LoveTruyen.Me

Fanfic Khai Thien Ai Vo Sac

Kể từ khi Thiên Tỉ đặt chân vào Bóng Đêm, Thẩm Thái Tinh luôn nhìn cậu với ánh mắt nửa điểm tôn trọng cũng không có. Đối với ánh mắt hiếu kì cùng xem thường của y, Thiên Tỉ vẫn luôn không để ý, một mực lảng tránh.

Bên kia, Cảnh Nhất Trung từ đầu đến cuối luôn bảo trì im lặng, thưởng thức rượu nho. Mà chàng trai bên cạnh anh, tên Tề Mặc giống như một cái loa phát thanh, nói không ngừng nghỉ. Cậu ta xem ra cũng chỉ ngang tuổi với Thiên Tỉ, nghe nói là cậu út họ Tề.

-Thiên Tỉ, tại sao anh lại muốn lấy nam nhân vậy? Vì tiền có đúng không?- Tề Mặc hồn nhiên hỏi, ánh mắt lưu động, hết nhìn Thiên Tỉ lại nhìn Tuấn Khải.

Vì tiền? Cậu đây cũng không phải thiếu tiền đến nỗi đi lấy nam nhân. Vì tình? Cậu không có nửa điểm yêu mến. Tất cả chỉ vì cậu muốn báo ân mà thôi. Sau khi hoàn thành, cậu sẽ quay trở lại Mỹ, không còn một phần quan hệ với nam nhân tên Vương Tuấn Khải này.

-Không phải- Cậu lạnh lùng trả lời.

-Vậy chứ là vì cái gì? Không lẽ là anh là đồng tính luyến ái , có tình cảm với Khải ca? Mà khả năng này rất cao nha...

-Tề Mặc, chú không nói không ai bảo chú câm đâu. Mau câm miệng lại cho anh- Thẩm Thái Tinh đột nhiên cau mày lên tiếng.

Nếu không may Tề Mặc chọc giận Thiên Tỉ, khiến cậu không vui bỏ về thì kế hoạch của hắn coi như vất đi rồi.

Tề Mặc cũng biết mình thất thố bèn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn ngồi ăn nho.

Trước hoàn cảnh Thiên Tỉ bị khi dễ, Vương Tuấn Khải lại chỉ gác chân, uống rượu một cách nhàn nhã.

Thẩm Thái Tinh lắc lắc ly rượu đế cao trong tay, đưa đến trước mặt Thiên Tỉ:

-Cậu Dịch, tôi mời cậu một ly.

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn ly rượu, khẽ trả lời:

-Thật xin lỗi, tôi không biết uống rượu.

Thẩm Thái Tinh có vẻ mất hứng, lắc lắc ly rượu, giọng có vẻ buồn bã:

-Có lẽ Dịch công tử đây xem thường tôi. Hay là cậu sợ tôi bỏ gì vào trong rượu?

-Không phải...tôi...

-Thiên Tỉ, cậu nên nể mặt tôi một chút, họ đều là bạn của tôi- Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng khiến ai cũng giật mình.

Thiên Tỉ nhìn hắn, thấy hắn có vẻ không vui. Kết quả, cậu đành nhận lấy ly rượu từ tay họ Thẩm kia, một hơi uống hết. Lần đầu tiên uống loại rượu nặng như vậy, lại uống một hơi cạn sạch khiến Thiên Tỉ ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng.

Thẩm Thái Tinh mỉm cười đắc ý. Kế hoạch của hắn sắp đại công cáo thành rồi.

Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu, xin phép vào nhà vệ sinh. Thấy Thiên Tỉ rời đi, Thẩm Thái Tinh cùng Tề Mặc tìm cách lôi kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi bar, đi đến một nơi khác.

Cảnh Nhất Trung chán ghét nhất chính là những trò lố bịch này. Anh chỉ lẳng lặng đi theo bọn họ, trong lòng có điểm lo lắng cho Thiên Tỉ.

