Fanfic Khai Thien Xuyen Thu Thanh Tieu Thu
Dù có cố thế nào cậu vẫn bị anh ném lên xe không thương tiếc, ánh mắt có chút nguy hiểm: "Ngồi im đi." Cậu hơi nhíu mày, thái độ gì đây? Mẹ nó! Ai là người ném cậu hả? Ai là người vác cậu trên vai hả? Làm như chuyện vừa nãy là do cậu cố tình gây khó dễ cho anh không bằng. Anh coi cậu là cái thá gì? Cậu tức giận nhưng không nói lời nào, khoanh tay ngồi im trên ghế phó lái. Anh liếc nhìn cậu: "Em đã ăn gì chưa?"
"Chưa." Cậu nhìn cũng không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt nói. "Anh đưa em đi ăn trước rồi mới tới nhà anh, em thấy thế nào?" Tuấn Khải trườn người tới hỏi cậu. "Tùy." Nhận được câu trả lời lạnh lùng kia, anh thấy bất thường. Cậu hình như giận thiệt rồi, anh cũng hơi tùy hứng làm theo ý mình. Dù sao thì anh biết chắc cậu không muốn đi theo nên mới dùng cách này. Chuyện đã cấp bách nên anh đâu suy nghĩ thấu đáu được. Thở dài một trận, anh muốn nói rồi lại thôi. Tình hình hiện tại có lẽ im lặng là tốt nhất. Chiếc xe bon bon chạy đi mà không khí bên trong lại ngột ngạt khó thở, cậu mở cửa xe xuống, cho gió ào ào thổi vào, anh quay sang nhìn cậu một chút: "Đừng đưa đầu ra quá, nguy hiểm." Thiên Tỉ bỉu môi nhưng vẫn nghe lời. Tuấn Khải đột nhiên lại nói: "Giờ tôi không đùa giỡn cậu nữa. Chúng ta thành thật đi." "Nói đi. Tôi chuẩn bị tâm lý rồi." Thiên Tỉ hít sâu, bình ổn hơi thở. "Chính là..." Tuấn Khải ngập ngừng, đôi mắt hơi lo lắng. "Thế nào?" "Tôi... phải thật sự nói sao? Cậu đừng có buồn đó." "Buồn con khỉ." "Thì là... là..." "Là giống gì? Nói nhanh không, tôi thiến bây giờ." Thiên Tỉ ác liệt mà trợn trừng mắt nhìn anh. "Thì là.... anh thích em chứ gì. Có sự thật nào thật hơn sự thật này." Tuấn Khải gian manh nói, ánh mắt cực cưng chiều nhìn cậu. Mặt cậu tối dần đi, có lẽ đã tức giận đến không thể nói nên lời. Đợi đến khi hai người tới nhà anh thì mặt cậu đã đen tới kinh hoàng. Anh hơi buồn cười nhắc nhở: "Chính là... em bình tĩnh một chút." "Tôi rất bình tĩnh. Nếu không, anh nhập viện rồi." Thiên Tỉ mỉm cười tà mị. Được rồi! Anh mà không sởn gai óc thì anh không là con người. Nụ cười kia một chút quyến rũ cũng không có, chỉ thấy y như đang cười đòi mạng không hơn không kém. Cửa đột ngột mở ra, anh của Tuấn Khải - Vương Tuấn Khang đang trầm ngâm soi xét cậu, mắt thấy mặt cậu tối sầm, hắn liền cười khan: "Gặp ba mẹ chồng mà dùng cái mặt đó à?" "Liên quan gì anh?" Thiên Tỉ nhướng mày. "Cái gì?" Hắn chớp mắt, gương mặt rất kinh khủng, y như muốn bóp chết cậu. Tuấn Khải thở dài, đôi lúc thật mệt mõi. Anh lên tiếng giản hòa: "Em ấy hơi nóng tính một chút. Anh đừng để ý, vào ngồi rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Hai người kia nhìn nhau rồi hừ lạnh đi vào trong. Vừa bước vào, không khí lạnh ngắt bao quanh cậu. Ánh mắt lạnh lùng mà đầy ghét bỏ: "Về rồi đấy à?" "Dạ." Tuấn Khải nói rồi thì kéo cậu qua và từ tốn giới thiệu: "Dạ! Đây là Thiên Tỉ - người yêu của con." Sau đó anh hơi ngưng một chút nhìn biểu cảm của người thân trong gia đình. Dù họ không nói không rằng, nhưng mà cảm giác chán ghét vẫn không thể