LoveTruyen.Me

Fanfic Khai Thien Xuyen Thu Thanh Tieu Thu

Chiếc xe ngừng lại ngay chân cậu, cửa xe được mở ra, anh ngó đầu ra ngoài: "Em chạy đi đâu vậy?"

"Kệ tôi." Thiên Tỉ quát.

"Em đừng làm nũng nữa." Không biết là anh chưa thấy cậu đang điên hay không mà lại nói như thế nữa.

Thiên Tỉ hừ lạnh, ngồi xuống ghế đá phía đó, xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai.

Tuấn Khải mở cửa xe, nhẹ nhàng đi lại gần cậu. Cậu lại tránh né sang nơi khác, anh thở dài: "Anh kể em nghe một câu chuyện."

"Tại sao tôi phải nghe?" Thiên Tỉ nghiêng đầu, ánh mắt có phần giễu cợt.

"Vì anh bắt em nghe."

Tuấn Khải chỉ dùng giọng nói bình thường, không cao chẳng thấp mà mang đầy ép buộc.

"Được rồi. Tạm cho là tôi đồng ý nghe đó. Câu chuyện của anh nếu không thú vị thì đừng trách tôi." Thiên Tỉ ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lắng nghe.

Anh cười hai tiếng, đưa bàn tay xoa mái đầu đã bị gió thổi xù lên của cậu. Sau đó mới hắng giọng, trầm ấm kể: "Chuyện bắt đầu từ một thành phố nhỏ. Nơi đó có một cục bông nhỏ. Cục bông có người anh trai là bánh bao, mà bánh bao lại có người bạn thân là cải xanh."

"Ý của anh là có 3 người trong câu chuyện gồm cục bông, bánh bao và cải xanh?" Thiên Tỉ tóm gọn.

"Chính là vậy. Một hôm cải xanh đến nhà bánh bao và thật trùng hợp là cục bông cũng ở đó. Ừ thì nghe qua có chút ảo dịu, nhưng cải xanh lại thích cục bông ngay từ lần đầu gặp mặt." Nói tới đây, đột nhiên anh cười ấm áp.

"Tiếng sét ái tình á hả? Tôi thấy kiểu này chắc cục bông đó phải đẹp xuất sắc nên cải xanh sét đánh tới bung đầu mà thích chớ." Dù là nhận xét rất có lý, nhưng cậu vẫn không ngừng đâm chọt câu chuyện não tàn của anh.

Nghe cậu nói, anh lầm bầm: "Có ai tự khen mình đẹp xuất sắc thế đâu? Không biết xấu hổ chắc?"

"Hả?" Thiên Tỉ không nghe thấy liền hỏi.

"À! Không có gì. Anh kể tiếp đây. Mà em đừng có xen ngang nữa đó." Tuấn Khải nhắc nhở, rồi mới nói tiếp: "Sau lần gặp mặt đó, cải xanh liền tương tư cục bông. Mà cục bông đó lại lạnh lùng quá mức, rất khó tiếp xúc, lại không muốn nói chuyện với người khác. Cải xanh cảm giác rất mệt mõi lại càng muốn bỏ cuộc, nhưng mà sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng cải xanh đi tìm cục thịt là em của cục bông."

Ho khan vài tiếng, ánh mắt anh có chút chột dạ, nhưng mà sau đó liền biến mất: "Chính là cải xanh nhờ cục thịt viết một tác phẩm lấy tên nhân vật theo tên mà những người cục thịt quen biết. Cải xanh còn nói cho cải xanh làm nhân vật chính và cục bông là nhân vật phụ, để nữ chính là cục thịt. Mục đích là để xem cục bông sao khi đọc xong có cảm nhận gì."

"Cục thịt liền nhanh chóng đồng ý, sau đó khoảng mấy tháng trời thì viết xong. Khi đọc tiểu thuyết của cục thịt, cải bông hối hận vì nó thật não tàn. Cải bông càng hối hận khi không cho cục bông là nhân vật chính để có cái kết viên mãn giữa cải xanh và cục bông. Tức tối chửi rủa một trận, cuối cùng cải xanh biết cục bông không có tình cảm với cải xanh nên cải xanh liền buồn một trận. Sau đó, lại bị xuyên vào tiểu thuyết do cục thịt viết, cải xanh càng buồn vì cục bông vẫn không có thích mình."

Nghĩ một chút, anh lại nói: "Sau đó cục bông cũng bị xuyên, mà cục bông càng ghét cải xanh. Dù cải xanh dùng cách gì, cục bông lại càng ghét."

Nói tới đây, anh liền cười buồn rồi nói: "Đến cùng, cục bông vẫn là cục bông mà cải xanh chỉ là cải xanh."

Thiên Tỉ liếc nhìn anh, sau đó cũng không nói gì. Anh âm trầm nhìn cậu, ánh mắt kia có chút chờ mong, càng có chút hy vọng.

