LoveTruyen.Me

Fanfic Khai Thien Ai Vo Sac

Khoảng thời gian Vương Tuấn Khải không trở về biệt thự, mọi việc hầu như vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo. Chỉ có việc Hà Ái Phương tự coi mình là chủ nhân ngôi biệt thự mà ra sức hưởng thụ.

Dì Trương ngay từ đầu đã không có thiện cảm với cô ta, nay thấy Hà Ái Phương luôn không ngừng làm khó Thiên Tỉ càng thêm căm ghét. Thiên Tỉ bản tính lương thiện, không so đo với cô ta. Bất quá, như vậy chỉ khiến cô ả bày ra lắm mưu nhiều kế đối phó với cậu.

Ngày hôm sau, để tránh chạm mặt Hà Ái Phương, Thiên Tỉ quyết định đi làm trở lại. Dĩ nhiên vẫn là ngồi xe lăn mà đi làm.

Sự quay trở lại của cậu chính là đem đến ánh sáng cho đám người Giang Nam. Không chỉ Giang Nam coi cậu là thần linh sống, mà đại bộ phận nhân viên trong công ty đều thầm bái phục cậu.

Ví như cô nàng Lưu Diễm Phân bên bộ phận kế hoạch, hai hôm trước, cô nàng không chắc chắn về bản kế hoạch của mình, thông qua Giang Nam nhờ Thiên Tỉ giúp đỡ. Kết quả cô được Vương Tuấn Khải khen ngợi không hết lời.

Tất nhiên, một khi Vương Tuấn Khải đã khen ngợi ai, chắc chắn đó là người có tài và khiến hắn ưng ý. Hắn xưa nay vốn kiệm lời, lại không mở miệng khen ai bao giờ. Vậy mà khi cầm trên tay bản kế hoạch của Lưu Diễm Phân, hắn lại đột nhiên nói lời khen ngợi hiếm có.

Vừa nhìn thấy Thiên Tỉ được bảo vệ đẩy xe lăn tới phòng làm việc, Giang Nam đã chân chó chạy đến giúp đẩy cậu vào trong. Vốn nghĩ Thiên Tỉ chỉ bị bệnh nhẹ nên nghỉ ốm, ai ngờ lại nghiêm trọng đến nỗi ngồi xe lăn.

-Thiên Tỉ, cậu không sao rồi chứ? - Giang Nam đêm cho cậu một ly chà thảo mộc, ân cần hỏi han.

Đối với sự nhiệt tình này của Giang Nam, Thiên Tỉ hoàn toàn đã tiếp nhận. Trước đây cậu từng nghĩ, có lẽ y chỉ là đang nịnh bợ cậu mà thôi. Nhưng thời gian chứng minh, Giang Nam là thật lòng muốn kết giao với cậu.

-Không sao.

-Thiên Tỉ....Thiên Tỉ...nghe nói anh quay trở lại...- Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng hét oanh tạc của một nữ nhân. Không cần nhìn cũng biết đó là cô nàng Lưu Diễm Phân.

-Lưu Diễm Phân, cô có thể gia dáng một thục nữ không hả?- Giang Nam cau mày nhìn cô nàng.

Lưu Diễm Phân cười hì hì, e lệ vuốt lại mái tóc quăn dài của mình. Lưu Diễm Phân mới vào công ty, có duyên được tiếp xúc với Thiên Tỉ hai lần. Sau đó liền nhận được tin Thiên Tỉ nghỉ phép.

Tuy là người mới nhưng Lưu Diễm Phân quả thực là có tài lại ham học hỏi. Chỉ cần Thiên Tỉ hướng dẫn một lần, cô liền tiếp thu một cách hiệu quả.

-Sao...sao anh lại ngồi xe lăn thế kia - Sau khi vuốt tóc xong, cô nàng mới để ý đến Thiên Tỉ đang ngồi trên xe lăn.

-Không sao đâu.