che giấu. Anh ho khan vài tiếng, chớp mắt mấy cái rồi mới nói tiếp: "Còn hai người trước mặt là ba anh. Bên trái là anh trai - Vương Tuấn Khang mà em vừa gặp. Còn bên phải là chị ba - Vương Ái Quỳnh." Thiên Tỉ không ừ cũng chẳng buồn nâng mắt, ba anh thoáng trầm mặt: "Ngồi đi. Nhưng mà cậu Dịch này, cậu có biết phép lịch sự tối thiểu là khi vào nhà người khác phải chào hỏi hay không?" "Con vô văn hóa." Thiên Tỉ lạnh lùng phun ra một câu làm cả đám người tròn mắt dẹt nhìn cậu sau đó quay sang trừng Tuấn Khải tới muốn đục mấy chục lỗ trên người anh. Thở dài một chút, anh mới nói với cậu: "Có muốn thoát cũng có thoát được đâu. Chuyện này đã lỡ, nếu như làm sai là ở đây luôn." Dù nói chuyện rất kỳ cục, nhưng cậu vẫn hiểu anh ám chỉ cái gì. Được rồi! Là cậu quá trẻ trâu, cậu không nên ăn nói thiếu lễ độ. Cậu còn phải về mà, nghe theo vẫn lợi hơn. Cậu cười hiền, mắt hơi nheo lại: "Ây da! Con có chút đau đầu cho nên ăn nói nhầm lẫn. Ý con là, con thật thất lễ khi chưa chào bác cho phải phép nhưng mà con không biết, bác có muốn nghe hay không nữa." Ba anh đen mặt, mẹ anh cười lạnh: "Rước cái của nợ này về, một là ba mẹ từ con, hai là đi khỏi nhà này. Ba mẹ không muốn có đứa con dâu 'hỗn láo' như vậy. Nếu như con không rước nó về, chuyện này coi như chưa từng xảy ra." Chuyện dạy dỗ con trai đơn nhiên phải chờ khách về, nhưng mà bà Vương lại nói thẳng như thế một phần là tạo áp lực cho anh, một phần là tỏ thái độ ghét bỏ, coi thường của bà đối với cậu. Cậu cũng không màn tức giận, nếu như đã chịu theo lao thì nào buông nó ra? Cậu trầm ngăm nhìn anh, ý hỏi anh tính thế nào? Tuấn Khải nhìn cũng, cười cười. Tựa như tạo cho cậu một niềm tin vô hình: "Con sẽ rời đi." Câu nói đó khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Tuấn Khải cúi người đứng lên, sau đó cũng không nói lời nào. Phía sau ba anh tức tới mặt đã đỏ thành mảng: "Mày đứng lại cho tao. Bà nghĩ sao mà nói nó đi? Bà là dung túng cho nó à?"Cậu có chút không hiểu lời ông, dung túng ở đây là có nói sai hay không? Đang trong tình trạng nghi vấn thì ông lại quát: "Bà bảo nó đi chẳng khác nào cho nó với cái thằng bạc nhược (Thiên Tỉ) đó. Nó đi rồi thì bà tìm cách cho nó tiền chứ gì? Bà còn lừa tôi cái gì, tính bà tôi đây hiểu rõ, bà thương nó như thế, nỡ lòng nào đuổi nó." Bà Vương trầm ngâm, lát sau mới nói: "Tôi bảo vệ con tôi có gì sai?" "Cái gì?" Ông Vương như không hiểu lời bà nói. Bà Vương từng bước đi tới chỗ anh: "Nó là con tôi, dù nó thích quái vật tôi cũng ủng hộ." Phòng khách sau đó là tiếng ầm ầm của nhiều thứ đỗ vỡ, là tiếng quát lớn của người cha, là tiếng biện minh của người mẹ. Kết lại cũng chỉ là một mảnh hổn độn không thể nói. Cậu và anh ngồi vào xe, anh hơi nghiêng người: "Thật chán." "Anh là cố ý cho họ cãi nhau?" Thiên Tỉ như nhận ra vấn đề. "Ừ! Chửi một trận, sau đó có thể nhận ra rồi chấp nhận chuyện tình cảm của con trai mình. Mấy bộ Ngôn thường là thế mà." "Cách thức người ta nào như anh?" Thiên Tỉ bốc hỏa. "Rồi, rồi. Là anh tùy tiện được chưa." Tuấn Khải vươn tai xoa mái tóc mềm của cậu, cậu ngẩn người nhìn anh một