Cậu đứng lên: "Câu chuyện chả có gì thú vị. Thứ nhất cục bông kia là vô tâm quá. Thứ hai cải xanh là người nhút nhát, nếu như biểu thị ra tình cảm rõ ràng hơn hay nói thẳng ra thì chả phải đã giải quyết xong rồi sao?"

Anh thở dài, cậu vậy mà không hiểu anh đang kể chuyện của cậu và anh. Cảm giác có chút đau lòng, anh đứng dậy nhìn vào mắt cậu: "Về thôi."

"Tôi tự về được." Thiên Tỉ lạnh giọng nói.

"Ừ."

Anh quay người đi, cậu hơi ngạc nhiên, anh hôm nay không ép buộc cậu nữa sao? Cậu nhìn người kia đi xa, chợt thấy anh hôm nay rất lạ, kể một câu chuyện kỳ quái rồi cứ thế mà đi. Đùa gì đây hả?

Tức giận chưa hết lại càng thêm tức. Cậu đây là tổn thương đó biết chưa hả? Có để ý cậu chút nào chưa?

"Đứng lại. Anh cứ thế mà đi à?"

"Em có thể thông minh một chút hay không?"

Anh ngừng lại, quay người nhìn cậu, ánh chiều tà chiếu xuống hai người làm khung cảnh càng thêm mị hoặc.

"Ý anh là gì?" Thiên Tỉ khó hiểu.

"Em thât không biết? Nếu không thích thì thôi. Giả vờ làm gì?" Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

Cậu cười, mắt hơi nheo lại: "Tôi kể anh nghe, cái kết của câu chuyện mà anh kể chính là cục bông đứng dưới ánh nắng chiều, trong khung cảnh mờ ảo đó cục bông nói với cải xanh... Tôi ... thích anh."

"Phải đó. Dịch Dương Thiên Tỉ này, từ nãy tới giờ, suy nghĩ kỹ càng. Bản thân ở bên anh sẽ thấy vui, anh bỏ đi sẽ tức giận cùng chút tổn thương. Yêu cầu của anh có thể phớt lờ nhưng sự thật luôn tình nguyện làm theo. Tuấn Khải! Đây không phải tỏ tình, chỉ là muốn nói một chút cho anh hiểu. Cải xanh đến cùng sẽ bên cạnh cục bông bởi vì đã định sẵn rồi."

Tuấn Khải cười đến lộ răng khểnh nhưng anh không đi đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng quay đi, mở cửa xe: "Bảo bối! Về thôi."

Thiên Tỉ đi tới, ngồi vào xe: "Chắc chắn sẽ không sao?"

"Có thể." Nói rồi, anh đóng cửa xe.

Ý của cậu, anh hiểu. Anh đương nhiên không dám chắc là bản thân có phải sẽ kích động mà làm chuyện quá đáng hay không, nhưng mà anh cũng tin rằng anh ngay lúc này cũng rất tỉnh táo.

Không khí trong xe rất im ắng, cậu mở miệng: "Sau này... em ở trên?"

Tuấn Khải phì cười: "Dựa vào cái gì?"

"Chính là em muốn như vậy." Thiên Tỉ lấp bắp.

"Ừ em ở trên." Tuấn Khải gật đầu, lòng bổ sung thêm một câu cậu ấy ở trên, còn anh thì ở trong.

Cậu phải rõ trong lòng một câu sinh ra làm kiếp chổng mông, đừng nên chống đối kẻo mà nát bông*

Cả hai sau đó cũng không nói câu nào nữa, cậu hơi ngột ngạt mà hỏi: "Sau khi tỏ tình xong, hai người thành đôi thì làm gì?"

"Lên giường."

Cậu còn chưa tiêu hóa hết lời anh đã thấy xe đột ngột ngừng lại rồi anh nhào qua. Cánh môi nhỏ mấp máy muốn nói liền bị anh hung hăng mút lấy. Vị ngọt ngào đầy cả hai khoan miệng, cậu bị hôn mà hô hấp gấp gáp dựa hẳn vào xe.

Đợi đến khi anh ngừng lại thì cậu đã bị đè ở dưới, bất bình cậu mắng: "Tại sao em ở dưới chứ?"

"Được rồi, em ở trên." Tuấn Khải quay lại ngồi vào ghế lái, cởi dây an toàn trên người cậu, sau đó nhanh nhẹn ôm cậu đặt lên đùi. Anh nhìn gương mặt thỏa mãn kia, nhịn lòng không đặn mà hôn lên loạn xa, chiếc tai bị anh liếm láp mà đỏ ửng, yết hầu thì bị anh chạm lấy làm cậu cả người nóng rực.

"Khoan..." Thiên Tỉ mềm nhũn đẩy anh ra một chút.

Vừa hé miệng ngậm lấy yết hầu của cậu, vừa lấy tay cởi áo cậu, anh ngẩn đầu nói: "Làm sao?"