Thiên Tỉ yếu ớt cười. Dưới sự quan tâm của đồng nghiệp, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Không lâu sau đó chuông vào làm vang lên, Thiên Tỉ trở lại vị trí,  hai người kia cũng nhanh chóng rời phòng.

Vương Tuấn Khải vừa vào phòng liền thông qua tấm kính nhìn thấy Thiên Tỉ. Một tuần không gặp, cậu quả nhiên gầy đi không ít, sắc mặt cũng tái xanh, trông tiều tụy vô cùng.

Nếu là lúc trước, dù Thiên Tỉ có chết trước mặt hắn, hắn cũng không quan tâm. Nhưng không hiểu sao, sau khi cậu đỡ đòn giúp hắn, hắn liền biết quan tâm,  lo lắng cho cậu. Có lẽ là xuất phát từ sự biết ơn đi.

Trước giờ ăn trưa một tiếng đồng hồ, Vương Tuấn Khải gọi điện xuống nhà bếp yêu cầu làm một phần cơm theo chỉ dẫn của hắn.

Đến giờ ăn trưa, Vương Tuấn Khải rời phòng, sau đó mang về hai phần ăn. Một phần cho cậu, còn một phần cho bản thân.

Thiên Tỉ sửng sốt khi nhìn thấy khay đồ ăn trước mặt. Thức ăn toàn bộ đều là có lợi cho xương cốt, lại nhiều đến như vậy. Hơn nữa, người mang đến lại là Vương Tuấn Khải, càng khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa.

-Ăn đi

Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, Vương Tuấn Khải có cảm giác ngưa ngứa trong lòng, lạnh nhạt bỏ lại hai từ. Thiên Tỉ nói cảm ơn,  sau đó cũng từ từ giải quyết phần ăn của mình.

Một ngày làm việc cứ vậy lặng lẽ trôi qua. Vương Tuấn Khải cũng không giao cho cậu quá nhiều việc. Nhưng tại sao cậu luôn luôn chăm chú vào màn hình máy tính, hết gõ gõ rồi lại ghi ghi?

Tan tầm, Thiên Tỉ vốn là muốn đợi tài xế riêng đến đón, ai ngờ Vương Tuấn Khải lại chủ động kèm cậu về. Dọc đường đi hai người không nói với nhau một câu. Vương Tuấn Khải chuyên tâm lái xe, thi thoảng sẽ nhìn qua người kế bên. Mà Thiên Tỉ lúc này vẫn ôm trên tay laptop, gõ bàn phím không ngừng.

-Nhớ không nhầm thì tôi giao cho cậu đâu có nhiều việc - Vương Tuấn Khải lên tiếng phá tan sự trầm mặc.

Thiên Tỉ giật mình. Đúng là hắn giao cho cậu ít việc. Nhưng bọn người Giang Nam lại luôn có việc nhờ cậu giúp đỡ, cậu không thể khước từ. Hơn nữa, tổng công ty bên Mỹ cũng có một vài hợp đồng cần cậu giải quyết. Quả nhiên là nhiều việc.

-A....tôi...tôi có chút việc riêng thôi.

Thấy cậu không muốn nói, Vương Tuấn Khải cũng thôi. Tiếp đó, trong xe lại rơi vào yên lặng. Thiên Tỉ không biết đã gục đầu vào kính xe ngủ từ bao giờ.

Về đến nhà, không muốn đánh thức cậu, Vương Tuấn Khải bế ngang cậu vào nhà. Thấy cảnh tượng này, dì Trương cùng Ngữ Yên vui như chảy hội. Lẽ nào cậu chủ cùng cậu Thiên hòa hợp, từ đó trăm năm hạnh phúc? Thật là mừng mà. Nhưng ở một góc nào đó, có một người nào đó đang âm thầm xiết chặt nắm tay, ánh mắt đầy căm ghét.
------end chương 17-----
@Ân Trần
@07072017
HÔM NAY ÂN NHẢ CHAP SỚM NHÁ. ĐỌC ĐI RỒI NHẬN XÉT HA

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me