chốc, lại hỏi một câu mà cậu biết anh không bao giờ trả lời thật: "Anh ... thích tôi sao?" "Chuyện này còn phải hỏi sao? Anh đương nhiên thích em rồi." Tuấn Khải mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cậu giật mình, mắt tròn xoe nhưng lại mang cảm giác tức giận: "Nếu đã thích ngay từ đầu đừng đùa giỡn tôi. Chính anh thấy lấy tình cảm của người khác ra đùa là thống khoái sao?" Cậu mạnh tay mở ra rồi lao ra ngoài, trời đã dần buông ánh nắng chiều. Cậu vùn vụt lao mình về phía trước. Đột nhiên cậu cảm thấy bị tổn thương. Đột nhiên lại cảm thấy thật bi ai. Người ta là đùa giỡn cậu thôi, nhưng cậu lại tức giận. Tức giận cái gì chứ? Tính ra cậu chỉ là quân cờ trong trò đùa của anh, cậu còn hữu dụng nên mới quấn lấy, nếu không thì trêu chọc cậu làm gì? Càng nghĩ thấy mình thật ngốc, ngay từ đầu không dính dáng tới nhau thì sẽ không có tình trạng này. Tức giận. Chính là bị anh đùa cợt. Tổn thương. Vì anh coi cậu là đồ chơi. Nhưng còn cái cảm giác nhói đau này là thế nào? Cảm giác bi thương là do đâu? Cậu... sẽ không ... sẽ không... cong chứ? Thiên Tỉ đứng ở bên đường ngây ngốc một trận, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt ửng đỏ mơ hồ kia. Anh nhìn theo, bất giác cười. [Hết #22.] Tiểu kịch trường: Ngân: Chương sao có H đại ca à? Khải: Ta thích xe chấn a~(Làm trên xe ô tô) Ngân: Này không ổn! Có phải H là quá nhanh. Khải: Tới chương 23 mới có H mà nhanh à? Ngân: Nhưng... này! Xe chấn thì hơi chặt hẹp. Khải: Càng hẹp càng kích thích mà... Ngân: !!!... Chắc H này cao a~... Khải: Càng tốt! Ngân: Ta sắp ăn xôi... Ta sắp có Thịt... Là Thịt Cục Bông.... Là Thịt Thỏ ngốc.. Ta có xôi thịt ăn mừng 8/3 a~. Sau cùng chúc mấy cô ăn 8/3 vui vẻ a~... Mai ta sẽ bù quà là 1 Chương Xôi Thịt nha. Đi đây!
"Chưa." Cậu nhìn cũng không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt nói. "Anh đưa em đi ăn trước rồi mới tới nhà anh, em thấy thế nào?" Tuấn Khải trườn người tới hỏi cậu. "Tùy." Nhận được câu trả lời lạnh lùng kia, anh thấy bất thường. Cậu hình như giận thiệt rồi, anh cũng hơi tùy hứng làm theo ý mình. Dù sao thì anh biết chắc cậu không muốn đi theo nên mới dùng cách này. Chuyện đã cấp bách nên anh đâu suy nghĩ thấu đáu được. Thở dài một trận, anh muốn nói rồi lại thôi. Tình hình hiện tại có lẽ im lặng là tốt nhất. Chiếc xe bon bon chạy đi mà không khí bên trong lại ngột ngạt khó thở, cậu mở cửa xe xuống, cho gió ào ào thổi vào, anh quay sang nhìn cậu một chút: "Đừng đưa đầu ra quá, nguy hiểm." Thiên Tỉ bỉu môi nhưng vẫn nghe lời. Tuấn Khải đột nhiên lại nói: "Giờ tôi không đùa giỡn cậu nữa. Chúng ta thành thật đi." "Nói đi. Tôi chuẩn bị tâm lý rồi." Thiên Tỉ hít sâu, bình ổn hơi thở. "Chính là..." Tuấn Khải ngập ngừng, đôi mắt hơi lo lắng. "Thế nào?" "Tôi... phải thật sự nói sao? Cậu đừng có buồn đó." "Buồn con khỉ." "Thì là... là..." "Là giống gì? Nói nhanh không, tôi thiến bây giờ." Thiên Tỉ ác liệt mà trợn trừng mắt nhìn anh. "Thì là.... anh thích em chứ gì. Có sự thật nào thật hơn sự thật này." Tuấn Khải gian manh nói, ánh mắt cực cưng chiều nhìn cậu. Mặt cậu tối dần