LoveTruyen.Me

Fanfic Khai Thien Ai Vo Sac

Một đêm này Thiên Tỉ ngủ đặc biệt ngon giấc, ngay cả ác mộng mọi hôm đeo bám cậu, hôm nay cũng không"ghé thăm".

Sáng sớm ngày hôm sau, rèm cửa màu kem phất phơ trong gió, ánh nắng ban mai len lỏi vào từng góc phòng. Ngoài vườn hoa oải hương khoe sắc tím, hương thơm thanh nhã lan tỏa không gian. Những cánh hồ điệp xanh đỏ bay lượn trong không trung, từng đôi, từng tôi múa lượn.

Thiên Tỉ thức dậy, vươn vai đầy thoải mái. Đã lâu lắm rồi, cậu không được ngủ ngon giấc như vậy. Không gian khoáng đãng, hoa thơm cỏ mát, hồ điệp lượn quanh, quả là mỹ cảnh. Từ ngày trở về Trung Quốc, Thiên Tỉ đã không có một khắc ngắm mỹ cảnh như vậy. Đây chính là một dịp hiếm có.

-Học trưởng, bữa sáng đã làm xong rồi đây.

Ngữ Yên hô lớn, trên tay bưng một khay đồ ăn. Cô giúp Thiên Tỉ rời giường, ngồi lên xe lăn, đưa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đối với sự giúp đỡ này của Ngữ Yên, Thiên Tỉ đã sớm quen thuộc. Nhưng vấn đề thay quần áo gì đó, đa số là cậu tự làm, cũng có khi Vương Tuấn Khải tới giúp cậu.

-Sao anh ăn ít như vậy? Thế làm sao mà béo được. Nhìn xem, anh giờ gầy như một con nhái vậy đó....

-Ngữ Yên, em từ khi nào lại nói nhiều như vậy? Lúc trước đâu có vậy đâu.

Ngữ Yên ngồi xuống giường lớn, mặt méo xệch, giọng meo meo nói:

-Học trưởng, em là lo lắng cho anh. Anh không những không cadm kích, lại còn chê em lắm lời. Thật là uổng phí lòng tốt của người ta mà.

Thiên Tỉ đối với vị học muội này luôn không nói lại được. Cậu chỉ đành cười cười, chính mình thắt lại caravat.

Ngữ Yên rời phòng cậu không lâu Vương Tuấn Khải cũng tiến vào, đưa cậu đi làm. Đột nhiên Vương Tuấn Khải tiến đến, nâng tay vén mái tóc cậu.

-An...anh làm cái...cái gì vậy?

Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi liền giật mình thu tay lại. Hắn thực sự nghi ngờ bản thân mình có phải hay không đã có cảm tình với Thiên Tỉ? Nếu là như vậy....Không thể, hắn yêu Quân Đồng, người hắn muốn lấy là Quân Đồng. Có lẽ do sống chung với cậu nên hắn mới thấy vậy thôi. Chắc chắn là như vậy.

Hà Ái Phương thấy hai người bước ra từ phòng của Thiên Tỉ liền rất ghen tị. Thiên Tỉ kia có gì hơn mình? Cùng lắm chỉ là được cái ngọc thụ lâm phong, giọng nói ấm áp. Chỉ có vậy. Còn tâm địa....chưa xác định được.

Đến đầu cầu thang, Vương Tuấn Khải nhờ dì Trương đem xe lăn xuống dưới nhà, còn chính mình thì cõng cậu xuống nhà. Nằm úp sấp trên tấm lưng rộng lớn, vững chắc của hắn, Thiên Tỉ cảm thấy thực ấm áp, giống như có một dòng nước ấm len lỏi vào trong tim.

Hai người rời nhà, Hà Ái Phương nhân lúc không ai để ý, lẻn vào phòng Vương Tuấn Khải. Nghe nói, gần đây tập đoàn Phong Vũ sắp cho ra sản phẩm mới. Có lẽ đây chính là cơ hội của cô ta. Những tài liệu quan trọng, Vương Tuấn Khải thường để trong phòng của chính mình. Đây chính là do cô từ chỗ Hạ Quân Đồng mà biết được.

Hà Ái Phương nhẹ nhàng đi lại trong phòng, tìm kiếm từng ngăn bàn. Phòng Vương Tuấn Khải rất giộng, bên trong phòng ngủ còn có một căn phòng nhỏ đựng tài liệu. Thường thường, không ai được phép lui tới căn phòng này, ngay cả người quét dọn.

Tìm kiếm một hồi, vẫn không thấy thứ mình muốn, Hà Ái Phương quay người đi. Không may va phải cạnh bàn, một vài tập tài liệu rơi xuống, lúc này, Hà Ái Phương mới để ý đến tập tài liệu bì màu đỏ, rất bắt mắt.

