Ta chỉ biết vu sư đó họ Lục tự Vấn Quy, lúc tìm đến thì nói hắn ở Giang Nam mà đến...""Giang Nam? Nơi nào Giang Nam?""Ta không biết. Khi ấy chỉ có thể làm gì cũng phải nhanh hoàn thành. Không thể phí thời gian dò hỏi kĩ thân phận người kia."Vương Nguyên im lặng không đáp. Trong đầu đang nghĩ xem lời nói của người này liệu sẽ đáng tin hay không. Giang Nam cũng là một nơi rất rộng lớn. Tìm một người tựa như mò kim đáy bể. Để xác thực cũng cần một thời gian không ít. Cậu nhìn bà bằng một tia ngoan độc trong đáy mắt hiện lên ngày càng rõ. Giọng nói phát ra từ một nụ cười thâm trầm không thể đoán được ý tứ : "Hi vọng Thái phi nương nương không gạt ta. Cái giá phải trả không nhỏ chút nào."Cậu đứng dậy hành lễ cáo lui. Thái phi ngồi yên ở đó nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi. Cậu bước đến cửa liền quay đầu lại như nhớ ra điều gì đó : "Đúng rồi. Hoàng thượng nghe tin Nhạc Bình Vương phi hoài thai. Có chuẩn bị một ít lễ vật đem đến Vương phủ. Ta sẽ tự mình đưa đến. Sẵn đó sẽ đưa Vương phi tiến cung trò chuyện tán gẫu. Thái phi nương nương muốn gặp cũng không phải chuyện khó."Thái phi nhíu nhíu mày suy nghĩ ý của cậu trong lời nói. Có phải do bà đã nói ra tung tích thuốc giải nên có thể gặp Thạch Lan Linh rồi không? Thở dài một hơi dài rồi tựa lưng lên ghế mông lung nhìn vào hư không. Trong mắt ẩn lên ý bất lực hoà với sự thất vọng...Lăn về Dưỡng An Điện. Vương Nguyên lười nhác nhíu mày cởi bỏ hoa phục. Không để ý đến cả người bị nam nhân phía sau dần dần thu vào tầm mắt. Vương Tuấn Khải bước đến vòng tay từ phía sau ở trên eo cậu tháo bỏ thắt lưng. Vương Nguyên cũng không kiêng kị dựa dựa vào ngực hắn. Đợi ngoại bào được cởi sạch chỉ còn sót lại trung y hắn liền đem người ôm bào lòng. Đặt cậu lên giường. Dáng vẻ vừa mất tập trung vừa mặc kệ hắn làm gì thì làm khiến cổ họng hắn thêm phần khô khan khó tả. Điểm nhẹ từng nụ hôn rơi rải rác khắp nơi trên cổ của cậu.Vương Nguyên nhận ra sức nóng từ trên người hắn toả ra. Hai tay đặt ở trên ngực hắn khẽ dùng lực chống cự : "Bệ hạ...""Làm sao?"Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn. Nâng đôi mắt tràn ngập ý tứ nhìn hắn. Giọng khàn khàn ghé vào tai hắn dùng thanh âm tựa như nỉ non mà nói : "Chúng ta đến Giang Nam đi?"Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc nhìn cậu. Cậu bị nhìn đến chột dạ chỉ có thể di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Hắn nghiêng đầu qua lại tìm cậu nhìn thẳng. Nhìn xem cậu ngoài mong muốn đi Giang Nam ra thì còn có mục đích gì khác nữa hay không.Ngày Vương Cẩm Ngọc đến tìm cậu. Nội thị cũng có nói qua cậu và bọn họ đã trò chuyện những gì. Di nương của cậu nói rằng cậu thích Giang Nam. Yêu thích từ khi còn là một tiểu hài tử. Những ngày gần đây hắn cũng đã cố gắng đem công vụ sắp xếp thật chu toàn. Sau khi khoa cử diễn ra sẽ đề bạt một vài người vào những chức quan thiếu sót trong triều đình. Trợ hắn thu thập những chuyện nhỏ sau này.Chỉ cần xong xuôi đâu vào đó. Hắn sẽ có thời gian đưa cậu đến Giang Nam.Chỉ là hắn còn chưa xong thì cậu đã mở lời."Hiện tại khoa cử vừa đến giai đoạn thi Hội còn chưa đến hồi kết thúc. Đợi đến lúc khoa cử đã xong. Cố Thời Quân toàn thắng đưa binh về hoàng thành. Trẫm đáp ứng ngươi."Vương Nguyên nở hoa trong lòng. Cậu căn bản không phải mong muốn chuyện mình sẽ nhanh chóng đến Giang Nam dạo chơi. Chỉ là Giang Nam quá rộng lớn. Muốn tìm vu sư kia phải bỏ ra một thời gian rất dài. Tranh thủ sớm lúc nào hay lúc đó. Không rõ sẽ tìm bao lâu. Một ngày? Một tháng hay một năm. Độc trong người hắn còn chưa giải được ngày nào thì cậu vẫn chưa yên tâm. Trong lòng cậu được như ý muốn. Đôi mắt cũng sáng lên ẩn ẩn ra vẻ hào hứng cùng mong đợi. Vương Tuấn Khải sủng nịnh ở khoé mắt cậu hôn xuống : "Ngươi dễ thoả mãn như vậy sao?""... Hả?""Còn tưởng người đang nằm bây giờ không phải ngươi. Trong trí nhớ của trẫm ngươi không phải là mỗi lần lên giường đều gắt gao đòi hỏi trẫm sao? Còn..."Vương Nguyên nhíu mày đem hai bàn tay nhỏ che chắn trước miệng hắn. Vành tai bị chọc đến đỏ bừng không biết giấu đi đâu. Hắn thừa cơ hội khẽ liếm nhẹ lòng bàn tay cậu khiến cả người cậu nhịn không được rùng mình lên một cái. Mắt cũng trở nên ướt át trừng trừng nhìn hắn.Người trước mặt này. Tiểu ái nhân này. Người bày tỏ xúc cảm chỉ ở trước mặt hắn này. Chỉ là của hắn.
End chap 35
End chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me