Mà Vương Tuấn Khải lại coi như không có chuyện gì, bỏ mặc Thiên Tỉ ở lại đó, còn mình thì trở về nhà.

Thiên Tỉ ra khỏi nhà vệ sinh, cảm giác lửa nóng đốt cháy toàn thân vẫn không dịu đi một chút nào. Đột nhiên, có ba nam nhân đứng chắn trước mặt cậu, nói lời ngả ngớn.

-Cậu em, đi đâu vậy, có cần bọn anh giúp gì hay không?

Thiên Tỉ cố gắng mở mắt nhìn nam nhân trước mặt. Gã ta cao to, da ngăm đen, trên mặt còn có vết sẹo dài như con sâu róm, thật đáng sợ. Tay gã không yên phận mà ôm lấy eo Thiên Tỉ, tay kia vỗ vỗ bờ mông căng tròn của cậu, xúc cảm không tệ.

Cậu lấy hết sức lực còn lại đẩy gã ra, gã ta không mất hứng mà càng thêm cao hứng, quay qua nói với hai người kia.

-Cậu ta chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, mau đưa đi.

Thiên Tỉ mơ mơ màng màng bị người lôi kẻ kéo. Cậu cảm nhận được cơn nóng trong có thể mình, khó chịu vô cùng. Thiên Tỉ bị nhét vào trong xe, vô lực bị kẻ khác sờ xoạng.

Vương Tuấn Khải lái xe được nửa đường đột nhiên cảm thấy bất an, quay lại tìm Thiên Tỉ. Quán bar rộng lớn, hắn tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Thiên Tỉ. Gọi điện cậu cũng không nghe. Cuối cùng, hắn đành gọi cho Thẩm Thái Tinh.

Tức giận đập bàn, tên họ Thẩm này cũng quá đáng lắm rồi. Dù gì cậu cũng là vợ hắn. Vậy mà họ Thẩm giám bỏ thuốc vào rượu của cậu, còn sai người đưa cậu tới khách sạn. Thẩm Thái Tinh, cậu nhất định không được toàn thây.

Dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến khách sạn Tịnh Duyệt, Vương Tuấn Khải trong lòng đầy bất an. Khi tìm được phòng, trước mắt hắn là hình ảnh Thiên Tỉ một thân đơn bạc, quần áo sộc sệch, co quắp nằm trên giường lớn. Bên cạnh cậu còn có ba nam nhân ngả ngớn sờ mó cậu.

Nhìn cảnh này, lửa nóng trong mắt hắn càng tăng cao. Không suy nghĩ nhiều, Vương Tuấn Khải lao vào giữa bọn họ, tặng mỗi tên một quyền vào mặt.

Đột nhiên bị phá đám, ba tên kia bực tức vô cùng. Gã cầm đầu huyênh hoang đi tới trước mặt Vương Tuấn Khải, gã nói.

-Mày là ai? Chán sống rồi hay sao mà phá chuyện tốt của gia đây?

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ngoài, bao bọc lấy Thiên Tỉ. Hắn đứng dậy, không nói một lời, liên tục đấm vào bụng tên vừa lên tiếng. Hai tên còn lại thấy bạn gặp nguy, cũng xông lên tấn công Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ mơ màng ngồi dậy, cố gắng nhìn cảnh tượng trước mắt. Là Vương Tuấn Khải? Hắn đến cứu cậu ư?

Đột nhiên có một tên cầm lên chiếc ghế gần đó đứng phía sau Tuấn Khải. Thiên Tỉ dùng toàn bộ sức lực hiện tại lao đến ôm lấy thân thể hắn, hứng chịu một đòn vào chân phải.

-Aaa....đau....

Vương Tuấn Khải hoàn hồn lại, ôm lấy Thiên Tỉ đang đau đớn lăn lộn dưới sàn.