Cầm tập tài liệu lên xem, Hà Ái Phương gần như muốn hét lên. Không ngờ tìm kiếm lâu như vậy, nó lại nằm ngay trên mặt bàn. Cô ta đúng là quá sơ xuất mà.

Tập đoàn Phong Vũ mấy ngày hôm nay gió yên biển lặng, không hề có tiếng cáu gắt cùng la mắng của Vương Tổng. Mọi người đoán già đoán non, có người nghĩ, có lẽ do thiếu phu nhân quay trở lại nên Vương Tổng mới như vậy.

-Thiên Tỉ, sắp tới công ty cho ra mắt sản phẩm mới, đây là một bản tài liệu tôi đã photo ra, cậu coi cho kỹ.

Thiên Tỉ nhận lấy tập tài liệu trên tay Vương Tuấn Khải. Sự kiện sắp tới cậu đã nghe nói qua, nó thực sự rất quan trọng đối với tập đoàn. Phong Vũ không chỉ là công ty bất động sản,mà còn lấn sân sang thời trang, mỹ phẩm. Sau gần hai năm không cho ra sản phẩm mỹ phẩm mới, cuối cùng, Phong Vũ cũng có bản thảo, sau hai tháng nữa chính thức ra mắt.

-Cái này...chỉ tiêu thụ trong nước thôi sao? - Sau khi đọc xong tài liệu, Thiên Tỉ hướng Tuấn Khải hỏi.

-Đúng vậy. Trước hết cần chiếm lĩnh thị trường trong nước. Nếu thu được lợi nhuận cùng sự đánh giá cao mới cho ra thị trường quốc tế. Hơn nữa cũng gần hai năm không cho ra sản phẩm mới, cần lấy lại khách hàng.

Thấy Vương Tuấn Khải nói có lý, Thiên Tỉ không hỏi gì thêm. Chỉ còn hai tháng nữa, cần có rất nhiều công tác chuẩn bị.
-------------------------

Hà Ái Phương sau khi ngắm mình trước gương, cô ả hài lòng cầm túi xách đi ra khỏi nhà. Thấy cô ta đã rời đi, Ngữ Yên vất khăn lau trên tay xuống, quay qua nói với dì Trương.

-Dì Trương a.....cô ta chỉ là khách thôi mà, sao lại ở lại biệt thự lâu như vậy?

Dì Trương dừng công việc lau dọn lại, ngồi xuống ghế, từ từ nói.

-Cô ấy là khách của cậu chủ, chúng ta chỉ là người làm, không nên khó chịu.

Ngữ Yên nằm dài ra bàn, cô thực sự không chịu được cách hành sử của Hà Ái Phương. Cô ta giống như là chủ nhân của ngôi biệt thự này vậy. Thực đáng ghét.

Tại một quán cafe trang hoàng thanh nhã, Hà Ái Phương chọn một bàn ngồi gần cửa sổ, giường như đang chờ một người nào đó. Không lâu sau, một nam nhân trung niên ngồi xuống đối diện cô ta, théo bỏ mắt kính. Ông ta chính là giám đốc điều hành của công ty cạnh tranh với Phong Vũ.

Hà Ái Phương mỉm cười, thay ông ta gọi phục vụ.

-Cô gọi tôi đến đây có việc gì?- Quan Hải Đông lạnh lùng hỏi.

Hà Ái Phương vẫn mỉm cười ưu nhã. Cô ta từ tốn lấy trong túi xách ra một tập tài liệu bì màu đỏ. Quan Hải Đông nhìn thấy nó liền thấy tò mò, rốt cuộc cô ta có ý gì?

-Ông không cần ngạc nhiên, đây chính là tài liệu về sản phẩm sắp tới của Phong Vũ. Ông có hứng thú chứ?

Quan Hải Đông nhấp một ngụm cafe, ông ta gập ngón tay lại, gõ nhịp trên mặt bàn.

-Tôi có thể tin cô được hay không?

-Tin hay không thì tùy ông.Nhưng sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.

Quan Hải Đông suy nghĩ một lát rồi hỏi.

-Điều kiện là gì?

-Không cần gì hết. Ông chỉ cần nhớ rằng, tài liệu này do một nam nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cho ông. Đây là danh thiếp của cậu ta. Thế nào? Ông làm được chứ.

Thấy đây là một cơ hội tốt, có thể hạ gục Phong Vũ, đương nhiên ông ta không thể bỏ qua. Hơn nữa, đối với ông ta chỉ lợi không hại. Xong xuôi, hai người rời quán cafe, trước khi đi, Hà Ái Phương nói thêm " tuyệt đối không được nói là tôi giao nó cho ông".
------end chương 18-----
@Ân Trần
@09072017
HnsClover
Đột nhiên cảm thấy mình viết truyện thật nhàm chán. Hồi đi học môn Ngữ Văn cũng đâu có thấp. Vậy mà khi viết về cặp đôi mình yêu thích lại như văn của chuối. Chán quá à, thất vọng quá à.......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me