đi, có lẽ đã tức giận đến không thể nói nên lời. Đợi đến khi hai người tới nhà anh thì mặt cậu đã đen tới kinh hoàng. Anh hơi buồn cười nhắc nhở: "Chính là... em bình tĩnh một chút." "Tôi rất bình tĩnh. Nếu không, anh nhập viện rồi." Thiên Tỉ mỉm cười tà mị. Được rồi! Anh mà không sởn gai óc thì anh không là con người. Nụ cười kia một chút quyến rũ cũng không có, chỉ thấy y như đang cười đòi mạng không hơn không kém. Cửa đột ngột mở ra, anh của Tuấn Khải - Vương Tuấn Khang đang trầm ngâm soi xét cậu, mắt thấy mặt cậu tối sầm, hắn liền cười khan: "Gặp ba mẹ chồng mà dùng cái mặt đó à?" "Liên quan gì anh?" Thiên Tỉ nhướng mày. "Cái gì?" Hắn chớp mắt, gương mặt rất kinh khủng, y như muốn bóp chết cậu. Tuấn Khải thở dài, đôi lúc thật mệt mõi. Anh lên tiếng giản hòa: "Em ấy hơi nóng tính một chút. Anh đừng để ý, vào ngồi rồi chúng ta từ từ nói chuyện." Hai người kia nhìn nhau rồi hừ lạnh đi vào trong. Vừa bước vào, không khí lạnh ngắt bao quanh cậu. Ánh mắt lạnh lùng mà đầy ghét bỏ: "Về rồi đấy à?" "Dạ." Tuấn Khải nói rồi thì kéo cậu qua và từ tốn giới thiệu: "Dạ! Đây là Thiên Tỉ - người yêu của con." Sau đó anh hơi ngưng một chút nhìn biểu cảm của người thân trong gia đình. Dù họ không nói không rằng, nhưng mà cảm giác chán ghét vẫn không thể che giấu. Anh ho khan vài tiếng, chớp mắt mấy cái rồi mới nói tiếp: "Còn hai người trước mặt là ba anh. Bên trái là anh trai - Vương Tuấn Khang mà em vừa gặp. Còn bên phải là chị ba - Vương Ái Quỳnh." Thiên Tỉ không ừ cũng chẳng buồn nâng mắt, ba anh thoáng trầm mặt: "Ngồi đi. Nhưng mà cậu Dịch này, cậu có biết phép lịch sự tối thiểu là khi vào nhà người khác phải chào hỏi hay không?" "Con vô văn hóa." Thiên Tỉ lạnh lùng phun ra một câu làm cả đám người tròn mắt dẹt nhìn cậu sau đó quay sang trừng Tuấn Khải tới muốn đục mấy chục lỗ trên người anh. Thở dài một chút, anh mới nói với cậu: "Có muốn thoát cũng có thoát được đâu. Chuyện này đã lỡ, nếu như làm sai là ở đây luôn." Dù nói chuyện rất kỳ cục, nhưng cậu vẫn hiểu anh ám chỉ cái gì. Được rồi! Là cậu quá trẻ trâu, cậu không nên ăn nói thiếu lễ độ. Cậu còn phải về mà, nghe theo vẫn lợi hơn. Cậu cười hiền, mắt hơi nheo lại: "Ây da! Con có chút đau đầu cho nên ăn nói nhầm lẫn. Ý con là, con thật thất lễ khi chưa chào bác cho phải phép nhưng mà con không biết, bác có muốn nghe hay không nữa." Ba anh đen mặt, mẹ anh cười lạnh: "Rước cái của nợ này về, một là ba mẹ từ con, hai là đi khỏi nhà này. Ba mẹ không muốn có đứa con dâu 'hỗn láo' như vậy. Nếu như con không rước nó về, chuyện này coi như chưa từng xảy ra." Chuyện dạy dỗ con trai đơn nhiên phải chờ khách về, nhưng mà bà Vương lại nói thẳng như thế một phần là tạo áp lực cho anh, một phần là tỏ thái độ ghét bỏ, coi thường của bà đối với cậu. Cậu cũng không màn tức giận, nếu như đã chịu theo lao thì nào buông nó ra? Cậu trầm ngăm nhìn anh, ý hỏi anh tính thế nào? Tuấn Khải nhìn cũng, cười cười. Tựa như tạo cho cậu một niềm tin vô hình: "Con sẽ rời đi." Câu nói đó khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Tuấn Khải cúi người đứng lên, sau đó cũng