Một màn này đột nhiên khiến hắn cảm thấy đau đầu. Hình ảnh hỗn loạn đột nhiên hiện lên. Hắn thấy cũng có một nam nhân, bao bọc cho mình như vậy, bất quá nhìn không rõ là ai. Lắc mạnh đầu, Vương Tuấn Khải xua đi những hình ảnh mất trật tự đó, lo lắng nhìn Thiên Tỉ.

Một cú vừa rồi không nhẹ, chắc chắn chân cậu cũng sẽ bị chấn thương.

Vương Tuấn Khải giống như mãnh hổ, lao lên đánh cho chúng tơi tả bầm dập.

Thiên Tỉ bị chúng xuân dược lại thêm bị thương nặng, không thể đi lại. Vương Tuấn Khải đá văng lũ người kia ra ngoài, đóng cửa lại giúp Thiên Tỉ lên giường nghỉ ngơi.

Thiên Tỉ một mực ôm chân, nước mắt theo đó mà lăn dài trên má. Nhưng lửa nóng trong lòng vẫn chưa vơi, hạ thân lại đau nhức, rất muốn phát tiết.

Vương Tuấn Khải hết cách, hắn muốn gọi bác sĩ tới xem vết thương cho Thiên Tỉ. Nhưng cậu lúc này cần phát tiết, nếu không sẽ tổn thương nghiêm trọng.

Hắn tiến tới ôm cậu vào lòng. Dù chán ghét cỡ nào, cũng là do hắn nên cậu mới bị vậy, hắn cần phải chịu trách nhiệm.

-Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu.

Hắn nói thầm vào tai cậu, từ từ thoát ly y phục trên người cả hai. Thiên Tỏ ánh mắt ngập nước nhìn hắn.

-Châ....chân tôi...giúp tôi gọi...bác sĩ...

-Không được, để tôi giúp cậu giải dược trước.

Thiên Tỉ lắc đầu, nước mắt dàn dụa, trông đáng thương vô cùng.

Vương Tuấn Khải nhất quyết không nghe theo Thiên Tỉ. Hắn từ từ tiến nhập vào thân thể cậu, giúp cậu phát tiết.

Đau đớn cùng khoái cảm đột nhiên cùng nhau ập đến khiến Thiên Tỉ như mất đi lí trí, ôm lấy bả vai người bên trên.

Hoan ái qua đi, Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngất lịm trên giường, có cảm giác áy náy dâng lên.

Tẩy rửa toàn thân xong, giúp cậu mặc áo ngủ, hắn mới gọi bác sĩ.

Thiên Tỉ cảm nhận được có người nắm lấy cổ chân mình, từ từ mở mắt. Là bác sĩ.

-Bác sĩ....chân của tôi...

-Cổ chân cậu đã bị gãy, cần phải tịnh dưỡng một thời gian khá dài.

-Vậy...vậy tôi có còn....nhảy được hay không?

-Nhảy? Nếu có thể đi lại bình thường được là tốt rồi. Trước đó có phải cậu cũng đã bị chấn thương cổ chân hay không?

Thiên Tỉ gật đầu. Trước kia vì luyện tập vũ đạo, cậu đã nổ lực rất nhiều. Cổ chân cũng vì một lần tập luyện quá độ mà bị tổn thương. Lần này, lẽ nào chân của cậu cứ như vậy....

Thấy ánh mắt bi thương của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải ra hiệu cho bác sĩ ra ngoài, bản thân đi đến bên cậu, nhẹ giọng an ủi.

-Sẽ không sao đâu.

Đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng với cậu như vậy. Thiên Tỉ vẫn như người mất hồn, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài.

Chân của cậu, đam mê của cậu, cậu không muốn từ bỏ.

Vương Tuấn Khải thấy cậu không lên tiếng, hắn để lại một câu" nghỉ ngơi cho tốt" rồi đi ra ngoài.

Vừa rồi hắn làm tình quá mãnh liệt, có lẽ phần dưới của Thiên Tỉ bị tổn thương. Hắn đi đến cửa hiệu bán thuốc 24h, mua thuốc về giúp cậu bôi...
----end chương 12----
@Ân Trần
@02072017
ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me