"Mới quen mà tới ... tới... giai đoạn này.... hơi... hơi sớm." Thiên Tỉ run rẩy nói hơi khó nghe vì chiếc cổ bị anh cắn nuốt tạo nên hồng ngân nhỏ, chiếc răng khểnh cứ cà lên da thịt làm cậu cảm thấy tê tái.

Anh liếm một vòng quanh cổ cậu rồi mới cười nhẹ nói: "Anh chỉ hái hoa sớm hơn lúc thu hoạch một chút thôi."

Cậu đỏ mặt muốn đẩy anh ra. Anh kéo áo cậu xuống, đưa bàn tay sờ soạng xương quai xanh, rồi mới há miệng ngậm lấy nó rồi từng chút từng chút nhấm nháp, kế tiếp là đưa bàn tay xoa nắn hai nhũ tiêm đang dần cứng lên trong lòng bàn tay anh, cậu ngửa đầu dựa vào vô lăng, anh cười tà một chút một bên lấy tay nhấn nó, một bên ngậm lấy dùng đầu lưỡi đùa giỡn qua lại.

Lần đầu tiên tiếp xúc thân thể, cậu ngây ngô rên rỉ vài tiếng, tay loang xạ chẳng biết đặt chỗ nào, làn da trắng bị nhiễm một tầng hồng.

Anh đùa giỡn nhũ tiêm đến khi nó xưng đỏ mới buông tha, sau đó ôm cậu lên để cởi quần cậu ra rồi mới thăm dò vào mật động khô khan có chút co rút của cậu.

Anh một tay nâng đùi của cậu rồi sờ soạng một cách bừa bãi, một tay lần mò tới rồi đưa một ngón vào.

"Khoan... Anh... anh làm gì?"

Đang mê loạn trong khoái cảm, tự nhiên cảm thấy phía sau có thứ gì đó đang đi vào khiến nếp gấp bên trong lần nữa co rút mạnh kẹp chặt cánh tay anh: "Chuẩn bị lấy dao hái hoa, hoa khá mềm mại nên phải mở rộng mới dễ hái."

"Hạ lưu." Cậu mắng một tiếng, anh liền đẩy ngón tay vào hết, cậu giật mình mà mấp máy huyệt đạo, vách thịt chuyển động.

Tuấn Khải ra vào một lúc, thấy nó tương đối mới cho thêm một ngón tay nữa, đồng thời khàn khàn nhắc nhở: "Thả lỏng, không thôi sẽ chảy máu."

"Em nói... em muốn ở trên mà." Thiên Tỉ nói uất ức.

"Nãy giờ em có ở dưới đâu." Tuấn Khải cười.

Đợi đến khi đã mở rộng xong, anh kéo khóa: "Đau thì nói, dù anh cũng không nương tay cũng không dừng nhưng mà la cho bớt đau."

Thiên Tỉ tức giận cúi người cắn anh, anh ăn đau nhưng vẫn cười, nhục bổng cứng rắn liền một bước tiến vào mật huyệt mà không báo trước.

"A... Vào... rồi ~~... a~~~..." Cậu thở gấp gáp.

Tuấn Khải hôn lên mắt cậu, môi cậu rồi cằm cậu. Anh đợi đến khi cậu thích ứng mới động.

Nhục bổng bên trong bị vách quanh mẫn cảm bao chặt, cảm giác thật sự không tả nổi, cái mật huyệt ấm nóng bao trọn lấy anh, anh chỉnh tư thế một chút, hai tay ôm lấy mông của cậu. Động mạnh mấy cái, đến khi thấy cậu co rút như điện giật, đầu ngón chân cũng co lại: "Đừng... Khải a~~... Kh-ô-ng ~~~... Phải... ưm... a~~~... chỗ đó."

Cậu không nói nhiều lời phân thân liền bắn. Dịch thể màu trắng dinh dính vào bụng anh.

Cậu nói trong rên rỉ, anh dường như không nghe thấy, cứ nhắm vào đó mà đâm tới. Cậu càng la càng lớn tiếng, mê loạn mà chảy nước mắt.

Anh càng nhìn càng kích thích, ôm chặt lấy cậu điên cuồng ra vào đến khi phát tiết rồi cũng vẫn không rút ra. Anh nhìn người phía trên mơ mơ màng màng, khẽ lau mồ hôi trên trán cậu: "Hoa lần này hái vội, lần sau phải ngắm rồi mới hái."

Cậu trừng mắt: "Lão tử sao lại nằm dưới. Thật không công bằng."

Tuấn Khải cưng chiều hôn cằm cậu: "Vì em ra quá sớm."

"Lão tử muốn thiến anh."

Buổi chiều tà cũng đã tối. Cả hai nói một chút rồi dắt nhau đi ăn.

[Hết #23.]

Chú thích:

1. "Sinh ra làm kiếp chổng mông, đừng chống đối kẻo nát bông":  Nguồn do bạn quynhchi1828. Cảm ơn đã cho mượn sử dụng nha.

2. "Phía sau một người đàn ông thành công chính một người đàn ông thành thụ Chương 19: Nguồn Internet.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me