không nói lời nào. Phía sau ba anh tức tới mặt đã đỏ thành mảng: "Mày đứng lại cho tao. Bà nghĩ sao mà nói nó đi? Bà là dung túng cho nó à?"Cậu có chút không hiểu lời ông, dung túng ở đây là có nói sai hay không? Đang trong tình trạng nghi vấn thì ông lại quát: "Bà bảo nó đi chẳng khác nào cho nó với cái thằng bạc nhược (Thiên Tỉ) đó. Nó đi rồi thì bà tìm cách cho nó tiền chứ gì? Bà còn lừa tôi cái gì, tính bà tôi đây hiểu rõ, bà thương nó như thế, nỡ lòng nào đuổi nó." Bà Vương trầm ngâm, lát sau mới nói: "Tôi bảo vệ con tôi có gì sai?" "Cái gì?" Ông Vương như không hiểu lời bà nói. Bà Vương từng bước đi tới chỗ anh: "Nó là con tôi, dù nó thích quái vật tôi cũng ủng hộ." Phòng khách sau đó là tiếng ầm ầm của nhiều thứ đỗ vỡ, là tiếng quát lớn của người cha, là tiếng biện minh của người mẹ. Kết lại cũng chỉ là một mảnh hổn độn không thể nói. Cậu và anh ngồi vào xe, anh hơi nghiêng người: "Thật chán." "Anh là cố ý cho họ cãi nhau?" Thiên Tỉ như nhận ra vấn đề. "Ừ! Chửi một trận, sau đó có thể nhận ra rồi chấp nhận chuyện tình cảm của con trai mình. Mấy bộ Ngôn thường là thế mà." "Cách thức người ta nào như anh?" Thiên Tỉ bốc hỏa. "Rồi, rồi. Là anh tùy tiện được chưa." Tuấn Khải vươn tai xoa mái tóc mềm của cậu, cậu ngẩn người nhìn anh một chốc, lại hỏi một câu mà cậu biết anh không bao giờ trả lời thật: "Anh ... thích tôi sao?" "Chuyện này còn phải hỏi sao? Anh đương nhiên thích em rồi." Tuấn Khải mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cậu giật mình, mắt tròn xoe nhưng lại mang cảm giác tức giận: "Nếu đã thích ngay từ đầu đừng đùa giỡn tôi. Chính anh thấy lấy tình cảm của người khác ra đùa là thống khoái sao?" Cậu mạnh tay mở ra rồi lao ra ngoài, trời đã dần buông ánh nắng chiều. Cậu vùn vụt lao mình về phía trước. Đột nhiên cậu cảm thấy bị tổn thương. Đột nhiên lại cảm thấy thật bi ai. Người ta là đùa giỡn cậu thôi, nhưng cậu lại tức giận. Tức giận cái gì chứ? Tính ra cậu chỉ là quân cờ trong trò đùa của anh, cậu còn hữu dụng nên mới quấn lấy, nếu không thì trêu chọc cậu làm gì? Càng nghĩ thấy mình thật ngốc, ngay từ đầu không dính dáng tới nhau thì sẽ không có tình trạng này. Tức giận. Chính là bị anh đùa cợt. Tổn thương. Vì anh coi cậu là đồ chơi. Nhưng còn cái cảm giác nhói đau này là thế nào? Cảm giác bi thương là do đâu? Cậu... sẽ không ... sẽ không... cong chứ? Thiên Tỉ đứng ở bên đường ngây ngốc một trận, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt ửng đỏ mơ hồ kia. Anh nhìn theo, bất giác cười. [Hết #22.] Tiểu kịch trường: Ngân: Chương sao có H đại ca à? Khải: Ta thích xe chấn a~(Làm trên xe ô tô) Ngân: Này không ổn! Có phải H là quá nhanh. Khải: Tới chương 23 mới có H mà nhanh à? Ngân: Nhưng... này! Xe chấn thì hơi chặt hẹp. Khải: Càng hẹp càng kích thích mà... Ngân: !!!... Chắc H này cao a~... Khải: Càng tốt! Ngân: Ta sắp ăn xôi... Ta sắp có Thịt... Là Thịt Cục Bông.... Là Thịt Thỏ ngốc.. Ta có xôi thịt ăn mừng 8/3 a~. Sau cùng chúc mấy cô ăn 8/3 vui vẻ a~... Mai ta sẽ bù quà là 1 Chương Xôi Thịt nha. Đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me